5. Bóng chuyền.
Trong căn phòng không một bóng người.
Jiyong thở phào, vì bản thân cậu khá nhát người lạ, chắc bạn cùng phòng của cậu đang ăn trưa rồi, hoặc có khi là đi đâu chơi cũng nên. Để từ từ rồi làm quen cũng được, chẳng có gì phải gấp gáp cả.
Jiyong đẩy chiếc vali vào phòng, đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ một chiếc vali nhỏ là đủ. Nhìn ngắm xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ nhưng khá tiện nghi, bước vào sẽ thấy bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là tủ đựng giày. Bước vào trong thì còn có cả ghế sofa ( gọi là ghế sofa nhưng thực chất chỉ là chiếc ghế dài nhỏ ), tivi, tủ đựng đồ và bàn học. Ở trong góc phòng được để hai chiếc giường song song nhau, có vẻ chiếc giường bên trái chỉ mới được thêm vào để cậu sử dụng.
Jiyong khá hài lòng về cơ sở vật chất của ngôi trường này, quả không hổ danh là ngôi trường danh giá tại Seoul.
Nhưng thôi, còn có việc quan trọng hơn, đó là đến phòng thể chất. Khi nãy vừa đi vừa trò chuyện cùng Daesung, Jiyong được biết rằng sau giờ ăn trưa, câu lạc bộ bóng chuyền thường sẽ tập luyện ở nhà thể chất, Daesung còn bảo nếu muốn thì cậu ấy sẽ dẫn cậu đi khi nghe Jiyong bảo cậu đã bị lạc trên đường kiếm phòng thể chất.
Hít một hơi dài, Jiyong sảng khoái bước ra, lon ton chạy theo Daesung đi đến phòng thể chất.
Cậu không để ý mình vừa lướt qua một anh chàng mặc áo sơ mi trắng.
__________
-tại phòng thể chất.
"Vãi, sao mà nó bự dữ vậy nè"
Jiyong tròn mắt kinh ngạc, không kiềm chế nổi mà thốt lên. Hai bàn tay bé xíu ôm chặt lấy hai bên má, trông cứ như một chú mèo con.
Daesung bật cười trước dáng vẻ có phần ngu ngốc của cậu bạn mới đến này, đi đến vỗ vai Jiyong.
"Khi nãy tui có báo với trưởng câu lạc bộ về sự có mặt của cậu rồi, còn bây giờ tui có việc bận, hẹn gặp cậu sau"
Jiyong phấn khích, dường như không nghe thấy những lời của Daesung, cậu trực tiếp chạy đến chỗ cánh cửa đang mở hé kia, nhanh nhẹn bước vào. Vào trong rồi Jiyong lại càng kinh ngạc hơn với độ hoành tráng và chịu chơi của ngôi trường này. Bên trong rộng có khi hơn cả 3 cái sân bóng đá ấy chứ, phía trên được lắp những lớp kính mờ mờ, vừa giúp căn phòng trở nên sáng sủa, nhưng cũng không khiến nó quá nóng nực trước cái nắng dữ dội 12h trưa. Thậm chí.. nó còn được lắp điều hòa ở giữa phòng.
Jiyong phấn khích cực độ, đây đúng là ước mơ của cậu. Bé đến giờ cậu chỉ được chơi bóng chuyền ở những bãi đất trống, vừa nóng nực lại còn bé như lỗ mũi. Giờ đây nhìn cái thứ đồ sộ trước mặt, Jiyong không khỏi kinh ngạc.
Jiyong khẽ liếc những vận động viên bóng chuyền đang chăm chỉ tập luyện. Khuôn mặt họ toát lên vẻ nghiêm túc và say mê, trông rất khí thế.
Jiyong mải mê ngắm nhìn. Họ cao thật đấy, tưởng chừng như cậu đã đi lạc vào vương quốc của người khổng lồ. Cũng phải thôi, bóng chuyền là môn thể thao giúp người ta phát triển chiều cao mà, ấy vậy Jiyong mặc dù đã chơi từ lâu nhưng cậu vẫn thấp bé, đúng là khó hiểu.
Nói đến chiều cao, cái người đẹp trai khi nãy đã cứu Jiyong cũng rất cao. Liệu anh ta có phải là người của đội bóng chuyền không nhỉ ?
Jiyong nheo mắt nhìn, ánh mắt rà soát hết tất cả những thanh niên nãy giờ vẫn đang tập luyện, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
"Hmm có lẽ không phải lúc nào cao thì cũng chơi bóng chuyền, chắc là anh ta chơi bóng rổ!"
"Xin lỗi! em đến muộn"
Đúng lúc Jiyong đang mải suy nghĩ thì phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm khàn. Và chẳng biết lí do vì sao, khi nghe thấy giọng nói này, cậu lại tò mò quay lại muốn nhìn mặt người này.
Jiyong quay phắt đầu lại, hai mắt cậu lại một lần nữa trợn tròn. Đúng là trái đất tròn! Cái người mà cậu vừa nghĩ tới bây giờ lại đang đứng sừng sững trước mặt.
Jiyong mải mê nhìn ngắm cái khuôn mặt như tạc tượng ấy. Mỗi lần nhìn vào, cậu lại cảm giác như bị cuốn hút một cách lạ thường. Lúc mà cậu đang say đắm nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt thì dường như anh ta cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu.
Đôi mắt đen láy đầy vẻ nghiêm nghị ấy từ từ di chuyển ánh nhìn xuống, cuối cùng kết thúc ngay tại khuôn mặt vẫn đang đơ ra của Jiyong. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Jiyong cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh ta chau mày lại, chỉ vào Jiyong.
"Ai đây?"
"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong, thành viên mới gia nhập vào câu lạc bộ" - Jiyong nở một nụ cười tươi rói, chìa tay ra muốn làm quen người trước mặt.
Anh ta nhăn nhó, gạt tay cậu ra để đi đến chỗ mọi người tập luyện, còn không quên ném cho Jiyong một câu.
"Đừng có bày ra vẻ mặt ngờ nghệch như vậy với tôi, đồ nấm lùn"
"Cái gì?"
Jiyong tức giận đến mức mặt đỏ hết cả lên. Anh ta vừa mắng cậu đấy à? Lại còn gọi cậu là nấm lùn nữa chứ. Này nhé, Kwon Jiyong này đã phải lấy hết dũng cảm để làm quen với hắn mà hắn lại làm cái kiểu khó ưa như thế. Đúng là tên đáng ghét, đẹp trai cái nỗi gì chứ, chắc khi sáng cậu bị ma che mắt mới khen hắn đẹp trai. Kwon Jiyong đây cũng đẹp trai lắm đấy nhé, nhìn đám nữ sinh sáng nay đuổi theo cậu thì biết.
"Nếu cậu muốn tham gia bóng chuyền để thu hút nữ sinh thì tôi nghĩ cậu nên từ bỏ mà quay về đi, đây không phải nơi dành cho cậu đâu công tử bột à"
Trời ạ, ai bảo Jiyong tham gia câu lạc bộ bóng chuyền để thu hút nữ sinh đấy? Cậu phẫn uất nhìn bóng lưng của tên ngạo mạn trước mặt. Sáng nay bộ không thấy cậu chạy trối chết vì bị đám nữ sinh đuổi theo hay sao mà còn nói ra những câu như thế?
"Này cái tên kia!!"
Hắn ta mặc kệ cậu la hét sau lưng, vẫn ung dung bước đi. Hết cách, Jiyong đành hậm hực bước đến chỗ hắn, vì đội trưởng đã huýt còi bảo mọi người lại tập trung.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập theo nhóm. Bạn Kwon Jiyong mới đến sẽ cùng nhóm với Seunghyun, Seunghyun rất giỏi, nên sẽ kèm cho Jiyong nhé"
Trong khi Jiyong vẫn đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái tên đáng ghét kia, thì bỗng đội trưởng tuyên bố. Jiyong rời mắt khỏi hắn ta, ngó ngang dọc thắc mắc.
"Seunghyun? là bạn nào nhỉ?"
[end chap5]
_______________________________
gần thi rồi đó mà ý nó tuôn trào luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro