4
Một ngày đẹp trời nọ, điện thoại tôi vang lên một thông báo
"Ting"
À, ra là cậu nhân viên Jiyong đăng bài mới
Nhưng nhìn ảnh cậu ta đẹp thật ấy chứ. Có lẽ tôi ngắm cậu ta hơi lâu rồi
...
Với một ngày lễ rảnh rỗi, Seunghyun chẳng muốn làm gì ngoài việc đi đi lại lại trong căn biệt thự, nằm trên chiếc giường êm ái và xem điện thoại thôi.
Đi chơi? Lười. Làm việc sao? Hmm... hằng ngày đều làm rồi cơ mà? Thử dành chút thời gian cho bản thân mình tí nào
Anh thở dài một tiếng. Nằm xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc kệ gỗ cạnh bên.
"Để xem, thông báo gì lắm vậy? phiền chết mất"
Anh lướt hết dãy tin nhắn trước màn hình.
Dù đã quen với việc ấy mỗi ngày, nhưng ngày nghỉ mà làm phiền người ta thì không thể nào chấp nhận được!
À, đống đó chính là hàng loạt tin nhắn tỏ tình từ phía nhân viên, bạn bè, người phải lòng anh: "anh Seunghyun, em thật sự thích anh lắm"; "em yêu anh"; "anh có thể làm bạn trai em được không ạ?";...
Quá đáng lắm! Anh làm sao reply lại hết đống đó "anh xin lỗi, anh có người trong lòng rồi" chứ?
Ừm... dù chưa có đi nữa, tuy vậy cứ nói thế để họ đừng nhắn mãi.
Mà thôi lười lắm
Không! Làm vậy thì cũng không được. Người ta không thấy anh trả lời thì sẽ lại tiếp tục tỏ tình anh ngày qua ngày nữa
Bình thường anh đều bận bịu với công việc, chỉ cần nhìn điện thoại với dãy tin nhắn phiền toái đó anh chỉ có một hành động nhanh gọn duy nhất: xóa tất cả.
"Gì đây?"
Anh ta dừng lại trước hàng chữ Kwon Jiyong đã đăng 4 ảnh mới cùng 1 video
Chà, con người luôn sống lowkey như em hôm nay lại đi đăng ảnh á???
"Ôi vãi"
Anh bật dậy ngay tức khắc. Ê? Quái lạ, hôm trước thấy em cũng tầm thường cớ sao hôm nay đẹp điên lên được!
Tim anh hẫng đi một nhịp
Với bộ áo sơmi trắng được thêu thêm vài họa tiết nhỏ cùng chiếc nơ dài mang màu trắng tinh khôi, với chiếc quần jeans ôm gọn đôi chân, với gương mặt xinh đẹp ngây thơ đáng yêu không tì vết ấy, với đôi mắt long lanh như dãy ngân hà được thu nhỏ ấy...
Nhan sắc phải gọi là thượng đỉnh, thượng hạng, trác tuyệt, năm sao, đẳng cấp, tinh hoa, hiếm thấy, hoàn mỹ, tuyệt hảo, trăm hoa kém sắc, nghiêng nước nghiêng thành, thướt tha mềm mại, rúng động lòng người...
AISSS!
TRONG BỘ ẢNH NÀY PHẢI GỌI EM LÀ THIÊN THẦN!!!
Thiên thần nhỏ này bị tước đi đôi cánh mất rồi. Thiên thần nhỏ rơi xuống trần gian khi nào vậy?
Cứ thế rồi anh đứng lên ngồi xuống chỉ vì bốn tấm ảnh. Rồi lại nằm xuống, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu. Sao? Tại sao? Tại sao em lại đẹp đến như vậy chứ hả Jiyong? Đẹp như tiên tử vậy mà mấy khi gặp trực tiếp anh lại chả đoái hoài đến.
Ahhhhhh! Anh không muốn ngày nghỉ này kéo dài thêm chút nào nữa. Anh muốn đi làm! Anh muốn ghé ngang phòng làm việc của em rồi giả vờ lướt ngang qua em như không có chuyện gì cả dù tâm trí lại hướng về phía em. Anh muốn lén nhìn xem em có phải thiên thần giả dạng làm người bình thường không đấy(?)
Anh cố nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh ta và em ngày hôm trước. À phải rồi, phải rồi. Nhớ rồi. Đúng là có một chút nhan sắc xinh đẹp còn vương lại trong tâm trí anh đây này. Giọng em cũng đáng yêu ngọt ngào đâu kém mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng
Em lại gây thương nhớ cho người ta rồi Jiyong! Bắt đền!
Anh tiếp tục xem video em đăng tải. À, ra là một bài hát.
Hình ảnh ngón tay thon thả nhẹ lướt trên phím đàn, người con trai ngồi bên chiếc đàn piano ấy đã khiến anh ta đắm chìm. Anh đã dừng ở đây gần một giờ đồng hồ thì phải. Là em tự mình sáng tác nó sao? Nghe trông thổn thức, day dứt khó tả quá...
Suốt một ngày trời, sau khi xem xong. Vài phút anh lại với lấy chiếc điện thoại stalk trang cá nhân của em.
Mà khoan đã
Thế chẳng lẽ nào...
"Ê này? Choi Seunghyun ơi là Choi Seunghyun! Mày bị gì vậy chứ?"
Tôi tự tát vài lần lên mặt mình. Tôi không hiểu vì sao chàng trai đó lại gây thương nhớ cho tôi.
"Thôi nào! Chẳng lẽ mày lại yêu một đứa con trai hả Seunghyun. Tỉnh lại đi chứ! Đừng xoay vòng không tìm được lối ra trong sự mê hoặc của Jiyong mãi"
Tôi áp tay trên trán mình
...
"Thôi hết nói được rồi. Có lẽ mình yêu Kwon Jiyong thật rồi cũng nên"
"Yêu người khác chỉ vì vài tấm ảnh đăng tải hm? Nghe vô lí thật. Nhưng mà cậu ta đúng là đẹp, giọng nói đến tính tình cậu ta đối xử với người ngoài cũng tốt"
"Chỉ là đối xử với tôi không tốt chút"
Tôi sờ tay lên nơi bị cậu ta giáng cây chổi vàng xuống
Bây giờ phải làm sao? Anh lẩn quẩn trong vòng bẫy tình yêu đó rồi. Lúc nào cũng tưởng tượng em khi đi làm.
Còn chuyện tỏ tình? Nói thế nào đây? Hm, có nên luyện tập trước không? Sẽ tỏ tình ở nơi nào? Tặng gì cho em?
Ơ! Quên mất! Nhà em ấy gần đây cơ mà?
Thế là anh tức tốc khoác chiếc áo thun rồi phóng ra khỏi căn biệt thự để ngó ngó sang nhà em một chút. Thật lòng là muốn xem em đang làm gì. Tuy thế, nếu có em ở đó, anh sẽ nói đúng bốn từ "rảnh rỗi, tản bộ". Ừ ừ. Là ra vẻ lạnh lùng đấy. Giả vờ không quan tâm đấy
...
"Sếp"
Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía tầng trọ quen thuộc.
Jiyong tôi đang đứng phía ban công, đang tìm kiếm mèo con lại thấy anh đi qua lại trên con đường vắng vẻ buổi sáng tinh mơ. Tôi nghĩ, chắc anh sếp đi thư giãn, hít thở không khí trong lành
"Hm?"
Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ rằng em sẽ chạy ngay xuống đây và bắt chuyện với mình hay anh sẽ tỏ tình tại đây cho nhanh gọn lẹ...
"Cho em đi chung với, em chán quá"
Tôi phi xuống tầng, tay không quên mang theo chiếc bánh vừa làm còn nóng hổi
"Cậu làm bánh đấy à?"
Anh nhìn sang hai chiếc bánh ngọt em làm được nằm ngay ngắn ở giỏ xách
"Vâng, em vừa làm mấy chiếc bánh."
Em vừa nói, vừa đưa những chiếc bánh cho anh
"Em tặng anh này"
Thật sự mà nói, lúc đó anh muốn nhảy tâng tâng lên rồi bay hết mười vòng Trái Đất. Anh muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng "AHHHH! CRUSH TÔI TẶNG BÁNH CHO TÔI ĐÂY NÈ! TÔI ĐANG SĨ DỮ LẮM RỒI ĐÓ"
Anh ngay sau khi về nhà liền nhanh chóng thưởng thức món bánh ngọt như đường như mật từ người thương gửi đến
Cũng có thể là người ta làm dư nên mới cho anh nhưng...
Thôi kệ, được tặng cho còn hơn không
"Jiyong làm món này ngon thật"
Anh vừa nói với mình, vừa thầm nghĩ. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Anh đâu có thích lầm người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro