2. Học sinh mới.
Thấm thoắt những ngày hè cũng kết thúc, đã đến lúc Jiyong và Youngbae phải lên đường đến Seoul.
Bước lên chiếc xe, 2 cu cậu nhướn người qua cửa sổ mà quyến luyến tạm biệt gia đình. Bánh xe lăn bánh, Jiyong cảm thấy có rất nhiều điều đang chờ cậu ở phía trước, không biết ở trường cậu có hòa nhập được với mọi người không nhỉ, liệu cậu có được tham gia vào đội bóng chuyền hay không ? Dường như Youngbae cũng đang có những suy nghĩ tương tự, cả hai ngồi trên xe mà chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ mải mê chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Chớp mắt vài tiếng trôi qua, khung cảnh bình yên qua ô cửa đã biến đi đâu mất, thay vào đó là những tòa nhà to lớn, tiếng xe cộ tấp nập và ồn ào. Seoul quả thật là một thành phố rộng lớn và xô bồ, nhưng sự ồn ào ấy cũng chẳng đánh thức được con người đang say giấc đến độ gác cả chân lên người Youngbae.
Youngbae từ đầu đến giờ chẳng ngủ được, dù tối hôm qua cậu và Jiyong đã thức đến tờ mờ sáng để nói chuyện cùng nhau chỉ vì cả hai quá háo hức. Cậu ấy im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ của thành phố mới, lúc sau Youngbae lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của ai đó rồi chợt mỉm cười.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng của một ngôi trường lớn, Youngbae khẽ lay cậu bạn đang khò khò của mình dậy, cả hai bước ra lấy hành lí, rồi cảm ơn bác tài xế rối rít. Chiếc xe từ từ khuất xa, giờ đây chỉ còn cậu và Youngbae đứng ngỡ ngàng trước cổng. Jiyong vừa nãy còn ngái ngủ mà giờ không khỏi há hốc mồm, cậu trợn mắt quay qua Youngbae mà nói bằng giọng run run:
"Tụi mình học ở đây thật à, đây là cái lâu đài luôn rồi chứ trường học gì chứ"
Youngbae bật cười, mà đúng thật! cái trường này chắc phải to gấp 10 lần trường cấp 2 của họ. Cả hai bước vào trường, khi đó là giờ ra chơi, học sinh ra vào nhốn nháo hết cả lên, Youngbae lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, Jiyong nhìn thấy nhưng cũng chẳng thắc mắc, chắc là Youngbae đang nhắn tin về cho gia đình hay gì đó thôi ấy mà.
Lát sau, có một cô gái chạy lại vẫy tay với hai người họ. Cô gái ấy nhỏ nhắn, tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn được cô buộc lên gọn gàng, nom thật xinh xắn và đáng yêu. Jiyong còn đang cau mày nghĩ xem liệu mình có quen cô gái này hay sao mà cô lại chào mình như thế, liếc qua Youngbae thì thấy cậu ta đang hớn hở vẫy tay chào lại, còn gọi tên của cô gái đó.
"Min Hyorin !!"
Cô gái nhỏ bây giờ đã đứng trước mặt 2 cậu, nở một nụ cười nồng hậu cho Youngbae mà chào đón, rồi nói:
"để mình dẫn các cậu lên phòng giáo viên nhé"
Hai cu cậu lon ton đi theo sau Hyorin, Jiyong thì thầm với Youngbae:
"ê đây là ai vậy, mày quen hả"
Youngbae quay ra cười hớn hở.
"Ừa ! bạn tao đó, còn vì sao mà tao quen được bạn ấy thì chuyện dài lắm, để tao kể mày nghe"
Thì ra sau khi được biết bản thân sẽ chuyển lên học tại đây, Youngbae đã lên diễn đàn của trường hỏi rất nhiều điều, rồi vô tình quen được cô bạn này, cô rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của Youngbae, và cũng rất phấn khích khi biết Youngbae sắp chuyển đến trường mình học, còn bảo khi nào đến thì báo cô, cô sẽ dẫn cậu đi tham quan trường.
"Người gì đâu mà vừa tốt bụng, dễ thương và bây giờ thì tao còn biết thêm là người này rất xinh đẹp nữa"
Youngbae nói tiếp, mắt không rời khỏi Hyorin từ nãy đến giờ. Jiyong thấy thế thì huých tay Youngbae một cái rồi bĩu môi.
"mới bước chân vô trường mà đã mê gái rồi he cái thằng này"
Youngbae cười trừ, thì cũng đúng thật, ai bảo Hyorin vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp làm chi. Lát sau đã đến phòng giáo viên, Youngbae tạm biệt Hyorin, Jiyong cũng khẽ gật đầu cảm ơn cô vì đã dẫn hai cậu đến đây. Jiyong và Youngbae bước vào phòng, lập tức mọi ánh mắt liền dồn vào hai cậu. Cũng phải thôi, bỗng dưng giờ này lại có hai đứa học sinh không mặc đồng phục bước vào ai mà không nhìn chứ. Khi Jiyong bắt đầu thấy ngại ngùng và không được thoải mái thì bỗng nghe có người gọi tên mình.
"hai em là Kwon Jiyong và Dong Youngbae đúng không"
Là một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã lấm tấm bạc, ông bước đến, nở một nụ cười hiền rồi dẫn cậu và Youngbae đến chỗ ngồi của mình.
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, chào mừng các em đến với ngôi trường XX. Theo danh sách thì các em sẽ học lớp 10C, lát sau thầy sẽ dẫn các em lên lớp. Còn bây giờ, cầm lấy bộ đồ này rồi thay ra nhé"
Nói rồi ông từ tốn đưa cho hai người bộ đồng phục màu đỏ đô trông vô cùng bắt mắt. Cả hai nhìn nhau không nói gì, nhưng như vậy thôi cũng đủ biết đối phương phấn khích như thế nào. Cả hai đứa không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười.
"Đây chắc chắn sẽ là 3 năm học thật tuyệt vời".
[end chap2]
___________________________
èo ơi idea tuôn trào =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro