9. Mất trí
Chập
Seung Hyun khẽ mở mắt
" Cậu là ai?"
Anh nhìn người trước mặt rồi hỏi
"Seung Hyun ah? cậu quên tớ rồi sao"
Tôi ngỡ ngàng. Cậu ấy quên tôi thật rồi sao
" Có lẻ là vậy.. nhưng chúng ta rất thân thiết đúng không?"
" Tại sao cậu lại ôm tôi rồi hôn tôi?"
Tôi lặng thinh.
Tôi vốn là cái đuôi phiền phức của Seung Hyun, theo đuổi cậu ta mấy năm liền nhưng vẫn không một chút rung động
Nay lại bị cậu ta phát hiện lén ôm hôn, tôi liền theo lao mà đáp
" Cậu là tra nam sao? hôm qua mới í ới gọi tôi là vợ đòi tôi hôn, mà hôm nay lại trở mặt"
"Tôi gọi cậu là vợ ư?"
" Tôi là chồng cậu?"
"Ais vợ chồng gì chứ, chỉ là người yêu thôi Seung Hyun ah"
Tôi cười khẽ trước sự ngây thơ của Seung Hyun
Một luồng hơi ấm đặt nhẹ lên đầu tôi rồi xoa xoa
" Vậy thì, cảm ơn 'vợ' nhiều lắm"
" H-hả?"
Tôi bất ngờ. Seung Hyun kêu 'vợ' với cái giọng trầm ấm chết tiệt ấy khiến tim tôi không ngừng đập nhanh
"Chả phải lúc trước tôi luôn gọi cậu là vợ hay sao? Tôi sẽ tập để quen dần"
" À haha, tốt lắm"
"Mà cậu cảm ơn tôi cái gì chứ?"
" Cảm ơn đã không bỏ tôi, cứu mạng và chăm sóc tôi mấy ngày qua"
"Tôi đúng thật là phúc hưởng, có người yêu ân cần thế này nhỉ haha"
Cậu ấy dịu dàng cười với tôi
Ôi, cảm giác này.. Suốt 3 năm theo đuổi, tôi chưa từng một lần được đối xử dịu dàng như thế này bao giờ.
"Yaa.. mất trí rồi anh dịu dàng hơn đấy chứ haha?"
"Lúc trước tôi cọc cằn lắm sao?"
" Đúng vậy đó! Anh luôn làm tôi giận, tôi buồn vì anh nhiều lắm đó"
Nhân thời cơ tôi kể hết uất ức của tôi cho Seung Hyun.
Seung Hyun nghe xong cậu ta nhìn tôi bằng con mắt long lanh khó tả. Rồi lại xoa đầu tôi
"Tôi không còn chút kí ức gì về nó nữa, nhưng tôi thật tệ khi phải để cậu buồn nhiều như vậy"
" Tôi sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều..!"
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Jiyong"
"Tên cậu đáng yêu thật"
////
1 tuần sau
Trong lòng tôi luôn sợ cậu ấy sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức. Đến lúc đó thì chắc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Seung Hyun nữa
Cậu ấy cũng đã xuất viện, hôm nay sẽ là ngày cậu ấy lên trường
"Seung Hyun ahh! tớ có làm bánh tặng cậu này"
Tôi liền rụt rè nấp sau lưng Seung Hyun.
Cô ấy là Jaeshi, người thắng tôi trong cậu chuyện theo đuổi Seung Hyun.
Thậm chí 2 người còn có tin đồn tình cảm.
Tôi luôn buồn bã khi thấy cô ấy được Seung Hyun cưng chiều.
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi"
Seung Hyun nhìn cô ta rồi nói.
Jaeshi nghe vậy có chút không tin mà nhìn qua tôi.
"Cậu ấy sao?"
Seung Hyun vội cầm tay tôi lên rồi đan chặt vào tay của cậu ấy.
Bàn tay lớn ấm áp bao bọc lấy tay bé của tôi. Ấm thật đấy
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
Cô ấy quay lưng chạy đi. Hình như cô ấy khóc thì phải
Hôm đó tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Tôi rất hạnh phúc khi ở bên Seung Hyun, nhưng vốn dĩ tình yêu của anh ấy không dành cho tôi.
Cảm giác áy náy khiến tôi không dám nhìn Jaeshi và Seung Hyun.
Chiều tan học
Sau khi sách cặp ra khỏi lớp. Seung Hyun đã đứng chắn trước mặt tôi nghiêm giọng nói
"Cậu có gì giấu tôi đúng không?"
"..Kh-không..tôi không giấu gì cậu đâu"
Tay tôi run lên từng đợt. Sợ rằng cậu ấy phát hiện chắc sẽ đánh tôi luôn mất..
"Ya..đừng giữ kín trong lòng vậy chứ"
"..."
" Cậu có phải..."
"Ghen vì Jaeshi không?"
" h-hả?"
" Ai-ya Jiyong cũng đáng yêu phết đấy nhỉ"
Cốc
Seung Hyun cốc nhẹ lên đầu tôi như trêu chọc
" Hôm nay còn không thèm nhìn bạn trai của cậu luôn chứ?"
"Đã vậy tôi còn thấy cậu lơ đãng trong giờ học đấy nhé"
" Đồ ngốc này, anh xin lỗi 'vợ' nhé?"
"Seung Hyun ah không phải thế đ.."
"Jiyong này, lúc trước tớ không quan tâm cậu tới vậy hay sao? Tại sao cậu phải giấu những chuyện này chứ"
" Cậu không cần trách bản thân đâu..tớ về trước"
Tôi cuối gầm mặt, nhanh chóng đi ra
//
"Jaeshi ah.. chúng mình có thể nói chuyện một chút không?"
" Ah Jiyong sao? được thôi"
Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn thú nhận toàn bộ sự thật với cô ấy. Can đảm mà gặp cô ấy xem sao
" Mọi chuyện là như vậy..tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Jaeshi.."
" Ah Jiyong ah.."
" Tớ xin lỗi..thật sự xin lỗi"
" Không đâu.. Chúng mình cạnh tranh công bằng mà haha. Cậu ấy, Seung Hyun từ chối tôi rồi"
" Chỉ là tôi còn đơn phương một chút nên ngày hôm đó mới khóc, chúng tôi làm bạn thân, thân quá mức nên mới có tin đồn hẹn hò"
" Hả?"
Ôi! thế là tôi không còn phải bỏ Seung Hyun nữa à?
"Nên là, cậu đừng tự trách nhé? chúng mình có thể làm bạn không?" Cô ấy cười rồi đưa snapchat
" À được thôi"
.
"Chào nhé!"
" Tạm biệt Jiyong nhaa"
Kết thúc cuộc trò chuyện là lúc vào lớp.
Tôi nhanh chóng chạy vào lớp học
..
Trong tiết, Seung Hyun cứ nhìn vô hồn, đôi mắt cậu ấy đỏ ửng sưng húp lên như vừa mới khóc.
Tôi vồ cùng lo lắng, Seung Hyun của tôi làm sao thế này?
..
" Seung Hyun ah.. cậu khóc đó sao?"
" Cậu không cần quan tâm đến tôi đâu"
Sao hôm nay lại về cái vẻ lạnh lùng như trước rồi nhỉ? Hay cậu ta nhớ hết lại rồi?!
Nhưng tôi vẫn xót xa, bèn tiến sát lại hỏi
"Ya.. tớ quan tâm cậu thôi mà"
"Không yêu người ta mà quan tâm làm gì chứ"
Seung Hyun bĩu môi, rồi nước mắt tuôn trào ra
Cậu ấy lại có bộ mặt đáng yêu này nữa à? aaa chết tôi mất
" Ơ..đừng khóc mà, tớ yêu cậu mà"
" Cậu..nói dối.. cậu là yêu Jaeshi rồi"
" Ể? cậu nói gì vậy chứ?"
"Tối qua cậu nhắn chia tay tôi, rồi hôm nay lại thân mật cùng Jaeshi kết bạn.."
" Cậu chia tay tôi là vì cô ấy sao?"
Seung Hyun nước mắt ngưng tròng
Thôi chết rồi..tin nhăn chia tay tối qua tôi gửi Seung Hyun quên thu hồi mất rồi..
Tôi cứ tưởng mình chen chân vào hạnh phúc người khác..rồi dại dột mà nhanh chóng nói lời chia tay..
Tôi vội vàng lau đi những hàng nước mắt của Seung Hyun rồi giải thích
"Ahh.. không phải đâu mà.."
" Tôi.. cứ tưởng cậu thích Jaeshi rồi nên nói chia tay để không ép buộc cậu.."
" Ah đồ ngốc này..hôm qua tớ đã nói chỉ yêu cậu thôi mà? sao tớ có thể thích Jaeshi được chứ".
"Vậy thì Seung Hyun đừng giận tớ nữa nhé?"
" Hôn.."
Aww cậu ta là đang nũng nịu với mình hay sao? còn đòi hôn nữa
Chụt
" Vào đây nè.."
Ngón tay Seung Hyun chỉ lên môi cậu ấy.
Tôi có chút hơi run sợ..từ từ tiến sát thì bị cậu ta nắm lấy gáy rồi hôn sâu
Từ khi nào Seung Hyun lại như thế này chứ?..
//
Chụt
"Vợ ơiii, Có thể hôn tớ lại được không?"
" Ây ya..nơi đông người đừng gọi tớ là vợ m.."
"VỢ ƠIIIIIII!"
chát
"Muốn chết hả?"
" Hihi, tớ muốn mọi người biết cậu là vợ tớ thui mà"
" Thôi đi.."
" Jiyong này.."
" Hửm?"
"Có lẻ tớ nhớ ra hết kí ức rồi đó"
" Hửm? nhớ ra cái gì chứ?"
" Nhớ cảm giác rung động khi lần đầu gặp cậu ở cầu thang.. cậu đã ngã vào người tớ đúng chứ? Lúc đó cậu đáng yêu lắm đó"
" Đúng.."
Nhưng cảm giác rung động? Cậu ấy từng rung động với mình sao? Hay là nhớ nhầm rồi nhỉ
" Sau đó cậu còn đeo bám tớ, mỗi lần cậu kêu 'Seung Hyun ơii' là tớ bật cười vì độ đáng yêu vô tận của cậu đó Jiyong!"
"Thật vậy sao?"
"Tớ chưa nói cho cậu hả?"
".. có lẻ chưa đó"
" Nhưng..năm đó cậu tỏ ra chán ghét tớ lắm mà"
" Hmm.. tớ không nhớ nữa, tớ chỉ nhớ những cảm giác đó về cậu thôi.."
...
Thật là vậy sao?
Cậu ấy chưa từng ghét tôi..mà còn rung động rồi thấy tôi đáng yêu?
Tôi chẳng biết nữa
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro