29
Mình up dùm gấu nha các bạn .
__________ Chap 29 __________
Yong tỉnh dậy , khẽ nhíu mày khi vết thương trên vai khẽ nhói lên đau buốt , cố gượng người dậy , cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh , cậu vẫn đang ở trong phòng cậu _ và chỉ mình cậu _ vết thương trên vai đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng nước mắt Yong bắt đầu ứa ra , vì đau , trái tim cậu đau buốt ... hắn không ở đó , bên cậu , hắn thật sự đã quên mất cậu rồi sao , nếu không thì như trước đây , khi cậu đang như thế này , hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cậu nằm trơ trọi trong căn phòng trống hoát này ... Yong ngồi dựa khẽ vào thành giường , đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngập nắng , bình yên quá , không gian yên tĩnh đến kỳ lạ , không còn tiếng vỗ cánh mạnh mẽ mỗi khi hắn trở về , không còn cái âm thanh trầm khàn nhưng quá đỗi dịu dàng mà hắn vẫn thường thì thầm vào tai cậu những khi cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay lạnh giá nhưng lại khiến tâm hồn cậu ấm áp tới lạ thường . Và Yong hiểu , từ nay , cậu sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt ấm áp và trìu mến mà hắn chỉ dành riêng cho cậu , và cả nụ cười mỉm nhẹ nhàng hắn vẫn thường dành cho cậu ... tất cả trong phút chốc ... đều đã tan biến ... như những hạt bụi vàng nhẹ tanh trong không khí , và giờ đây , chỉ 1 cơn gió thoảng qua cũng đủ để cuốn chúng bay xa , thật xa khỏi tầm tay cậu và tan biến vào không trung ... mất hút ...
Và rồi , cậu mỉm cười dù trái tim đau buốt và nước mắt vẫn rơi ... ừ ... đối với cậu và cả hắn , có lẽ vậy sẽ tốt hơn , ít nhất , giờ đây cậu vẫn có thể cho phép mình được gặp mặt hắn , được nhìn thấy hắn ,dù chỉ là 1 ''hắn'' hoàn toàn khác , lạnh lùng và tàn nhẫn đến vô cùng , một ''hắn'' sẳn sàng hút cạn máu cậu mà không hề nao núng ... nhưng đối với cậu , chỉ như vậy cũng quá đủ rồi , một mình cậu đau là quá đủ , đối với cậu , điều quan trọng nhất chính là sự tồn tại của hắn cho dù hắn đã hoàn toàn quên mất đi câu , và cậu lại mỉm cười , vì giờ đây , hắn không còn phải vì cậu mà lo lắng , không phải vì cậu mà tự hành hạ cái thân xác bất tử của mình đến kiệt quệ , và không cần phải vì cậu mà đau lòng đến phải ngất đi và trên hết , không phải vì cậu mà mất đi cả sinh mạng của chính mình ... chỉ cần có thế , cậu chỉ cần có thế là được , cho dù trái tim cậu có đau đớn đến mức muốn vỡ vụn ra khi nhớ đến ánh mắt lạnh băng của hắn .... Nhưng cho dù đau đớn đến thế , hay phải đau hơn cả thế nữa , cậu đều nguyện lòng sẽ chấp nhận ... cậu bằng lòng tự mình ôm lấy tất cả mọi nỗi đau ... chỉ cần ... phải , cậu chỉ cần hắn được bình yên , chỉ cần có thế là đủ ...
'' Cạch'' ... cánh cửa phòng khẽ xịch mở , Daesung bước vào mang theo 1 khay đầy thức ăn ... Yong khẽ giật mình , cậu lau vội những giọt nước mắt và nhoẻn miệng cười buồn bã nhìn Daesung . Ánh mắt buồn não và nụ cười gượng gạo của Yong khiến Daesung khẽ chạnh lòng ... Anh khẽ mỉm cười như trấn an cậu ...
_ Cậu tỉnh rồi hả ... ăn chút đồ đi , mấy ngày nay cậu canh cho huynh ấy có ăn uống gì đâu .
_ Top... huynh ấy ..._ Yong khẽ hỏi , giọng cậu nặng trĩu ..
_ À , huynh ấy không sao , đi săn rồi ..._ Daesung vừa nói vừa cuối gầm mặt , giả vờ chú ý vào khay thức ăn ,tránh đi ánh mắt buồn đến thiêu đốt của Yong _ Huynh ấy không sao , nhưng ... hoàn toàn ... quên mất cậu rồi . _ Giọng anh nhỏ dần .
_ Vậy sao _ Yong khẽ mỉm cười , giọng cậu trở nên nhẹ hẫng ..._ không sao là tốt rồi , vậy là tốt rồi ...
_ Tôi xin lỗi , tôi không biết phải làm sao, huynh ấy đột nhiên lại .._ Daesung càng lúc càng cảm thấy nặng nề và khó xử , khi đối diện với 1 Yong quá đỗi yêu quý hắn ._ tôi sẽ cố để...
_ Không , huynh đừng làm gì cả _ Yong vội cắt lời anh với đôi mắt lo lắng ..._ đừng để Top nhớ ra tôi , cứ để huynh ấy quên tôi đi ... chỉ để mình tôi yêu huynh ấy là được rồi ... đừng để huynh ấy yêu tôi ...
Daesung khẽ thở dài , anh xoa nhẹ lên mái tóc trắng mềm rũ của Yong ...
_ Cậu ngốc ... vẫn còn lo sợ bởi những gì CL nói sao . có đáng không , chẳng phải cậu yêu huynh ấy lắm sao.
_ Daesung ... Yong biết Top đã phải làm những gì để được ở lại bên Yong ._ Yong nhìn thẳng vào Daesung với đôi mắt đau đớn ướt đẫm nước , Daesung ngở ngàng nhìn cậu ..
_ Chẳng lẽ ... cậu ...
_ Yong biết , biết hết ..._ Giọng cậu dần dần nghẹn lại , nước mắt trào ra , chảy dài trên khuôn mặt hốc hác _... Top ... tự .. tự ..hút máu ...mình ...
Daesung sững người , anh nhìn Yong trân trối , anh nhanh chóng hiểu ra , nếu Yong đã biết việc hắn tự hút máu mình vậy thì chắc chắn cậu biết được hắn sống nhờ vào việc hút máu người và là 1 kẻ nhẫn tâm lạnh lùng đến dường nào . giọng anh hơi lạc đi vì bất ngờ .
_ Nghĩa là... cậu ...biết ..huynh ấy sống bằng ...
_ Yong đã thấy , dưới tầng hầm ..._ Giọng cậu vẫn bình thản đến kỳ lạ ...mặc dù 2 dòng nước mắt vẫn lăn dài _ Dù Top chỉ bảo đi ăn , nhưng Yong biết , biết hết , biết Top đã ... đau đớn ... và khó chịu đến mức nào ... vậy mà Yong vẫn cứ bám theo ... Yong thật sự ... sẽ hại chết Top mất ...
_ Cậu đã thấy ...sao ?_ Daesung càng sững sờ , nhìn Yong bằng ánh mắt trợn to đầy kinh ngạc , anh không ngờ 1 người yếu đuối như Yong có thể chấp nhận 1 kẻ tàn bạo như hắn ..._ Không sợ sao, huynh ấy không chỉ không phải là con người mà còn là kẻ chuyên đi hút máu kẻ khác để sống ... mà cậu vẫn không sợ sao?
_ Chẳng phải tất cả những gì Top làm đều vì Yong sao , nếu phải sợ ... có lẽ huynh nên sợ Yong mới đúng , vì kẻ đã ... đã biến huynh ấy thành ... khát máu đến ... đến điên cuồng ... chẳng phải ... chẳng phải ... là Yong sao ..._ GIọng cậu cứ nghẹn dần nghẹn dần cho đến khi chính bản thân cậu không thể chịu nổi nỗi đau đang dày xéo vì cảm giác tội lỗi trong trái tim mình và cậu bật khóc , nức nở , trái tim cậu đau buốt và rỉ máu ... nỗi đau như có thể giết chết 1 con người , nhưng cậu biết , cậu sẽ vượt qua , vượt qua để gặp hắn , để được nhìn thấy hắn ...
_++++++++++
Daesung bước ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại . Anh khẽ thở dài , quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã ái ngại .
Hắn ở đó , từ rất lâu rồi , từ khi hắn bế cậu vào phòng và chắc chắn cậu không sao . hắn vẫn túc trực bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín của cậu , lặng im như 1 pho tượng , cố gắng tập trung mọi năng lượng cho cái giác quan duy nhất mà hắn cảm thấy cần thiết từ vào lúc này _ đôi tay ma quái đáng nguyền rủa của hắn . Không thể túc trực bên giường để chăm sóc cho cậu , hắn chỉ có thể ở đây cố gắng lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất phát ra từ phòng cậu để đảm bảo cậu luôn an toàn ... tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi đôi tai hắn ... hắn nghe được nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực cậu , tiếng thở dài não rột và cả tiếng những giọt nước mắt của cậu rơi xuống vỡ tan thành ngàn mảnh ... Hắn đều nghe thấy tất cả , và đương nhiên , cả cuộc trò chuyện khiến trái tim nhỏ bé của cậu phải thổn thức vì đau đớn khi nghĩ đến hắn ... hắn đều nghe được cả . Và giờ đây , hắn đang dựa lưng mệt mỏi vào bức tường lạnh băng , khuôn mặt vô hồn ngứơc nhìn khoảng không vô đinh trên trần nhà , và từ đôi mắt đen thẳm nhưng vô cảm ấy , đôi hàng nước mắt chảy dài ... đau đớn ... cái cơ thể bất tử đáng nguyền rủa của hắn cứ âm ỉ đau , quặn thắt , nhức nhối , khó chịu theo từng câu , từng chữ Yong nói ra ... đau buốt đến nỗi hắn cảm thấy , dường như trong lồng ngực trống rỗng của mình , thật sự có 1 trái tim đang hiện hữu và nó dường như đang nứt ra , từng chút , từng chút một , rỉ máu ...và không biết từ bao giờ nước mắt cứ vô thức trào ra và ướt đẫm cả khuôn mặt hắn...
_ Huynh không sao chứ ?_Daesung lo lắng nhìn khuôn mặt thất thần của hắn .
Hắn khẽ mỉm cười , nụ cười buồn bã vô hồn , ánh mắt hắn trống rỗng nhìn anh ... cất giọng trầm khàn , như không hề có chuyện gì xảy ra ...
_ Ta không sao , Taeyang và tên nhóc kia sao rồi .?
_ Chúng không sao đâu , còn đang dính nhau như kiến gặp đường ấy , huynh đừng lo ._ Daesung khẽ lầm bầm ...
_ Ngươi cho tên nhóc đó uống thứ gì vậy , sẽ không sao chứ ._ Hắn hỏi trong khi đầu óc hắn giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của Yong , đơn thùân chỉ là 1 câu hỏi bâng quơ để Daesung quên đi việc của hắn và Yong , hắn không muốn nhắc đến cuyện đó , hắn đã quyết định tuyệt không thay đổi ...
_ Hahaha... huynh yên tâm đi , tụi nó không sao đâu , thứ thuốc đó vốn dĩ chỉ lưu lại có 7 ngày , chỉ 3 ngày nữa sẽ hết thôi ...
_ Ngươi đùa vừa ..._ Bỗng hắn khựng lại , ánh mắt thoáng vẻ thảng thốt và nhanh chóng chuyển sang màu xanh rì .
Hắn đứng bật dậy , răng nanh và cặp vuốt bạc ngay lập tức hiện ra khiến Daesung hốt hoảng . Nhanh như cắt hắn lao thẳng vào phòng Yong , vội vã đến nỗi đạp bật tung cả cánh cửa phòng . trong khi Daesung và Yong còn đang hết hồn và ngơ ngác thì hắn lao ra ban công cửa sổ , nhìn về phía xa xa , nơi có đôi cánh trắng đang chập choạng bay về phía lâu đài . Khuôn mặt hắn ngay lập tức đanh lại , ánh mắt sắc như dao , không một chút chần chờ suy nghĩ và quên bẳng ngay việc mình đang giả vờ mất trí nhớ , hắn lao đến bên giường , nơi Yong vẫn còn đang ngồi ngây ngốc nhìn hắn ... hắn khoác vội lên vai cậu tấm chăn dày và xoay sang Daesung ...
_ Ngươi đến đây bảo vệ cho Yong , CL quay lại rồi , ta không muốn bất cứ thứ gì làm Yong của ta bị thương _ Giọng hắn lạnh băng và trầm vang đầy uy lực .
Trong khi , Daesung vội vả chạy đến bên cậu . Thì ngược lại hoàn toàn với khuôn mặt lo lắng của hắn và Daesung , nước mắt Yong chảy dài , ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía tấm lưng rộng đang dang ra che chắn ngay trước mắt mình , trái tim Yong đau buốt , cậu vừa mừng vừa sợ ... cậu mừng vì hắn không quên cậu , nhưng nỗi sợ hắn sẽ bị hại ngay dưới tay mình khiến toàn thân cậu run lên ... cậu yếu ớt mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trào ra ... Đúng lúc đó , CL xuất hiện ...
Nhưng khác hẳn với dự liệu của tất cả , CL lao thẳng vào phòng và ngã nhủi xuống nền đất lạnh . Một bên đôi cánh trắng xinh đẹp của CL , Một mũi tên xanh thẫm cắm phập vào và nó đang dần dần hút cạn những làn khói trắng đang toả ra từ đôi cánh . Chiếc áo trắng của CL cũng đã ướt đẫm máu ... Trong khi mọi người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra ... CL đã ngước khuôn mặt tái xanh và lấm tấm mồ hôi nhìn về hắn ..
__ Chạy ... chạy đi ... Huyết Phụ ... thợ săn ma cà rồng đang đến đấy ...đông lắm_ CL ho lên sặc sụa , máu từ miệng cô phun ra khiến Yong khẽ giật mình .
Nhanh như cắt , không cần chờ hắn ra lệnh , Daesung đã lao đến đỡ lấy thân hình đang lã đi của CL _ Anh nhanh chóng rút mũi tên khỏi đôi cánh mỏng manh dường như sắp biến mất của CL . CL ngất đi trong vòng tay anh ... cô đã hoàn toàn kiệt sức . Daesung lo lắng ngước lên nhìn hắn .
Khuôn mặt hắn giờ đã đanh lại bừng bừng sát khí với đôi mắt xanh rì như rực lửa địa ngục ... Hắn biết ngày này sẽ đến ... nhưng lại ngay trong lúc này , hắn khẽ xoay lại nhìn Yong lúc này vẫn còn đang hốt hoảng vì tinh trạng của CL . Hắn tự hứa với lòng_ Yong _ Báu vật của riêng hắn _ hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu _ bằng bất cứ giá nào .
________ Hết chap 29________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro