Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


______ chap 8 _____

Bar HELLO...

Đêm ở vũ trường ,trên sàn nhảy náo nhiệt , nồng mùi bia rượu và thuốc lá , điên cuồng lắc lư theo thứ âm nhạc ồn ào , mạnh mẽ là những con người đang tự đắm chìm chính bản thân mình . Ngồi trên lầu .... trong phòng kính dành cho khách cao cấp... hắn đưa mắt nhìn xuống cái không gian điên loạn bên dưới... đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo ... trong mắt hắn .... cái vũ trường sôi động bên dưới chỉ là 1 cái chuồng xinh đẹp , êm ái nhằm cầm nhốt những chú cừu bé nhỏ ngon lành của hắn... Bàn tay hắn khe khẽ vuốt ve mái tóc cô gái đang nằm gác đầu lên đùi hắn .... cơ thể cô gái lạnh tanh.... trên cổ... vết cắn vẫn còn đọng lại vệt máu đã khô ... Taeyang hiện ra , cúi đầu chào hắn...

_ Chủ nhân , tôi đã mua lại chỗ này theo ý ngài..

_ Ừm...._ Hắn trả lời 1 cách lơ đãng , mắt vẫn không rời khỏi sàn nhảy... hắn vừa nhìn thấy 1 thứ...

_ Dạ ,khoảng 1 giờ nữa sẽ đến ca trực của tay thợ săn ấy....

_ Taeyang... ngươi mang con bé có mái tóc bạch kim kia lên đây...

Taeyang khẽ ngẩn đầu lên nhìn theo hướng ánh mắt hắn .... Một mái tóc trắng nỗi bật đang nhún nhảy điên cuồng bên dưới...

_ Vâng..._ Nói đoạn anh vội vã biến đi.

Hắn mỉm cười , cúi xuống thì thầm với cô gái _ nói chính xác hơn là xác của cô gái .

_ Dậy... và cút khỏi đây ngay..._Giọng hắn lạnh băng...

Ngay lập tức , đôi mắt cô gái mở bừng ra ... một đôi mắt sáo rỗng vô hồn .... như 1 cỗ máy cô đứng bật dậy ... vết cắn trên cổ đã biến mất ... thay vào chỗ đó dần hiện lên 1 dấu ấn mang hình cánh dơi ... cô xoay lại , cúi rạp người chào hắn rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng ... như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Cửa phòng khẽ hé mở , 1 cô gái xinh đẹp bước vào _ Thân hình đầy đặn , cân đối , khuôn mặt trái xoan với bờ môi mọng đỏ , ánh mắt long lanh và nổi bật lên tất cả là 1 mái tóc dài màu bạch kim sáng chói được cột gọn gàng _ Trong thoáng chốc khi cái ánh bạch kim rực rỡ ấy đập vào đáy mắt đen láy của hắn , 1 tia sáng xanh khẽ loé lên...

Vừa nhìn thấy hắn , mắt cô gái đã sáng lên , môi cười tươi rói...khi nghe nói ông chủ vũ trường muốn gặp mình cô cứ nghĩ đó là 1 lão già vừa mập vừa xấu nên hơi chán... nhưng giờ đây , đối diện với cô lại là 1 người thanh niên sang trọng , lịch lãm và điều quan trọng nhất là anh ta quá đẹp _ Thân hình cao ráo , cân đối , khuôn mặt góc cạnh điển trai , đôi mắt đen tuyền 1 màu được kẻ viền màu khói nhìn cô chăm chú như đang hút lấy cô còn đôi môi mỏng đầy khêu gợi của anh ta lại đang nở ra 1 nụ cười mỉm đầy quyến rũ.... Cô gái như ngây ngất trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của hắn.

Không chút chần chờ hay ngại ngùng , cô sà xuống , ngồi sát bên hắn , ôm ghì cánh tay hắn áp vào bộ ngực nóng bỏng của mình... Hắn mỉm cười lạnh lẽo , khẽ liếc sang nhìn cô....đưa tay mân mê những lọn tóc mềm của cô hắn khẽ thì thầm ...

_ Tóc đẹp thật .... _ Giọng hắn trầm ấm...Tim cô gái như phút chốc bị tan chảy..._... ôm ta đi..._ hắn lại khẽ nói vào tai cô...

Ngay lập tức cô gái khẽ rướn người , ôm chầm lấy hắn .... cô vội vã đặt lên môi hắn những nụ hôn cháy bỏng đầy ham muốn , hắn khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn từ từ hé môi cho chiếc lưỡi tham lam của cô luồn vào , đôi mắt hắn vẫn mở , lạnh băng không cảm xúc....bàn tay cô gái nhanh chóng luồn vào chiếc áo khoác , vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn , lần mò cởi những chiếc cúc bạc sáng lấp lánh , bàn tay nóng hổi của cô chạm vào làn da lạnh băng đầy thèm khát... hắn vẫn ngồi yên đó , ánh mắt ráo hoảnh không cảm xúc cứ nhìn chăm chăm vào mái tóc bạc mềm mại , để mặc cô gái đang từ từ tấn công xuống vùng cổ của hắn . Những nụ hôn cứ trượt dài xuống , từ cổ , xuống đến ngực hắn ... quần thảo trên vùng ngực săn chắc của hắn đã đời cô gái lại trườn lên chiếm lấy môi hắn.... cả thân hình đang rừng rực lửa của cô trùm lên hắn nhưng trong lòng ngực im lìm lạnh băng kia hắn vẫn thấy lạnh... hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác nóng ấm truyền qua người hắn từ những cái ôm siết của cậu nhóc có mái tóc trắng đó , hắn ngồi thừ ra , trong đầu cứ tự hỏi tại sao những cái ôm đơn giản đó lại ấm áp đến vậy , hắn hoàn toàn không để tâm đến cô gái xinh đẹp đang quấn chặt lấy mình và tấn công liên tục với những nụ hôn và những cái vuốt ve đầy ham muốn , cho đến khi bàn tay cô gái lướt đến vùng dưới thắt lưng của hắn thì hắn khẽ liếc mắt nhìn cô...

_ Nếu ta không phải là người .... ngươi có sợ ta không...._ Giọng hắn êm như rót vào tai cô gái...

Vẫn cố gắng mở chiếc thắt lưng của hắn cô gái chẳng ngước lên mà trả lời trong hơi thở gấp gáp...

_Đừng đùa nữa... em nghe câu này nhiều rồi....giúp em cởi nó ra đi.... cứng quá...

_ Ta nói thật đó..._ Giọng hắn lạnh dần...

Chiếc thắt lưng bung ra , cô gái chẳng thèm nghe hắn nói nữa mà nhướn người hôn lên môi hắn....Khuôn mặt hắn đanh lại , ánh mắt ánh lên xanh rì....

_ Ngươi có nghe nhịp tim của ta không..._ hắn nhếch môi cười ...để lộ ra cặp nanh dài nhọn hoắt...

Cô gái khựng lại , cô đang hôn lên ngực hắn ... nhưng ... hoàn hoàn không có nhịp đập... một cơ thể tuyệt đẹp lạnh băng... cô từ từ ngước mắt nhìn lên , và khi nhìn thấy hắn ... cô khuỵ xuống , run rẩy lùi lại , mặt từ từ tái đi , cô sợ đến nỗi không thốt lên dược tiếng nào ....Hắn vẫn ngồi yên trên ghế nhìn cô chăm chăm , sắc mặt lạnh băng .... Cô gái đã lùi đến cánh cửa , như 1 phản xạ tự nhiên cô đứng bật dậy , cố gắng dùng hết sức mình mở cánh cửa ra nhưng nó cứ sừng sững không nhúc nhích... cô sợ hãi bật khóc nức nở , đôi tay run rẩy vẫn cố ghi cánh cửa trong tuyệt vọng .... Hắn nhìn cô...

_ Sao lại sợ đến vậy... chẳng phải rất thích ta sao... đến đây nào....

Cô gái vừa khóc nức nở vừa lắc đầu liên tục vẻ mặt như van xin...

_ Hãy đến đây nào... không cần sợ đến thế đâu..._ hắn khẽ mỉm cười nhưng giọng nói lại gằn xuống , đầy nguy hiểm...

Bỗng chốc cả thân người cô gái bị 1 lực kéo vô hình giựt mạnh , cô lao thẳng cả thân người về phía hắn , khi cô hốt hoảng ngước lên thì thấy mình đang ngồi mọp dưới chân hắn.... cô khóc nấc lên kinh hoàng...

_ Huhuhu.... tha cho tôi.... huhuhu.... tha... cho..tôi ... huhuhu....

Vẫn giữ nụ cười băng lạnh quyến rũ trên môi , hắn khẽ nghiên đầu , đưa tay nhè nhẹ vuốt lên mái tóc cô...

_ Tóc đẹp thật.... nhưng .... không thơm.... _ giọng hắn bất giác nhẹ hẫng...

Nhìn cô gái đang sợ hãi đến đông cứng cả người , luôn miệng xin tha trước mặt mình , lòng hắn lạnh băng , chẳng gợn lên chút cảm xúc.... hắn nhận ra ... cho dù mái tóc cùng 1 màu trắng ... cho dù nước mắt chảy ra đều nóng hổi ... nhưng hắn không hề có bất cứ khó chịu nào khi nhìn thấy .... không hề có chút bối rối hay lúng túng.... và nỗi sợ hãi của cô gái cũng không làm hắn tức giận.... bỗng chốc mọi thứ trở nên bình thường và buồn chán.....hắn ngã người ra ghế , tuỳ tiện hất tay 1 cái ... cô gái bị hất bay thẳng vào tường , bất tỉnh....

Hắn cứ thừ người ra và hắn nhớ đến cậu nhóc ngốc nghếch.... hắn nhớ khuôn mặt thiên thần khi cậu ngủ ... nhớ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khi thấy hắn của cậu.... hắn nhớ cả khuôn mặt mít ướt hờn dỗi của cậu ... và hắn nhớ cả khuôn mặt sợ hãi của cậu.....Đã 3 ngày trôi kể từ hôm đó ... ngày mà hắn vứt bỏ cậu ... cơn giận trong hắn đã chùn xuống và đến lúc này hắn mới sực nhớ ra ... nỗi sợ hãi của con người dành cho hắn là 1 chuyện đương nhiên , vốn dĩ từ xưa đến nay đều như vậy .... và dĩ nhiên cậu sợ hắn cũng là 1 chuyện bình thường ... còn quá bình thuờng nữa là đằng khác .. khi trong người cậu chỉ là 1 đứa nhóc 10 tuổi... hắn không hiểu tại sao lúc đó mình lại tức giận đến mức như vậy ... lại có thể hiện nguyên hình mà mang cậu vứt bỏ như vậy... Hắn thở dài , đưa tay ôm lấy mặt .... hắn đã muốn đi tìm lại cậu nhưng rồi ... ý nghĩ đó dần dần biến mất khi hắn nhớ đến khuôn mặt sợ hãi và tiếng la hét thất thanh của cậu khi bị hắn mang đi .... hắn bỗng thấy rất sợ , sợ rằng khi vừa nhìn thấy hắn cậu sẽ hét lên ... cậu sẽ bỏ chạy ...và rồi trong mắt cậu hắn chỉ còn là 1 con quái vật .... hàng trăm nỗi sợ hãi mơ hồ kiểu đó đã ngăn hắn lại ... để bây giờ trong đầu hắn cứ lẩn quẩn hình ảnh của cậu...._[ ....trời ạ...ta sao thế này.... quên nó đi....]

_ Chủ nhân.._ Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng Taeyang bên kia cửa vọng qua.._ Tên thợ săn ấy đến rồi...

Khuôn mặt đang giãn ra khổ sở của hắn ngay lập tức đanh lại , ánh mắt hắn lại trở nên sắt lạnh....

*********

Khoác vội bộ đồ phục vụ vào người , Seungri vội vã chạy ra sàn nhảy , bắt đầu ca làm việc buổi tối của mình.... Cậu không hề biết rắng có 1 cặp mắt sâu thăm thẳm đang quan sát mình chăm chăm...

Hắn chăm chú nhìn theo cái dáng người gầy gò của Seungri ... trong mắt hắn .. tên thợ săn mang BR hiện nguyên hình là 1 thằng nhóc ...bình thường , cái dáng người nho nhỏ với nụ cười tươi rói của nó khiến hắn nhớ đến Yong , ánh nhìn của hắn bất chợt dịu xuống....

_ 1 Gin Fizz và 2 Bômerang..._ dựa người vào quầy bar Seungri gọi lớn _ Sao hôm nay đông quá vậy anh.

_ À , hôm nay miễn phí tất cả mà , nên mới đông vậy...._ Vừa thoăn thoắt pha rượu người bartender mỉm cười nói..

_ WOW.... miễn phí hết sao..._ Mắt seungri mở to ngạc nhiên..

_Ừa , bar mình đổi chủ rồi ,mới hôm nay thôi , hơi bất ngờ nên cũng ít người biết... ông chủ mới miễn phí 3 ngày liên tục...

_ WOW... 3 ngày luôn sao ...?... sao mà giàu dữ vậy.._ Cậu kêu lên ..._ nhưng 3 ngày này chắc tụi mình mệt chết mất.... huhuhu....

Đặt những ly rượu mới pha xong lên khay , người Bartender mỉm cười nói với cậu..

_ Cậu đừng lo ... ông chủ có thông báo là 3 ngày này lương tính lên gấp 4 lần... hài lòng chưa..?

_ Hahaha... gấp 4 lần sao.... hhaha.._ cậu kêu lên vui mừng , cặp mắt gấu trúc sáng rỡ.._ Kiểu này thì miễn phí cả tháng cũng được.... hahaha...._ Nói đoạn cậu vui vẻ mang rượu đi..

Nhìn thấy mọi thứ , hắn khẽ mỉm cười , không hiểu sao hắn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên của Yong lấp ló đâu đó trong Seungri và dường như đối với hắn là 1 an ủi lớn...

_ Nể tình ngươi giống tên nhóc ngốc đó.... ta sẽ nhẹ nhàng đối với ngươi..._ Hắn khẽ thì thầm với chính mình ...

**********

Tay bưng khay rượu ,bước chân thoăn thoắt ,nhanh nhẹn , Seungri khéo léo len người qua những thân hình liên tục uốn éo lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng... cậu hết chạy qua phải lại chạy qua trái , thoăn thoắt như 1 con thoi,cho dù lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi nhưng trên miệng lúc nào cũng nở 1 nụ cười tươi tắn với khách .Có lẽ điều đó cũng là lý do có rất nhiều cô gái đến đây để được gặp cậu , chỉ để nói với cậu vài câu và nhìn ngắm nụ cười tươi rói của cậu....Và dĩ nhiên , cũng như bao nhiêu cậu trai trẻ khác cậu cũng rất thích thú với việc đó....

Nhưng hôm nay , việc ngỡ như bình thường và không quá quan trọng ấy lại mang đến cho cậu 1 rắc rối không nhỏ....Trước mặt cậu là 3 gã đàn ông lực lưỡng đang đứng chống nạnh nhìn cậu , ánh mắt chẳng có chút gì thân thiện ... cậu né qua trái thì họ cũng dồn qua trái , cậu né bên phải họ cũng dồn qua phải , rõ ràng là cố tình muốn gây sự với cậu ....Cố dấu nhịp tim đang đập loạn vì hồi hộp trong lòng ngực , cậu nở nụ cười .

_ Xin lỗi... các anh có thể cho tôi qua.._ Cậu lịch sự.

Gã đàn ông to lớn nhất bọn _ dường như là đại ca.._ Phá lên cười rồi khinh khỉnh nhìn cậu...

_Mày nghĩ tao có cho mày qua không.?

_ Sao... tại sao lại không được ạ.?_ Cậu vẫn cố nở nụ cười nhưng trong đầu bắt đầu nghĩ cách để chạy , 1 cách nhẹ nhàng , cậu khẽ lùi lại ...{{{ Trên lầu ... hắn vẫn âm thầm quan sát mọi chuyện , môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng lạnh lùng , bên cạnh là Taeyang vẫn đứng chờ lệnh...}}}

_ HHHaaaa....thắng nhóc.... mày vẫn chưa biết chuyện gì sao...?_ Gã sấn đến , nụ cười trên môi Seungri vụt tắt , linh cảm báo cậu nguy hiểm , cậu khẽ lùi lại , thủ thế..._ Có người nhờ tao cho cái mặt của mày vài vết sẹo , để mày tránh xa đàn bà của người ta 1 chút , tao là....

Gã chưa nói dứt cậu thì cậu đã quay lưng vụt bỏ chạy...gã ngớ người nhìn theo cái dáng nhỏ của cậu lẫn vào đám đông đang nhảy múa , rồi như chợt tỉnh , gã và 2 tên đàn em vội đuổi theo cậu , thô lỗ hất ngã cả những người vô tình ngán đường hắn ... Sàn nhảy bỗng chút hỗn loạn bởi những tiếng la hét và chửi rủa inh ỏi , câu dành cho cậu , câu dành cho gã và cả những câu chửi bâng quơ chẳng biết dành cho ai....

Hắn vẫn ngồi lặng lẽ nhìn theo bóng cậu và 3 gã đàn ông chạy ào ra cửa mà chẳng có phản ứng gì , khuôn mặt vẫn lạnh băng...

___1 phút __

___2 phút __

___5 phút ___

Taeyang bắt đầu nóng lòng khẽ cúi xuống cất tiếng hỏi...

_ Dạ .. chủ nhân có cần ra tay không ạ...

_ Nó chẳng chết đâu.... 1 lúc nữa .... _ Hắn đưa mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhảy ... trong mắt hắn ... con mồi mới lại xuất hiện trong chiếc váy đỏ xinh đẹp...

*********

Cậu chạy thục mạng ra khỏi HELLO , phía sau những cái bóng hung hãn vẫn ầm ĩ d9uổi theo trong tiếng la hét và chửi rủa không ngừng....Qua 1... 2... 3... con hẻm tối.. đến con hẻm nhỏ thứ 4 cậu quyết dịnh quẹo vào ... cậu đã quá mệt ,mắt gần như hoa lên , hơi thở gấp gáp như muốn ngưng lại , đôi chân cậu gần như rả rời sau 1 đêm chạy quanh trong bar giờ dường như không còn muốn nghe lời cậu nữa ... cậu cần nghỉ ngơi và cậu cần 1 chỗ trốn .... Nhưng việc chọn con hẻm này lại là 1 sai lầm to lớn của cậu ... Đó là 1 con hẻm cụt... Cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống núp vào chồng thùng lớn , cầu trời cho 3 gã kia không chú ý đến con hẻm và để cho cậu thoát...Nhưng số phận luôn có tính toán và sắp đặt của riêng nó.... 3 Gã chạy vụt qua nhưng rất nhanh chóng chúng quay lại và tiến vào trong con hẻm nhỏ.....

************

Như 1 con trăn lớn đang " dịu dàng ôm ấp " con mồi của mình...Đôi tay hắn siết chặt lấy thân hình mềm nhũn của cô gái ... Đôi mắt hắn nhắm nghiền tận hưởng thứ chất lỏng đỏ au đang không ngừng tuôn chảy trong cổ họng ... hắn lại bắt đầu say ...đây đã là lần thứ 3 trong đêm nay... là con mồi thứ 3 ... mắt hắn giờ cũng sáng lên 1 màu màu đỏ của máu.... hắn ngã vật ra ghế ... ánh mắt hơi đờ đẫn... để mặc xác cô gái vẫn nằm gọn trên người mình ... hắn le lưỡi liếm những giọt máu còn vươn lại trên đôi môi...Taeyang nhìn hắn ái ngại...

_ Chủ nhân... mấy ngày nay hình như... ngài rất mau đói... có ... chuyện gì không ạ..._

Hắn khẽ nhếch môi cười nhìn anh...

_Ta không sao... chỉ là.... đói thôi...._ Hắn dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân của những cơn đói thất thường này.... Cơ thể hắn đang gào thét đòi hắn cung cấp lại lượng máu mà hắn đã tự hút của chính mình , nhưng dĩ nhiên 1 giọt máu của hắn lại được đổi bằng .... bao nhiêu mạng người nhỉ..?

Đưa tay gạt cô gái ra ... hắn loạng choang đứng dậy.... khẽ lắc lắc đầu cố tỉnh cơn say ... hắn chậm rãi sửa sang lại quần áo ... vuốt lại mái tóc bạc óng ánh tuyệt đẹp của mình .... hắn nhoẻn cười quay qua Taeyang ...

_ Đi thôi... đến giờ nhập cuộc rồi...

************

Seungri ngã ra đất , cơ thể như rệu rã vì trận đòn nhừ tử vừa được nhận từ 3 gã khốn vẫn đang đứng cười ha hả vào khuôn mặt đầy vết bầm của cậu ... Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt căm hận , cố chống tay gượng dậy nhưng cơ thể đang run lên từng cơn của cậu giờ như trở nên xa lạ , không còn theo lệnh cái đầu cũng đang ong ong đau dớn của cậu ...cậu lại ngã khuỵ xuống ...từ miệng cậu ... một dòng máu đỏ tươi chảy ra... mắt cậu bắt đầu hoa lên...bỗng cậu nhìn thấy một bóng người to cao lừng lững với mái tóc bạc xuất hiện ở đầu hẻm.... Đôi mắt cậu trở nên nặng trịch và cậu ngất đi...

Seungri ngất đi , cậu không hề nhìn thấy sự kinh hoàng mà 3 gã kia phải chịu trước khi bị hắn hút đến giọt máu cuối cùng.... Và trong trạng thái say khướt vì 1 đêm ngập trong máu hắn nhấc bỗng cậu lên và tung cánh lao vút về nhà cậu....

***************

Hắn quẳng Seungri lên giường không thương tiếc.... rồi cũng ngã phich ra đó... cơn say làm hắn không còn đủ tỉnh táo....

Seungri nằm đó , những vết thương trên khắp thân thể cậu đang từ từ lành lại 1 cách thần kỳ nhờ vào sức mạnh của BR .

Seungri khẽ nhíu mày tỉnh dậy , nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là...... Một hàng mi rậm cong cong trên đôi mắt nhắm nghiền thanh thoát của .... ai đó . Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy.. nhìn quanh.. là phòng cậu .. cậu tự hỏi sao mình về tới nhà được nhưng cũng rất nhanh chóng câu hỏi ấy có câu trả lời khi cậu nhìn thấy cái đầu bạch kim lấp lánh của hắn... _/ ..ahhh... anh ta là người mình thấy trong hẻm.... vậy ... anh ta là người cứu mình.... và mang mình về đây.... mà sao anh ta biết nhà mình nhỉ.../

Cậu xoay người lại nhìn hắn cho rõ ... . _ / ... Một mái tóc trắng.. ấn tượng thật..._ cậu tò mò chạm vào tóc hắn _ ... cha... cũng mượt ghê....khuôn mặt... thon thon đẹp ghê... giống mặt mình....đôi mắt .... _ cậu nhè nhẹ vuốt lên hàng mi thanh của hắn... tiếp tục công cuộc khám phá vẻ đẹp của kẻ vừa cứu cậu..._ ...lông mi gì mà vừa dài vừa cong.... chân mày cũng rậm nữa....còn đôi môi...../ _ cậu khưng lại , một dòng diện cỡ mấy ngàn von vừa vụt truyền qua người cậu khi những ngón tay cậu vứa cham vào bờ môi mỏng phơn phớt hồng của hắn....trong phút chốc tim cậu ngừng đập.... đôi má đỏ rực lên nóng ran.... và bỗng nhiên...

_ ...thình thịch...thình thịch...thình thịch...

Trái tim cậu đập lại , nhưng nó lại trở nên loạn nhịp , đập mạnh mẽ bất thường....cậu giật mình rút tay lại ....quay mặt đi không dám nhìn hắn tiếp.... _ /..mình ... mình ..sao vầy nè... anh ta.../ _ Cậu bối rối quay sang hắn nhưng rồi 1 lần nữa trái tim cậu ngừng đập ...

Hắn nằm dài trên giường , đầu gác lên tay... nhưng vấn đề là ....hắn đang nhìn cậu với 1 ánh mắt âu yếm đến cực độ... ánh mắt có thể làm bất cứ cô gái nào nhìn thấy đều phải '' hồn siêu phách lạc '' thêm vào đó là 1 nụ cười dịu dàng đến nao lòng.... hắn nhẹ nhàng rướn dậy , khuôn mặt từ từ áp sát vào khuôn mặt đang càng lúc càng đơ ra và biến thành 1 màu đỏ au của cậu...

{{{{{{{Vừa mở mắt ra , hắn thấy cậu...cậu nhóc đáng yêu có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của hắn.... cậu đang mỉm cười âu yếm nhìn hắn ...._[...ngươi ...hết ..sợ.. ta rồi sao..] _ Cậu chỉ ngồi đó , nhoẻn miệng cười... nụ cười mà hắn luôn mong nhớ...Chỉ cần có thế ... bao nhiêu tức giận .. nhớ nhung.. mệt mỏi hay lạnh giá trong con người hắn .. phút chốc .. tan biến... và hắn mỉm cười nhìn cậu ... ánh mắt và nụ cười chứa đựng tất cả nhung nhớ của hắn.... nhìn thấy nụ cười của hắn cậu khẽ ngớ ra.... Hắn nhẹ nhàng trườn dậy , từ từ áp sát vào khuôn mặt cậu....}}}}}}

_ Ngươi .. thật sự hết sợ ta rồi sao..._ Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn nhẹ như rót vào tai Seungri , mặc dù giờ đây đôi tai đỏ ké của cậu đã trở nên lùng bùng... vì hơi thở nóng ấm của hắn đang nhè nhẹ thổi vào tai cậu....

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay thon dài lạnh buốt...và rồi 1 cách dịu dàng hết mức .._ Như cách người ta vẫn nâng niu những nụ hồng non mới hé.._ .. hắn chầm chậm đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.... nồng nàn nhưng rất êm ái.... nhẹ hẫng nhưng lại sâu thăm thẳm.... Trong phút chốc ... đầu óc cậu trở nên mơ hồ....

_______ Chap 9 _________

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay thon dài lạnh buốt...và rồi 1 cách dịu dàng hết mức .._ Như cách người ta vẫn nâng niu những nụ hồng non mới hé.._ .. hắn chầm chậm đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.... nồng nàn nhưng rất êm ái.... nhẹ hẫng nhưng lại sâu thăm thẳm.... Trong phút chốc ... đầu óc cậu trở nên mơ hồ....

Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngã xuống giường rồi trườn lên nằm đè lên cậu , hòan toàn choáng ngợp và chìm đắm trong nụ hôn đến mê người của hắn ,cơ thể cậu như nhũn đi trong vòng tay to lớn và mạnh mẽ của hắn . Những nụ hôn càng lúc càng trở nên vội vã và thèm khát , lưỡi 2 người quấn chặt lấy nhau trong hơi thở gấp gáp nóng bỏng.... cơ thể lạnh giá của hắn dần dần ấm lên cuốn theo cái bản năng có sẵn trong mỗi người ... hắn bắt đầu cảm thấy không đủ với chỉ những nụ hôn .... bàn tay hắn nhanh chóng cởi phăng những chiếc cúc áo đang vướn víu của cậu.... còn cậu , toàn thân đã nóng bừng như muốn bốc lửa chỉ vì những nụ hôn của hắn , đôi tay cậu không biết từ lúc nào đã vô thức ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn mà ve vuốt , còn trong cổ họng cậu những tiếng rên rỉ cũng bất giác phát ra mặc dù đôi môi cậu vẫn bị hắn khoá chặt ... một cách chậm rãi , đôi môi hắn từ từ trượt ra khỏi đôi môi cậu ... hắn hôn lên vành tai cậu ... liếm láp nó bằng cái lưỡi thô ráp và ướt át của hắn ... cảm giác nhồn nhột hưng phấn làm tiếng rên khe khẽ bật ra từ cậu... cái lưỡi '' đáng ghét '' của hắn từ từ lia xuống cổ cậu ... những cái nút của hắn tạo nên những vệt đỏ tràn lan từ cổ cậu chạy dọc xuống đến vùng ngực gầy gò ... cậu rướn cong người đón nhận từng dòng điện mang theo cái khoái cảm ngây ngất xẹt qua cơ thể khi hắn ngậm lấy hai chấm nhỏ trên vùng ngực của cậu .... hắn thích thú ngậm lấy chúng ... vừa nút vừa cắn khe khẽ ... hắn khiến cậu như muốn phát rồ lên ... cơ thể cậu run lên ... còn đôi môi nhỏ của cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy hưng phấn ... và '' vùng dưới '' của cậu từ từ " vùng dậy '' .... nằm đè trên người cậu ... hắn cảm nhận được rất rõ '' hiện tượng '' đó của cậu... và dĩ nhiên điều đó khiến hắn hài lòng ... hắn biết ... cậu quá nhạy cảm chứng tỏ đây là lần đầu tiên của cậu ... hắn rời bỏ vùng ngực đầy hấp dẫn mà trở lại với đôi môi của cậu ... người hắn giờ cũng đã nóng ran và căng cứng vì dục vọng đang tràn ngập trong hắn... vừa hôn tới tắp lên môi cậu trong khi bàn tay vội vã luồn xuống dưới giựt tung chiếc cúc quần , hắn khe khẽ gọi tên cậu trong hơi thở gấp gáp...

_ ... Hà hà... Yong.... hà hà... Yong ..à...

Trong 1s trái tim cậu nhói lên , đau buốt , cậu từ từ mở mắt ra , cơn khoái cảm tuyệt vời cậu đang tận huởng phút chốc biến mất trong khi hắn vẫn đang siết chặt lấy cậu và chiếc quần của cậu cũng vừa mới bị lột phăng...hắn vẫn không ngừng hôn lên môi , lên tai cậu một cách mê mãi..

_ ..Tôi .... không phải là... Yong..._ Cậu khẽ nói ... giọng nặng nề , đứt quãng trong hơi thở....

Hắn khựng lại ... ngước lên nhìn cậu ... khẽ nhíu mày ... hắn đưa tay lên dụi mắt ... Đầu hắn vẫn còn quay cuồng trong cơn say và ham muốn ... hắn lại ngước lên nhìn cậu ... hắn vẫn không thấy rõ khuôn mặt cậu .... hắn gượng dậy ... lắc lắc đầu cố tỉnh...._ [ Rõ ràng là Yong mà... sao lại nói...] _ Nhưng suy nghĩ đó của hắn nhanh chóng biến mất khi thân hình nhỏ bé trần trụi trước mặt hắn từ từ hiện rõ ra...._[ ...thợ săn...] _

Gần như ngay lập tức , hắn buông thân hình nãy giờ vẫn ôm ấp trong vòng tay ra và đứng bật dậy... Hắn nhìn Seungri trân trối , ánh mắt từ từ ánh lên giận dữ , khuôn mặt hắn đanh lại , lạnh buốt ... không nói 1 lời , hắn đưa tay sửa lại chiếc áo rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.... Bỏ lại cậu vẫn nằm dài trên giường , trên người không một mảnh vải ... đôi mắt ráo hoảnh và trái tim như tan nát .... lần đầu tiên cậu bị thu hút bởi 1 người ... lần đầu tiên chìm đắm trong nụ hôn ngây ngất.... và lần đầu tiên trái tim cậu đau đến vậy ... hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gấu trúc...

***********

Hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ của cậu ... hắn đã tỉnh hẳn ... tỉnh hẳn khi nhận ra chỉ 1 chút nữa hắn đã " ấy ấy '' với tên nhóc thợ săn ... và hắn tức giận ... tức giận đến mức muốn nổi điên lên ...hắn nổi giận không phải vì đã làm vậy với Seungri ... và càng không tức giận vì đã lầm lẫn giữa Seungri và Yong ... mà hắn đang tức giận với chính hắn ... với chính cái bản năng thèm khát dục vọng trong hắn ... hắn phát điên với vô vàn ý nghĩ trong đầu...

[...Ya... ya... ta điên rồi... điên rồi ... sao ta lại có hứng thú với tên nhóc mít ướt tóc trắng đó chứ... ya yaya ... tại ta say ... nhất định là tại ta say ... nếu không thì không đời nào .... ya... mà sao lại là nó chứ ... ta không thể gặp lại mà .... chết mất... chết mất thôi ....không phải ... ta nhất định là không có bất cứ hứng thú nào với nó hết... không có ... không có..........................................Ya ya yaaa... tại tên nhóc ngốc đó .. nhất định là nó cố ý giả ngốc để quyến rũ ta ...... chắc chắn là cố ý quyến rũ ta mà .... chắc chắn ... chứ ai mà có mái tóc bạc đẹp vậy....còn đôi mắt tròn tròn nữa .... aaaaahhhhh.... còn cái miệng nữa .... gì mà nhỏ nhỏ hồng hồng chứ .... AAAAAAHHHHHHHHHHH...... chết mất thôi .... trời ạ...... ta sao thế này.......]

Đứng khựng lại giữa đường , hắn bất giác gào lên....

_ DAESUNG .... KANG DAESUNG.....

Theo 1 làn khói , Daesung hiện ra trước mặt hắn.... anh khẽ nhăn mặt xoa xoa đôi tai...

_ Huynh làm gì mà hét to vậy....muốn điếc tai đệ rồi...

Vừa nhìn thấy Daesung hắn đã nhào đến , nắm vai anh mà lắc , vẻ mặt hơi hốt hoảng..

_ YA.... ta ... ta .. bị sao rồi.... có lẽ là trúng bùa chú hay là ..... cái gì đó ...ta cũng không biết nữa.... giúp ta đi .... ngươi mau về chế thuốc giải cho ta....

Nhìn khuôn mặt hốt hoảng với ánh mắt lo lắng của hắn ... anh hơi ngẩn ra rồi phá lên cười .... cười đến run lên trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn....

_ HAHAHAHAHA...... Huynh thật là ..... hahahaha... trên đời này có ai mà đầu độc hay bỏ bùa nổi huynh .... hahaha.... huynh là HUYẾT PHỤ mà.... hahahaha....

_ KHông... không phải đâu..._ hắn vẫn kiên quyết.._ ta không ổn ... không ổn thật... ta...

_ Hahahaha.... được rồi được rồi..._ Vừa cười Daesung vừa trấn an..._ Huynh bình tĩnh lại đi.... Kể đệ nghe... huynh thấy có gì không ổn...

Buông tay khỏi vai Daesung , hắn thừ người ra , nhăn nhó nói với anh...

_ ... Tên nhóc ... lần trước ta mang về nhà ... dường như là..... ... ... cái gì đó .... ta thấy không ổn lắm...._ hắn ấp úng , khuôn mặt khổ sở....

_ À.... tên nhóc ấy......nó làm gì huynh hả.._ vừa hỏi Daesung vừa cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của hắn càng lúc càng .... khó nói..

_ Không ... không có.... mà cũng không biết ..... ta.... ta thấy....

_ Huynh nhớ nó hả..?

Hắn hơi ngớ ra khi thấy Daesung nói đúng tâm trạng của mình , hắn khẽ gật đầu..

_ Huynh.... muốn gặp nó hả ..?

Hắn lại khẽ gật đầu...

_Huynh muốn chạm vào nó hả..?

_ ...................................

_ Huynh muốn ôm nó không..?

_.....................................

_ Huynh..... có muốn hôn nó không..?

_....................................._ Hắn nhìn anh trân trối...cặp chân mày như muốn lôn ngược...

_ Huynh..... còn muốn ... gì nữa....? _ Daesung cười ranh mãnh nhìn khuôn mặt đang đơ ra của hắn...

_ Vậy... vậy là ta bị ...sao.._ hắn ấp úng hỏi..._ ...có trị được không....?

Daesung mỉm cười , bất giác anh đưa tay chạm vào ngực hắn .... 1 lồng ngực lạnh giá ... hoàn toàn im lìm... _ // ... Sao huynh lại có thể yêu được khi không có trái tim nhỉ...// _ anh tự hỏi...khẽ mỉm cười buồn bã... anh ngước lên nhìn hắn...

_ Dễ mà... hahaha... huynh cứ giữ nó bên cạnh là được rồi.... thích làm gì thì làm.... vậy là được rồi..

Hắn ngớ ra...

_ Nhưng ... ta ... nó ... nó sợ ta.....

_ Hahaha..... thì huynh cứ làm nó hết sợ là được rồi ...

Hắn lại ngớ ra...nhìn anh... rồi môi hắn khẽ nở nụ cười....

_ À... nói mới nhớ .... đệ cũng mới thấy nó đó...

_ Hả.._ hắn lập tức quay sang anh.._ ngươi thấy nó ở đâu.._ Mắt hắn sáng lên môi nở nụ cười tươi rói...

Daesung khẽ mỉm cười ... anh khẽ đưa tay ra... quả cầu pha lê từ từ hiện ra trên tay anh.... và thấp thoáng trong đó hình ảnh Yong từ từ hiện ra... nhưng không phải chỉ có mình cậu.... từ quả cầu phát ra tiếng của cậu....

_ Huhuhuhu.... anh hai ơi..... đau quá.... anh hai ơi.....

Nụ cười trên môi hắn phụt tắt ... khuôn mặt hắn tái mét .... ánh mắt từ từ loé sáng...

_ AAHHHH... anh hai ơi..... aahhhh .... TOP huynh ơi.....huhuhu.....đau quá....

Ánh mắt hắn rực lên , xanh rì ... hàm răng nghiến chặt .... hắn tung cánh lao vút đi .....

Nhìn theo cái bóng to lớn biến mất , nụ cười trên môi Daesung vụt tắt ... anh cứ đứng lặng đó mãi...

__________Hết chap 9 ________
.

______ Chap 10 _______

Trên bầu trời đêm đen kịt ... một đôi cánh đen tuyền , khổng lồ lao đi vun vút , không khí bị xé rách toạt bởi những cái vỗ cánh vội vã và hung tợn... tạo nên những luồn gió mạnh.

Trong 1 căn nhà hoang ở vùng ngoại ô hẻo lánh , dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt hắt ra từ cái đèn cũ kỹ... 2 gã đàn ông đang điên lên trong trò chơi dơ bẩn và ti tiện của chúng... người chúng ướt dẫm mồ hôi ... hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rên rỉ đầy thỏà mãn.... bỗng...

_ '' RẦM ''..._ cánh cửa bị đạp tung và bể nát... chúng giật mình quay lại...

Trước mặt chúng ..... là tử thần ... cao to sừng sững với 1 đôi cánh dơi đen tuyền liên tục phe phẩy ... toả ra 1 thứ âm khí và ma lực đen ngòm kinh khủng.... và trên khuôn mặt trắng xác như tượng là đôi chân mày đang nhíu chặt lại và đôi mắt rực sáng xanh rì ma quái đang nhìn chúng chăm chăm đầy tức giận ... trong phút chốc ... tim chung như ngừng đập vì quá bất ngờ và kinh hãi với sự hiện diện của hắn ... mắt chúng mở to trân trối , miệng há ra khô khốc ....nhưng rất nhanh chống thứ âm khí nặng nề và kinh khủng thoát ra không ngừng từ đôi cánh đen tối từ từ bao phủ lấy chúng .... khiến chúng khuỵ xuống run rẩy, tay ôm lấy cổ , mắt trợn ngược, miệng cố hớp lấy không khí ....

Hắn đảo đôi mắt ma quái nhìn quanh và đầu hắn như muốn nổ tung vì tức giận khi nhìn thấy trong góc phòng là cậu .... cậu nhóc có mái tóc bạc xinh đẹp của hắn..... từng bước từng bước... hắn tiến đến chỗ cậu.... xót xa...

Nằm co quắp trên chiếc giường phủ ra trắng cáu bẩn , nhàu nát... thân hình trần trụi không một mảnh vải với đầy những vết bầm tím to nhỏ ... mái tóc bết mồ hôi rũ rượi trên khuôn mặt tái xanh phờ phạc với vài vết đỏ lựng ... đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi ... đôi môi trắng bệt vẫn còn vươn vài giọt máu nơi khoé miệng ... cả thân hình nhỏ bé cứ khẽ run lên , lẩy bẩy .... hắn đứng như trời trồng .... mắt nhìn cậu chăm chăm không chớp ...

_ Các ngươi đã làm gì thế này.... CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HẢ... LŨ KHỐN KHIẾP..._ hắn gào lên tức giận ...

Tiếng gào của hắn khiến cậu giật mình ... cậu run rẩy mở mắt .... hắn vội ngồi thụp xuống nhìn cậu lo lắng ... vừa nhìn thấy hắn nước mắt cậu trào ra .... cậu chẳng còn sức để nói hay ngồi dậy nữa , chỉ biết nắm bẹp đó nhìn hắn mà khóc , đôi môi run rẩy .... những giọt nước mắt của cậu khiến hắn thấy đau.... rất đau .... nơi lòng ngực trống trơ của hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào .. đau buốt ... hắn vội cúi xuống định bế cậu lên nhưng rồi hắn khựng lại ... hắn nhớ hắn đang hiện nguyên hình , một con ma cà rồng khủng khiếp và đáng sợ ..._[ .. không thể để nó thấy mình như vầy...]... Nhưng khi hắn vừa lùi lại thì vạt áo hắn bị níu lại ... bằng bàn tay yếu ớt không còn sức lực ... cậu níu áo hắn...

_....T...o..p...._ tiếng nói phát ra nặng nhọc không thành tiếng...trong khi đôi mắt nhoè đi vì nước mắt..

Nhanh như cắt .. hắn cúi xuống ôm chặt lấy thân hình run rẩy của cậu vào lòng...áp chặt cậu vào khuôn ngực rộng lớn của mình...khuôn mặt hắn cũng như sắp bật khóc...

_ Ta ở đây... ta sẽ mang ngươi về nhà..._ Hắn thì thầm vào tai cậu ... giọng nói ấm áp hơi nghẹn lai .

Hắn nhấc bổng cậu lên chỉ bắng 1 cánh tay, bế cậu như người ta bế 1 đứa trẻ , hắn để cả thân người cậu dựa vào hắn , đầu cậu gục vào vai hắn yếu ớt ... hắn dịu dàng nói khẽ vào tai cậu...

_ Ngươi ngủ đi... mở mắt ra là tới nhá rồi..._ nói đoạn hắn nhẹ hôn lên trán cậu , đôi mắt cậu từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ...

Hắn khẽ mỉm cười phủ chiếc áo choàng che cả người cậu , từ đầu đến chân... Trong vòng tay hắn , hơi thở cậu trở nên đều dặn và nhẹ nhàng hơn...

Với khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt của quỷ .. hắn chậm rãi quay lại nhìn 2 gã khốn đang nằm thoi thóp trên sàn... mắt trợn trừng , bọt mép sùi ra kinh tởm ... bàn tay hắn khẽ giơ ra ... những chiếc móng màu bạc trên đôi tay của hắn từ từ vươn dài ra .... nhọn hoắc và sắc lẻm... hắn chậm rãi bước đến và vung tay .... những nhát cắt ngọt ngào và đau đớn liên tục giáng xuống người 2 gã khốn ... chúng gào thét thất thanh .. vùng vẫy trong biển máu của chính mình... khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh , không cảm xúc , mắt chẳng chớp lấy 1 cái trước hình ảnh kinh hoàng do chính hắn tạo ra .... hắn cứ từng nhát..từng nhát.. từng nhát cắt xuống không ngừng .... cho đến khi không gian hoàn toàn chìm trong im lặng, không còn tiếng gào thét , và cả hơi thở ... chỉ còn lại dưới chân hắn là 1 đống bầy nhầy không hình dạng.... hắn quay lưng , nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng khẽ mỉm cười dịu dàng , cất giọng trầm ấm ...

_ Chúng ta về nhà thôi ... Yong...

Nói đoạn hắn vỗ cánh lao vút đi... hoà vào màn đêm đen kịt....

*************
Biệt thự BLOOD .

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu , nhìn cậu nằm im lìm trong giấc ngủ với cơ thể đầy thương tích , bất giác hắn thở dài ... đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu...

_ Cậu ta không sao đâu ... huynh đừng lo.._ Ngồi dài trên ghế trường kỷ , nhìn khuôn mặt não ruột của hắn , chịu không nổi Daesung lên tiếng trấn an.._ Đệ cho nó uống thuốc rồi... huynh cho nó ngủ chút.. dậy là hết đau thôi...

Hắn vẫn lo lắng ngồi bên cạnh giường... vén nhẹ mái tóc cậu ... hắn lặng yên nhìn những vết đỏ đang từ từ biến mất... _[ ... nếu lúc đó ta không quá nóng giận đuổi ngươi đi ... có lẽ....]

_ Ya... huynh đừng có làm cái mặt đó được không.... nhìn chán chết..._Daesung lại kêu lên...

_ Ta... có thể giữ nó bên mình được không...? _ hắn cất giọng nặng nề hỏi Daesung trong khi mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu ...

Daesung im lặng nhìn hắn , trái tim anh nhói lên , đau buốt ....

_ Được chứ ... ta có thể giữ lại nó đúng không...? _ Hắn lại hỏi , giọng buồn rười rượi...

_ ... Được .. dĩ nhiên là được... trên đời này ai dám cãi lại huynh...._ Giọng Daesung trầm hẳn xuống..._ nhưng sau này ... mọi thứ sẽ không đơn giản ... chỉ mấy tháng nữa sẽ đến nhật thực.... khi đó , huynh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà... liệu thằng nhóc có thể chịu đựng nổi không....

Hắn im lặng , chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu.... nó quá đẹp đẽ và trong sáng đối với hắn..

_ Huynh cứ giữ nó lại bên mình cho đến lúc đó ... rồi sau đó ... hãy để nó ... giống với đồng loại của nó...đệ đi đây..._ Nói đoạn Daesung từ từ biến mất...

CHỉ còn lại mình cậu và hắn trong phòng... hắn nhè nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu ...cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy ... và thứ cậu thấy đầu tiên là khuôn mặt hắn với nụ cười mỉm và ánh mắt dịu dàng đang nhìn cậu... cậu nhoẻn miệng cười ... trong phút chốc cậu như quên bẳng mất mọi đau đớn, hành hạ cậu phải chịu ..cậu ngồi dậy ... vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh giá của hắn..

_ TOP...hihihi....

Hắn cúi xuống , ôm lấy cậu ...

_ Sao lại cười với ta như vậy... ngươi không sợ ta sao..._ Giong hắn trầm ấm diu dàng..

Ngã đầu vào vai hắn , cậu choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn , cười khúc khích...

_ Sợ... sợ TOP ... nhưng thích TOP nhất... hihihi....

Hắn khẽ mỉm cười , siết chặt cậu trong vòng tay mình, hắn nói như van nài...

_ Ở đây ... ngươi ở lại đây với ta...

Cậu mỉm cười tươi rói...

_ Ừa ... ở đây với TOP ...hihihi...ở với TOP...

********************

Mọi chuyên bây giờ mới bắt đầu rắc rối......

Ngoài kia , trong những góc phố , trong những gia đình, giàu có , trung lưu hay bình dân...những hạt giống liên tục được gieo và chờ ngày kết quả .... ngày nhật thực .... mọi thứ sẽ thay đổi....

_______ Hết chap 10 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: