Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi gặp mặt

Từng cơn gió lạnh kêu lên từng tiếng rít chói tai chạy ngang qua cửa sổ, tiếng lộp bộp của những hạt mưa va mạnh xuống mái nhà khiến không khí xung quanh thật yên bình, trong căn nhà rộng lớn giữa lòng thành phố Seoul, có một thân ảnh nhỏ nằm gục trên bàn làm việc

Hai hàng lông mày của người đó khẽ nhíu lại, một vùng ánh sáng mạnh hắt lên khuôn mặt khiến cậu nheo mắt, dòng người chạy đến, những đoá hoa, món quà xếp chồng lên nhau, rải rác xung quanh, đoàn người hô to tên cậu, bỗng cậu thấy một hình bóng quen thuộc đang quay lưng bước đi, bất ngờ cậu vùng ra khỏi đám đông, đuổi theo. Nhưng anh càng lúc càng đi nhanh hơn, đi về nơi tăm tối cuối con đường, cậu cố hết sức vươn tay ra, khao khát chạm vào anh nhưng bất thành, từng cánh tay vô hình đưa ra lôi cậu lại về phía hào quang, cậu bất lực vùng vẫy, khẩn trương hét lớn tên anh, mong thân ảnh đó sẽ quay lại

- SEUNG-HYUNN!!!

Ji-yong bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp, mồ hôi tự bao giờ đã tuôn ra đầm đìa, ướt cả tấm lưng gầy, cậu mệt mỏi dựa người ra sau, môi khẽ mím chặt, hai tay nắm thành quyền, uất ức mà đấm mạnh xuống bàn, cơn đau ngay lập tức truyền đến khiến cậu tỉnh táo ra phần nào, lại là giấc mơ đó, thực sự cậu rất mệt mỏi, đã rất lâu rồi cậu vẫn không thể ngủ ngon, tiếng tin nhắn điện thoại kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

Dae-sung: Ngày mai có buổi hẹn đó, anh đừng đến muộn nghen!

Ji-yong khẽ cười, đã rất lâu rồi cả 3 mới cùng diễn chung một sân khấu rồi sau đó hẹn nhau đi ăn như vậy, cậu vươn vai cố lấy lại chút tỉnh táo rồi đứng lên pha cho mình một tách cà phê, căn nhà rộng lớn lúc nào cũng lạnh lẽo cô đơn đến lạ thường.

________

Ji-yong đã đợi sẵn ở nhà hàng mà cả ba đã hẹn, cậu chăm chú lật giở từng trang menu cho đến khi căn phòng yên tĩnh bị làm ồn bởi cái giọng vàng anh của Dae-sung, Young-bae đi theo phía sau chỉ biết cười khổ vì độ nhoi của ông em, cả ba cùng ngồi ăn uống vui vẻ, ôn lại kỷ niệm từ hồi làm thực tập sinh cho đến tận bây giờ, dù không còn trọn vẹn nữa. Dẫu vậy, họ vẫn vui vì còn có nhau.

- Ủa, mà hyung là người làm beat có giọng của TOP đó hả? Thề luôn, lần đầu nghe, em ấn tượng vãi. Giọng ông anh đó vẫn đỉnh như ngày nào. Nghe mà nổi da gà luôn.

Dae-sung nhìn Ji-yong vui vẻ cảm thán, đáy mắt cậu khẽ có chút lay động, nhưng nhanh chóng che lấp bằng một nụ cười, cậu hít một hơi sâu rồi nhấp một ngụm rượu, chất lỏng đắng chát nơi cổ họng khiến giọng cậu có chút khàn đi.

- Không phải đâu, anh chỉ góp ý với bên sản xuất thôi, dù sao thì anh vẫn thấy Seung-hyun hyung cũng nên có phần.

Young-bae từ đầu đến cuối đều thu rõ biểu cảm của cậu bạn vào mắt, hắn hiểu bạn hắn nghĩ gì, hắn là người rõ nhất về mối quan hệ của hai người họ, tay hắn ngập ngừng cầm chiếc điện thoại, phân vân một hồi rồi mở lời

- Vậy...có ai liên lạc lại với Seung-hyun hyung sau vụ đó không?

Hai người kia bất ngờ quay qua nhìn Young-bae, đồng loạt lắc đầu, hắn khẽ thở dài, thực chất thời gian gần đây hắn đọc được một bài báo về Seung-hyun mà ở đó anh đã trải lòng về scandal của bản thân và cảm nghĩ của mình với BigBang khiến hắn không kìm được mà nhắn tin hỏi thăm anh.

- Hai người...có muốn gặp anh ấy không? Tôi có thể liên lạc được với anh ấy.

Bất ngờ, Ji-yong đứng phắt dậy, không biết là do men rượu hay do tức giận mà khuôn mặt phờ phạc thường ngày đỏ lựng đến lạ thường, Seung-hyun đã hoàn toàn cắt đứt với cậu trên mọi nền tảng, đến số điện thoại cũng đã bị chặn, cậu đã hi vọng rồi dần tuyệt vọng khi cố gắng tìm cách liên lạc với anh đến cả trăm, cả ngàn lần, suốt một tuần sau khi anh biến mất, cậu đã khoá mình trong phòng thu, nghe đi nghe lại từng bài rap của anh, của cả hai, ngắm nhìn những món quà chất đầy hình dáng, kỷ niệm của anh trong căn phòng, khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần vậy mà giờ, anh có thể lại xuất hiện một lần nữa, bằng xương bằng thịt. Cậu nên vui mừng hay lo lắng đây?

- Mày...gọi anh ấy đi!

Ji-yong nghiêm túc nhìn Yong-bae, khiến hắn luống cuống mở điện thoại lên, lấy hết cam đảm mà bấm gọi cho anh. Từng đợt chuông vang lên như đang thử thách kiên nhẫn của cậu, cố tỏ ra điềm tĩnh, cậu cầm lấy cốc rượu trên bàn mà uống một hơi. Dae-sung im lặng nhìn cậu, có vẻ như cũng hiểu ra, bí mật cười nhẹ "Ây da, Ji-yong hyung đúng là luỵ tình thật đấy"

- Alo, anh nghe

Tông giọng quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia, khiến cả cơ thể cậu cứng đờ, hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, chân không tự chủ được mà gõ gõ xuống nền gạch, cậu thực sự rất nhớ nhung âm thanh đó, nhớ đến điên dại. Tae-yang vội vã đưa điện thoại lại gần, ấp úng gãi đầu, gãi tai, không biết phải mở lời ra sao.

- Hyunggg, em - Dae-sung nè, anh còn nhớ em hơm? Em nhớ anh lắm áaa

Dae-sung rướn người nói lớn, phá tan bầu không khí ngượng ngịu, bên kia đầu dây vang lên tiếng cuối nhẹ

- Nhóc con, anh vẫn nhớ em mà, sao vậy? Mấy đứa có chuyện gì sao?

- Đâu có, chỉ là rất rất rấtttt lâu rồi bọn em không gặp anh, bọn em nhớ anh quá, anh sắp xếp thời gian gặp nhau được hơm?

Dae-sung vừa nói vừa ngúng nguẩy cái mông theo tông giọng chảy nước của nó, bên kia cười một chút rồi im lặng suy nghĩ, không khí xung quanh dường như ngưng đọng, một khoảng thời gian ngắn vậy thôi nhưng đối với Ji-yong dài như cả thế kỷ.

- Được thôi, nhưng mấy đứa chọn quán nào kín kín tý nhé, rồi nhắn tin báo cho anh. Giờ anh bận chút chuyện. Anh cúp máy trước nhé

Seung-hyun thở dài tắt máy, anh thừa hiểu ý "bọn em" trong lời Dae-sung nói là gì, anh đã từng rất sợ phải đối mặt với người đó, sợ bản thân không tự chủ mà vấy bẩn, liên luỵ scandal của mình lên em, nhưng chắc không thể trốn tránh mãi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro