Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Thành phố X, tuyết rơi dày đặc, bao trùm cả một thành phố to lớn. Ở đó, có một cậu con trai tầm 25 tuổi cầm những tờ quảng cáo đi đưa cho từng người một. Với tiết trời giá lạnh này, người ta khoác trên người những chiếc áo lông to sụ, nhưng cậu trai trẻ chỉ mặc một chiếc hoodie màu trắng đã cũ và nó khá mỏng. Đôi môi cậu con trai khô, nứt nẻ ra thành từng mảnh. Đôi gò má ửng đỏ cả lên vì lạnh. Hơi thở của cậu thì nghi ngút khói trắng

Sau khi phát hết các tờ quảng cáo, cậu nhanh chóng lấy tiền lương và chạy về nhà để ăn tối với mẹ và đứa em trai.

Nhà của cậu là một khu xóm nhỏ, mục nát nhưng những người hàng xóm ở đây rất tốt bụng và hay giúp đỡ cho mẹ con cậu. Những lúc cậu đi làm thêm, những người hàng xóm ở đây cũng phụ dọn dẹp chút ít cho mẹ cậu. Bước vào căn nhà, cậu nhanh chóng cởi áo khoác, treo lên cái giá treo đồ gần đó.

-Con về rồi đây mẹ- cậu vui vẻ nói với mẹ

-Yongie à, mau vào ăn đi con kẻo nguội-bà Kwon, mẹ cậu là một người hiền hậu. Chồng bà bỏ đi theo một người đàn bà khác lúc Ji Yong mới lớp 4 và đứa con nhỏ của bà, Kwon Jinwoo mới 1 tuổi . Bà một mình nuôi con, cho con ăn học đàng hoàng. Nhưng tiền bà làm ra chỉ đủ để cho Ji Yong ăn học, còn Jinwoo thì bà cho nghỉ học ở nhà. Ji Yong ngay từ nhỏ cũng biết mẹ mình cực khổ nuôi hai anh em nên cậu rất chăm học. Năm nào cũng được học sinh giỏi, vì vậy bà Kwon cũng rất yên lòng.

Năm đó, cậu lên đại học. Cậu đỗ thủ khoa tại một trường chuyên. Bà Kwon rất vui, tuy nhiên, con bà vào trường chuyên, chắc chắn là tiền học phí sẽ không ít. Nhưng với số tiền lương làm lao công ít ỏi của bà làm sao có thể chi trả đủ? Bà làm quần quật từ sáng đến tối, tới đứa con nhỏ là Jinwoo năm nay 10 tuổi cũng phải nhờ cô hàng xóm chăm giúp. Ji Yong biết vậy nên đã khuyên mẹ nghỉ ở nhà, để cậu đi làm rồi cậu sẽ tự trả tiền học và tiền thuê nhà cho 3 mẹ con.

Kể từ đó, Ji Yong buổi sáng thì đi học, buổi chiều thì đi phát tờ rơi, buổi tối thì đi làm nhân viên bán hàng tới 21 giờ thì hết ca. Cho tới bây giờ cậu cũng đã học đại học được nửa năm trời

-Ji Yong à, ăn chậm thôi con- mẹ Kwon vừa gắp đồ ăn cho con trai vừa lo lắng nói. Bà rất thương Ji Yong. Cậu bây giờ là trụ cột cho cả gia đình. Ăn xong, cậu còn cố gắng dạy học cho em trai chừng 1 tiếng, sau đó giao bài tập cho Jinwoo rồi mới đi làm

-Không được đâu mẹ, hôm nay có nhiều tờ rơi quá nên con về trễ. Không chừng lát nữa con sẽ bị trễ ca mất. Jinwoo à, để mai anh hai dạy em nhé. Con ăn xong rồi, con đi đây. Tạm biệt mẹ, tạm biệt Jinwoo

Cậu gấp gáp ăn vài miếng cơm sau đó tức tốc chạy đi làm. Bà Kwon thở dài:"Phải chi gia đình ta khá giả một chút thì bây giờ con trai ta đâu phải vất vả như thế này". Bỗng, một hồi chuông dài làm bà giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Alo?

-Bà Kwon phải không ạ? Tôi là Mino đây

-À, đúng rồi. Có gì không ạ, cậu Mino? - Mino là trợ lý của tổng giám đốc công ty cũ của bà. Từ lúc bà nghỉ việc, trong công ty chỉ có vài người đồng nghiệp là lâu lâu lại gọi điện hỏi thăm bà. Nhưng hôm nay, đích thân trợ lý tổng giám đốc gọi tới, thì bà cũng lấy làm lạ

-Tổng giám đốc nghe nói con trai bà đang học đại học nhưng kinh tế của nhà bà thì eo hẹp. Tổng giám đốc thấy lúc trước bà làm việc rất chăm chỉ với lại trong hợp đồng xin việc lúc trước của bà, tổng giám đốc cũng đã nói là khi bà nghỉ việc, người trong nhà mà có gặp chuyện khó khăn thì tổng giám đốc sẽ giúp đỡ (cái này là nghía con người ta từ trước rồi nè=))))), nhưng mà đm sao Táp ca nắm bắt thông tin chậm thế, thằng nhỏ học được nửa năm rồi đấy:)))) )

-Thật sao? - bà Kwon sửng sốt nói. Bà không ngờ khi làm việc trong công ty ChoiTop lại có điều kiện tốt như thế. Bà cũng cảm thấy thắc mắc là tại sao tổng giám đốc lại biết chuyện gia đình bà. Nhưng bà cũng chẳng còn bận tâm nữa vì con trai bà sẽ được vào làm ở công ty lớn, công ty mà biết bao nhiêu người mơ ước được vào làm, và điều quan trọng nhất cả gia đình bà sẽ không còn lo lắng về vấn đề kinh tế. Với lại, sau này Ji Yong có ra trường thì cũng đã có chỗ để làm. Không cần phải chạy đôn chay đáo khắp nơi để kiếm việc làm như những thanh niên mới ra trường khác. Bà không ngần ngại gì cả mà ngay lập tức, bà đồng ý.

-Nhưng con tôi sẽ làm gì?

-Tổng giám đốc nghe nói con trai bà học ngành Marketing nên cho con trai bà vào ban Marketing. Thử việc 3 tháng. Nếu được sẽ làm nhân viên chính thức của công ty.

-Nhưng con trai tôi chưa có bằng cấp gì cả-bà Kwon ngại ngần nói

-Không sao, chỉ cần làm việc được thì bằng cấp chẳng là gì

-Ôi! Vậy nhờ cậu cảm ơn tổng giám đốc giúp tôi

Bà cảm ơn rối rít rồi sau đó cúp máy. Bà không biết rằng, bà chấp nhận lời mời đó là đã đẩy con trai mình vào hang cọp

Ở đầu dây bên đây:" Tổng giám đốc, tại sao lại phải thuê thằng ranh con đó. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là nhân tài, thằng nhóc sau này vào đây rồi cũng chỉ để cho anh vui đùa, chơi chán thì vứt. Làm gì mà phải đuổi một nhân tài trong bộ phận Marketing chỉ vì thằng nhãi đó chứ". Sau khi cúp máy, Mino tức giận đến phát run. Nên hắn đã tuôn ra một tràng với tổng giám đốc của hắn. Hắn không hiểu tại sao tổng giám đốc của hắn lại phải đuổi một nhân tài như Soohuyn đi chỉ để cho một thằng nhóc không bằng cấp. Hắn biết, tổng giám đốc của hắn đã để ý Ji Yong từ nửa năm trước. Trong một lần đi dạo phố, Ji Yong lúc đó đang phát tờ rơi, đưa cho tổng giám đốc của hắn một tờ xong sau đó chạy nhanh sang đưa cho người khác. Cậu nhóc có thân hình khá nhỏ nhắn, gầy gò nên ạ nhìn cũng chỉ muốn ôm cậu vào lòng để bảo vệ. Tổng giám đốc của hắn si mê cậu nhóc ấy từ đó. Vì muốn xem Ji Yong là người như thế nào nên tổng giám đốc của hắn mới sai người đi điều tra về cậu nhóc ấy và để cho cậu tự lập nửa năm để xem cậu có thật sự giỏi hay không. Hắn cứ nghĩ là tổng giám đốc chỉ là có chút mê luyến nên cũng chẳng để ý lắm mà cứ làm theo. Vì từ lúc hắn đi theo tổng giám đốc cho tới giờ, hắn chưa thấy có ai làm cho tổng giám đốc yêu sâu đậm. Vì vậy lần này anh thật sự thấy rất kì quái vì tổng giám đốc của mình

-Cậu đi sắp xếp công việc mới cho Soohuyn, còn tôi muốn thuê ai là quyền của tôi. Đi ra ngoài- Choi Seunghuyn nói. Mino cũng chỉ biết hậm hực  nghe lời Seunghuyn mà đi ra ngoài. Cậu biết tính của Choi Seunghuyn, anh có thể giết người không chớp mắt, chỉ cần kẻ đó phản bội anh hay làm anh khó chịu, thì dù là thuộc hạ thân tín hay là người anh yêu nhất, anh cũng không tha cho họ.

"Em phải thuộc về tôi, Ji Yong ". Anh lắc lắc ly rượu trong tay. Chất rượu đỏ sệt ở trong ly được anh nuốt xuống trong chốc lát
*********

Mọi người thấy hay thì vote nha. Đừng xem chùa nhé❤️. Vì đây là fic đầu của tui nên mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua =)))). Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro