Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

________ chap 30 ________

Trong màn đêm tối mịt ... hắn dẫn theo Yong , Daesung , Taeyang , SeungRi và cả CL đang bị thương nặng rời khỏi biệt thự BLOOD . Và lùi sâu vào khu rừng rậm phía sau biệt thự .... Quay trở lại nơi mà 18 năm trước hắn đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài đằng đẳng mấy trăm năm ...

Yong và Seungri lo lắng thẫn người đứng nhìn cái cấu trúc đổ nát hoang tàn và âm u đến rợn người _ đó là tất cả những gì còn lại của toà lâu đài Vampire cách đây mấy trăm năm sau cuộc chiến với loài người ... Taeyang khẽ bóp nhẹ vào tay SeungRi , và mỉm cười nhìn cậu như trấn an , anh khẽ ôm nhẹ vai cậu bằng cánh tay duy nhất còn lại và kéo nhẹ cậu bước vào trong ...

Yong nhìn theo họ với ánh mắt buồn bã , khẽ ngoái đầu nhìn lại , cậu khẽ thở dài ... Hắn luôn đi ở phía sau cậu ngay từ lúc bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy và hắn luôn im lặng , im lặng 1 cách đáng sợ , ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân chủa cậu , lạnh băng _ ánh mắt của loài thú ăn thịt nhìn ngắm con mồi của mình . Trái tim Yong đau đớn vô cùng , vì cái hy vọng hắn chưa hề quên cậu vừa mới được nhóm lên khi CL đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn bị dập tắt , hắn vẫn vậy , đối với cậu vẫn lạnh băng như tượng đá ... Trong suốt cuộc chạy trốn , Daesung bế CL đi trước dẫn đường , Seungri và Taeyang luôn đi cùng nhau ...chỉ còn lại cậu và hắn ... hắn cứ lầm lũi đi phía sau cậu , khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc , mặc kệ những lần cậu té ngã , chảy cả máu , trầy xướt khắp mình , đau đến nỗi cậu ứa nước mắt và vô thức nhìn lên hắn theo thói quen , nhưng đáp lại cậu , hắn chỉ khẽ dừng lại chờ đợi, giương mắt nhìn cậu vô cảm , cứ như việc hắn theo cậu chỉ là 1 nhiệm vụ chán ngắt mà hắn phải làm . Nước mắt cậu lăn dài , nhưng cậu lại vội vã lau đi ... cậu sợ ...cậu sợ trong hắn vẫn còn sót lại phần nhỏ nhoi nào đó yêu thương cậu và những giọt nước mắt đau khổ này của cậu có thể khiến hắn tỉnh dậy và nhớ ra cậu ... và bên trong trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu cuộc chiến mâu thuẫn giữa ý nghĩ cố gắng làm hắn quên cậu và cái khát khao được 1 lần nữa được ấm êm trong vòng tay của hắn luôn giằng xé cậu ....

Hắn dựa lưng vào gốc cây , lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ,xiêu vẹo của Yong lầm lũi theo bước mọi người đi vào lâu đài ... đêm nay , hắn sẽ ở đây , ngay bên ngoài và canh gác . Khẽ ngửa cổ hít 1 hơi dài ngập tràn buồng phổi giá lạnh , hắn khẽ gọi .

_ Daesung ... ngươi ra đây ...

Chỉ 1 thoáng sau , Daesung đã xuất hiện , anh có phần lo lắng nhìn hắn .

_ Huynh không sao chứ ?

_ Ngươi nghĩ ta sẽ có chuyện sao ?_ Hắn khẽ ngước ánh nhìn lạnh băng cố hữu về anh ...

_ Đệ thấy ..._ Daesung khẽ chột dạ , anh ấp úng ..._ ... dạo này huynh liên tục tự hút máu của mình , như vậy không ổn đâu , hôm trước huynh còn bị ngất nữa .. đệ lo lắm ... lần đầu tiên đệ...

_ Ta không sao _ hắn cắt ngang lời anh bằng chất giọng trầm khan thường ngày ..._ Yong , trên đường đến đây đã té ngã hết mấy lần , bị thương rồi ... ngươi nhớ mang ít thuốc cho nó .

_ Đệ biết rồi , nhưng huynh..

_ Ngươi cứ mặc kệ ta , lo cho Yong đi _ Hắn mệt mỏi thả người trượt dài ngồi bệt xuống nền đất lạnh .

_ Đệ thấy huynh không ổn đâu , hay huynh đi săn đi , ở đây đệ lo cho , chắc không sao đâu .

_ Không được , ngay cả CL còn bị thương đến vậy thì ngươi và Taeyang tuyệt đối không chống nổi đâu ... _ Hắn khẽ thở dài _ CL sao rồi ?

_ Cô ấy tỉnh rồi nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn , nhưng theo lời CL thì thật sự lần này rất lạ , thứ tấn công cô ấy không phải người ._ Daesung khẽ nghiêm giọng , khuôn mặt anh không thể giấu nổi lo lắng ...

_ Không phải người ?_ Hắn khẽ nhíu mày ngước lên nhìn anh .

_ Dạ , không phải người nhưng cũng không phải vampire , vả lại số lượng lại khá đông .

_ Vampire? Tại sao dính cả vampire vào nữa ?

_ Theo mô tả của CL , đệ nghĩ chúng là người nhưng đã uống máu các vampire thứ sinh do huynh tạo ra .

Hắn sững người , nhìn Daesung trân trối rồi bất giác hắn phá lên cười sằng sặc ...

_ Hahaha... điên ... điên thật rồi ... lũ người ấy ... hahaha... giờ chúng ta ngược lại trở thành thức ăn của chúng à ....hahaha... _ Hắn cười đến nỗi lăn ra , nằm dài trên đất ...

_ Huynh còn cười , mọi việc trở nên rắc rối lớn rồi ... CL bảo lũ đó không dễ đối phó đâu _ Daesung bắt đầu nổi quạu trước dáng vẻ bất cần của hắn trong khi mọi việc đang càng lúc càng nguy hiểm ._ Chúng vừa có tấm thân bất tử như chúng ta lại vừa có thể sử dụng pháp khí , phải tốn sức mới giết chúng được , vậy mà huynh còn cười ...

_ Hahaha... Daesung , ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy , chẳng lẽ ta , đường đường là Huyết Phụ trong truyền thuyết lại không thể đánh thắng chúng sao ? hahaha..._ Hắn cười phá lên , mặc kệ ánh mắt lo lắng của Daesung ..

_ Đệ không sợ huynh đánh không lại , nhưng còn Yong .?

Ngay lập tức , nụ cười trên môi hắn vụt tắt , khuôn mặt hắn đanh lại , ánh mắt sắc lẻm nhìn Daesung . Daesung hơi giật mình , anh bối rối .

_ Hiện tại , CL, Taeyang và cả Seungri đều đã bị thương , chỉ có đệ và huynh , thật sự không thể bảo vệ hết bọn họ , trong khi Yong lại hoàn toàn không có chút sức mạnh nào để kháng cự lại bọn chúng .

_ Tự ta sẽ bảo vệ Yong ._ Giọng hắn gằn hẳn xuống , ánh mắt đầy đe doạ nhìn thẳng vào Daesung chắc nịch . _ Ta sẽ ôm nó trong vòng tay , tên nào dám chạm vào , TA GIẾT .

_ Đệ nghĩ huynh nên tính trước đến điều này , trong lúc chiến đấu , huynh phải giải phóng nguồn ma lực rất lớn , nếu lúc đó Yong đứng gần huynh cũng sẽ bị thương chứ đừng nói là huynh ôm Yong như vậy ._ Daesung khẽ thở dài , đưa mắt ái ngại nhìn hắn .

Khuôn mặt hắn trong phút chốc như bị đóng băng , ánh mắt vỗn dĩ lạnh băng thường ngày thoáng vẻ sợ hãi nhìn Daesung ... Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại ... và khẽ run lên ... tức giận ...
Yong của hắn có thể bị thương ... đổ máu ... ngã gục ... và... chết ..

Hắn lướt nhẹ trên nền đất ẩm ướt , chậm rãi tiến đến bên cạnh Yong _ Cậu đang chìm trong giấc ngủ chập chờn sau chuyến đi mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác ... Một cách thật nhẹ nhàng , hắn ngồi xuống cạnh cậu ... đưa những ngón tay thon dài khe khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cậu , ánh mắt hắn khẽ chùn xuông khi nhìn thấy cái nhíu mày nhăn nhó của cậu trong giấc ngủ , dường như cậu đang gặp ác mộng ... hắn dịu dàng nhướn người hôn nhẹ lên vần trán cao đã lấm tấm mồ hôi của cậu , nụ hôn ma quái của hắn mang đến một làn gió mát thoáng nhẹ , làm cơn ác mộng của cậu tan biến , khuôn mặt Yong khẽ giãn ra , thoải mái ... nụ cười hiện lên trên khuôn mặt trắng xác của hắn , thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn tự thưởng cho mình sau 1 ngày dài gồng mình cố kiềm chế bản thân không được nhào đến để ôm siết , ấp yêu cậu trong vòng tay ... Cởi nhẹ chiếc áo khoác , hắn đắp lên bờ vai nhỏ của cậu và lặng lẽ quay lưng trở ra , với hắn như vậy là quá đủ ....

Vừa bước ra khỏi lâu đài , hắn đã bị Daesung chặn lại ..

_ Huynh định đi đâu vậy ?_ Anh nghiêm mặt nhìn hắn , ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.

_ Tránh ra , ta đi giết sach chúng trước khi chúng đến đây ._ Giọng hắn lạnh băng , ánh mắt sáng quắt nhìn Daesung đầy sát khí ._ Chúng tuyệt đối không được đụng vào Yong của ta .

_ Huynh điên a? _ Daesung trợn tròn mắt nhìn hắn ..._ CL nói số lượng chúng rất đông chưa biết chính xác bao nhiêu tên , mà chúng lại không đơn giản chỉ là thợ săn bình thường , huynh đi vậy rất nguy hiểm , huynh điên à ?

_ Ngươi xem thường ta qua đấy ... Kang Daesung ._ Hắn gằn giọng , ngẩng cao đầu nhìn Daesung đầy tự phụ ..._ Ngươi ở lại bảo vệ Yong , ta sẽ về nhanh thôi .

_ Không được ._ Daesung vẫn nhất mực cản lối không cho hắn bước đi ._ Rủi lúc huynh đi chúng kéo đến đây thì sao ? Mình đệ không chống nổi đâu ...

_ Ngươi yên tâm , ta sẽ về ngay thôi ... ngươi cứ ở yên đây .._ hắn trừng mắt sáng rực nhìn Daesung trong khi giọng nói vẫn đều đều vang lên như đe doạ , khiến anh hốt hoảng vội lùi lại ...

Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tự đắc . Bỏ lại Daesung với khuôn mặt đầy lo lắng ở phía sau ... hắn bung mạnh đôi cánh khổng lồ đen quánh và bay thẳng lên không trung , tiến về doanh trại của tổ chức thợ săn SM đang đóng quân ... chuẩn bị cho 1 cuộc tàn sát , nhưng hắn không ngờ .... Hắn đã tính sai nước cờ chỉ vì quá lo lắng cho Yong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: