tương tư lặng.
ngày tháng cứ thế trôi qua, chầm chậm như con nước ròng rút ra sông, lững lờ rồi mất hút ngoài vàm. chí long với thắng huyễn cũng vậy, lớn lên bên cạnh nhau mà chẳng hay lòng dạ mình đã đổi khác tự hồi nào.
thuở còn nhóc tì, công tử nhỏ bướng bỉnh cứ thích bám riết lấy anh tá điền hiền lành, hết quậy phá lại nhõng nhẽo, lẽo đẽo theo y hết đồng trên ruộng dưới. thắng huyễn coi chí long như thằng nhóc em lém lỉnh, hễ thấy cậu lăn xăn chạy tới là y quen giơ tay ra đỡ, quen chiều chuộng cậu từng chút một. chí long hồi nhỏ cứ nghĩ người ta cười hiền với mình là chuyện hiển nhiên, cứ vô tư nhận lấy mà chẳng nghĩ ngợi chi.
mà con người ta đâu có nhỏ hoài được.
năm tháng qua đi, hai đứa lớn lên, rồi tự hồi nào đã thành thanh niên trai tráng, dáng vóc khác xưa mà lòng dạ cũng chẳng còn như cũ. trò phá phách thời nhỏ vẫn còn, nhưng đôi khi, chí long không còn muốn chọc thắng huyễn giận thiệt nữa. cậu bắt đầu để ý đến ánh mắt y, để ý đến từng lần y xắn tay áo, từng lúc y lặng lẽ ngồi nghỉ mệt dưới tán cây sau buổi cày ruộng. có khi chỉ là cái nhìn thoáng qua, hay vô tình chạm tay, vậy mà tim cậu lại đập loạn, như con cá lóc bị quăng lên bờ, quẫy hoài không yên.
tình cảm như con nước lớn, mới đầu chỉ tràn xấp xấp mé bờ, đến lúc giật mình nhìn lại, đã lan đi khắp bãi, chẳng còn cách nào rút xuống được nữa rồi.
trưa hè, trời nắng gắt như đổ lửa. mấy tàu lá chuối ngoài vườn cũng oằn mình hứng nắng, xào xạc theo từng lọn gió hiếm hoi lùa qua. chí long ngồi trên bộ ván gỗ ngoài hiên nhà thắng huyễn, một tay chống cằm, một tay cầm nhánh cỏ cú, xoay xoay giữa mấy ngón tay mà đầu óc cứ trôi lơ lửng đâu đâu.
sân trước trải lớp rơm vàng ươm, hong khô sau bữa gặt. mùi lúa mới, mùi rơm khô ngai ngái trộn với hơi đất nồng nàn, tạo thành thứ hương thân thuộc đến lạ. má thắng huyễn đi ra đi vô, lâu lâu lại phủi tay đứng ngó, chắc để coi trời có sắp chuyển mưa không. còn giữa sân, thắng huyễn đang lom khom ôm từng bó rơm chất vô kho.
áo bà ba cũ bạc màu, lưng ướt nhẹp mồ hôi, bắp tay trần cuồn cuộn theo từng nhịp nâng vác. y cứ làm, chẳng than mệt nửa lời, lâu lâu lại ngẩng lên quẹt mồ hôi trên trán, giọng nghêu ngao mấy câu vọng cổ.
"bậu ơi, sao nỡ đành quên... câu thề hứa hẹn..."
giọng y khàn khàn, không mượt mà như kép hát ngoài chợ, nhưng lại có gì đó trầm trầm, mộc mạc, nghe một lần là khó quên.
chí long đang thả hồn theo tiếng hát, bỗng thấy tim mình chợt lỡ một nhịp.
cái gì vầy trời?
cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn thắng huyễn rõ hơn. lần đầu tiên, cậu để ý thiệt kỹ.
dáng y cao ráo, tay chân rắn chắc, nước da rám nắng trông khỏe khoắn lạ thường. mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài xuống gò má rồi men theo sống cổ. dưới nắng trưa, từng đường nét trên gương mặt y hằn rõ - đôi mắt sâu, sống mũi cao, khóe môi lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười hiền lành.
chí long nuốt khan, chợt nhận ra mắt mình cứ dán chặt lên y từ nãy giờ. cậu vội quay đi, cúi mặt xuống, tự dưng thấy lòng dạ rối bời.
rõ ràng là cái cảm giác rất quen, vầy mà sao bữa nay lại lạ quá chừng...
chí long đang rối bời trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì giật nảy khi thấy thắng huyễn quăng ôm rơm cuối cùng xuống kho, phủi phủi hai tay rồi lững thững bước lại gần.
"công tử, bộ cậu ngồi đó làm ông hội đồng kiểm tra tui hay gì?"
chí long thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. cậu hừ mũi, hất mặt làm bộ chảnh, ngó lơ ra sân mà nói. "ờ, coi thử anh làm có đàng hoàng hông đó."
thắng huyễn cười khà, vung vung cái khăn rằn quấn trên cổ để bớt ngột ngạt. y bước lại, ngồi phịch xuống cạnh chí long, lưng dựa vô cây cột gỗ, chân duỗi dài, nhàn nhã quạt quạt tay cho mát.
"hồi nãy thấy cậu nhìn tui chăm chăm hoài, bộ trên mặt tui có gì lạ hả?"
chí long giật thót, cứng đờ người như bị bắt quả tang.
hông lẽ bị phát hiện rồi?
cậu bối rối quay phắt mặt đi chỗ khác, cố trấn tĩnh, giọng cứng cỏi cự lại. "tui nhìn hồi nào? anh bớt mơ đi!"
thắng huyễn nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. y cười cười, lười biếng vươn tay với lấy cái gáo múc nước trong vại sành, rót ra một ca đầy. nước mưa mát lạnh, trong veo, có mùi ngai ngái đặc trưng của nước được trữ lâu ngày trong lu. y nâng ca lên uống một hơi sảng khoái, rồi bất ngờ chìa qua phía cậu.
"nè, uống đi, cho bớt nóng."
chí long nhìn cái ca, nhìn bàn tay rám nắng đang cầm chắc, chợt thấy tim mình đập chệch đi một nhịp.
lưỡng lự một chút, cậu cũng đưa tay đón lấy. cái vại nước nhà thắng huyễn lúc nào cũng mát rượi, uống vô một ngụm mà người cũng dịu đi phần nào. nhưng vừa mới chạm môi vô mép ca, cậu bỗng khựng lại.
khoảnh khắc đó, như có cơn gió thổi ngang qua làm lòng cậu xao động.
chỗ này hồi nãy thắng huyễn cũng vừa uống.
cái cảm giác kì lạ, là lạ mà cũng ngồ ngộ, bỗng dưng len lỏi trong tim. cậu bối rối liếc sang người bên cạnh - thắng huyễn vẫn ngồi tựa cột, mắt khẽ nhắm, dáng vẻ thoải mái như chẳng để ý gì. nhưng chính cái sự thoải mái đó lại khiến chí long càng thêm rối bời.
cậu hạ ca nước xuống, lén nuốt khan. trời chiều dần buông, gió từ sông thổi lên mát rượi, mà lòng cậu lại nóng ran, chẳng hiểu tại sao.
mấy bữa sau, trong làng có phiên chợ đêm mở hội. từ đầu xóm, người ta đã í ới rủ nhau đi chợ, tiếng nói cười rộn ràng cả một quãng sông. dọc theo con đường bờ sông, đèn lồng treo la liệt trên mấy cây tre cắm dọc hai bên, ánh sáng đỏ hồng rực rỡ, hắt bóng lung linh xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng.
mùi bánh trái thơm lừng theo gió thoảng qua, hoà lẫn với mùi mía nướng, bắp luộc, thoáng nghe mà bụng dạ cũng cồn cào. chợ đông nghẹt người, từ mấy bà mấy cô xách giỏ đi chợ, tới đám con nít chạy lon ton giỡn hớt, tay cầm lồng đèn cá chép, thỉnh thoảng lại cười rúc rích khi thấy mấy con tò he xanh đỏ bày trên sạp.
chí long đứng một hồi mà chịu không nổi nữa, hứng chí kéo tay thắng huyễn.
"anh hai, mình vô chợ đêm chơi đi!"
thắng huyễn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo đi một mạch, len lỏi vào giữa dòng người đông kín.
chí long lăng xăng như con nít lạc vô hội, từ quầy bánh ú, bánh tét cho tới sạp tò he, chỗ nào cũng sáp vô coi thử, cái gì cũng tròn mắt thích thú.
cậu đứng tần ngần trước một sạp bánh, hít hà cái mùi nếp thơm lừng đang lan toả trong không khí. mấy đòn bánh tét mới vớt ra khỏi nồi còn nóng hổi, lớp lá chuối xanh bóng, bên trong nhân đậu vàng ươm ẩn hiện dưới lớp nếp dẻo quẹo. chí long không kiềm được, hào hứng mua liền hai đòn.
vừa bóc bánh, cậu vừa nhón một miếng bỏ vô miệng, còn chưa kịp nhai đã xuýt xoa vì nóng. cậu thổi phù phù, cắn thêm miếng nữa, mắt sáng rỡ như vừa tìm ra báu vật.
"trời ơi, sao mà ngon dữ vầy nè!"
cậu lắc lắc cánh tay thắng huyễn, vừa nhai bánh vừa cười toe. "anh hai, anh ăn thử coi, ngon lắm á!"
thắng huyễn nhìn cậu mà lắc đầu cười khẽ.
"công tử à, cậu có cần cái gì cũng làm như mới thấy lần đầu vầy hông?"
chí long vẫn nhồm nhoàm nhai, gò má phồng lên như con sóc con. "nhưng vui mà! lâu lâu mới có chợ đêm, phải ăn cho đã chớ!"
nói xong, cậu lại liến thoắng kéo thắng huyễn qua sạp khác, chẳng khác gì con diều no gió, chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì hay ho.
gian hàng nhỏ nằm nép bên góc chợ, ánh đèn dầu hắt lên mấy rổ vòng cỏ xinh xinh. những chiếc vòng được tết bằng dây cói, cỏ bàng, lồng thêm mấy cánh hoa dại bé xíu, mỏng manh mà tươi tắn lạ thường. chí long vừa thấy đã thích, liền chạy lại săm soi.
cậu cầm lên một chiếc, đưa lên ngắm nghía dưới ánh đèn. lớp cỏ bàng mềm mại, uốn thành vòng tròn nhỏ nhắn, trên đó có cài mấy bông điên điển vàng ươm, đơn sơ mà coi hoài lại thấy duyên lạ.
chí long bất giác liếc sang thắng huyễn. y đứng đó, hai tay khoanh lại, ung dung nhìn cậu loay hoay với đống vòng. mắt cậu chợt sáng lên, rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng đeo vô.
"anh hai, coi như tui tặng anh nghen."
thắng huyễn hơi khựng lại. y nhìn xuống cổ tay mình, xong lại ngước lên nhìn cậu. y không nói gì, chỉ cười khẽ.
chí long cười hì hì, xong lại bị mấy con tò he bên sạp kế bên thu hút, chạy qua ngắm nghía tiếp. cậu lo săm soi từng con tò he xanh đỏ rực rỡ, chẳng hay biết rằng, ngay lúc đó, thắng huyễn cũng lẳng lặng chọn chiếc vòng khác, đan bằng dây cói mảnh, cài một nhánh hoa trâm ổi bé xíu.
khi chí long còn mải nhìn tò he, thắng huyễn đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu.
cái vòng cỏ mộc mạc đã nằm gọn trên cổ tay chí long.
chí long giật mình nhìn xuống, rồi tròn mắt nhìn y.
thắng huyễn không nói gì, chỉ cười một cái, mà miệng cười sao hiền dữ.
chiều bữa sau, gió sông thổi lên lồng lộng, mang theo cái hơi nước mát rượi, làm dịu bớt cái oi bức của buổi trưa hè. từ đầu làng tới cuối xóm, nhà nào nhà nấy rộn ràng hẳn lên, bởi hay tin có gánh hát đờn ca tài tử ghé về.
tầm chạng vạng, khi trời vừa nhuốm một lớp cam hồng, tiếng í ới gọi nhau đã vang khắp xóm. người ta xách theo cái chõng tre, cái chiếu, nắm tay con nít lội bộ ra bờ sông để chờ coi hát. mấy cô con gái trong làng diện áo bà ba mới, tóc thắt bím, mặt mày háo hức. đám con nít thì chạy giỡn trước sân bãi, chờ tới giờ kéo màn.
chí long đứng trước nhà, nghe tiếng đờn cò xa xa vọng lại, lòng cũng nao nao. cậu đảo mắt một vòng, rồi nhanh chân đi qua nhà thắng huyễn.
bước vô sân, cậu thấy y đang lom khom đổ lúa vô bồ.
"anh hai, mình ra bờ sông coi hát đi."
thắng huyễn dừng tay, ngước lên nhìn cậu. y hơi ngạc nhiên, bởi từ nào tới giờ, chí long đâu có khi thích mấy trò này. nhưng thấy hai mắt cậu sáng rỡ, môi còn nhoẻn cười, y cũng không nỡ từ chối.
"ừa, đợi tui rửa mặt cái đã."
chẳng bao lâu sau, hai đứa men theo con đường làng mà đi. bên đường, rặng tre cao vút rì rào theo gió chiều, bóng đổ dài loang lổ trên mặt đất. đom đóm chớp tắt lập lòe giữa tán lá rậm rạp, như ánh mắt nhỏ dõi theo hai bóng người đang sánh bước.
đến nơi, đã thấy dân làng kéo tới đông nghịt. khoảng sân bãi ven bờ sông được dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa có căng tấm màn vải đơn sơ làm sân khấu. đèn dầu treo lủng lẳng trên mấy cây cọc, ánh sáng vàng hắt lên những bộ áo bà ba đủ màu của mấy người nghệ nhân. tiếng đờn tranh, đờn cò cất lên réo rắt, dìu dặt như rót mật vào tai.
không khí náo nhiệt mà cũng đầy trữ tình. chí long đứng giữa dòng người, lòng cũng nao nao một nỗi gì lạ lắm.
giữa khoảng sân đất trống, gió sông thổi hiu hiu, làm chao nhẹ mấy ánh đèn dầu treo trên cọc. tiếng đờn cò cất lên réo rắt, từng nhịp rung như rót thẳng vô lòng người nghe. giọng ca ngọt lịm cất lên, chậm rãi mà da diết. "từ là từ phu tướng... bảo kiếm sắc phong lên đàng..."
tiếng "dạ cổ hoài lang" ngân nga, hòa vô không khí nỗi sầu xa xăm. mấy bà, mấy cô ngồi trước chiếu cũng lặng người đi, có người còn lấy vạt áo chấm chấm nước mắt.
chí long không khóc, nhưng lòng cậu cũng nặng trĩu theo từng câu hát. cậu quay sang nhìn thắng huyễn, định nói gì đó, nhưng lại khựng lại.
thắng huyễn bên cạnh không còn cái dáng vẻ bông đùa như thường ngày nữa. y ngồi yên, một tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm về sân khấu. đôi mày hơi chau lại, khóe môi như có như không nét cười nhàn nhạt. ánh đèn dầu hắt lên mặt y, in bóng xuống bờ sông lặng lẽ.
chí long nhìn mà thấy lạ. chẳng hiểu sao, cái vẻ trầm ngâm này của thắng huyễn làm cậu muốn nhìn lâu hơn chút nữa. nhưng vừa nghĩ vầy, tim cậu lại đập thình thịch, vội quay mặt đi, sợ y phát hiện.
giữa tiếng đờn ca dìu dặt, giữa ánh đèn dầu lập lòe soi bóng xuống mặt sông gợn nhẹ, chí long nhận ra tay thắng huyễn đang đặt hờ hững trên chiếu, ngay sát bên tay mình.
khoảng cách chỉ chừng nửa lóng tay, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt y phả qua.
cậu nhìn bàn tay ấy - bàn tay chai sần vì bao năm cầm cuốc, kéo lưới, vậy mà lúc này, dưới ánh đèn dầu, nó trông dịu dàng kì lạ.
bàn tay đó đã từng vỗ nhẹ lên đầu cậu mỗi khi cậu bướng bỉnh, từng chìa ra kéo cậu lên mỗi khi cậu hụt chân té sông, từng đưa miếng bánh, ly nước mỗi khi cậu nhõng nhẽo đòi ăn.
ngay giây phút này, cậu bỗng dưng muốn đưa tay lên, chỉ cần nhích nhẹ một chút, chỉ cần cậu đưa tay ra, đầu ngón tay cậu sẽ chạm lên ngón tay y.
chỉ một chút thôi...
nhưng rồi, như bị ai giật ngược lại, cậu bỗng dưng rụt tay về, siết chặt vạt áo mình. tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, như trống chầu thúc dồn dập mở màn cho một vở tuồng.
không được.
cậu không nên nghĩ như vầy. không nên có cái cảm giác này.
mà sao nó cứ đến hoài vầy trời?
đêm oi bức, trăng treo lơ lửng trên ngọn dừa, vàng vọt như ánh đèn dầu sắp cạn. chí long nằm trằn trọc trên chõng tre, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, nghe tiếng ếch nhái kêu ran ngoài ruộng. lòng cậu cứ nao nao, hình bóng thắng huyễn quẩn quanh trong đầu, từ ánh mắt trầm ngâm dưới ánh đèn dầu, đến cái vòng cỏ còn nằm trên cổ tay.
cậu thở hắt ra, bất giác ngồi bật dậy, khoác vội cái áo, rồi lò dò bước ra cửa. làng quê đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong đám cỏ. con đường đất dẫn qua nhà thắng huyễn tối om, lấm tấm ánh sáng của đom đóm bay lờ đờ giữa những bụi chuối.
tới nơi, cậu rón rén bước lên thềm, thấy thắng huyễn đang mắc võng ngoài hiên. y cũng chưa ngủ, chỉ nằm đó, hai tay gối sau đầu, mắt dõi theo tán dừa lay động dưới trăng. nghe tiếng động, y quay sang, nhướng mày nhìn cậu.
"giờ này còn mò qua đây làm gì đó, công tử?"
chí long không trả lời. cậu bước tới, kéo một góc võng, ngồi xuống cạnh y. hai đứa cứ vậy, ngồi im trên bộ ván gỗ, nhìn ra khoảng sân trước mặt. đêm hè oi ả, gió từ mé sông thổi lên mát rượi, mang theo mùi bùn đất ngai ngái, lẫn trong đó là mùi thơm dìu dịu của mấy bụi hoa dại.
chí long ngửa đầu tựa vô cây cột, mắt lơ đãng dõi theo mấy đốm sáng lập lòe trong bụi chuối. đom đóm bay lập lờ, chớp tắt như hột lửa nhỏ giữa đêm đen. cậu chẳng biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ thấy trong lòng cứ bứt rứt, như có con sóng nhỏ âm ỉ dội vào, rồi lan ra mãi không ngừng.
đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá dừa xào xạc trong gió. không gian quanh hai đứa như lắng đọng lại, chỉ còn hơi thở khe khẽ hoà vào làn gió mát.
chí long chợt quay qua, ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng hỏi.
"anh hai... hôn thử hông?"
lời vừa buông ra, gió cũng chợt lặng.
thắng huyễn giật mình, quay phắt sang, nhìn cậu trân trối như không tin vào tai mình. mắt y mở to, phản chiếu ánh trăng lấp loáng, lộ rõ vẻ sửng sốt.
"hả?"
chí long bỗng thấy tim mình đập mạnh dữ dội. cậu cắn môi dưới, mắt dán xuống hai bàn tay đang đặt hờ trên ván, không dám ngước lên.
"thì..." cậu cố gắng trấn an bản thân mình. "thử thôi... xem coi nó sao..."
mấy chữ đó rơi xuống, nhẹ hều, nhưng lại làm chí long xao động dữ dội. hơi thở cậu lẫn vào màn đêm, mà nóng ran tới tận mang tai.
không khí bỗng chốc lặng như tờ. gió ngoài vườn cũng như ngừng thổi, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó trong bụi chuối, hoà lẫn với nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực ai.
thắng huyễn không đáp, cũng không tránh đi. y nhìn cậu, ánh mắt lấp loáng dưới ánh đèn dầu leo lét, tựa như có điều gì muốn nói mà bị kẹt lại trong cổ họng.
chí long chờ một hồi, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. thấy y cứ im lặng hoài, cậu vừa hồi hộp vừa bối rối, bàn tay siết nhẹ vạt áo, cố giữ cho mình bình tĩnh.
cậu nuốt khan, rồi chầm chậm nghiêng người tới.
khoảng cách giữa hai đứa càng lúc càng gần, đến nỗi chí long có thể cảm nhận hơi thở của thắng huyễn phả nhẹ trên má mình - ấm áp, phảng phất mùi nắng gió của đồng quê, xen lẫn chút hương lúa chín ngai ngái. mùi hương quen thuộc, nhưng lúc này khiến lòng cậu chộn rộn lạ thường.
cậu không biết là do trời nóng hay do tim mình đập mạnh quá, mà cả người cứ bừng bừng như sốt. mắt thắng huyễn vẫn dán chặt vào cậu như hoá tượng.
chí long khẽ nhắm mắt lại.
rồi môi chạm môi.
chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua như ngọn gió cuối mùa len qua rặng tre, vậy mà cả hai đứa đều sững người.
mặt chí long nóng ran như bị ai quăng nguyên bếp lửa vô người. cậu cảm giác hơi thở mình loạn xạ, còn tim thì đập thình thịch như trống làng ngày hội. cậu không biết hôn là phải làm sao, cũng không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ biết một chuyện - cả người cậu bây giờ như có sóng dập tràn, vừa xốn xang, vừa ngọt ngay, vừa hoang mang đến phát run.
còn thắng huyễn - y cũng đâu có khá hơn. y ngồi đờ ra đó, mắt mở lớn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn. hai tai y đỏ rực, lan tận xuống cổ, không khí trong phổi cũng dần cạn kiệt.
được một lát, chí long chầm chậm lùi về sau. cậu chớp mắt mấy cái, đầu óc trống rỗng, còn tim thì đập rần rần như trống chầu trong đình. tay cậu vô thức siết lại thành nắm, như muốn bấu víu vô cái gì đó để giữ mình khỏi chao đảo.
làn môi vừa chạm nhẹ đã rời ra, nhưng dư vị vẫn còn vương vất, khiến lòng cậu cứ lâng lâng kỳ lạ. chí long nuốt nước bọt, liếm liếm môi như muốn xác nhận vừa rồi có phải là thật không.
thắng huyễn vẫn còn đờ ra, đôi mắt đen thẫm nhìn cậu lom lom, như thể chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra. hơi thở y có chút rối loạn, cổ họng thì như nghẹn lại, mãi hồi sau mới ậm ờ được một câu.
"rồi... rồi sao?"
vẻ mặt ngượng ngùng đầy bối rối đó làm chí long không chịu nổi. cậu không biết phải trả lời làm sao, không dám đối diện với y thêm một giây nào nữa.
bất thình lình, cậu bật dậy khỏi bộ ván, mặt đỏ như gấc chín.
"t-thôi... tui về!"
nói xong, cậu quay phắt người, co giò chạy thục mạng ra khỏi nhà, như bị ma rượt.
sau lưng, thắng huyễn vẫn ngồi đơ ra đó, nhìn theo bóng cậu còn chưa kịp phản ứng. tai y nóng ran, mặt thì đỏ bừng, mà trong lòng cũng chẳng rõ đang là thứ cảm xúc gì.
gió đêm từ ngoài sông lùa vô, mát rượi. đom đóm bay lập lòe giữa đám cây trong vườn. đêm trăng sáng quá chừng, vậy mà lòng hai đứa nào đấy đều mịt mù, không biết phải làm sao với những cảm xúc vừa chớm nở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro