Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

20

_____ Chap 20 _____

Thành phố Seoul , 15h chiều ... Không như những ngày bình thường khác , hôm nay đường phố vắng vẻ 1 cách kỳ lạ ... những con đường thường ngày tấp nập giờ lại thưa thớt bóng người ... trên đường thỉnh thoảng lại có những chiếc xe tuần tra của cảnh sát và hiệp hội thợ săn đi vòng quanh ... mọi người được kêu gọi hạn chế ra đường và lệnh giới nghiêm được ban hành khắp thành phố ....

Sau vụ tấn công của ma cà rồng vào trung tâm thương mại , loài người sửng sốt khi phát hiện ra rất nhiều những xác sống đang sống lẫn trong cộng đồng ... Và chỉ trong 1 ngày , 1 hiệp hội thợ săn lập tức được thành lập với những mục sư , pháp sư , đứng đầu là SM _ Tổ chức thợ săn từng truy đuổi Seungri_ Tất cả chỉ có chung 1 mục đích _ Săn lùng và tiêu diệt Huyết Phụ _ Ma cà rồng trong truyền thuyết _ nhằm trả lại linh hồn cho những xác sống vô hồn đang càng lúc càng nhiều và khó kiểm soát khi ngày nhật thực sắp đến ..

*********

Trong 1 con hẻm vắng ,sau chồng thùng cacton nằm ngổn ngang , Seungri cố thu người lại , nép tấm thân đầy thương tích vào sát tường , cậu sợ hãi dõi mắt nhìn ra đường qua khe hỡ nhỏ , nơi những gã thợ săn mặc đồng phục đen ngòm đang ra sức lùng sục tìm cậu ...

Ôm lấy vết thương sâu hoắm trên ngực , Seungri run lên khe khẽ , mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm , chảy dài trên khuôn mặt đã tái đi vì mất máu , hơi thở cậu càng lúc càng trở nên khó nhọc còn đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu mờ đi...

Bỗng có tiếng bước chân vang lên , hướng về phía cậu , Seungri sợ hãi đưa mắt nhìn ra ... Mấy gã thợ săn đã quay trở lại và chúng quyết định tiến vào kiểm tra con hẻm mà cậu đang núp .... Nhìn những dáng người đang lừng lững tiến đến , Seungri nhắm nghiền mắt run rẩy , cậu đã không còn chút sức lực nào để phản kháng hay bỏ chạy nữa , cậu chỉ còn biết cầu nguyện ... cầu nguyện cho chúng không thấy cậu hay là 1 ai đó , 1 ai đó đến và cứu cậu thoát khỏi tình trạng hiện tại ... và hình ảnh hắn khẽ hiện ra trong trí nhớ của cậu , cái hình ảnh hùng dũng mà hắn từng cứu cậu lần trước vẫn khắc sâu trong tim cậu ... Bất giác cậu nhếch môi cười , nụ cười méo xệch thảm hại ... _// ... Ngươi đang nghĩ gì vậy , Seungri ... tên khốn đó giờ có lẽ đang ôm Yong mà chìm đắm ở đâu đó , làm sao mà đến cứu ngươi , ngươi điên thật rồi ... Seungri..//_ nhưng rồi cái ý nghĩ ấy của cậu nhanh chóng biến mất ... cậu thấy hắn ... thấy mái tóc bạc của hắn ... Sau lưng đám thợ săn , nơi đầu hẻm , cái dáng cao ngạo cùng mái tóc bạc trắng của hắn xuất hiện , vẫn nụ cười nhếch mép khinh thường hằng ngày , hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu ...

Đám thợ săn lập tức lao đến , chúng dễ dàng nhận ra hắn qua những thướt phim quay lại ở trung tâm thương mại GD ... nhưng nhanh như cắt , sau lưng hắn , 1 bóng đen xuất hiện , và lao đến đứng chắn trước mặt hắn và lũ người kia ... Bóng đen hiện nguyên hình là 1 thanh niên trẻ có khuôn mặt hiền lành của 1 thiên thần , nụ cười mỉm nhẹ nhàng và đôi mắt 1 mí khẽ nheo lại như đang cười ... và anh cũng nhanh chóng lao vào đám thợ săn , trong phút chốc ánh mắt anh ánh lên tia sáng vàng nhạt ma quái trong khi bàn tay với những cái móng dài ngoằn sáng quắt vung lên lia lịa , máu bắn ra tung toé khắp nơi trong những tiếng hét kinh hồn và dường như điều đó càng làm cho nụ cười dịu dàng trên môi người thanh niên càng thêm rạng rỡ ...

Chẳng hề quan tâm đến những việc đang xảy ra , hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu , trong khi cậu còn đang kinh hoàng trước cuộc tàn sát đẫm máu trước mặt , hắn đã cúi xuống , nhấc bỗng thân hình đầy thương tích của cậu lên ... Cậu nhìn hắn thảng thốt ... đáp lại cậu vẫn chỉ nụ cười nửa miệng khinh khỉnh và ánh mắt sâu hút trên khuôn mặt lạnh băng tuyệt đẹp của hắn ...

_ Ngủ đi .._ hắn hôn nhẹ lên trán cậu , khẽ thì thầm ... nhưng chất giọng lại tuyệt nhiên chẳng có chút cảm xúc ...

Cậu ngay lập tức lịm đi trong vòng tay hắn ... hắn chậm rãi tung cánh bay vút lên ... theo sau hắn ... Taeyang cũng đã hiện nguyên hình phóng vụt theo hắn sau khi để lại 1 bãi chiến trường hãi hùng đầy máu và xác người vương vãi ...

************

Seungri giật mình tỉnh dậy , và cậu nhanh chóng nhận ra , đây không phải là căn phòng trọ ẩm mốc của cậu qua cái trần nhà được chảm trổ cầu kỳ phức tạp ... Ngay lập tức , hình ảnh cuộc trốn chạy của cậu và sự giải cứu của hắn hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ của cậu ... Khẽ gượng dậy , Seungri khẽ nhăn mặt khi những vết thương chưa kịp lành nhói lên đau buốt ... và 1 chút ngạc nhiên lẫn vui mừng khẽ thoáng qua trên khuôn mặt cậu khi thấy 1 mái tóc trắng đang gác đầu ngủ gục bên giường cậu , nhưng chỉ 1s sau cậu đã trấn tỉnh lại và có đôi chút thất vọng khi nhận ra , chủ nhân của mái tóc óng ánh đó là Yong ... khẽ thở dài , cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn Yong ..._ // .. Tên ngốc này chắc đêm qua ngồi canh cho mình , tên nhóc này ngốc thật.... //_ nhưng rồi Seungri khẽ mỉm cười , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yong , 1 cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim cậu _ đã lâu lắm rồi , không còn ai chăm sóc , hay lo lằng cho cậu .

Bỗng của phòng bật mở , khiến Yong giật mình thức dậy , ngoái đầu lại dòm ... hắn bước vào , theo sau hắn là Taeyang ...

Trong phút chốc , Seungri khẽ rùng mình _ Cậu đã biết hắn không phải là người qua những hình ảnh được phát lại liên tục trên tivi và dĩ nhiên , cậu cũng nhận ra người thanh niên mang khuôn mặt hiền lành theo sau hắn cũng không phải là người qua cuộc chiến với đám thợ săn giải cứu cho cậu ..._ nắm chặt lấy mảnh chăn đang đắp trước ngực , cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thoáng nét sợ sệt ...

Hắn dễ dàng đọc được sự sợ hãi trong mắt cậu _ nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến chúng , hắn chỉ đơn giản mang cậu đến vì muốn cậu bảo vệ cho Yong , còn cậu có sợ hay không hắn cũng mặc kệ _ Hắn mỉm cười dịu dàng , bước đến nhấc bỗng Yong lên , ôm cậu vào lòng như người ta vẫn bế em bé , giọng hắn dịu dàng ...

_ Sao ngươi lại ngồi dưới đất mà ngủ gục như vậy , không lạnh sao?

Yong khẽ mỉm cười , má cậu khẽ ửng hồng lên ... Khẽ xoay sang nhìn Seungri , Yong toe toét ...

_ Seungri tỉnh rồi , cậu còn đau không?_ Giọng Yong dịu dàng , trong 1s đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại bực bội..

Seungri khẽ lắc đầu , nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng bối rối và thảng thốt ... Nhìn thấy biểu hiện đó của Seungri , Yong hiểu cậu đã nhận ra được điều gì đó , cậu quay sang hắn , khẽ nũng nịu ...

_ Top .. ăn Pizza ._ nụ cười toe của cậu ngay lập tức khiến hắn trở nên lúng túng ...

_ Hả ? À , Pizza ... ta dẫn ngươi đi ăn ..._ hắn vừa bồng Yong vừa quay lưng định mang cậu đi thì Yong đã khẽ kêu lên ...

_Không , Top mua về , Yong ở đây với Seungri .

Hắn khựng lại , đưa mắt nhìn Yong ... Sau 1 phút ... suy nghĩ , hắn dứt khoát...

_ Không được , ngươi đi với ta , ta mua cho ngươi ăn ... mặc kệ tên đó , Taeyang sẽ lo cho nó...

_Không chịu ..._ Yong phụng phịu , môi cậu khẽ chu ra giận dỗi ..._ Yong muốn ở riêng với Seungri...Top mua về đi, Seungri cũng đói rồi ...

Không cần phải nói, chân mày hắn như muốn dựng ngược lên theo mái tóc, hắn liếc về phía Seungri 1 cái sắc lẻm khiến trái tim cậu muốn ngừng đập.

_ Yong , mua về sẽ không ngon đâu ..._ Hắn cố xuống giọng , nụ cười trên môi méo xệch.._ Để ta dẫn ngươi đi , còn Taeyang sẽ mua về cho nó...

Không chút chần chừ , Yong khẽ đẩy người hắn ra , tụt xuống đất , nhìn hắn bằng ánh mắt khiên quyết , cậu chống nạnh dõng dạc... khuôn mặt thiên thần cố tỏ ra giận dữ ... hai má cậu khẽ phùng lên , đôi chân mày khẽ nhíu lại , còn đôi môi hồng nho nhỏ lại mím lại nhé nhẹ ....

_ Yong muốn ăn ở đây với Seungri ..._ Cậu cố gằn giọng.

[...Trời ạ , sao lại muốn ở riêng với tên nhóc đó chứ ... còn làm cái mặt như vậy nữa ... làm sao ta ... muốn giết ta mà ... Yong ơi là Yong...]_ Hắn cười méo xệch đứng xụi lơ nhìn Yong bất lực ....

_ Được rồi , ta đi mua về .... nhưng ... Taeyang phải ở lại đây ._ hắn vẫn cố vớt vát , nhất định không chịu để cả hai ở riêng với nhau...

_ Không chịu ... Taeyang cũng đi ... _ Yong lại phùng mang trợn má cãi lại ...

_ Nhưng mà ....

_"" Chụt ""_ Hắn chưa nói dứt câu phản đối thì Yong đã nhón chân hôn lên má hắn đánh chụt ... Trong 1s , hắn cứng họng , còn khuôn mặt đang nhăn nhó thì dãn ra hết cỡ vẽ nên 1 nụ cười hơi... ''ngơ ngơ'' ... Rồi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đến cùng cực trước biểu hiện '' bất ngờ '' trên khuôn mặt hắn của Taeyang và Seungri ... Hắn bối rối , vội nghiêm mặt ,đằng hắn giọng nói với Yong _ Lúc này đang nhìn hắn tinh quái còn đôi môi lại nở nụ cười tươi rói như dụ dỗ ...

_ Thôi... thôi được rồi... Ta ... ta đi mua..._ Hắn lắp bắp trong khi đôi má bắt đầu hơi ửng hồng lên..._ Taeyang ... ra cửa đứng đợi là được rồi...

Yong mỉm cười hài lòng nhìn hắn dịu dàng ...

Taeyang bước vội ra ngoài , tránh nhìn khuôn mặt '' bối rối'' của vị chủ nhân vốn dĩ lạnh lùng của anh ... trong anh lúc này nổi lên 1 câu hỏi khổng lồ ..../ Tình yêu mạnh đến thế sao? Có thể biến chủ nhân từ 1 kẻ lạnh lùng quả quyết thành ... hơi ... ngốc../

Trong phòng chỉ còn lại 3 người , mặc dù đã đồng ý cho Yong ở lại nhưng hắn cứ chần chừ mãi chẳng chịu đi ... Đến nỗi Yong phải đẩy hắn ... nhưng dĩ nhiên cái '' sức mạnh '' của cậu chẳng cách nào lay chuyển được thân hình hắn ... Hắn cứ nhìn chăm chăm vào Seungri , trán nhăn lại ra chìu suy nghĩ dữ lắm khiến Seungri cũng phải rùng mình...

_ Ya... Top ... huynh đi nhanh đi ... Yong đói rồi..._ Yong thở hổn hển nhìn hắn sau một hồi cố sức vô ích ...

Bỗng đôi môi mỏng tanh của hắn khẽ nở ra 1 nụ cười tinh quái , Hắn bất ngờ cúi xuống ôm chầm lấy Yong , vẫn nhìn chăm chăm vào Seungri , hắn khẽ thì thầm vào tai Yong với chất giọng ngọt ngào nhất ...

_ Yong à ... ngươi yêu ai nhất ?

Bị ôm bất ngờ cộng thêm câu hỏi ngọt như mía lùi của hắn , khuôn mặt cậu đỏ bừng lên , khẽ dựa đầu vào vai hắn , cậu lí nhí ...

_ Yêu ... yêu Top nhất ...

Mỉm cười hài lòng , nhưng hắn vẫn gặn hỏi lại , ánh mắt đắt thắng nhìn Seungri ...

_ Yong nói to lên , ta không nghe được ... _ Giọng hắn vẫn ngọt ngào , cố ý để Seungri phải nghe thấy ...

_ Yong ... yêu nhất là ... Top ..._ Yong bối rối khẽ nói lớn hơn khi thấy hắn càng lúc càng siết chặt cậu vào lòng và bàn tay hắn lại đang chậm rãi bóp nhẹ vào vùng eo nhạy cảm của cậu...

_ À ... Yong yêu ta nhất ..._ hắn thích thú nói to lên ..._ ta cũng yêu Yong nhất ...

Nói đọan hắn cúi xuống , nhấn chìm Yong vào 1 nụ hôn mãnh liệt trong khi đôi mắt hắn vẫn nhìn về Seungri chằm chằm ...[ ... Ngươi thấy chưa , Seungri ... Yong là của ta , chỉ yêu ta thôi... khôn hồn thì đừng đụng vào...]

Trong khi đó , nhìn khuôn mặt khẩn trương và màn kịch vụng về của hắn , khuôn mặt Seungri méo sệt , nỗi sợ hãi trong cậu đã hoàn toàn biến đâu mất , hắn vẫn chỉ là tên ngốc trong trung tâm thương mại trước đây mà cậu thấy ... yêu đến ngốc ra..._/ ... Trời ạ... chẳng ai thèm bắt cóc Yong của huynh đâu , tôi muốn bắt là huynh cơ , tên ma cà rồng ngốc ... ngốc thật mà.../_ Cậu khẽ thở dài ngán ngẩm nhìn hắn vẫn đang đắc thắng ôm hôn Yong 1 cách nồng nhiệt quá mức '' cần thiết''...

Lúc này , trong tay hắn , người Yong như muốn lả đi vì nụ hôn cháy bỏng '' khác thường '' của hắn , đầu óc cậu lâng lâng trong khi buồng phổi bắt đầu kêu gào đòi không khí ... dường như biết được điều đó hắn khẽ bứt ra khỏi nụ hôn , nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi đờ đẫn của cậu hắn khẽ mỉm cười , hắn quay lưng bước đi sau khi hôn nhẹ lên trán Yong thêm 1 lần nữa ...

Hắn vừa đi khỏi , Yong đã chạy vội ra ban công chờ đợi bóng dáng hắn tung cánh vút cao lên bầu trời , cậu nở nụ cười hạnh phúc ... trong phút chốc , cậu như quên mất mục đích cậu cố đuổi hắn đi...

_Ya ... tên ngốc kia ... Tiếc vậy sao không theo hắn luôn đi..._ Seungri khẽ thở dài lên tiếng ..

Yong chậm rãi quay lại nhìn Seungri , môi nở nụ cười thân thiện ...

_ Seungri ... Cám ơn cậu lần trước đã cứu Yong... Cậu hết đau chưa , là Yong băng cho Seungri đó...

Seungri khẽ nhíu mày , cậu nhận ra Yong trước mặt cậu không còn là cậu bé ngốc nghếch hay khóc nữa ...

_ Cậu...?_ Seungri nhìn Yong bằng ánh mắt nghi ngờ ...

_ Yong ... khoẻ rồi , hết bệnh rồi ... Yong biết mình là ai rồi ..._ Yong khẽ mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seungri...

_ Nếu vậy , nãy giờ ...

_ Seungri , cậu biết Top ... là ... gì rồi đúng không?_ Yong nhìn thẳng vào Seungri thẳng thắng ...

_ Nói vậy tức là ...?_ Seungri càng lúc càng thêm thắc mắc ..._ Cậu cũng biết ... Top là... sao vẫn...

_hihihi... yêu rồi ... biết nhưng vẫn yêu rồi ... _ Yong mỉm cười , mắt cậu khẽ ánh lên 1 tia hạnh phúc mong manh...

_ Nhưng mà ... huynh ấy ... hút máu đấy..._ Seungri vẫn ngại ngần ...

_Cậu ... cũng thích huynh ấy đúng không ?_ Yong nhìn thẳng vào Seungri khẽ hỏi , giọng cậu nhẹ nhàng ...

Seungri sững người trân trối nhìn Yong , rồi bất giác cậu cười phá lên , cười sặc sụa ...

_ Hahaha... Đây mới đúng là Yong... hahaha... đúng không ...

Yong cũng khẽ mỉm cười ...

_ Được rồi .._ Seungri khẽ thở hắt ra , nhìn Yong , khuôn mặt cậu cũng dịu xuống..._ Vậy... cậu muốn gì ở tôi ? Yong ...

_ Không , cậu hiểu lầm rồi .._ Yong mỉm cười nhẹ nhàng ..._ Yong chỉ muốn hỏi , nếu là cậu , cậu sẽ đối xử với Top thế nào ?

1 lần nữa , Seungri lại sững người vì câu nói của Yong ...

_ Vẫn yêu thôi ..._ Seungri nhìn thẳng vào Yong , giọng cậu buồn bã ..

_ Ừm , hihihi... vậy thì được rồi ..._ Yong lại mỉm cười..._ Cậu nhất định sẽ không hại đến Top ...

_ Cậu sợ tôi sẽ làm gì huynh ấy sao , cậu ngốc thật ... _ Seungri cũng mỉm cười ..._ mà nếu ... tôi muốn hại huynh ấy , cậu sẽ làm gì tôi ...

_ Tôi sẽ giết cậu ._ trong phút chốc , nụ cười trên môi Yong vụt tắt , khuôn mặt cậu đanh lại , nghiêm túc ...

_ Cậu càng lúc càng giống tên huynh ngốc ấy rồi ..._ Chẳng lấy ngạc nhiên với thái độ của Yong , Seungri xoa nhẹ lên đầu cậu ..._ Cả hai tên ngốc yêu nhau , thật là nguy hiểm mà ....

Yong lại nhoẻn miệng cười ...

____ Hết chap 20 _______

_______ Chap 21 ______

Ngồi thừ người trên chiếc ghế bành lớn trong căn phòng pha chế dược thảo của Deasung , Taeyang đưa mắt mông lung nhìn ra cửa sổ trong khi Daesung vẫn đang cặm cụi lúi húi pha chế với cả trăm chiếc lọ thuỷ tinh chứa biết bao là thành phần kỳ lạ ....

_ Daesung , huynh có biết tình yêu là gì không ? _ đột nhiên Taeyang cất tiếng hỏi ..

Khẽ ngước mắt lên nhìn Taeyang ngạc nhiên ,Daesung khẽ mỉm cười , nụ cười tươi rói vẫn thoáng chút buồn ...

_ Biết , ta cũng đã yêu rồi mà....

_ Vậy ... tại sao ... đệ lại không yêu?

Daesung hơi ngẩn ra với cậu hỏi bất ngờ của Taeyang ,nhìn khuôn mặt chứa cả trời thắc mắc của anh , Daesung bất giác phá lên cười ...

_ Hahahaha.... tới ngươi rồi sao? ngươi cũng muốn yêu rồi à ....

_ Không , không phải , chỉ là ..._ Taeyang hơi bối rối ... đôi chân mày anh hơi châu lại .._ Tôi thấy chủ nhân ... yêu con người nhiều đến nỗi ... nên ...

_ Có chút không hiểu sao?_ Daesung khẽ ngắt lời anh ... _ Tình yêu là 1 thứ không thể khống chế , dù ta có muốn hay không thì nó vẫn cứ đến thôi ...

_ Nếu tôi yêu , tôi cũng sẽ như chủ nhân sao.... tức là ... hơi... ngốc ấy.._ Taeyang lo lắng nhìn Daesung ...

_ Có lẽ , nhưng ta nghĩ huynh ấy là ... ngốc nhất rồi ... không ai ngốc hơn được đâu , ngươi yên tâm đi ...

_ À .... vậy ... yêu có vui không ? _ Taeyang càng lúc càng tỏ ra hứng thú với thứ đựơc gọi là '' tình yêu '' _ thứ có sức mạnh khổng lồ có thể làm thay đổi cả 1 Huyết Phụ máu lạnh vô tình...

Daesung bất giác lại nở 1 nụ cười tươi rói , ánh mắt anh bất giác khẽ sáng lên , 1 tia nhìn tinh quái loé lên.... Bỏ dỡ việc đang làm , anh chậm rãi tiến đến gần Taeyang với khuôn mặt '' hiền lành '' đến '' tột độ''

_ Ngươi có muốn thử không?_ Giọng Daesung nhẹ nhàng như dụ dỗ ..._ Ta có 1 thứ có thể ... giúp ngươi đấy...

_ Hả , thử cũng được sao ?_ Taeyang tròn xoe mắt nhìn Daesung , khuôn mặt hơi ngơ ra khờ khạo của anh khiến Deasung càng thích thú...

_ Ừa , chỉ thử thôi , không sao cả ... ngươi thích không ?_ Deasung mỉm cười thân thiện , nụ cười của '' thiên thần''...

_ Không ... không sao thật chứ ..._ Taeyang càng lúc càng trở nên háo hức và tò mò với ''tình yêu '' ..

_ Thật , dĩ nhiên là thật , chẳng lẽ ta nói dối ngươi .... _ Rút trong túi áo ra 1 chai thuỷ tinh nhỏ trong suốt chứa thứ chất lỏng màu tím óng ánh tuyệt đẹp , Daesung nhét vào tay Taeyang..._ Ngươi chỉ cần cho kẻ nào đó uống thứ này , kẻ đó sẽ yêu ngươi ... trong 7 ngày , chỉ 7 ngày thôi... sau đó ...à ... sau đó .. đâu ... lại ... vào đấy thôi...

_ Thật sao ?_ Taeyang nhìn chai thuốc mà cứ tròn xoe mắt , anh hoàn toàn tin tưởng vào Daesung ... nhưng sực nhớ anh lại ngước lên ..._ Nhưng , ... đưa ai uống bây giờ ?

_ Seungri._ Daesung trả lời chắc nịch.

_ Hả ? Thợ săn sao?_ Taeyang há hốc nhìn Daesung như không tin vào những gì mà mình nghe thấy ...

_ Ngươi là tên ngốc hả ? Chứ ngươi nghĩ có ai ngoài tên nhóc đó có thể sống sót ở đây, chẳng lẽ ngươi muốn ... Yong?

_ Không , không có.._ Taeyang vội thanh minh , trong 1 thoáng hình ảnh cơn giận dữ của hắn khiến anh khẽ run lên..._ Yong là của chủ nhân , của chủ nhân ... Seungri , Seungri là được rồi .

_ Có thế chứ .._ Daesung cười ranh mãnh ...

_ Nhưng .. chẳng phải BR của cậu ta có thể chế ngự bùa chú của huynh sao?_ Taeyang tỏ ra hơi do dự...

_Ngươi là tên ngốc à , dĩ nhiên là ta biết điều đó ... đây không phải là bùa chú đâu , là hoá chất đấy....

_Hoá chất ?_ Mặt Taeyang càng lúc càng ngớ ra..

_ Ừa , chỉ là chất làm hocmon '' tình yêu'' tăng lên đột biến thôi .

_ '' Hocmon tình yêu'' sao?

_ Là Oxytoxin , đó là ..._ Daesung khẽ khựng lại , nhìn khuôn mặt với 1001 dấu chấm hỏi của Taeyang anh khẽ thở dài ...._ Nói tóm lại , ngươi chỉ cần biết thứ này có hiệu quả với tên nhóc ấy là được rồi ...

_ Nhưng thật sự sẽ không sao chứ ?

_ À , không sao... không sao đâu mà ..._ Daesung mỉm cười toe toét nhìn Taeyang ...


***********

Biệt thự Blood ...

Phòng của Seungri ...

Có 1 cuộc '' chiến tranh thầm lặng '' đang diễn ra trong '' hoà bình tuyệt đối ''...

1 Đầu chiến tuyến là ... Seungri , cậu đang ngồi trên chiếc giường rộng quá cỡ với khuôn mặt cau có , hai má cậu đỏ cả lên trong khi đôi môi lại đang mím chặt đầy kiềm chế , vòng tay trước ngực tức tối nhìn về phía bên kia chiến tuyến ...

Phía còn lại , hắn ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ sang trọng, khuôn mặt đầy đắc ý , đôi môi mỏng khẽ nở ra nụ cười nửa miệng ngạo nghễ , đưa mắt nhìn Seungri đầy thách thức ...

Và ... nguyên nhân của cuộc chiến .... là 1 sinh vật sinh đẹp có mái tóc bạc lấp lánh óng mượt ... sinh vật có tên Yong ấy đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn ... ngủ 1 cách ngon lành , đôi mắt cậu khép hờ , đôi gò má khe khẽ ửng hồng , trên đôi môi còn hé nở nụ cười nhẹ nhàng... tóm lại là 1 trạng thái hạnh phúc , cậu không hề nhận ra '' cuộc chiến nảy lửa '' đang diễn ra trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh ... '' Đạn '' vẫn liên tục được '' bắn ra ''...

_ [ ... Yong là của 1 mình ta ...._ Hắn đưa tay lên nhè nhẹ vuốt tóc Yong , mắt nhìn chăm chăm vào Seungri...._ Ngươi thấy chưa ?]

_ / Huynh là tên ngốc nhất mà tôi từng thấy đấy .../_ Seungri khẽ bỉu môi , phùng má ra ý chê bai..

_ [ Ngươi có biết ta là ai không ? Ta đường đường là Huyết phụ mà dám nói ta là tên ngốc à , ngươi ghen đến điên rồi ...]_ Hắn nhếch môi cười .

_ / Huynh đúng là tên ngốc mà ... ta đã bảo ta không có hứng thú với Yong-của-huynh đâu /_ Seungri thở dài bất lực nhìn hắn ...

_ { Ta có nghe , nhưng mà ... ai bảo ngươi cứ nhìn Yong- của -ta hoài làm gì ?]_ Hắn khẽ trừng mắt lên , mím môi ra chìu hăm doạ..

_ / Ta bảo huynh ngốc là đúng mà ... sao cứ ôm xà nẹo trước mặt ta làm gì , nhìn là thấy ghét/

_ [ Còn không chịu là ghen , Yong của ta thì ta ôm ..._ Hắn vòng tay ôm lấy Yong , khuôn mặt như cố ý chọc tức Seungri..._ Ai biểu ngươi nhìn ...]

_ / Đã bảo không phải nhìn Yong mà , huynh ngốc quá ... ngốc thật đấy .../_ Càng lúc Seungri càng nổi quạu với hắn , đầu cậu như muốn bốc khói vì cậu càng nói thì hắn càng quấn lấy Yong...

_ [ YAAA ... ngươi đừng ỷ Yong ... có cảm tình với ngươi rồi ngươi lừng , không xem ta ra gì nhá ... ta cắn chết ngươi bây giờ ...]_ Hắn dứ dứ nắm đấm ra doạ ... trong khi vẫn cứ ôm cứng Yong trong lòng ...

_ / Huynh dám thì tới đây .../_ Seungri kéo vụt cổ áo xuống , phô ra chiếc cổ trắng ngần như thách thức...

_ [ Ngươi.... tên đáng ghét nhà ngươi... dám thách thức ta... _ hắn bắt đầu nổi đoá , dù gì cũng là kẻ mạnh nhất mà cứ bị cậu trêu tức .... nhưng khuôn mặt đang sừng sộ của hắn bỗng nở ra nụ cười tinh quái ...._ Ngươi cứ ở đó mà xem ta sẽ làm gì ..]

Hắn chậm rãi cúi xuống , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm nhẹ mùi dâu của Yong _ trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Seungri thách thức _Đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn lên vần trán cao cao ương bướng của Yong , rồi trượt xuống chiếc mũi nhỏ thanh thanh ... rồi như vô thức , hắn từ từ nhắm mắt lại và nhẽ nhàng chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào với bờ môi đỏ mọng đầy khiêu khích của Yong .... '' cuộc chiến '' trong đầu hắn bỗng chốc biến mất ...

Mắt Seungri như muốn lòi hẳn ra ngoài , người cậu nóng bừng lên vì giận , vừa nhìn hắn say đắm với Yong cậu vừa tức giận vừa tự trách mình sao lại thích 1 tên ma cà rồng ngốc đến vậy , rõ ràng người cậu thích là hắn mà hắn suốt ngày cứ ghen cậu vời Yong , giờ còn dám '' ngọt ngào '' với nhau ngay trước mặt cậu ... đầu cậu không chỉ bốc khói mà giờ như muốn nổi lửa luôn rồi...

Còn hắn thì dường như đã hoàn toàn quên mất Seungri , cứ ôm siết và nhấn chìm Yong vào nụ hôn cháy bỏng chứa đầy khao khát của mấy ngày qua... Nụ hôn của hắn khiến Yong khẽ cựa mình tỉnh dậy , nhưng cậu không 1 chút phản kháng , cậu còn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn ... đang chìm lỉm trong cảm giác lâng lâng đến mê người của của nụ hôn , cả hai như quên sạch chung quanh...

_ '' BỐP '' _ Nguyên 1 cái gối bay thẳng vào cái đầu đang từ từ ấm lên của hắn ...

Mặc kệ , hắn tiếp tục việc mà hắn đã muốn làm từ rất lâu... là hôn Yong đến mỵ cả người ...

_ '' BỐP ''_ Chiếc gối thứ 2 lại bay vèo đến và hạ cánh xuống đầu hắn ...

MẶC KỆ.... HÔN TIẾP ....

_YAAAAA..... hai người các ngươi có thôi đi không hả?..._ Seungri nổi quạu hét toáng lên ...

Và tiếng hét của Seungri lập tức có hiệu quả , Yong giật bắn mình khẽ đẩy hắn ra , nhưng khó khăn lắm cậu mới dứt ra được khỏi hắn khi hắn vẫn cố chấp ghì chặt lấy cậu .... Đưa đôi mắt ngại ngùng nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận của Seungri , khuôn mặt Yong lại càng đỏ hơn ... cậu lúng túng ...

_ Mình xin lỗi ...

_ Ya , có gì ngươi phải xin lỗi chứ ... ai bảo nó nhìn..._ hắn lầm bầm trong khi ánh mắt lại liếc nhìn Seungri sắc lẻm như trách móc...

_ Ya, 2 tên ngốc nhà ngươi... ta... ta..._ Seungri tức đến chẳng nói nên lời ...

Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở , Taeyang bước vào , trên tay anh là 1 khay đầy ụ thức ăn và 2 ly nước trái cây... Hơi ngẩn ra với hình ảnh trước mặt nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại nét điềm đạm thường ngày . Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn , anh bước đến khẽ thì thầm vào tai hắn ...

_ Chủ nhân , Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ ... ăn , mong ngài nên...

Khẽ nhíu mày bực bội , hắn khẽ dụi đầu vào mái tóc thơm của Yong tỏ ý luyến tiếc không muốn rời đi ... Yong khẽ mỉm cười , một nụ cười buồn bã... Cậu biết tới giờ hắn phải '' ăn '' ... càng lúc thời gian '' ăn '' của hắn càng dài ra và tăng cả về số '' bữa '' ... và dĩ nhiên cậu biết rõ lý do và điều đó làm cậu buồn , rất buồn ... cậu thấy có lỗi với những nạn nhân của hắn nhưng nếu bảo cậu không gặp lại hắn thì cậu lại càng không thể làm...

_ Chủ nhân ... nếu không nhanh sẽ... nguy hiểm ạ...

Khẽ thở dài , hắn mỉm cười nhìn Yong...

_ Ta phải ra ngoài , ngươi ở đây với Taeyang và tên nhóc đó nhé , đừng rời khỏi đây ... chờ ta nhé ..._ Giọng hắn dịu dàng...

_ Ừm, Yong biết rồi.. Top đi... rồi về nhanh nhé..._ Yong mỉm cười trấn an khuôn mặt thoáng chút lo lắng của hắn , đoạn cậu đứng dậy rời khỏi vòng tay hắn ...

Hắn cũng đứng phắt dậy đôi cánh của hắn bung mạnh ra , chấp chới ...

_ Ngươi ở lại đây bảo vệ 2 tên nhóc này nhé ... có gì ta sẽ tính sổ với ngươi đấy _ hắn khẽ gằn giọng nói với Taeyang rồi quay lưng tung cánh bay thẳng...

Yong chạy vội ra ban cong nhìn theo cái bóng đen khổng lồ của hắn đang dần khuất xa...

Khẽ hít 1 hơi dài , Teayang bước đến khay thức ăn trên bàn , cầm 2 ly nước trao cho Yong và Seungri...

_ Hai người uống đi , trong này có ít thuốc .... _ Giọng Taeyang hơi run lên , mặt anh lấm tấm mồ hôi ..._ Daesung huynh bảo là thuốc giúp các người chống lại ... âm khí ở đây ...

Nghe vậy , Yong Và Seungri cũng chẳng thắc mắc mà ngoan ngoãn uống sạch .... Trong khi Yong vẫn đang bình thản đứng ngóng bên bancon chờ hắn về thì Seungri bắt đầu thấy khó chịu .... Đầu cậu bỗng chốc trở quay cuồng , thần trí có chút mơ hồ không tỉnh ... còn trái tim trong lồng ngực lại đập loạn lên liên hồi ... đúng lúc ấy ... ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng pha lẫn chút hồi hộp của Taeyang dành cho mình ... Trong phút chốc , trái tim cậu bị đông cứng lại, ngừng đập ... nhưng chỉ 1 giây sau đó nó bắt đầu lỗi nhịp và đập rộn rã , mặt cậu khẽ ửng dỏ lên , cậu bối rối quay mặt đi , tránh cái nhìn như muốn ngẩn ra của Taeyang... Về phía Taeyang , giây phút nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Seungri ửng hồng lên và đôi mắt hơi mắc cỡ của cậu dành cho anh , 1 cảm giác kỳ lạ bất giác tràn ngập và chiếm trọn trái tim anh ... Yêu rồi...

_ A...THIÊN THẦN KÌA ..._ Bỗng nhiên Yong khẽ reo lên , tay chỉ ra bầu trời trong xanh nơi bancong .... Từ xa , hình bóng 1 cô gái với đôi cánh thiên thần màu trắng tuyệt đẹp đang hướng thẳng đến căn phòng ...

Trong phút chốc , Taeyang khẽ rùng minh ... nhanh như cắt , anh chạy ào đến , nắm tay Yong lôi phắt vào trong phòng ... Đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh Seungri , anh căng thẳng ...

_ Cả 2 ngồi yên , đừng nói gì cả nhá ... Yong , ngươi và Seungri tuyệt đối không được tách ra đấy , nghe chưa , chủ nhân sẽ về kịp thôi..._ Giọng anh khẽ run lên ..

Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm trọng và lo lắng của Taeyang , Yong và Seungri biết sắp có chuyện xảy ra ...

Một cơn gió thổi sộc vào phòng , mang theo 1 mùi hương nhẹ nhàng của những cánh hoa hồng ... Và từ ban công , thiên thần trắng từ từ đáp xuống....

Thiên thần hiện rõ là 1 cô gái xinh đẹp với đôi cánh trắng tinh khiết và những chiếc lông vũ mềm mại tuyệt đẹp... Cô mặc 1 chiếc váy trắng bằng ren ôm sát lấy thân hình tuyệt mỹ , mái tóc vàng óng mượt buông hờ hững xuống tấm lưng thon ... Khuôn mặt cân đối hoàn hảo với đôi mắt to đen láy được viền khá đậm ... cô khẽ mỉm cười dịu dàng đưa mắt nhìn Yong và Seungri ....

Trái với khuôn mặt đang ngớ ra vì vẻ đẹp như hốt hồn của Yong và Seungri , cả người Taeyang khẽ run lên , mồ hôi anh chảy dài trên khuôn mặt đầy cảnh giác ...

_ Daesung huynh ... huynh mau đến đây ... CL về rồi..._ Taeyang khe khẽ lầm rầm trong miệng , báo cho Deasung...

________ Hết chap 21 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: