18 18
18
_____ Chap 18 ______
Biệt thự Blood .... buổi sáng bình minh...
Hắn ngồi lặng lẽ bên giường Yong ...
Chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết , buồn bã , hắn như đang cố ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ... mái tóc bạc lấp lánh .. vầng trán cao bướng bỉnh .. chiếc mũi cao hơi vênh lên , hinh hỉnh ... đôi mắt 1 mí với hàng mi rậm .. đôi môi nho nhỏ hồng xinh..
Bất giác hắn mỉm cười , một nụ cười buồn bã ... Trong mắt hắn , cậu quá xinh đẹp và thánh thiện .. như 1 viên pha lê trắng trong suốt ... viên pha lê mà nếu như có thể ... hắn sẵn sàng dùng cái sinh mệnh bất tử của mình để bảo vệ..
Dịu dàng , hắn nhè nhẹ vuốt lại những sợi tóc bạc óng ánh đang loà xoà trước trán cậu ... nhẹ nhàng ... rất nhẹ , như sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc ...
Hắn khẽ kéo lại chiếc chăn đắp lên cho cậu ... nhìn khuôn mặt bình yên đang say ngủ của cậu , bất giác ... nước mắt hắn lại chảy ra , lăn dài ...
Đưa tay lau vội , hắn khẽ mỉm cười nói với Daesung _ Nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn .
_ Ha ha ... hình như càng lúc ta càng trở nên vô dụng rồi ..._ Giọng cười của hắn chua chát ..._ ... cứ để ngươi thấy cảnh này mãi ...
Daesung chỉ biết im lặng , anh thật sự không biết phải nói gì với hắn ... Từ hôm qua đến giờ , nhìn khuôn mặt như muốn chết đi của hắn , lòng anh đau như cắt ... đôi khi anh tự hỏi , có phải 1 lần nữa anh lại phạm sai lầm khi đưa thuốc cho Yong hay không ... vì chính bản thân anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc Yong tỉnh lại ... anh chỉ hy vọng , cậu sẽ nhớ ra tất cả và sẽ muốn bỏ đi... anh biết hắn sẽ buồn , nhưng như thế còn đỡ hơn là việc hắn sẽ nổi điên nếu cậu chết đi , hay tệ hơn nữa là việc 1 lúc nào đó hắn không kiềm chế nổi mà hút máu cậu thì không biết khi tỉnh dậy hắn sẽ trở nên như thế nào... tất cả ... đều chỉ là 1 tương lai đen tối mờ mịt không lối thoát ...
_ Nếu ta không phải là Huyết Phụ thì tốt quá ..._ hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Daesung bằng 1 giọng trầm buồn .... _ Nếu ta chỉ là ma cà rồng bình thường ... không .. là con người thôi cũng được ... vậy thì tốt rồi..
Trái tim Daesung lại nhói lên , anh nhận ra , hắn đã yêu Yong đến mức không còn là chính hắn nữa , một Huyết Phụ tự cao tự đại , luôn cho mình là cao nhất và loài người trong mắt hắn chỉ là 1 loài hạ đẳng không đáng tồn tại đã biến đâu mất , để giờ đây trước mặt anh chỉ còn là '' Top '' _ '' Top '' của riêng Yong , kẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả từ quyền lực thống trị cho đến sức mạnh tối cao chỉ để được ở bên cậu ...
_ Nếu ta biến tất cả loài người trở thành ma cà rồng thì tên nhóc này ... sẽ ra sao..._ nhè nhẹ vuốt lên đôi má phúng phính của Yong , hắn lại khẽ hỏi ..
_ Sẽ là... con mồi duy nhất ._ Daesung trả lời , giọng anh trầm hẳn xuống ...
_ ... con mồi ư... con mồi trong vương quốc của ta ư... ta có thể bảo vệ nó không ...Daesung ?
_Huynh là mạnh nhất , là vua của tất cả ... nhưng bản năng của ma cà rồng là hút máu ... huynh không thể giữ nó bên mình suốt đời được ... rồi cuối cùng, nó cũng sẽ chết đi ...
_ Không thể sao .. ta thành vua nhưng không thể bảo vệ được thứ quý giá nhất của mình sao..? _ Bỗng hắn quay lại , nhìn thẳng vào Daesung , ánh mắt tha thiết đến não lòng..._ ... Ta có cần phải làm vua không ?
Daesung lặng đi trước câu hỏi và ánh mắt đau đớn của hắn .... Bất giác hắn khẽ nhếch môi cười , nụ cười lạnh băng thường ngày của hắn , mặt hắn khẽ đanh lại , ánh mắt trở nên quả quyết ...
_ Ta không cần vương quốc đó nữa , ta không cần nơi mà tên nhóc này bị coi là con mồi... Ta sẽ phá hết... _ Hắn chậm rãi quay lại , mỉm cười , khẽ cúi xuống hôn lên trán Yong..., giọng nói trở nên dịu dàng.._ Ta muốn 1 nơi mà tên nhóc này có thể cười mãi , cả ngày vui vẻ ... không phải khóc nữa ..
Daesung chết trân , anh như không còn tin vào đôi tai của mình nữa..
_ Huynh ... huynh .. nói gì vậy... không thể nào ... _ Giọng anh lạc hẳn đi , nhìn hắn trân trối..._ ... Chẳng phải mơ ước của huynh là ... trở thành ma vương sao ... chẳng lẽ vì tên nhóc này...
_ Ta vốn dĩ không có ước mơ ..._ hắn bình thản..._ vừa tỉnh dậy , điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là phải trở thành ma vương ... nhưng thật sự ngoài cái tên Huyết Phụ ra ta chẳng còn nhớ được gì ... ta là ai .. đã sống như thế nào .. hoặc đã từng gặp ai... thậm chí.. trái tim của ta bị ai lấy mất ta cũng không nhớ được ... tất cả chỉ còn là cái tên Huyết Phụ và cái ước muốn chết tiệt ấy...
_ Nhưng ... nhưng mà....
_ Tên nhóc này ... đối với ta... quan trọng ... đối diện với nó ... ta chẳng nhớ đến việc phải trở thành ma vương , cũng chẳng cần nhớ mình là Huyết Phụ ... ta chỉ cần là Top thôi ... vậy là đủ rồi..._ Hắn lại mỉm cười ...
_ Nhưng ... mọi việc đến nước này ... không thể nói bỏ là bỏ dược .._ Daesung vẫn chưa hết bàng hoàng..
_ Ngươi , Taeyang và CL là những người ta tin tưởng nhất ... hãy giúp ta ... giúp ta đi ..._ Hắn nhìn anh bằng ánh mắt van nài ...._ Giúp ta bảo vệ đứa trẻ ngốc nghếch này đi ... Daesung...
_ Nhưng ... có lẽ .. khi tỉnh dậy nó sẽ... căm ghét huynh ...
_ Ghét ta sao..._ hắn dịu dàng xoa đầu Yong... _ ... không sao ... thật sự không sao cả..._ Giọng hắn nghẹn lại nhỏ dần ..._ ... cứ rời khỏi ta... cứ cười là được rồi... chỉ cần mỉm cười là được rồi... bên ta cũng có tốt lành gì...
_ Huynh... yêu nó đến vậy sao?_ Daesung cũng nghẹn lại , đau xót...
_ Ta chẳng sao..._ Hắn ngước lên nhìn anh mỉm cười như trấn an..._ ta nghĩ rồi ... cứ để tên nhóc Seungri bảo vệ nó ... trước mắt chắc không sao ... ta sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi ... mà ..tên nhóc đó sao rồi ...
_ Nó không sao , chỉ là dùng sức quá độ nên còn ngủ li bì thôi...
_ Vậy à ... cứ để nó nghĩ ... nó đã bảo vệ báu vật của ta mà ..._ hắn lại cười buồn...
Bỗng ... Yong khẽ cựa mình , từ từ mở mắt tỉnh dậy... và thứ đầu tiên hiện lên trong mắt cậu .. là khuôn mặt tràn đầy lo lắng , sợ hãi và ánh mắt buồn bã của hắn .
Toàn thân hắn run lên , lẩy bẩy ... nỗi sợ hãi tràn ngập con người hắn khi thấy cậu mở mắt tỉnh dậy ... hắn ở nụ cười gượng gạo và lo lắng nhìn cậu trân trối ... trong mắt hắn , hai giọt nước mắt từ từ đầy lên như chực trào ra ...
_ Ngươi... ngươi ... _ Giọng hắn lạc đi nghẹn ngào ...
Yong đưa mắt nhìn hắn , im lặng .... Sự im lặng ấy của cậu khiến đầu hắn căng ra đau buốt , cả thân người hắn run lên , bất giác hắn ôm chặt lấy đầu , cúi gầm mặt run rẩy , nước mắt lại trào ra ... hắn sợ , sợ hãi đến vô cùng ... hắn sợ cậu sẽ quên hắn hay tệ hơn là ghét hắn ... và sự im lặng của cậu khiến hắn sợ đến nỗi muốn nổ tung lên ...
Bỗng ... 1 đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn đang co lại run rẩy của hắn ... hắn giật mình , khẽ ngước lên , khuôn mặt thảng thốt ... Yong đang ôm lấy hắn và mỉm cười ... nụ cười tươi như toả nắng mà hắn hết lòng bảo vệ ...
_ Anh hai... Top ... Top của Yong ..._ giọng cậu phụng phịu...
Trong phút chốc , cả người hắn như vỡ oà ra , kéo mạnh Yong vào lòng , hắn ôm siết lấy cậu bằng cả đôi tay mạnh mẽ của hắn , thật chặt , thật chặt , như sợ cậu sẽ thành gió mà bay mất , đôi vai hắn khẽ run lên , còn khuôn mặt thì đẫm nước , nhăn nhó ..._ [ ... không sao rồi... không sao rồi... vẫn là nó... là nó... không ghét mình... không ghét...].
Cậu mỉm cười , dịu dàng xoa lên mái tóc bạc của hắn như trấn an ... dựa đầu vào vai hắn , cậu khẽ thì thầm...
_Yong ở đây mà , ở đây với Top , mãi mãi ... mãi mãi....
Hắn vẫn ôm siết lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà run lên vì vui sướng... nước mắt trào ra...
Sau lưng hắn, Daesung nhìn thấy tất cả mọi việc , anh khẽ chau mày... nhìn Yong chằm chằm không chớp mắt..
Đến khi thấy hắn đã bình tĩnh lại , cậu mới đẩy nhẹ hắn ra ...
_ Yong... đói rồi... Top... bánh....
Nhìn khuôn mặt tươi rói ,cái mỏ hồng hồng nhỏ nhỏ đang chu ra nũng nịu của Yong , bao nhiêu lo lắng , sợ hãi , kế hoạch to , kế hoạch nhỏ hay thậm chí là hình tượng lạnh lùng thường ngày của mình hắn cũng quên sạch... lau vội khuôn mặt đang tèm lem của mình , hai mắt hắn sáng rỡ , miệng cũng nở nụ cười tươi rói như Yong , hắn đứng bật dậy ..
_ À... bánh hả... thích bánh gì, ta mua cho ..._ Giọng hắn hồ hởi... nhìn Yong chờ đợi ...
_ Hihihi... gì cũng được...._ Yong lại mỉm cười...
_ Vậy... ta mua hết... đợi .. đợi ta nha.._ Vừa ngoái lại nói với Yong bằng khuôn mặt sáng rỡ hắn vừa tung cánh bay vút ra ngoài ... đi mua bánh ... mua bánh cho thiên thần của riêng hắn...
Chỉ còn lại Yong và Daesung trong phòng... Nhìn Yong đang mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng hắn đang từ từ khuất xa , khuôn mặt Daesung càng lúc càng đanh lại....
_ Ngươi đã nhớ lại tất cả rồi phải không ?_ giọng anh lạnh tanh .
_ Ừm ... nhớ hết , tôi 18 tuổi rồi..._ Vẫn ngoái nhìn theo hắn , Yong trả lời , giọng cậu nhẹ hẫng...
_ Ngươi... không lẽ ...
Khẽ thở dài , cậu quay lại nhìn Daesung khi bóng hắn đã khuất khỏi tầm mắt ...
_ Tôi cũng yêu huynh ấy mà .._ Yong mỉm cười , nụ cười dịu dàng của 1 kẻ đang yêu..._ Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi... hihi..
_ Chẳng phải.... vì nghĩ là ... anh hai nên..._ Daesung hơi ngớ ra , trân trối nhìn Yong..
_ Ban đầu cũng nghĩ vậy ... nhưng mà ... lỡ yêu rồi... yêu thật rồi ..._ cậu lại ngoái đầu nhìn ra cửa ... trông ngóng bóng dáng hắn ...
_ Sao , sao có thể... ngươi không sợ sao , huynh ấy là...
- Ác ma..._ Cậu ngắt ngang lời Daesung , mắt vẫn không rời khung cửa..._ ... Huynh ấy muốn máu của tôi ... một lúc nào đó ... mất kiềm chế... có lẽ sẽ hút cạn máu tôi..._ giọng cậu vẫn nhẹ như không...
_ Đã ... đã biết vậy.. sao..._ Daesung càng kinh ngạc gấp bội , anh nhìn cậu trân trân như đang nhìn sinh vật lạ...
_ Tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu ..._ Cậu quay lại nhìn anh , ánh mắt quả quyết nhưng môi vẫn mỉm cười... _ Nếu tôi chết như thế , huynh ấy sẽ không sống nỗi ... tôi tuyệt đối ... không làm huynh ấy tổn thương ... tuyệt đối...
Daesung sững người .... rồi anh cười phá lên ... cười đến trào cả nước mắt ....
_ Các người ...hahaha... cả hai người các người... là gì vậy chứ... hahaha ... là ngốc hay là điên đây ... hahaha...
Yong cũng nhoẻn miệng cười , cậu khẽ nhoài người nắm lấy tay Daesung , nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết...
_ Tôi biết , huynh rất tốt với huynh ấy , cho dù thế nào ... cũng xin huynh , hãy bảo vệ huynh ấy nhé ... phải bảo vệ huynh ấy đấy ...
Daesung khẽ thở dài , xoa nhẹ mái tóc bạc của Yong , anh nhìn cậu dịu dàng...
_ Ta biết rồi , ta thua 2 tên ngốc các ngươi rồi .... chà... nhưng... tương lai sẽ còn rắc rối lắm ... ngươi nên chuẩn bị đi .. . đường còn dài lắm...
_ Tôi biết mà ..._ Yong mỉm cười tươi rói .
Ngoài cửa sổ , hình bóng to lớn với đôi cánh khổng lồ của hắn nổi bật giữa bầu trời trong xanh rì của 1 buổi sáng tuyệt đẹp, nhưng trong lòng hắn , bầu trời của riêng hắn còn đẹp hơn bội phần ... bầu trời đang nở nụ cười dịu dàng chờ hắn với gói bánh to đùng trên tay trở về....
**********
Trong thành phố ......
Mọi phương tiện truyền thông đều đưa tin về 1 con ma cà rồng với đôi cánh đen khổng lồ đã tấn
công trung tâm thương mại GD và giết hại dã man hơn mấy chục người ở khu nhà vệ sinh...
Từ quân đội , người dân cho đến các cha xứ hay những kẻ tự xưng là thợ săn đều đang đề cao cảnh giác , chuẩn bị cho cuộc săn ma cà rồng .... mà không hề hay biết , lẫn trong chính bọn họ lại là những cái xác sống đang im lìm chờ đợi...
________ Hết chap 18 _______
Cám ơn các bạn đã dọc fic... Cũng sắp hết rồi...hihihi...
_ ____ chap 19 _______
Biệt thự Blood .... Ngày thứ 7 sau khi Yong tỉnh dậy ...
Trong căn phòng khách âm u loe loét ánh nến , mùi máu tanh bốc lên nồng nặc , khung cảnh như trong 1 bức tranh tả về địa ngục ... trong cái ánh sáng mờ ảo , những thân người từ từ ngã gục xuống bê bết máu trong tiếng la hét thất thanh hoảng loạn ... từng người từng người một bị tóm lấy ... trong nỗi kinh hoàng đến tột độ , cổ họ bị cắn phập một cách đầy thô bạo và thèm khát , dòng máu nóng rực trong người họ nhanh chóng bị hút cạn không thương tiếc , chỉ còn lại là những cái xác không hồn bị quẳng lại với gương mặt vẫn còn hằn rõ sự sợ hãi đến tột cùng ... một con mồi mới lại nhanh chóng thế chỗ _ Dù có cố gào thét , van xin hay chống cự , tất cả cũng chỉ có cùng 1 kết cuộc bi thảm _ .. những tiếng la hét , khóc lóc cứ thưa dần thưa dần cho đến lúc tắt hẳn ...
Hắn buông thõng hai tay , cho cái xác cuối cùng rơi bịch xuống chân ... với hơi thở gấp gáp phả ra mùi tanh nồng của máu , hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại cái bãi chiến trường nhoè nhoẹt máu bằng đôi mắt đỏ rực ... khuôn mặt tuyệt đẹp thường ngày của hắn giờ đây như hiện thân của tử thần ... máu bám lên mái tóc trắng tinh của hắn , máu chảy dài từ miệng hắn nơi hai chiếc răng nanh vẫn nhe ra đầy đe doạ , máu dính ướt cả chiếc áo sơ mi lụa trắng kiểu cách của hắn , đôi tay thon dài với những chiếc móng dài màu bạc cũng thấm dẫm máu...nhưng cơ thể cao lớn lạnh giá của hắn vẫn khe khẽ run lên ... Đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn chứa đầy sự thèm khát ... cổ hắn vẫn khô khốc kêu gào ....
Hắn quay người lại nhìn Daesung và Taeyang _ Cả hai nãy giờ đã chứng kiến tất cả với ánh mắt thoáng nét kinh hoàng và sợ hãi từ 1 góc phòng...
_ 5 người nữa ... ta cần thêm 5 người nữa ... mang chúng về đây , Taeyang.._ Giọng hắn run lên như đang gầm gừ ...
Cả Daesung và Taeyang đều thoáng giật mình ...
_ Nhưng huynh vừa mới hút hết của 15 người mà ... huynh chưa no hả?
_ 5 Người nữa ..._ Hắn gầm lên đầy tức giận , khiến cả hai giật bắn mình . Taeyang vội vã lao ra cửa ...
Bỗng hắn khuỵ xuống , quỳ trên sàn nhà lạnh tanh đầy máu .... Daesung vội chạy ào đến , định đỡ hắn dậy nhưng hắn đã gạt tay anh ra ...
_ Huynh .. thật sự phải đến nước này sao? _ Daesung khẽ thở dài ..._ Bây giờ ngày nào huynh cũng phải tự cắn mình để rồi điên cuồng tàn sát như thế này chẳng hay chút nào ... huynh nên ngừng lại đi ... Tại sao cứ phải cố chịu đau đớn đến thế...
_ Không được , không thể ngừng lại được_ hắn lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc ..._ ta còn phải gặp Yong , không thể ngừng được ...
_ Hiện nay ngoài kia loài người đang ra sức tìm kiếm và tiêu diệt huynh , rất nhiều xác sống đã bị phát hiện và bắt nhốt... tình hình đang càng lúc càng trở nên lộn xộn vậy mà huynh chỉ biết mỗi Yong thôi sao ..._ giọng Daesung trầm xuống như đang trách cứ ...
_ Cứ mặc kệ chúng .._ Hắn mệt mỏi cố lê người đứng dậy ...
_ Nhưng nhật thực sắp đến và trong 2 ngày nữa CL cũng sẽ về tới ... huynh cũng biết tính tình CL rồi , cô ta sẽ không để yên cho Yong nếu như biết huynh tự hành xác mình vì cậu ấy.._ Daesung lo lắng ...
_ Đừng cho ả ta biết ... _ hắn quắt mắt nhìn Daesung ... ý đe doạ...
_ Huynh thật là ... dù đệ không nói nhưng với tình trạng hiện nay của huynh ... sẽ rất khó mà giấu được...
_ Những khi ta không thể bên cạnh Yong , ngươi và Taeyang hãy bảo vệ nó..._ Mặt hắn khẽ đanh lại , ánh mắt thoáng chút lo lắng ...
_ Trời ạ , huynh cũng biết đệ và Taeyang vốn dĩ không đấu lại cô ta mà ..._ Anh nhăn mặt kêu lên .... _ trừ phi ... BR ... nếu Yong có BR thì CL tuyệt đối không thể chạm vào cậu ta được..._ Mắt anh khẽ sáng lên..._ Huynh tìm cách lấy BR từ thằng nhóc kia đi..
_ Không được , đó là bạn của Yong , không chạm vào được , tên nhóc đó có chuyện nó thể nào cũng ghét ta... BR ... làm cách nào để tạo ra BR ..._ Bất giác hắn quay sang hỏi Daesung bằng 1 ánh mắt vô cùng nghiêm túc ...
_ Hả ..? đệ cũng không biết nữa ..._ Anh hơi ngớ người trước câu hỏi bất ngờ của hắn ...- Đệ chỉ biết đó là trái tim của Huyết Phụ đời trước thôi ...
_ Ta cũng là Huyết Phụ , vậy ... trái tim của ta ..._ Mắt hắn khẽ ánh lên tia hy vọng ...
_ Không được , BR chỉ xuất hiện khi Huyết Phụ chết thôi ...._ Daesung quả quyết ..._ huynh đừng nghĩ đến nó ...
_ Huyết Phụ đời trước ... sao lại chết ...ngươi biết không ?_ Giọng hắn bất giác trầm xuống ...
_ Đệ cũng không rõ , dường như là tự mình tìm đến cái chết thôi , chứ ai mà giết nổi ._ Daesung khẽ nhíu mày ra vẻ suy tư ...
Bất giác hắn mỉm cười , 1 nụ cười khinh mạng nhưng lại ẩn chứa 1 nỗi buồn da diết ...
_ Chắc tên đó cũng đã biết yêu rồi..._ Hắn tự thì thầm với chính mình...
_ Huynh nói gì cơ..._ Không nghe được những gì hắn nói , Daesung cất tiếng hỏi lại ...
_ Không , tên nhóc mang BR đâu rồi ...
_ À , sau khi nó tỉnh dậy đệ trả nó về nhà rồi.
_ Ngươi mang nó trở lại đây , ta cần nó bảo vệ cho Yong ... _ giọng hắn chùn xuống , mệt mỏi ..._ Sao Taeyang lâu quá vậy ...
_ Huynh... thật sự ... không thể dừng lại sao ?_ Daesung nhìn hắn , ánh mắt đầy lo lắng ...
_ Ngươi là tên ngốc .._ Hắn mỉm cười nhìn anh , ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng ..._ vốn dĩ đã không thể dừng lại từ lâu rồi ... bây giờ nếu không gặp được tên nhóc ấy ... có lẽ ... ta sẽ như Huyết Phụ trước đây , sẽ chết mất ... thật sự sẽ chết đấy ... Daesung à ...
_ Huynh không được chết đâu _ Không kịp suy nghĩ , Daesung đã buột miệng la lên , trái tim anh trong phút chốc đã ngừng đập khi hắn nói đến từ chết ..._ Tuyệt đối không được bỏ lại đệ ...
_ Hahahaha.... _ Hắn phá lên cười , đưa tay lau đi những vệt máu còn vương lại trên mặt..._ Ta biết rồi , ta còn Yong mà ... ta phải bảo vệ nó ... nhất định phải bảo vệ nó...
_ Huynh ... yêu nó đến vậy sao ? ... không có nó huynh sẽ... chết sao...?_ Giọng Daesung bỗng chốc như cầu khẩn ...
Hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng , trên khuôn mặt băng lạnh trước kia giờ thoáng nở 1 nụ cười hạnh phuc nhưng lại vô cùng buồn bã , hắn chậm rãi giơ bàn tay vẫn còn dính đầy máu xoa xoa lên đầu anh , anh ngỡ ngàng đến sững người _ Lần đầu tiên ... lần đầu tiên hắn dịu dàng đến thế đối với anh..
_ Ừa , yêu rồi ... yêu thật rồi ... nếu không có sẽ chết đấy ... huynh này của ngươi sẽ chết đấy ... ngốc ạ...
Anh lặng người , nhìn hắn trân trối ... trái tim anh nhói lên trong lòng ngực , đau buốt , đau đến vô cùng ... nhưng anh lại cảm thấy rất ấm , hơi ấm từ bàn tay lạnh buốt của hắn ... hơi ấm của kẻ mà anh nghĩ không bao giờ có thể thật sự mỉm cười ... bất giác nước mắt anh trào ra , lăn dài ... Anh đứng bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn ...
Anh mỉm cười thật tươi trong khi nhanh tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình..
_ HUYNH YÊN TÂM ĐI..._ anh nói như hét lên , cố át đi tiếng nấc nghẹn trong cổ hong ..._ HIHIHIHI.... ĐỆ NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ YONG CỦA HUYNH ...HIHIHI.... TAEYANG LÂU QUÁ , ĐỂ ĐỆ RA NGOÀI TÌM MỒI CHO HUYNH ... HUYNH CỨ TIN Ở ĐỆ ..._ Vừa nói anh vừa vỗ vào ngực mình đầy tự tin ...
Hắn lại mỉm cười nhìn anh ... với anh , nụ cười của hắn là quá dủ _ cho dù phải trả bằng chính mạng sống của mình , anh cũng không hề tiếc rẻ _ Nở nụ cười toe toét đáp lại hắn , anh quay lưng biến thành 1 làn khói bay vút ra cửa ...
Chỉ còn lại mình hắn cùng với những cái xác đang lắc lư , lục đục đứng dậy ... chỉ 1 cái quắt mắt của hắn , những cái xác sống lừ đừ quay lưng , chậm rãi tiến ra cửa với nụ cười trên khuôn mặt vô hồn ... chẳng mấy chốc ... trong căn phòng chỉ còn lại mình hắn , tất cả những vết máu đã biến mất , kể cả những vết máu vương lại trên người hắn cũng đã tan biến , hắn ngã người nằm dài ra nền đất , ngước mắt nhìn thẳng lên trần nhà _ nơi chi chít đầy những hoa văn kỳ lạ_ Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khuôn mặt hắn ...
_ Yong à , chỉ một chút nữa thôi ... ta lại gặp được ngươi rồi ...._ Giọng hắn nhẹ hẫng như đang thì thầm ....
************
Trong 1 góc khuất ... Yong đã nhìn thấy tất cả ... Cậu nhìn thấy cuộc tàn sát không thương tiếc của hắn ... thấy Daesung .... nghe được những lời anh và hắn nói ... và thấy được .... HẮN YÊU CẬU ...
Cả thân hinh và trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu đã run lên bần bật vì sợ hãi khi thấy được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khủng khiếp của hắn trước con mồi ...đối diện với cái khung cảnh kinh hoàng như địa ngục trước mắt , trong phút chốc cái ý nghĩ phải bỏ chạy xuống hiện trong đầu cậu như 1 bản năng để tồn tại , nhưng nỗi sợ hãi trong cậu lớn đến nỗi khiến đôi chân cậu bủn rủn , chẳng thể nhấc lên , cậu run rẩy ngã khuỵ xuống .... cậu cũng chỉ là 1 con người bình thường ...
Nhưng rồi ... trái tim cậu nhói đau như quặn thắt , đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy , đôi tay cậu bụm chặt miệng mình cố ngăn những tiếng nấc nghẹn trào ra trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu... _ cậu nghe thấy những lời hắn nói ..._ ... nhưng sao tiếng nói của hắn khiến cậu đau lòng đến vậy ... sao đột nhiên ác ma với sức mạnh kinh hoàng trong phút chốc lại trở nên đáng thương và thảm hại đến vậy.... _ Tất cả chỉ vì yêu cậu sao .... hắn yêu cậu đến vậy sao ... tình yêu của hắn đối với cậu ... nhiều đến vậy sao...
Cậu run rẩy , cố bám lấy thành tường mà đứng dậy , cậu lê từng bước nặng nề trở về phòng , nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của cậu .... trời đã sắp sáng ....
**************
Ánh nắng sớm tràn vào phòng 1 cách chậm chạp , chíêu thứ ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt vừa chìm vào giấc ngủ của Yong ... đôi mắt cậu vẫn còn sưng húp sau đêm qua...
Một làn khói đen nhẹ nhàng luồn qua khe cửa , chúng nhanh chóng tụ lại và hắn chậm rãi bước ra từ đó ... Nhẹ nhàng , hắn bước đến bên giường cậu , môi khẽ nở nụ cười dịu dàng khi thấy cậu vẫn còn rúc vào chăn ngủ vùi ... thật khẽ khàng hắn ngồi xuống bên cậu , thật nhẹ , thật nhẹ như sợ sẽ làm cậu thức giấc ... và rồi hắn khẽ nhíu mày khi thấy đôi mắt sưng húp của cậu ..._[ Khóc sao ... khóc đến nổi sưng cả mắt thế kia sao ... tên ngốc này .. sao lại khóc ? ]... và câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn khi hắn vẫn ngồi bên cạnh canh cho cậu ngủ ....
***********
Cậu thức dậy , và thứ đập vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cậu là cái dáng vẻ trầm tư của hắn ... Hắn đang ngồi cạnh cậu nhưng ánh mắt lại cú nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt , khuôn mặt hắn đanh lại , lạnh băng với cặp chân mày nhíu lại trên đôi mắt đen tuyền sâu hút ... dường như hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó hết sức hệ trọng ... Sau mấy giây ngỡ ngàng , cậu khẽ mỉm cười _ nụ cười thoáng chút ưu buồn..
_ Top..._ cậu dịu dàng gọi tên hắn ...
Hắn giật mình quay lại , khi thấy cậu đã thức , ngay lập tức mắt hắn sáng lên , mỉm cười toe toét nhìn cậu ...
_Ngươi dậy rồi hả ?... muốn ăn gì , ta mang đến .
Cậu phì cười , cả tuần nay , mỗi khi gặp cậu hắn đều hỏi cậu muốn ăn gì , cứ như 1 tên ngốc...
Khẽ chống tay ngồi dậy , cậu khẽ nghiên đầu , ngồi lặng im nhìn hắn , trên môi cậu nở nụ cười dịu dàng...
trong mắt cậu , hắn thật đẹp _ Khuôn mặt góc cạnh cân đối , sóng mũi vừa cao vừa thẳng , làn da trắng xanh nhưng lại rất mịn màng , đôi môi mỏng nhưng lại rất hợp với đôi mắt đen láy sâu hút với hàng mi rậm..._ Ác ma đêm qua đã hoàn toàn biến mất , chỉ còn lại trước mặt cậu là 1 kẻ có khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng ... ngốc nghếch khi hắn bắt đầu trở nên bối rối trước cái nhìn chăm chú của cậu , khuôn mặt hắn khẽ ửng đỏ lên , hắn chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi đôi tay lại lúng túng không biết làm gì , cứ vô thức hết đưa lên gãi đầu lại gãi tai...
_ Ngươi ... ngươi .. làm gì mà ... nhìn ta mãi vậy ... _ Hắn ấp úng..._ ... ta đẹp lắm đúng không ...[ Trời ạ! Ta đang nói gì vậy trời , tên ngốc này ... sao nhìn mãi vậy...?]
Đáp lại câu hỏi có phần hơi ngây ngô của hắn , cậu khẽ rướn người , vòng tay dịu dàng ôm lấy cổ hắn ... khiến trong phút chốc khuôn mặt hắn ngớ ra... Khẽ tựa đầu vào vai hắn , cậu mỉm cười , khẽ thì thầm ...
_ Yong yêu Top nhất... yêu nhất ... nhất nhất nhất nhất luôn...
Khi câu nói của Yong vừa chui tọt vào cái vành tai lạnh buốt của hắn , thì trong vô thức môi hắn đã vẽ nên 1 nụ cười hạnh phúc ... hắn ôm lấy Yong , siết nhẹ cái thân hình nhỏ bé của cậu bằng đôi tay lạnh lẽo của mình , vùi mặt vào mái tóc bạch kim óng mượt của cậu , hắn thấy hạnh phúc đến vô cùng ...
_ Ta... cũng ... yêu ngươi... nhất ..._ Hắn khẽ ấp úng... nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm từ người cậu trùyên qua cơ thể lạnh băng của hắn ...
Chợt sực nhớ đến đôi mắt sưng húp của cậu , hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra , nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu ..
_ Ya .. sao mắt ngươi sưng vậy , khóc hả?_ hắn cố tỏ ra lạnh lùng trong giọng nói nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng ...
_ Không sao cả._ cậu mỉm cười , đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn ..._ Top... huynh..
_ Không sao cả._ cậu mỉm cười , đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn ..._ Top... huynh... Sao lại yêu Yong ...
_ Hả ? Yêu ... thì yêu... thôi ... vì là ngươi ... nên .._ Hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu , hắn trở nên bối rối ... _ Dù sao... thì... cũng yêu ngươi thôi...
_ Yong... không tốt ... không đẹp ... dơ bẩn ... Top .. có yêu Yong không? _ cậu lại nhoài người ôm lấy cổ hắn...
_ Ngốc à.... đã bảo sao cũng ... yêu mà... có chết cũng phải yêu đấy ... ngươi ... cũng ... cũng phải ... vậy đấy ..._ Má hắn khẽ hồng lên , lắp bắp ..._ ...Ngươi không ... được ... thôi ... yêu ta... đấy .. biết chưa..
Cậu khẽ mỉm cười , nước mắt bất giác lại trào ra ... những giọt nước nóng hôi hổi ấy chảy xuống , thấm vào áo hắn , truyền vào cái làn da giá lạnh của hắn ..._ [ Khóc sao?..] ... hắn vội đưa tay định đẩy nhẹ cậu ra _ hắn muốn xác định , cậu có phải đang khóc khi đang ôm hắn không hay vì những lời hắn nói _ Nhưng cậu ghì lại , càng ôm siết lấy hắn vào lòng , một chút do dự , hắn lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu , dịu dàng xoa lên mái tóc màu bạch kim óng ánh đang rúc vào cổ hắn mà thút thít khóc ....
_ Đừng khóc , ta yêu ngươi nhất mà , đừng khóc ..
Cử chỉ âu yếm , dịu dàng đó càng làm trái tim cậu nhói đau , nỗi đau khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi... Chính cậu cũng không rõ đó là nước mắt hạnh phúc hay đau khổ...
************
Khi cậu tỉnh dậy,trí nhớ đã mất quay trở lại với cậu , đồng nghĩa với việc cách nhìn tất cả mọi việc đã xảy ra cũng đã thay đổi ... cậu nhìn rõ được quá khứ của mình , nhìn rõ được những chuỗi ngày tăm tối trước kia cậu đã trãi qua như thế nào ... và cậu cũng đau đớn nhận ra 1 nỗi đau mà 1 Yong 10 tuổi không hề để ý đến .... Cơ thể cậu , tâm hồn cậu ... tất cả , tất cả đều đã bị vấy bẩn mất rồi ... bị vấy bẩn?.... hay tệ hơn là đã biến thành cực kỳ dơ bẩn , nhơ nhớp đến không thể chịu nổi sau bao nhiêu năm cậu sống trong vòng vây của những gã lắm tiền nhiều của thích mua vui trên thân xác của '' thiên thần ''... cơ thể cậu từ lâu đã chẳng còn 1 chút gì là trong trắng , thanh khiết để mà có thể hy vọng vào 1 tình yêu của bất kỳ một ai...
Cậu tỉnh dậy , người đầu tiên cậu nhớ đến là hắn , hình ảnh hắn tràn ngập trong tâm trí của '' Yong 10 tuổi'' và cũng tràn ngập trong cậu ... tất cả ... từ lần đầu tiên gặp mặt ... cho đến khi cậu ngất đi ở GD ... tất cả đều rõ mồn một ... hình ảnh khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn , từ ánh mắt tới nụ cười , khi hắn vui cũng như khi hắn tức giận , lúc lo lắng hay chìu theo cậu , cậu đều nhớ rất rõ ... và trái tim cậu vui sướng đập rộn ràng khi thấy hắn... mặc dù hình ảnh hắn với đôi cánh dơi khổng lồ vẫn in đậm trong cậu... Và cậu cũng biết ... hắn yêu cậu...
Cậu cũng yêu hắn ... nhưng trong cậu luôn có 1 nỗi hoài nghi ... hắn là ác ma ... cậu không tin vào tình yêu hắn dành cho cậu ... một trí nhớ tràn ngập những tổn thương khiến cậu không cách nào đơn thuần tin vào tình yêu của hắn ... Cậu yêu hắn ... rất yêu hắn ... yêu đến nỗi cậu không màn đến việc có thể 1 lúc nào đó cậu có thể bị chính hắn _ người cậu hết lòng yêu quý_ hút sạch máu cho đến chết ... cậu cũng chẳng màng ...
Nhưng rồi , cậu thấy được '' hắn ''...'' hắn '' thật sự ... lạnh lùng , tàn nhẫn , độc ác và khát máu điên cuồng ... một ''hắn '' mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy ... một ác quỷ thật sự ... nỗi kinh hoàng thật sự ... một '' hắn '' hơi ngốc nghếch , luôn có chút tự cao tự đại nhưng luôn dịu dàng và hết mực thương yêu ,nuông chiều cậu trong phút chốc như chưa từng tồn tại ...
Từ trước đến nay cái hình ảnh ác ma của hắn trong lòng cậu chỉ đơn giản là 1 '' hình ảnh '' ... nhưng giờ đây cậu mới thật sự hiểu được '' hình ảnh '' ấy tượng trưng cho điều gì , ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến thế nào ....
Cậu đã hụt hẫng , hoảng sợ ... nhưng rồi... Một '' hắn '' khác lại đập vào mắt cậu ... một '' hắn '' yêu cậu đến thảm thương , tự hành hạ chính thân xác mình chỉ để được gặp cậu mỗi ngày ... một ''hắn '' sẵn sàng từ bỏ tất cả , kể cả cái sinh mệnh bất tử mà lắm người ao ước chỉ để đổi lấy tình yêu của cậu _ tình yêu của 1 kẻ chẳng còn 1 chút trong sạch nào có thể dành để dâng tặng cho tình yêu của hắn ....
Và cậu khóc ... khóc cho hắn ... và cho cả cậu ... khóc cho tình yêu lắm gập ghềnh của cả hai ...
Và cậu hiểu ... suốt cả cuộc đời này .... cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể yêu được bất cứ ai nhiều như cậu yêu hắn ... và cũng không bao giờ có bất cứ thứ gì , từ quyền lực , danh vọng hay sức mạnh có thể làm lay chuyển tình yêu của hắn dành cho cậu ...
Hắn yêu cậu hơn chính bản thân hắn .... Và đồi với cậu hắn là tất cả ... là tất cả ... cả hai là tất cả của nhau...
************
Nhưng ngoài kia , bão sắp đến , giông bão sắp đến rồi....
______ Hết chap 19 ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro