Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22



________ Chap 22 ________

Một cơn gió thổi sộc vào phòng , mang theo 1 mùi hương nhẹ nhàng của những cánh hoa hồng ... Và từ ban công , thiên thần trắng từ từ đáp xuống....

Thiên thần hiện rõ là 1 cô gái xinh đẹp với đôi cánh trắng tinh khiết và những chiếc lông vũ mềm mại tuyệt đẹp... Cô mặc 1 chiếc váy trắng bằng ren ôm sát lấy thân hình tuyệt mỹ , mái tóc vàng óng mượt buông hờ hững xuống tấm lưng thon ... Khuôn mặt cân đối hoàn hảo với đôi mắt to đen láy được viền khá đậm ... cô khẽ mỉm cười dịu dàng đưa mắt nhìn Yong và Seungri ....

Trái với khuôn mặt đang ngớ ra vì vẻ đẹp như hốt hồn của Yong và Seungri , cả người Taeyang khẽ run lên , mồ hôi anh chảy dài trên khuôn mặt đầy cảnh giác ...

_ Daesung huynh ... huynh mau đến đây ... CL về rồi..._ Taeyang khe khẽ lầm rầm trong miệng , báo cho Deasung...

CL nhẹ nhàng bước đến , nhanh như cắt , Taeyang cũng vội vã đứng chắn lại trước mặt cô , ngăn cách Cl và Yong cùng Seungri ... Một nụ cười lại thoáng nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của CL ...

_ Hai người này là ....?_ Giọng cô thanh thoát nhẹ nhàng ... Nhưng ánh mắt nhìn Taeyang lại chẳng có chút cảm xúc.... ánh nhìn lạnh băng khiến Taeyang khẽ rùng mình ...

_ Họ là ... người của chủ nhân .._ Taeyang cố gằng giọng ...

_ À ... Khách của huynh ấy sao ? Dễ thương thật nhỉ ...._ CL khẽ xoay sang mỉm cười nhìn Yong và Seungri ... _ Tôi là CL còn 2 cậu?

Seungri nãy giờ nhìn thấy điệu bộ hơi hốt hoảng của Taeyang đối với CL , Cậu biết được thiên thần xinh đẹp trước mắt mình không chỉ là '' thiên thần '' , giữ chặt lấy cánh tay Yong nép sát vào mình , cậu nhìn CL đầy cảnh giác ... Sao bao nhiêu năm trốn chạy bản năng của cậu chưa bao giờ cảnh báo sai....

_ Tôi là Seungri , còn đây là Yong .._ Seungri lên tiếng ...

Một tia sáng lạnh lẽo khẽ loé lên từ đáy mắt CL khi cô bắt gặp cái nhìn cảnh giác của Seungri , khẽ liếc mắt sang Yong ,trong tích tắt , đôi chân mày Cl khẽ nhíu lại khi bắt gặp mái tóc bạc lấp lánh và khuôn mặt đáng yêu của Yong .

_ Đến đây nào ... Yong ... Yong xinh đẹp ..._ CL mỉm cười dịu dàng khẽ chìa tay về phía Yong ..

Một chút chần chừ , Yong khẽ nhướn người định đứng dậy tiến về phía CL , nhưng Seungri lại nắm ghịt cậu lại ... Yong ngạc nhiên quay sang nhìn Seungri , bắt gặp cái nhìn như nhắc nhở của Seungri , Yong sực nhớ đến lời Taeyang vừa nhắc , cậu nhìn CL ái ngại ...

_ Đến đây nào ..._ CL khẽ dợm người bước đến , nhưng Taeyang vẫn chắn trước mặt cô , nhất nhất không chịu tránh ra...

_ CL , tôi đã nói là chủ ...

''''Rầm ''' _ Taeyang chưa nói dứt câu thì cả thân hình to lớn của anh đã bị hất tung lên bay thẳng vào tường chỉ với 1 cái vung tay đầy bất ngờ của CL ... Chẳng thèm liếc mắt đến anh , CL vẫn mỉm cười tươi tắn nhìn Yong như chưa từng xảy ra chuyện gì ....

Nhưng nhanh như cắt , từ trong đống gạch vụn vừa đỗ ập xuống ... Taeyang vùng đứng dậy , đôi mắt anh đã biến thành màu vàng rực của lửa , những chiếc móng vuốt nhọn hoắt thò ra sáng ánh .... Anh lao tới , nắm chặt lấy vai CL giật ngược , quẳng mạnh cả thân hình mảnh dẻ của cô lại phía sau , anh đứng chắn trước Yong và SEungri , những chiếc răng nanh của anh cũng đã hiện ra , anh quắc mắt nhìn CL gầm gừ đầy đe doạ....

Bị bất ngờ do cú tấn công của Taeyang , nhưng CL chỉ lộn nhẹ 1 vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất ... khuôn mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc tức giận nào ... vẫn là nụ cười xinh đẹp trên môi ... CL cất giọng dịu dàng đến kỳ lạ...

_ Taeyang ... lâu ngày không gặp , ngươi ... mạnh tay quá đấy ...

_ Họ là người của chủ nhân , cô không nên chạm vào ... CL ..._ Taeyang khẽ gằn giọng , ánh mắt đầy cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của CL...

_ NO.... ngươi sai rồi ... chúng ._ CL mỉm cười khinh khỉnh chỉ tay về phía Yong& Seungri ..._... là con người ... mà con người thì tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI Ở BLOOD ... cho dù có là mệnh lệnh của huynh ấy ... chẳng phải ta đả nói trước về điều này rồi sao...._ Nụ cười trên môi CL từ từ tăt lịm ...

Taeyang khẽ lùi lại đầy cảnh giác ... anh biết chuyện gì sắp xảy ra ....

Đôi cánh thiên thần trên vai CL khẽ ve vẩy , rồi từ từ tan biến thành muôn ngàn tia sáng óng ánh lung linh ... Từ không trung , hiện ra 1 cây loan đao nhỏ sáng quắc toả ra thứ âm khí khủng khiếp , cây loan đao đỏ rực như máu từ từ đáp xuống tay CL ... trong phút chốc , cả người cô như bị bao phủ trong cái âm khí đỏ rực ma quái ấy ... mái tóc vàng óng của cô cũng từ từ biến thành 1 màu đỏ rực như lửa ... CL quắt mắt nhìn về phía Taeyang đầy giận dữ , nhanh như cắt cô lao thẳng tới , Taeyang chỉ kịp cúi người đưa tay đỡ , cây đao tạo nên một vết thương dài sâu hoắm trên cánh tay anh , chẳng chút nao núng , anh gầm lên , bằng chính cành tay đang bị thương , anh bấu phập những chiếc móng vuốt nhọn hoắc vào cánh tay của CL ,ngay lập tức khiến máu cô trào ra cùng 1 làn khói trắng đặc kịt toả ra từ vết thương của CL ... Taeyang hét lên đau đớn , thứ khói trắng ấy quấn chặt lấy cánh tay của Taeyang , và như 1 thứ axit , nó từ từ gặm nhắm cánh tay đang bị thương của anh... dù vậy anh vẫn cố kéo bật CL lùi xa khỏi Y&S , mặc kệ cây loan dao của CL vẫn không ngừng xoay tròn , khoét sâu vào da thịt của anh ...

CL đau đớn lồng lên , bằng cánh tay còn lại , cô bóp chặt lấy cổ Taeyang và dứt mạnh cả thân hình anh ra ... Taeyang bị Quẳng ngược về phía Yong và Seungri ... Chẳng cần suy nghĩ , ngay lập tức cả Yong và Seungri cùng đồng loạt lao ra , đỡ lấy thân hình đang bay đến của Taeyang , cố ngăn không để anh lao thẳng vào tường ... nhưng cú đánh của CL quá mạnh , cuối cùng , dù đỡ được Taeyang nhưng cả 3 người đều bị hất thẳng vào tường .... Cố nén đau , Yong và Seungri vội đỡ Taeyang ngồi dậy .... và họ thật sự hoảng sợ đến vô cùng khi thấy cánh tay của Taeyang giờ đây đầm đìa máu và không ngừng nứt ra , lòi cả những thớ thịt đen ngòm cũng đang bắt đầu bị phân huỷ ...khuôn mặt Taeyang đã trắng bệch vì mất máu và đau đớn , nhưng anh vẫn cố cắn chặt răng chịu dựng... Seungri & Yong tái mét vì sợ và kinh hoàng , cổ họ như cứng lại chẳng nói lời nào ... nhưng sự lo lắng cho Taeyang lại trào ra từ những đôi mắt ... Như 1 phản xạ tự nhiên , cả hai vội xé toạt chiếc rap giường quấn lấy cánh tay của Taeyang ... nhưng Taeyang lại gạt đi , anh lừ đừ đứng lên ... với thân hình run rẩy , anh vẫn đứng chắn trước Seungri và Yong ... đưa ánh mắt vàng rực nhìn CL đầy kiên định ...

Chậm rãi le lưỡi liếm những vết thương sâu hoắm trân cánh tay , CL khinh khỉnh nhìn Taeyang chẳng chút e ngại hay sợ sệt ...

_ Ngươi vẫn là tên ngốc ... Taeyang ... biết rõ không thể chạm vào vết thương của ta ... vậy mà vẫn liều mạng sao... vì chúng à ...

_ Chủ nhân đã giao chúng cho ta... _ Giọng Taeyang như muốn lạc đi , nhưng những chiếc móng vuốt vẫn vươn ra đe doạ ...

_ CỨ GIAO CHÚNG CHO TA ĐI ..._ CL hét lên the thé , và 1 lần nữa cô lại lao thẳng vào Taeyang ... Cây loan đao xoáy vùn vụt trong không khí ...

Nhanh như chớp , Taeyang khẽ lách người tránh mũi đao của CL và vung mạnh tay về phía cô ... nhưng dường như đoán trước được điều đó , CL đã nhanh chóng chuyển hướng , chỉ 1 cái xoay người , cô đã né được những cái móng vuốt nhọn lểu của Taeyang sượt qua ...và hướng thẳng đến Yong & Seungri đang co rúm ở sát tường ... Không 1 chút chần chừ hay suy nghĩ , Taeyang ngã bật ra sau ... anh dậm mạnh chân xuống sàn ... đẩy cả cơ thể đang thương tích của mình bay thẳng vào đẩy bật Sengri và Yong ra đúng lúc ánh sáng sắc nhọn của cây loan đao trong tay CL ánh lên , vút thẳng xuống ... và cắm ngập lút vào bả vai anh .... máu tuôn ra xối xả ... trong khi CL còn chưa kịp trở tay vì bất ngờ thì Taeyang đã thu hết sức lực cuối cùng tung 1 cước vào thẳng ngực cô nhưng nhanh như cắt CL đã nhảy lùi lại , dễ dàng tránh được cú đá của Taeyang trong gang tất ...

Taeyang kiệt sức khuỵ xuống , 1 cánh tay của anh đã hoàn toàn bị phá huỷ be bết máu và nhầy nhụa khủng khiếp , bả vai còn lại thi bị 1 vết đâm sâu hoắm đang càng lúc càng bị khoét rộng ra do cây loan đao vẫn cắm phập trên đó đang không ngừng toả ra thứ âm khí đỏ lè như muốn hút cạn sinh lực của anh ... Cắn chặt răng ngăn tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra ngoài , Taeyang vẫn nhìn chăm chăm vào CL bằng ánh mắt rực lửa ....

Nhìn bộ dạng thảm hại của Taeyang , CL khẽ nhếch môi cười , khuôn mặt thiên thần lạnh băng chẳng có chút cảm xúc ...

_ Bản thân ngươi biết rõ không thể chống lại ta ... tại sao cứ tự nộp mạng ... cho dù ngươi có chết trong tay ta ... huynh ấy cũng chẳng trách ta đâu ...

_ Mạng ta thì chẳng sao... nhưng chúng ... tuyệt đối ... không được ... _ Taeyang vẫn gầm gừ nhìn CL ... nhưng lúc này thân thể anh chẳng còn chút sức lực nào nữa ... cả đôi mắt dường như cũng đang mờ dần đi ... nhưng dù chỉ 1 bước anh cũng chẳng lùi mà vẫn cố gượng dậy , đứng che chắn cho Yong và Seungri....

_ Ngươi cho đến cuối cùng cũng chỉ là tên sói ngu ngốc... ta có giết chúng huynh ấy cũng chẳng trách ta đâu..._ CL chậm rãi tiến đến..._ Thôi thì để ta tiễn ngươi trước vậy nhé ... nể tình quen biết ... ta sẽ cho ngươi đi nhẹ nhàng thôi...

Seungri và Yong nhìn nhau sợ hãi , họ hiểu rõ , giờ đây tính mạng của Taeyang và Hai người đều như chỉ mành treo chuông , nhưng nhìn vào mắt nhau cả hai lại cùng có 1 quyết định _ HỌ NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU TAEYANG.

Khẽ siết chặt tay nhau , Seungri và Yong đồng loạt đứng phắt dậy ... Yong lao đến đỡ lấy thân hình run rẩy sắp ngã quỵ của Taeyang lùi ra xa , còn Seungri thì đứng chặn lại trước mặt anh , cậu xé toạt chiếc áo mình đang mặc trên người ... cố gồng mình kêu gọi sự bảo vệ của BR ... Ngay lập tức 1 quầng sáng đỏ rực toả ra từ người cậu ... CL hơi giật mình lùi lại ...

_ Các cậu ... đang làm gì vậy ... _ Taeyang khẽ gầm gừ trong khi Yong vẫn cắn răng cố sức kéo anh tránh xa ra khỏi sức ảnh hưởng của BR ...._ Cứ mặc kệ ta... cậu và SEungri ...đi trước đi ... Daesung huynh và chủ nhân.... sắp đến rồi ... chạy đi ..

Nhưng mặc kệ những lời van nài của anh , Yong và Seungri vẫn cứ nhất mực không chịu bỏ rơi anh ... Để Taeyang ngồi dựa sát vào bức tường , tránh xa khỏi Seungri , Yong nhanh chóng xé toan chiếc áo mình thành những dải băng dài và cố sức băng bó cho vết thương của anh , nhưng cho dù dùng hết sức cậu vẫn không thể rút cây loan đao ra khỏi người Taeyang , cậu càng lúc càng hốt hoảng nước mắt trào ra ràn rụa ....

_ Seungri ... Seungri à ... huhuhu... không rút ra được ... không rút cây đao ra được ....

Seungri lúc này vẫn đang đứng đối mặt với CL , cậu chẳng thể di chuyển hay động đậy , BR trong người cậu dường như cũng đang dần dần hút lấy sinh lực của cậu ... những cơn đau ê ẩm càng lúc càng lan rộng và càng trở nên đau đớn hơn khi cậu vẫn cố sức duy trì 1 kết giới đủ rộng để ngăn đôi căn phòng ... chia cắt CL và Taeyang ... mồ hôi hoà lẫn với nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt đau đớn của cậu...

_ Các ngươi là 1 lũ ngốc ... với năng lực của BR , lẽ ra ngươi nên dẫn tên nhóc kia trốn đi ... _ CL khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn Seungri ..._ Với kết giới vừa đủ cho 2 ngươi có lẽ sẽ cầm cự được ít lâu ... tội gì mà hao phí sinh lực của chính mình để cứu con sói đó ... nó chết chắc rồi ...

_ CÂY ĐAO ... NÓI CHO TA BIẾT CÁCH RÚT CÂY ĐAO RA ..._ Seungri hét lên giận dữ , cả người cậu run lên bần bật ... thân thể và cả trái tim cậu đều đau buốt đến vô cùng ...

_ Ngươi nên lo thân ngươi đi ... tên ngốc... ngươi cũng sắp kiệt sức rồi đấy .... à ... cây đao ....hihihi..._ CL cười tinh quái , mắt ả khẽ ánh lên độc ác ..._ Loan đao của ta chỉ có tác dụng với máu ma quái thôi , hay là ... dùng máu ... của ngươi đi ... Yong ... dùng nó để rửa sạch máu của con sói ngốc đó ...

Cả Seungri và Yong đều sững người ...

_ Mặc ... mặc kệ ta ... các ngươi... chạy đi ..._ Giọng Taeyang yêu ớt ,rồi anh ngã xuống , lịm đi trong vòng tay Yong ...

Thấy vậy Yong càng hốt hoảng , chẳng cần suy nghĩ , cậu cứa mạnh tay mình vào thanh loan đao vẫn đang toả ra âm khí ngùn ngụt ... Một vết cắt sâu ngay lập tức hiện ra và tuôn máu ào ạt trên cánh tay của Yong , cậu cắn chặt răng chịu đau , cố dùng bàn tay còn lại bóp mạnh vào vết thương để máu càng tuôn ra nhiều hơn , ướt đẫm cả cây loan đao ... ngay lập tức âm khí trên cây loan đao biến mất ... Yong vội vã rút nó ra khỏi người của Taeyang ... mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu của mình ... cậu vẫn cố băng bó cho Taeyang...

_ HAHAHAHA.... ta biết ngay thế nào ngươi cũng làm vậy mà ...._ CL cười phá lên khoanh tay đứng nhìn , giễu cợt ...._ Còn ngươi ... Seungri ... cảm thấy thế nào rồi ... sắp kiệt sức rồi đúng không ... cứ yên tâm ... ta sẽ chờ đến khi ngươi chịu không nổi ... hahaha....

Đến lúc này Yong mới giật mình ngước lên nhìn Seungri.... cả thân hình Seungri đang run lên lẩy bẩy , cứ như sắp đổ ập xuống bất cứ lúc nào .... Ánh sáng màu đỏ toả ra từ người cậu đang yếu dần , khiến kết giới ngăn đôi căn phòng trở nên móp méo không ổn định... Yong hốt hoảng..

_ Seungri ... cậu không sao chứ ...

_ Tôi ... không sao... nhất định ... nhất định ...s ẽ... cầm cự ... được tới lúc... TOP về...._ Giọng SEungri yếu ớt đứt quãng trong hơi thở mệt mỏi ...

______ Hết chap 22 ________

_____ Chap 23 _____

Đau ... đó là từ duy nhất có thể diễn ta cảm giác của Seungri lúc này ... cả cơ thể cậu đang co giật từng cơn đau đớn... từng thớ cơ trên người như muốn bị nứt toát ra vì sự ảnh hưởng kinh hồn của BR ... nhưng dù chỉ 1 chút ý niệm bỏ cuộc cũng không hề hiện ra trong cái đầu đang mụ dần đi của cậu ... cậu phải bảo vệ Yong và cả Taeyang nữa ... nhất định phải làm được ... nhưng thật sự cơ thể cậu đang càng lúc càng tiến tới mức giới hạn chịu đựng cuối cùng ... cả hình ảnh cua CL trong mắt cậu cũng đang trở nên mờ ảo và nhoè đi không rõ ...

CL nhếch môi cười lạnh lùng , từng bước chậm rãi , cô tiến về phía Seungri khi cái kết giới do cậu tạo ra càng lúc càng trở nên yếu ớt và mờ nhạt.... đúng lúc cả thân hình Seungri đổ gục xuống lịm đi trong tiếng hét thất thanh của Yong thì bất ngờ một làn khói trắng bốc lên ngùn ngụt từ giữa phòng ... làn khói trắng dày đặc nhanh chóng lan rộng và che phủ tất cả mọi thứ , nhấn chìm mọi người vào không gian mù mịt ấy ... Đang bàng hoàng vì bất ngờ ,CL chợt giật mình bừng tỉnh , đến giờ cô mới nhớ ra vẫn còn 1 người nữa ngoài Taeyang đang bảo vệ căn nhà này ... Cô tức giận khẽ rùng mình, đôi cánh thiên thần ngay lập tức hiện ra và đập lên liên hồi , tạo ra những luồng gió mạnh xua tan đám khói dầy đặc ...

_ DAESUNG.... LÀ HUYNH... LÀ HUYNH PHẢI KHÔNG ... HUYNH RA ĐÂY... RA ĐÂY NHANH LÊN... _ CL hét lên giận dữ...

Nhưng khi đám tan hết , trong phòng chỉ còn lại 1 mình CL đang giận đến tím mặt ... Yong , Seungri và Taeyang đã biến mất từ bao giờ theo làn khói kỳ lạ ban nãy...

***********
Yong giật mình tỉnh dậy , cậu ngồi bật dậy , dáo dát nhìn quanh tìm Taeyang và Seungri , khuôn mặt cậu tái mét vì sợ... nhưng rồi rất nhanh, cậu thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Seungri đang nằm ngay bên cạnh cậu trên nền đất cứng vẽ đầy những biểu tượng kỳ lạ , còn Taeyang thì đang được Daesung băng bó phần bả vai bị thương .. Nhìn cánh tay nhàu nhĩ chỉ còn trơ xương và da không còn hình dạng của Taeyang , Yong vô cùng lo lắng ...nước mắt cậu trào ra... cậu biết , tất cả những đau đớn khổ sở mà anh phải chịu đều là vì để bảo vệ cậu ... cậu nhè nhẹ bước đến bên Daesung...

_ Hichic... Huynh ấy sẽ không sao chứ ... hichic..._ Giọng cậu như sắp khóc ...

Daesung khẽ ngước nhìn lên , đưa tay lau vội những giọt mồ hôi còn đọng trên trán...bắt gặp ánh nhìn lo lắng và khuôn mặt như sắp khóc của Yong , lòng anh cũng khẽ chùn xuống ..

_ Không sao đâu , cái con sói điên này không dễ chết như vậy đâu... cậu nhóc ngốc ạ...._ Daesung cố trấn an Yong bằng chất giọng dịu dàng....

_ Nhưng... còn ... cánh tay của huynh ấy...hic...

_PHù....cánh tay này..._ Daesung khẽ thở dài , anh cúi nhìn cánh tay bị thương của Taeyang ... bất lực.._ ... Phải bỏ thôi ... cứu không được ...

_ Bỏ... bỏ ... sao ạ..._ mặt Yong tái mét, mắt cậu mở to nhìn Daesung như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy...

_ Không cần lo qua đâu ..._ Daesung khẽ mỉm cười buồn ba..._ Tên sói ngốc này cũng chẳng mấy quan tâm đâu... ngươi đừng buồn...

_ ...._ Yong im lặng , cậu hoàn toàn không biết phải nói gì , chỉ biêt đứng khóc nhìn Daesung dùng dao chặt đứt cánh tay cua Taeyang...

Taeyang vẫn nằm thiêm thiếp không chút phản ứng , người anh ướt đẫm mồ hôi còn khuôn mặt trắng xác không sức sống... mặc kệ Daesung đang dùng hết sức ấn mạnh lưỡi dao nhỏ , len vào giữa những đoạn xương để tách khớp cánh tay đã hoàn toàn bị huỷ hoại của anh .... Chỉ 1 lúc sau , Daesung quẳng " phịch '' cánh tay đã vô dụng của Taeyang sang bên và chăm chú băng bó lại cho cậu trong khi Yong ngồi cạnh anh nước mắt không ngừng lăn dài .

Nhấc bỗng thân hình mềm oặt của Taeyang tiến đến bên Sungri, Daesung xoay qua Yong hối thúc..

_ Cậu mau theo tôi vào đây , tôi phải lập kết giới nữa , CL chắc cũng sắp đến đấy ...

Yong vội chạy theo Daesung , Đến lúc này cậu mới chú ý đến căn phòng ... và ngay lập tức , toàn thân cậu nổi đầy da gà , sống lưng cậu lạnh toát.... khi đập vào mắt cậu là 1 căn phòng '' kinh hoàng'' theo đúng nghĩa... Căn phòng rất rộng nhưng lại âm u 1 cách quái dị khi thứ ánh sáng duy nhất ở đây là từ những ngon đèn cầy loe loét , những kệ gỗ cao nghệu được sắp kín cả 4 bức tường ... và trên những chiếc kệ bám đầy bụi là những lọ thuỷ tinh lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ nhưng thứ khiến Yong sợ hãi lại là những thứ được đựng trong đó... Bên trong chúng , không biết cơ man nào là những mắt , mũi miệng ... những cơ quan của cơ thể con người và của cả động vật ... nơi đây như 1 nghĩa trang nhưng không có lấy 1 ngôi mộ , tất cả chỉ chen chúc trong những chiếc lọ ... người cũng như vật ... giống nhau...

Yong sợ hãi khẽ níu vội lấy áo Daesung khi anh vừa cúi xuống đặt Taeyang nằm bên cạnh Seungri...

_ Đây... đây là đâu vậy?_ Giọng Yong run rẩy..

_ Phòng tôi..._ Daesung khẽ mỉm cười , ánh mắt nhìn Yong thích thú..._ Cậu thấy sao, đẹp chứ....

_À... nó... à ... tôi...._ Yong lắp bắp , cậu thật sự bối rối và bất ngờ trước câu trả lời của Daesung ... cậu thật sự không ngờ Daesung lại ở trong 1 căn phòng... rùng rợn đến vậy...

_ Bất ngờ sao? _ mắt Daesung khẽ ánh lên , anh chăm chú nhìn từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt của Yong ..._ Chắc cậu không nghĩ tôi là người ... bình thường chứ ...

Yong sững người nhìn anh , trong phút chốc , trái tim cậu quặn lại , phải , cậu biết hắn không phải là người , mà tệ hơn , hắn lại là Huyết Phụ _ một ma cà rồng lạnh lùng và tàn nhẫn _ và kẻ khiến hắn càng lúc càng trở nên cuồng sát và khát máu lại chính là cậu _ vậy thì những người đi theo hắn từ trước làm sao có thể là người '' bình thường '' được chứ... Cậu ngốc thật , sao lại có thể quên đi điều đó ...

Cậu cúi xuống , né tránh ánh mắt như xoáy sâu vào cậu của Daesung , khẽ đỡ lấy cơ thể Seungri lên, cậu không nhìn sang Daesung mà lí nhí hỏi..

_ Seungri ... không sao chứ hhuynh...?

_ Không sao...chỉ là quá sức vì sử dụng BR thôi... _ Daesung chậm rãi đứng dậy , bước dến chiếc bàn nhỏ đặt quả cầu thuỷ tinh đang toả sáng lấp lánh ..._ cậu ta sẽ tỉnh lai thôi mà...

Daesung nhẹ nhàng nhấc quả cầu ra khỏi giá đỡ tiến đến trước mặt Yong , một lần nữa , anh lại nhìn xoáy vào cậu , nhưng lần này , khuôn mặt anh lạnh tanh , chẳng chút cảm xúc mà đôi mắt lại ánh lên , sáng quắc ...

_ Yong , tôi thật sự không biết cậu là ai và làm thế nào ma khiến kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhất yêu cậu đến điên cuồng , bất chấp cả tính mạng của chính mình... chúng tôi đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu vì cậu là người mà Huyết huynh yêu quý ... nhưng Yong , nếu 1 lúc nào đó , vì bất cứ 1 lý do gì , cậu đả thương huynh ấy , thì chúng tôi, chính chúng tôi... tuyệt đối sẽ không để cậu thoát...cậu có hiểu những gì tôi nói không... Yong ...

_ Tôi... có thể... đả thương ... Top sao?_ Yong nhìn Daesung trân trối... trái tim cậu đập loạn lên , run rẩy..._ ... chẳng phải ... Top là ... bất tử ... là bất khả chiến bại sao... tôi..._ Giọng cậu như nghẹn đi , 1 nỗi bất an bỗng ùa đến vây kín lấy cậu ...

_Cậu là thứ cấm kỵ mà CL đã nhắc đến ... chắc chắn là có lý do... từ trước đến nay CL chưa bao giờ làm việc gì bất lợi cho Huyết huynh ... cho nên..._ Bất giác , từ người Daesung sát khí bốc lên ngùn ngụt... Một ý nghĩ khủng khiếp vừa loé lên trong anh.

_ Nghĩa là ... tôi sẽ gây bất lợi cho ... Top nên... CL mới ..._ Chẳng chút chú ý đến sát khí đang toát ra từ Daesung , Yong nhìn lên anh trân trối , nước mắt cậu lại trào ra , ướt đẫm cả khuôn mặt đang từ từ tái đi...

_ Cậu lẽ ra nên...._ Daesung khẽ gằn giọng , bàn tay anh bất giác khẽ giơ lên, hướng về phía cậu...

_ Giết tôi nhé ... Daesung ... anh hãy giết tôi nhé..._ Yong níu lấy vạt áo anh , ánh mắt như van nài của cậu khiến anh sững lại ..._ Nếu để tôi hại Top... Daesung... anh hãy ... tôi... nếu không gặp tôi... Top sẽ..._ Cậu buôn thõng đôi tay , khuôn mặt thất thần ràn rua nước mắt ..._ Không ... không trở nên như vậy ... tôi .. sao tôi lại... bám lấy anh ấy ... tôi..._ cậu chẳng thể nói được nữa , cậu nấc lên nghẹn ngào , tay ôm lấy mặt khóc nấc lên... Vỡ rồi, trái tim nhỏ trong lòng ngực cậu như đã vỡ tan ra, khi cậu nhận ra... có lẽ , chính cậu là người đang đẩy hắn _người quan trọng nhất của cậu đến gần đến vực thẳm.

Daesung lặng người nhìn cậu , cái ý nghĩ khủng khiếp vừa thoáng qua trong đầu anh đã hoàn toàn tan biến ... Anh buồn bã ngồi xuống bên cạnh Yong , khẽ xoa xoa mái tóc lấp lánh ánh bạc giờ đã vươn vài vệt máu , anh khẽ mỉm cười ...

_ Cậu ngốc thật đấy Yong ... Tôi chỉ là... đang thử cậu thôi... chỉ là thử thôi... đừng khóc nữa .. ngốc à, chắc tại cậu ngốc quá nên huynh ấy mới cần chúng tôi bảo vệ cậu ... nếu không..

_ Huhu... nhưng thật sự vì tôi ... huhu... nên Top mới... mới trở nên..._ Yong ngước lên nhìn Daesung mà khuôn mặt vẫn tái dần đi..._... tôi... thật sự... đã hại Top rồi... huhuhu..

Nụ cười trên môi Daesung méo xệch , vừa cố vắt óc tìm ra cách cho Yong nín... anh vừa tự trách mình sao trong 1 phút lung lay mà để Yong mang thêm 1 gánh nặng khổng lồ.

_ Cậu ngốc thật ... đã bảo không phải tại cậu mà ... chỉ là chuyện trước sao thôi ... điều quan trọng là ... Yong, cậu có yêu huynh ấy không ? yêu thật sự ấy?

_ Huynh ấy có nên ... yêu tôi không ?_ Nhưng trả lời anh chỉ là đôi mắt đẫm nước đầy lo sợ của cậu...

_ Trời ạ , Yong ..._ Daesung nhìn thẳng vào Yong bằng ánh mắt chân thành , nói chắc nịch ..._ Cậu chỉ cần yêu huynh ấy ... chỉ cần yêu huynh ấy là được ,cậu đừng suy nghĩ thêm gì nữa cả ... tất cả những gì cậu cần làm là yêu ... yêu... yêu huynh ấy thật nhiều là được rồi ... tất cả những chuyện còn lại , cứ để chúng tôi lo... chúng tôi tuyệt đối sẽ không dể chuyện gì xảy ra với huynh ấy đâu , dù có ra sao chúng tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cả cậu và huynh ấy... cậu có hiểu không Yong..?

Yong lặng yên nhìn nhìn Daesung , rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên gương mặt cậu , cậu gật khẽ đầu ra chìu đồng thuận với Daesung... trong khi Daesung hài lòng quay đi bắt đầu chuẩn bị cho việc lập kết giới bảo vệ thì trong đầu Yong lại đi đến 1 quyết định .._ Chỉ cần phát hiện ra cậu là mối hại cho Top thi nhất định cậu sẽ không để bản thân mình được quyền sống thêm 1 chút nào nữa ... Top là tất cả của cậu ... trong thế giới của cậu ... Top là bầu trời ... là gió ... là nắng ... là không khí ... là tất cả ... cậu biết mình tuyệt đối không thể sống hay thậm chí là thở nổi nếu thiếu Top ... và cậu đã quyết định cậu cũng sẽ như Daesung và Taeyang , sẽ dùng tất cả những gì mình có , kể cả sinh mạng này để bảo vệ cho Top.

**********

Từng bước , từng bước ... CL gõ đều nhịp giày trên những bậc tam cấp dài ẩm ướt , trên môi cô thấp thoáng 1 nụ cười nửa miệng ma quái , thứ ánh sáng dịu dịu toả ra từ đôi cánh của cô vừa đủ soi sáng trong cái bóng tối mờ ảo nhưng sâu hút của đoạn hành lang dài dẫn đến phòng luyện thuốc của Daesung _ nơi mà rất vất vả CL mới có thể tìm ra sau bao nhiêu lớp kết giới dày dặt... và từ xa... thứ ánh sáng le lói của những ngọn đèn cầy đã xuất hiện ... báo hiệu điểm dừng cuối cùng mà CL mong đợi ...

Và cảnh tượng chờ đợi CL chẳng khiến cô có chút mảy may ngạc nhiên nào ... Trong căn phòng âm u rộng lớn chứa đầy những thứ kỳ lạ đến ghê rợn .... Ở giữa phòng , trong cái kết giới xanh rì vững chãi được lập ra bởi vô số vòng tròn ma pháp quái gỡ ... Yong đang ngồi bên cạnh Seungri và Taeyang , một chút lo lắng và sợ hãi hiện lên trong mắt cậu ..._ lúc này cả hai vẫn chưa tỉnh dậy, trong khi Daesung lại đứng sừng sững , hai tay bắt ấn với đôi mắt nhắm nghiền , miệng anh không ngừng niệm những câu chú kỳ lạ nhằm gia cố thêm cho vòng kết giới vừa mới được lập ra... Và anh chậm rãi mở mắt , hướng cái nhìn sắc lạnh đầy sát khí nhìn CL...

_ Đúng như em nghĩ... chính huynh đã cứu đám nhóc này ... Daesung , thật sự huynh đã quên mất lời em dặn rồi sao... _ khuôn mặt CL lạnh tanh trong khi trên môi vẫn nở nụ cười xinh xắn ...

_ CL , đây là ý muốn của Huyết Phụ , huynh nghĩ chúng ta nên tuân theo ý của huynh ấy ..._ Daesung vẫn từ tốn trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào CL đầy cảnh giác ...

_ Huynh thật ngốc ... Daesung , lúc nào cũng vậy , em biết huynh yêu huynh ấy nhưng ... có những chuyện nhất định không thể chìu theo được ... _ Đôi mắt CL khẽ ánh lên , dường như ngay lập tức , Daesung khẽ vung tay ... lại xuất hiện thêm 1 vòng kết giới ... _ Huynh đánh giá hơi thấp sức mạnh của em rồi đấy .... Daesung , em biết huynh chỉ muốn tốt cho huynh ấy , vậy tại sao huynh ko nghe lời em , huynh biết rõ năng lực của em mà , chẳng lẽ huynh không tin vào em sao ... Daesung , huynh hãy giết tên nhóc đó đi , trước khi quá muộn , trước khi nó hại huynh ấy ...

_ Không , Yong nhất định sẽ không hại huynh ấy .._ Giọng Daesung chắc nịch, anh nhìn thẳng vào CL cương quyết ..._ Huynh không biết em đã thấy được gì hoặc đã biết được gì , nhưng Yong chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại đến Huyết huynh ... Yong yêu huynh ấy , cậu ta thật sự yêu huynh ấy ... em thật sự không thể bỏ qua sao, CL?

Trong phút chốc , CL có cảm giác như bị sét đánh ngang tai khi từ yêu vừa thoát ra khỏi miệng Daesung , chỉ trong tích tắt , cả người cô sát khí bốc lên ngùn ngụt , đôi cánh trắng tan biến chẳng còn chút dấu vết , cả mái tóc óng ả của cô cũng bị hất tung lên.. CL giận dữ hét lớn , ánh mắt sáng quắt dị thường ...

_ HUYNH BẢO NÓ YÊU AI CƠ .... KHÔNG ĐƯỢC , KHÔNG ĐƯỢC , TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC...

Trước cơn giận khủng khiếp của CL , không khí trong gian phòng bỗng chốc như bị náo loạn bời những cơn gió mạnh bất ngờ xuất hiện , cuốn tung mọi thứ ... Yong sợ hãi co rúm cả người lại , nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện ra 1 câu hỏi khổng lồ... Daesung cũng từ từ lùi lại , rõ ràng sức mạnh của CL vượt qua cả tưởng tượng của anh...

_ NGƯƠI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU HUYNH ẤY ... KHÔNG ĐƯỢC ... NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KHIẾN HUYN ẤY YÊU NGƯƠI.... _ CL gầm lên giận dữ đưa ánh mắt sáng quắt nhìn Yong như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ... _ HUYNH ẤY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU BẤT CỨ AI... KHÔNG MỘT AI CẢ...

_ TẠI SAO CHỨ ?... _ Daesung bất ngờ hét lên , anh cũng yêu Huyết Phụ , yêu rất nhiều , một tình yêu mà anh luôn phải dấu kín ... và anh chấp nhận hi sinh tình yêu của anh chỉ muốn hắn vui , vậy tại sao lại không được ..._ CHẲNG LẼ HUYNH ẤY CHỈ ĐƯỢC YÊU MÌNH CÔ THÔI SAO... _ Mắt Daesung long lên như rực lửa , nhìn thẳng vào CL dầy tức giận ...

CL khựng lại , cô trân trối nhìn Daesung , rồi bất giác 2 giọt nước mắt trào ra , chảy dài trên khuôn mặt xinh dẹp...

_ Không được , cả yêu tôi cũng không được ._ Bỗng chốc giọng cô trở nên run rẩy , ánh mắt nhìn Daesung đầy đau khổ ..._ dù có yêu huynh ấy đến thế nào , tôi cũng không bao giờ cho phép mình nói yêu huynh ấy ... không được phép khiến huynh ấy yêu tôi... không được ... tuyệt đối không được ... một Huyết Phụ mạnh mẽ , lạnh lùng , bất khả chiến bại với tấm thân bất tử , tuyệt đối không được yêu ... _ Khuôn mặt đầy đau khổ của DCL khiến Yong bàng hoàng , nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu 1 lần nữa được CL khẳng định .... Gạt nhanh những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt , CL quắt mắt nhìn về phía Yong ..._ thế nên NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT...._ Vừa hét lên , CL vừa lao thẳng vào ....

______ Hết chap 23_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: