Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng phù du.

mặt trời đổ bóng dài xuống lòng sông, ráng chiều đỏ ối tràn ra như ai lỡ tay làm đổ hũ rượu vang. con nước lặng lờ trôi, dập dềnh mấy cánh lục bình tim tím, bông nhỏ xíu mà cứ thản nhiên mặc cho dòng đời xô tới đâu thì tới. bên bờ, dừa nước mọc ken dày, tàu lá cong cong che rợp cả một khúc sông, gió từ ngoài đồng thổi về mát rượi, lùa theo mùi bùn ngai ngái quyện lẫn hương lúa non ngọt lịm.

làng bình an nằm nép bên mé sông tiền, nhà lá san sát, mái tranh nâu sồng mộc mạc, thấp thoáng giữa rặng tre già. ghe xuồng cột chặt vào cọc, mấy người đàn bà quấn khăn rằn, tay thoăn thoắt lựa cá tôm, con nào còn nhảy tưng tưng thì quăng vô rổ, cá chết thì đem ra chợ bán rẻ. tiếng dao thớt lách cách, tiếng rao bánh bò, bánh chuối của chị bán hàng rong kéo dài theo con đường đất đỏ.

lúa xanh mơn mởn, đồng rộng bao la tới tận chân trời, từng lọn gió thổi qua làm sóng lúa lao xao như tấm lụa mướt rượt trải dài vô tận. dăm ba bác nông dân vác cuốc trên vai, khăn rằn vắt ngang cổ, điếu thuốc rê cháy đỏ lập lòe theo nhịp chân bước. mấy đứa nhỏ mình mẩy lấm lem, chân trần chạy nhảy cười giỡn, đứa leo lên cây mận, đứa tụm lại bắn bi, rộn ràng chẳng màng chuyện ngày mai.

sông nước, ruộng đồng, con người... tất cả hòa vào nhau tạo thành bức tranh yên bình của vùng quê thơ mộng. làng bình an cứ thế mà trôi qua bốn mùa, như con nước lớn ròng, ngày này sang ngày khác, năm này qua năm nọ.

quyền chí long là con trai một của ông hội đồng quyền, người giàu nhứt nhì cái xứ này. ruộng đất bạt ngàn, lúa trữ đầy kho, mỗi mùa gặt xong là ghe lúa nối đuôi nhau chở xuống chợ nổi, bán một chuyến là bạc đếm mỏi tay. từ nhỏ, chí long đã quen sống cảnh gấm vóc lụa là, cơm bưng nước rót, muốn gì có nấy. ăn cơm thì toàn cá ngon, thịt ngọt, trái cây trong vườn lúc nào cũng lựa loại ngon nhứt cho cậu.

nhưng giàu có chưa chắc đã sướng. cái gì cũng có sẵn, cậu chẳng thiếu thốn thứ chi, vậy mà cứ thấy lòng dạ ngộp ngạt làm sao. ngày nào cũng quanh quẩn trong cái nhà ngói ba gian rộng thênh thang, bước ra sân trước thì gặp hàng cau thẳng tắp, đi ra sân sau thì vườn rộng mênh mông, cậu cứ thấy như bị nhốt trong cái lồng son, càng lớn càng bí bách.

má cậu cưng như trứng mỏng, ông hội đồng lại khó tánh, muốn cậu học cho đỗ đạt, sau này nối nghiệp gia đình. lớn chừng sáu tuổi, cậu đã có thầy đồ tới tận nhà dạy chữ, học đủ thứ từ kinh sử tới văn chương. cậu cũng sáng dạ lắm, học đâu nhớ đó, thầy khen hoài. nhưng mà mấy thứ đó có ích gì khi cậu chỉ muốn được chạy nhảy ngoài ruộng đồng, được ngồi ghe xuồng len lỏi theo mấy con rạch nhỏ, hay ra bờ sông nghịch nước với đám trẻ chăn trâu?

mà cái ước mong nhỏ nhoi vầy, cũng thành xa xỉ trong cái nhà này.

thôi thắng huyễn là con út trong một nhà tá điền mấy đời gắn bó với ruộng đồng. hồi còn bé xíu, mới biết đi chập chững, y ngày ngày lẽo đẽo theo má ra đồng, chân dính đầy bùn mà cười hô hố. mấy năm sau, vừa bảy tám tuổi đã biết vác lúa, kéo lưới, chuyện cực khổ nào cũng tới tay. vầy mà trời thương, cho y cái dáng người cao ráo, chắc thịt, làm lụng từ tờ mờ sáng tới tối mịt mà da vẫn sáng sủa, mồ hôi đổ xuống là như đánh bóng cho làn da rám nắng thêm mặn mòi.

gương mặt thắng huyễn không phải kiểu đẹp láng mướt như công tử nhà giàu, mà là cái nét rắn rỏi, chững chạc của người quen nắng mưa. chắc do vầy mà đám con nít trong xóm đứa nào cũng khoái bâu bám theo sau y, đứa thì nhờ bày cách thắt lưới, đứa thì đòi trèo lên lưng để cõng chạy vòng vòng.

chí long nhỏ hơn y bốn tuổi, trong mắt y cũng chỉ là thằng nhóc con còn ham chơi, cần có người che chở. dù là công tử nhà giàu hay con tá điền nghèo, với thắng huyễn, mấy cái đó không thành vấn đề. cái chính là y thương cậu, thương theo cái kiểu của một người anh lớn, lúc nào cũng muốn bảo bọc, muốn cưng chiều, mà chẳng bao giờ suy nghĩ coi cái tình thương đó sau này sẽ đâm chồi nảy lộc theo hướng nào.

hai người lần đầu gặp nhau vào một buổi chiều hè. chiều hè oi ả, mặt trời treo lửng lơ trên đọt dừa, ráng nắng hắt xuống dòng sông làm nước loang loáng ánh vàng. tiếng chim chóc rộn ràng trong vườn, hòa với tiếng mái chèo khua nhè nhẹ từ mấy chiếc ghe xuồng đang xuôi dòng về bến.

bữa đó, chí long còn nhỏ xíu, mới chừng tám chín tuổi, tánh ham chơi hơn ham ăn. cậu lén mấy người làm trong nhà, phóng ra mé sông, lội tuốt xuống bãi bồi mò nghịch nước. bờ sông trơn tuột, cỏ mọc bời bời, cậu leo trèo một hồi, vừa thò chân xuống nước thì trượt cái "rột" một phát, cả người nhào luôn xuống sông. nước mát lạnh tràn vào mũi miệng, cậu quýnh quáng vẫy tay, ú ớ mấy tiếng rồi chìm lỉm.

cách đó không xa, thắng huyễn đang kéo lưới. nghe tiếng "ùm" rồi tiếng la thất thanh, y quăng chài, phóng xuống nước bơi như rái cá. chỉ chớp mắt, y đã lặn tới chỗ chí long, chộp lấy cái áo cậu rồi dùng một tay lôi ngược lên.

cả hai trồi lên mặt nước, chí long sặc sụa, tay quơ quào bám chặt lấy thắng huyễn như đuối sắp chết. y quàng một tay qua người cậu, một tay bơi thẳng vô bờ, chẳng mấy chốc đã lôi cậu lên đám cỏ ven sông.

chí long ngồi bệt xuống, tóc tai ướt nhem, mặt mày trắng bệch, ho sặc sụa. còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay to bự vỗ vô lưng cậu mấy cái rõ đau.

"công tử nhỏ, bộ nhà giàu chán cơm rồi hay gì mà ra đây uống nước sông dữ vầy?"

chí long trợn mắt nhìn thằng nhóc lớn đùng trước mặt. lần đầu tiên có tên to gan dám nói móc cậu kiểu đó, mà còn vỗ lưng cậu mạnh vậy nữa chớ! nhưng vừa ngước lên, thấy thắng huyễn ngồi kế bên, áo quần ướt nhẹp, tay còn nhỏ nước mà miệng thì cười hiền queo, cậu bỗng dưng không giận nổi.

"tui té chớ bộ tui muốn hả!" cậu nhăn nhó, giọng còn phều phào vì mới uống nguyên bụng nước sông.

thắng huyễn cười khì, tay với ra vò mái tóc ướt nhẹp của chí long. "vậy bữa sau chớ có leo ra bờ sông nghịch nữa nghen. có ngày té cái ùm, không ai vớt kịp à!"

chí long chun mũi, bĩu môi một cái thật dài, nhưng trong lòng bỗng thấy có chút gì đó lạ lạ. hình như, chưa ai từng nói chuyện với cậu kiểu này trước đây.

từ bữa té sông được thắng huyễn vớt lên, chí long như bị ai bỏ bùa, cứ lân la ra mé sông hoài.

bữa thì giả bộ đi dạo, tay cầm nhánh cây quơ quơ xuống nước làm bộ suy nghĩ chuyện cao xa, nhưng mắt thì cứ dáo dác kiếm bóng dáng người kia. bữa thì bày đặt hứng thú với chuyện kéo lưới, đứng trên bờ chống nạnh ra vẻ coi cho thiệt kĩ, nhưng hễ thắng huyễn lại hỏi thì lúng túng gãi đầu. có hôm còn làm dữ hơn, đòi học chèo ghe cho bằng được.

hôm bữa, trời trong veo, nước sông xanh biếc, chí long chồm hổm trên mũi xuồng, hai tay nắm chắc cây dầm, hít hơi sâu rồi quậy nước một phát mạnh thiệt mạnh. mà cái xuồng chẳng nhúc nhích, chỉ thấy nước bắn tung tóe lên mặt cậu. thắng huyễn ngồi đầu xuồng, cười khà khà.

"trời đất, chèo kiểu đó mà đòi chạy hả? công tử nhỏ, dầm phải quạt vô nước, đừng có chọt đại vầy chớ!"

chí long mím môi, không chịu thua, nghiến răng thử lần nữa. lần này, xuồng có nhích lên chút xíu, nhưng liền sau đó lại xoay vòng vòng tại chỗ, làm cậu quýnh quáng hết sức. đang chới với chưa biết làm sao, bỗng xuồng chao nhẹ về phía trước. cậu tròn mắt, hí hửng tưởng mình chèo được rồi, ai dè quay lại mới thấy thắng huyễn lặn hụp dưới nước, hai tay âm thầm đẩy xuồng đi.

chí long phồng má, la làng. "trời ơi, anh ăn gian!"

thắng huyễn trồi lên, cười hề hề, nước trên tóc nhỏ xuống long lanh dưới nắng. "vầy chớ không có tui phụ, cậu chèo tới sáng năm sau chắc cũng chưa tới bến đâu hà!"

chí long xụ mặt một hồi, nhưng rồi lại tươi rói, hai tay nắm chắc cây dầm, vừa quạt nước vừa cười khoái chí. dù chèo không nổi, nhưng cậu thấy bữa nay vui dễ sợ, cả ngày cứ lâng lâng trong bụng, về tới nhà rồi mà cứ tủm tỉm cười hoài.

dần dà, chí long biết thêm cho mình một thú vui mới: chọc ghẹo cho y phát bực. mấy trò con nít như nhảy xuống mé sông quậy nước làm sóng tạt ướt nhẹp bộ đồ bà ba của thắng huyễn, hay lén giấu cái nón lá y đội, rồi giả bộ ngây thơ đứng chấp tay sau lưng mà hỏi. "ủa, anh hai, cái nón của anh đâu mất tiêu rồi há?"

thắng huyễn nghe giọng là biết công tử nhỏ giở trò, liếc cậu một cái thiệt bén. cái nón của y mà không trên đầu thì chỉ có nằm trong tay chí long thôi chớ đâu!

"bộ cậu tính giỡn hoài với tui vầy luôn hả?"

chí long nghe giọng y có vẻ hăm he, nhưng vẫn ráng làm tỉnh, chớp mắt ra vẻ vô tội. "tui giỡn gì đâu, anh kiếm kĩ lại coi, chớ tui đâu có thấy đâu nè!"

thắng huyễn nhăn mặt, không nói không rằng, đi thẳng lại vác cậu lên vai như vác bao lúa, rồi bước phăng phăng ra mé sông. chí long quýnh quáng đấm vào lưng y, la oai oái.

"ê ê, đừng giỡn vầy nha! thả tui xuống, thả xuống coi!"

"ờ, thả nè."

y vừa nói dứt câu, cả người chí long bị quăng cái "tủm" xuống nước. một tràng bọt tung tóe, cậu chới với quạt tay, sặc sụa trồi lên, ho sù sụ, nhìn thắng huyễn đứng trên bờ, hai tay khoanh ngang ngực mà cười hả hê.

"anh chơi kì vầy! tui có biết bơi đâu!" cậu vừa quạt tay vừa la, giọng có chút tức tưởi.

"vầy ráng mà quạt đi, bữa sau chừa cái tật phá người ta hà!"

thắng huyễn đứng coi một hồi, thấy chí long vùng vẫy cũng tạm gọi là nổi được, mới cười cười, lội xuống nắm cổ áo cậu kéo vô bờ. cậu công tử nhỏ leo lên đất, người ướt nhẹp, mặt hậm hực như con mèo bị nhúng nước, ngồi phịch xuống bãi cát, lầm bầm chửi rủa.

nhưng mà có chừa đâu. hôm sau, chí long lại lò dò tới tìm thắng huyễn, vẫn bày trò như thường, mà lần này có vẻ... rút kinh nghiệm hơn một chút.

dân quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng hoài riết cũng có bữa đổ bệnh. thắng huyễn từ nhỏ khỏe như trâu, ít khi nào đau ốm, vậy mà bữa nay lại nằm li bì trên cái chõng tre, mặt nóng hừng hực, thở phà ra cũng rực như lửa. má y lo quýnh quáng, chạy ra vườn ngắt lá sả, lá chanh với lá ổi, nấu nồi nước xông, vừa nấu vừa lầm rầm khấn.

"trời phật độ trì, cho nó mau khỏe dùm con..."

mấy đứa nhỏ trong xóm nghe tin cũng bu lại coi, đứa thì đứng lom lom ngoài cửa, đứa bạo gan hơn thì chạy vô rờ thử cái chân thắng huyễn rồi giật mình toáng lên.

"nóng ran vầy chắc sắp tiêu rồi quá!"

bị má thắng huyễn cầm chổi đuổi chạy té khói.

chiều bữa đó, chí long nghe tin thì bỏ hết sách vở, chạy ù tới nhà y. vừa tới đầu sân, thấy thắng huyễn nằm thiêm thiếp, trên trán còn đắp cái khăn ướt, cậu cảm thấy lòng dạ nao nao. người đâu mà hồi nào mạnh dữ lắm, vầy mà giờ nằm đó coi bộ thiệt tội!

chí long lấm lét nhìn quanh, rồi lẹ lẹ móc trong túi ra một gói nhỏ, dúi vô tay má thắng huyễn.

"má hai, này là thuốc bổ má con hay uống đó. má đừng có nói với ảnh là con đem nghen."

má thắng huyễn mở ra coi, thấy mấy viên thuốc quý thì mừng rơn, cười hiền xoa đầu cậu. "công tử nhỏ cũng biết lo cho người ta dữ ha?"

chí long ngượng chín mặt, làm bộ lầm lì quay lưng chạy mất.

bữa khác, trời còn tờ mờ sáng, sương đọng đầy trên lá chuối, thắng huyễn cột chặt mấy bó rau sau lái xuồng, chuẩn bị chèo ra chợ huyện. ai dè vừa xong xuôi, quay lại đã thấy chí long đứng ngay ngắn trước mắt, mặt tỉnh bơ mà phán một câu xanh rờn.

"anh hai, cho tui đi theo với!"

thắng huyễn nhíu mày, liếc cậu một cái. "công tử nhỏ, chợ quê có gì đâu mà cậu đòi đi?"

chí long hất mặt. "thì tui muốn coi thử, ở dưới đó bán chi!"

biết có cản cũng không được, thắng huyễn thở dài, xốc lại quai chèo. "vậy thì leo lên, đừng có quậy à nghen."

chí long cười tít mắt, nhảy phóc lên xuồng ngồi chễm chệ.

vậy là hai đứa lên đường. mặt trời vừa ló dạng, sông nước còn bảng lảng sương mù, xuồng ghe cũng bắt đầu nườm nượp kéo nhau đi chợ. gió sáng mát rượi, tiếng chèo khua nước lách chách, thỉnh thoảng có chiếc xuồng ngang qua, người ta chào nhau vài câu rồi lại tiếp tục công chuyện.

vừa tới nơi, xuồng chưa kịp cặp bến, chí long đã nhảy xuống trước, mặt sáng rỡ như con nít vô hội. chợ huyện đông đúc, hàng quán xếp san sát, tiếng rao í ới, mùi cá tươi, mùi rau sống trộn lẫn trong không khí. cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. cậu chạy lăng xăng từ sạp bánh bò qua hàng trái cây, rồi lại sà vô quầy xi rô đá bào, hít hà nhìn màu đỏ, màu xanh sặc sỡ.

"anh hai, cái này là gì vầy?"

"xi rô. cậu muốn uống hông?"

chí long gật đầu cái rụp, hấp tấp gọi một ly. chưa kịp đợi người ta bào đá xong, cậu đã với tay bưng lên, một hơi làm sạch trơn. đã khát, cậu sáng mắt, tấm tắc khen ngon, chẳng nghĩ ngợi gì đã đòi thêm, thêm, rồi thêm nữa.

thắng huyễn đứng một bên nhìn mà muốn chảy mồ hôi hột, phải lẹ tay giật cái chén lại.

"nè nè, cậu tính uống hết tiền đi chợ luôn hay gì? người ta có cho không đâu mà xài sang dữ vầy trời!"

chí long bĩu môi, nhưng cũng ráng nuốt thèm mà đứng dậy đi tiếp. đâu biết rằng, lát sau ra xuồng, thắng huyễn đã lặng lẽ mua một chai xi rô nhỏ, giấu kĩ trong giỏ đem về, chỉ chờ dịp lại pha cho cậu uống.

tình bạn của tụi nó khởi đầu từ mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đó. một đứa là công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng mà quanh quẩn trong cái nhà to chật chội đến phát ngộp. một đứa là con tá điền nghèo, tay lúc nào cũng lấm bùn, nhưng lòng dạ lại rộng ràng như sông nước quê nhà. hai đứa hai cảnh đời, vậy mà gặp nhau lại ăn ý lạ kỳ.

hễ rảnh là chí long chạy ra sông, gặp thắng huyễn thì lẽo đẽo theo như con mèo nhỏ. khi thì phụ xách lưới, khi thì xăn tay áo giúp xếp cá, có bữa còn ngồi xổm trên bờ, chống cằm coi người ta làm mà bình luận rôm rả. thắng huyễn cười cười, biết tỏng là công tử nhỏ có biết gì đâu, chỉ là kiếm chuyện để có cớ ở gần mình thôi. nhưng y chưa từng đuổi cậu đi, cũng chưa từng chê bai cái tánh ham chơi, nói nhiều của cậu.

có những ngày hè rực nắng, hai đứa nó rủ nhau ra bãi bồi chơi, lội bì bõm dưới mé sông bắt còng, đắp thành mấy cái lũy cát cao vời vợi rồi cười giòn tan khi sóng vỗ tới làm sụp đổ. lại có những đêm trăng sáng, thắng huyễn chống xuồng chở chí long ra giữa sông, ngửa mặt nhìn trăng mà hít đầy lồng ngực mùi nước, mùi gió, mùi ruộng đồng thân thuộc. cậu công tử nhỏ, sống trong giàu sang bỗng chốc thấy lòng mình ấm áp lạ lùng.

chí long lớn lên trong sự che chở lặng lẽ của thắng huyễn, còn thắng huyễn, chẳng biết từ lúc nào đã quen có cái đuôi nhõng nhẽo bên mình. mùa mưa, mùa nắng, tháng ngày cứ trôi qua, hai đứa cứ vậy mà quấn quýt, như cặp chim trời tự do giữa khoảng đồng không mông quạnh, chẳng hay biết gì về sóng gió phía trước, cũng chẳng màng tới chuyện ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro