6. Ai đưa em về
Cầm chai rượu trên tay, Jiyong bước vô thức về phía trước
Cung đường tập nập giờ cũng đã lặng thinh. Trên đoạn đường chỉ có vài ánh đèn len lói.
Tí tách
Vài hạt mưa bay đậu trên mi em, nhưng sao mắt em lại ướt và đỏ như thế này?
"Hức.."
Em đi ra phía biển xanh, ngồi khom trên cát rồi nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ.
Yên bình..
như khi có anh ở cạnh
"Hah"
Jiyong khẻ cười, rồi tự tay tát bản thân mình một cái.
"Mơ tưởng cái gì chứ, jiyong"
...
1 giờ trước.
"Jonwoo anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Jiyong hào hứng nói, tay em cầm hộp quà rồi chạy lại
"Bỏ ra! người em thật hôi thối"
Hắn không tiếc mà đẩy em ngã ra sàn
"Jonwoo hyung, có phải mấy nay anh hết thương em rồi không?"
"Ừ, em nghĩ sao thì nghĩ"
Hắn chán ghét quay đi thì bị cậu giữ lại
" Khoan đã.."
Khịt khịt
"Sao trên người anh lại có mùi nước hoa nữ thế này?"
Jiyong tin tưởng hắn. Chỉ là đang mong đợi một sự vỗ về giải thích.
"Anh đi làm, rất nhiều đồng nghiệp nữ, em là đang kiếm chuyện đúng không?"
"E..m không"
"Em đã xả nước ấm cho anh ngâm mình chưa?"
" Ah.. em quên.. mất r.."
" Quên quên quên! em chứa cái gì trong đầu vậy, anh nói em bao nhiêu lần rồi hả?"
Hắn gằn giọng lên quát.
"Do công việc lu bu quá, em quên mất, xin lỗi..hyung"
"Dẹp đi, anh hết hứng rồi, tối nay anh không ở nhà đâu"
Hắn quay lưng bước đi ra khỏi cửa.
Jiyong trong nhà thì thầm khóc thút thít.
...
Một mình bước trên phố, cô đơn thật đấy
...
2016
// Wedding store //
"oaa Seung Hyun ahh, anh nhìn xem này, bộ vest này thật hợp với chúng ta đúng không?"
" Haha, đúng là thật đẹp"
" Vậy khi nào anh định cưới em đây hyung?"
Cầm lấy tay Seung Hyun, mí mắt em rủ xuống như có chút buồn
"Em bé đợi anh nhé? sau này anh sẽ đem hào môn thật lớn qua cưới em được chứ?"
Seung Hyun xoa xoa tay em bé rồi an ủi
" Ah"
" Gì vậy hyung?"
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn cỏ, cầm lấy tay em rồi khuỵ xuống
"Thưa Jiyong xinh đẹp, chàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?"
Bộp
"Haizz hyung thật là.."
Cậu cười tít mắt rồi đút ngón tay mình vào chiếc nhẫn vừa vặn, tuy hơi rát do sự ma sát của cỏ dại
Nhưng đáng yêu.
...
// Kẹo hồ lô //
"Hyungg, em muốn ăn tanghuluu"
" Chiều em bé, để anh mua nhé?"
" Vângg"
" Nói gì nhỉ?"
" Yêu anhhh"
Chụt
"Anh là chiều em nhất rồi đấy nhé, liệu sau này mà theo tôi về nhà nha ông tướng"
"Hihi trước sau gì mà chả về ạ?"
" Xì, chỉ có em dẻo miệng thôii
...
" Hyung ahh mua bánh cho em đi mà"
"Jiyong nghe tớ nói, bánh ở ngoài bây giờ không an toàn vệ sinh đâu"
" Anh sẽ không mua cho jiyong"
" Aw có phải hyung hết thương em rồi không🥺"
" Úi miệng xinh nói bậy nhé, ai bảo anh không thương cơ chứ"
" Về tớ làm cho em ăn nhé?"
" Nhưng.. nguyên liệu có đắt quá không hyung?"
"Cho em thì không đắt"
...
" Hyung? tại sao chứ?"
Em gào khóc, rồi cố đánh vào Seung Hyun
"Vì cô ta mà anh bỏ em hay sao?"
"..Ừm, đúng vậy chúng ta chia tay đi"
" Em đi theo cậu Jonwoo gì đó đi, thấy cậu ta hợp với em lắm"
" Hyung? Có phải anh hết..yêu em rồi không?"
Em lại nọ câu nói luôn dùng để mè nheo, mong rằng trong khoảnh khắc nào đó anh sẽ vỗ về cậu như trước
"Đúng, anh hết yêu em rồi"
Em gạt đi nước mắt
"Vâng.. em sẽ không ngăn seung hyun nữa đâu ạ, em xin lỗi"
Jiyong chạy đi
// Người con gái bên cạnh Seung Hyun bấy giờ liên tục vỗ vào lưng anh an ủi
" Thôi anh, để cậu ấy có một cuộc sống tốt hơn thôi"
Seung Hyun không kìm được mà chảy từng dòng nước mắt
Anh đau lòng lắm, đau khi thấy Jiyong bé nhỏ vì mình mà khóc nức nở
"Chỉ mong cậu ấy cho em cuộc sống đẹp hơn"
Chỉ vì hổ thẹn, làm bao năm cũng không đủ tiền để cưới em.
Trong một giấy dằn vặt, anh quyết định nói lời chia tay
...
Vậy thì ai đưa em về đêm nay?
"Hah đúng là nhớ anh quá mà.."
Trong vô thức, cậu lại thấy bóng dáng Seung Hyun cầm ô che cho cậu
"Hyung cũng nhớ em, jiyong"
Em oà khóc, ôm lấy người kia mà liên tục đánh vào lưng như lời chửi mắng
".. Hức..hức"
" Tại sao lại bỏ em ở đây chứ.."
" Em nhớ Seung Hyun lắm, biết không hả?"
" Thế thì em sẽ uống rượu mãi, để trong voi thức còn được gặp hyung.."
Vòng tay do cậu tưởng tượng hay sao? Sao lại ấm áp thế này
" em hôn hyung được chứ..?"
Chụt
Bỗng lúc này có ai đó kéo cậu vào hôn sâu.
" Ưm~"
"Đồ ngốc"
"Về nhà thôi, Jiyong"
Bóng người bế em lên chiếc xe hơi sang xịn rồi chạy thật nhanh
Vụt
Con phố lại về vẻ im ắng của nó, tuy đen tối, nhưng không còn cô đơn.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro