Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Xe đạp

Chiều muộn. Mặt trời đã xuống thấp, trải dài ánh vàng dịu dàng lên những con đường nhỏ phủ đầy lá rơi. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa phảng phất đâu đây, lẫn trong tiếng cười nói lẫn lộn của đám học sinh tan trường.

Chiếc xe đạp cũ lọc cọc lăn bánh trên con đường quen thuộc. Seung Hyun đạp xe chậm rãi, còn Jiyong ngồi phía sau, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo anh, đầu hơi nghiêng tựa vào lưng. Nhịp đập của trái tim hòa vào tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng đến lạ.

"Có mệt không?" Anh bất chợt hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong buổi chiều lộng gió.

Jiyong mỉm cười khẽ lắc đầu

" Không, hôm nay tớ vui lắm"

Anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời. Con đường về nhà dường như dài hơn, chậm rãi hơn, như thể cả hai đều muốn níu giữ từng giây phút bên nhau.

Em khẽ nghiêng người, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng:

"Nếu ngày nào cũng được cậu chở thế này, chắc tớ sẽ không bao giờ lớn mất."

Seung Hyun bật cười, bàn tay siết chặt tay lái, giọng điềm đạm nhưng không giấu được nét dịu dàng:

"Thế thì cứ nhỏ bé mãi đi, tao chẳng ngại đâu."

Chiếc xe cứ thế lăn bánh, đi qua những con phố, những ánh đèn vừa mới lên, và cả những ngọt ngào không lời giữa hai người.

Jiyong khẽ cười, đôi chân đong đưa theo nhịp bánh xe lăn đều trên con đường phủ đầy ánh đèn đường vàng vọt. Cái không khí lành lạnh của buổi tối khiến em khẽ co người lại, vô thức siết chặt vạt áo anh hơn.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy, anh chẳng nói gì, chỉ chậm rãi thả lỏng một tay khỏi ghi đông, kéo nhẹ tay Jiyong ra phía trước, để em ôm lấy eo mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến em bất giác mỉm cười, nhịp đạp xe cũng trở nên đều đặn hơn.

"Ngốc ạ, lạnh thì nói, cứ ngồi co ro thế này làm gì?" Seung Hyun hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Jiyong tựa đầu vào lưng Seung Hyun, lẩm bẩm

"Biết rồi còn hỏi..."

Anh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn em qua tấm gương xe, bắt gặp đôi mắt em đang khép hờ, an yên đến lạ. Tim anh như lỡ mất một nhịp, rồi chẳng hiểu sao, anh đạp xe chậm hơn một chút, như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

"Cậu này..." Jiyong đột nhiên lên tiếng, giọng có chút rụt rè.

"Sao?"

"Nếu con đường này không có điểm dừng thì tốt nhỉ?"

Anh khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khe khẽ.

"Ngốc, đường nào mà chẳng có điểm dừng."

Em mím môi, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Nhưng tớ muốn đi với cậu lâu thật lâu..."

Câu nói ấy tan ra trong đêm, hòa vào tiếng gió và những vòng quay đều đều của bánh xe. Seung Hyun không đáp, chỉ chậm rãi siết nhẹ tay em hơn, như một lời hứa lặng thầm rằng dù con đường có bao xa, Seung Hyun vẫn muốn đạp xe cùng Jiyong mãi.

Chiếc xe lướt qua những con phố dài, ánh đèn lấp lánh như những vì sao lặng lẽ chứng kiến hai con người trẻ tuổi đang gom góp từng chút yêu thương trên đoạn đường tưởng như bình thường nhưng lại đầy ắp sự ngọt ngào ấy.

Anh đạp xe chậm lại khi gần tới con dốc nhỏ trước nhà Jiyong. Cảm giác hơi ấm từ chàng trai phía sau vẫn còn đó, làm tim anh thấy lạ lắm—vừa dễ chịu vừa nhồn nhột như có gì đó len lỏi trong lồng ngực.

Jiyong khẽ rúc đầu vào lưng Seung Hyun, giọng nói như tan ra trong không gian yên tĩnh:

"Cậu biết không... Lưng cậu ấm lắm đấy."

Seung Hyun phì cười, giả vờ trêu:

"Thế à? Hay là mỗi ngày tan học tao chở mày về, vừa khỏi lạnh, lại còn đỡ tốn tiền xe bus?"

Em nắm chặt áo Seung Hyun hơn, giọng hơi nũng nịu

"Tớ thích thế này thôi... bus đông người lắm."

Anh lặng đi một chút, rồi bất chợt buột miệng
"Vậy cứ bám tao mãi đi, khỏi phải đi bus làm gì."

Jiyong khẽ giật mình, đôi má hơi ửng lên dù không ai nhìn thấy. Em lặng một lát, rồi nhỏ giọng:

"Đừng có mà đổi ý đấy..."

Anh khẽ cười, vỗ nhẹ lên tay em bé như một lời trấn an, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả. Trước giờ ann cứ nghĩ việc chở Jiyong về chỉ là thói quen, nhưng dường như... không phải.

Đi qua một đoạn đường vắng, anh giảm tốc độ, chợt nhớ ra điều gì đó rồi thì thầm:

"Jiyong có thích sao không?"

Em hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu khẽ.

"Thích chứ, sao vậy?"

Anh không nói gì, chỉ bất ngờ tắt đèn xe, để con đường trước mắt chỉ còn lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao xa xăm trên bầu trời. Không gian yên ắng đến mức em có thể nghe rõ nhịp thở của anh . Seung Hyun nhẹ giọng:

"Thế thì ngắm đi, tao đạp chậm lại, đừng ngủ gật đấy."

Jiyong mỉm cười, tay vẫn ôm nhẹ eo anh, cảm nhận từng cơn gió lùa qua mái tóc, từng nhịp chân đạp đều đều của anh. Dưới bầu trời đầy sao ấy, em chợt nhận ra... mọi thứ chẳng cần phải nói ra quá nhiều, chỉ cần một vòng ôm dịu dàng thế này, đã là đủ lãng mạn rồi.

Nhưng anh thì vẫn chưa dừng lại.

"Jiyong biết sao hôm đẹp nhất là vì sao nào không?"

Jiyong chớp mắt, lắc đầu.

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nhị

"Là vì sao đang ngồi sau lưng tao đấy."

Tim jiyong đập mạnh lên một nhịp. Em lặng đi, rồi cười khẽ, tựa đầu lên lưng Seung Hyun, không nói gì nữa. Chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, mang theo cả một bầu trời đầy những lấp lánh mà hai người đều đang giữ cho riêng mình.

_____________________

có ai mê bài này giống tui hôgg😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro