16
Chap 16.
Chiếc taxi màu xám từ từ lăn bánh khỏi khu vực sân bay, sau đó chầm chậm di chuyển trên những con phố tấp nập, đông đúc người và xe, hướng thẳng về phía Bắc ngoại ô của thành phố.
Ngồi trên xe người con trai mảnh dẻ với mái tóc đỏ rực nổi bật vẫn say mê ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính. Khuôn mặt mỹ miều, xinh đẹp đã lẩn khuất sau chiếc mũ lưỡi trai nhưng vẫn không vơi bớt nét rạng ngời đang hiển hiện. Ngồi bên cạnh người ấy lại là 1 người con trai cao lớn tuấn mỹ khác.
Trái hẳn với sự mong manh mê hoặc của con người bên cạnh, ở nơi anh lại toát ra khí chất ngạo mạn nhưng cũng thập phần lạnh giá. Đôi mắt hẹp dài và sâu thẳm vẫn phảng phất 1 tia chết chóc nhuốm đậm màu máu, khiến cho người đối diện không rét mà phải run sợ, kiêng dè mỗi lúc chạm trán.
Mái đầu nam tính được cắt tỉa cẩn thận tôn lên vầng trán rộng, thông minh cùng thần thái đàn ông mị hoặc của khuôn mặt. Người tài xế lái xe tuy đôi lúc sợ sệt nhưng vẫn không thể kiềm nổi sự tò mò vẫn luôn trộm nhìn cái nắm tay siết chặt của người ấy dành cho chàng trai tóc đỏ đang ngồi bên cạnh.
Người tóc đỏ trẻ tuổi có vẻ như đang rất hào hứng. Cậu cứ thì thầm với kẻ nãy giờ vẫn luôn khoác lên mình dáng bộ lạnh lùng xa cách bằng 1 thứ tiếng nước ngoài khó hiểu rồi thi thoảng lại mỉm cười hài lòng. Nụ cười thấp thoáng dưới sự che khuất của chiếc mũ và cái cúi đầu nhưng vẫn có ma lực khiến người tài xế tội nghiệp khi vô tình bắt gặp phải ngơ ngẩn, đến độ suýt mấy lần đâm vào dải phân cách bên đường.
Sau 1 hồi cố trấn tỉnh bản thân người đàn ông da đen lái taxi mới có thể hoàn thành công việc điều khiển vô lăng của mình, an toàn đưa 2 vị khách kỳ lạ này đến nơi mà họ muốn. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở 1 vùng ngoại ô khá xa xôi, nơi đây vắng lặng hoàn toàn tách biệt với thứ không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố Panama bé nhỏ.
Bước xuống xe, Ji Yong đã như chú chim nghịch ngợm lao nhanh ra bên ngoài, vươn vai hít thở không khí trong lành 1 cách sảng khoái. Vì quá thoải mái và phấn khích nên cậu vô tình làm động tác tháo mũ xuống, nhưng ngay lập tức đã bị cánh tay mạnh mẽ của Seung Hyun giữ lại. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi cất giọng:
_Đã quên những gì anh dặn rồi sao?
Nhận ra sai sót của mình, Ji Yong le lưỡi làm mặt hề rồi đứng nép sang 1 bên ra chiều rất an phận, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn của Seung Hyun khi anh quay lưng trả tiền taxi cho người đàn ông da đen, sau đó lại líu ríu chạy theo sau anh tiến về phía căn nhà rộng lớn xa xa, nằm bên cạnh bãi biển xanh mát dịu dàng.
Cùng lúc đó tại SEOUL xa xôi, hoa lệ...
Tại gian phòng lộng lẫy số 1 của khách sạn 5 sao mang 1 cái tên cũng vô cùng đẳng cấp : BIG BANG.
Có vẻ như cuộc thương thảo về quan hệ hợp tác giữa người của SONE và tổng giám đốc điều hành của GD- Lee Seung Ri vẫn chưa đi đến hồi kết.
Không hiểu vì lý do gì nhưng sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi đối diện với 2 chàng trai vô cùng xuất sắc kia lại có chút cau có. Jessica Jung hờ hững nâng ly rượu trên tay, ánh mắt từ lúc nào đã tràn ngập lửa giận dữ và tức tối khi quan sát cái chạm vai gần gũi, cái chỉ tay vô tình trùng lặp, và còn hàng tá những động chạm thân thể khác của Dong Young Bae dành cho Lee Seung Ri đang ngồi sát cạnh.
Khốn kiếp!! Từ chỗ quái nào lại chui ra 1 tên trợ lý đáng chết thế này???
Từ lúc người con trai mang họ Dong kia không những không thèm cúi đầu trước Jessica, cho đến lúc anh lại ngang nhiên chiếm cứ chỗ ngồi duy nhất ngay bên cạnhSeung Ri là lửa giận của ả đàn bà đó đã muốn bốc cả lên đầu. Rồi cứ như chốn không người Dong Young Bae vờ như không có sự tồn tại của người đàn bà xinh đẹp, gợi cảm nọ mà vẫn vô tư lôi kéo sự chú ý của Seung Ri. Cầm tập hồ sơ và bản hợp đồng trên tay, chỉ cần lướt mắt qua 1 lượt người con trai tuấn tú phi phàm ấy đã có thể nắm chắc nội dung, và trình bày lưu loát không 1 chỗ ngắc ngứ, phạm lỗi.
_Số ma túy lần này chính là sản phẩm mới nhất của tiến sỹ Kang Dae Sung : Gwisson- chất lượng nếu so với những thứ khác không ngại ngần có thể gọi là tuyệt hảo. Nếu như bên SONE đồng ý làm chi nhánh phân phối độc quyền Gwisson thì lợi nhuận đôi bên sẽ là 80-20.- Young Bae mỉm cười nhìn Jessica bằng ánh mắt thâm sâu, tựa hồ như nếu không cẩn thận, 1 phút sa chân có thể sẽ bị ánh mắt ấy cuốn sâu, nhấn chìm, vĩnh viễn không cách gì có thể thoát khỏi.
Bị đôi mắt đáng sợ ấy quan sát chăm chú dù là 1 con cáo già thủ đoạn, quỷ quyệt thế nhưng Jessica vẫn cảm thấy đôi chút run rẩy, bất an. Ả cố gắng nặn ra cho mình 1 nụ cười điềm nhiên, trầm tĩnh, vội vã giấu biến sự dao động khi nãy vào sâu tận bên trong, nhưng trên khuôn mặt giả tạo ấy vẫn lộ ra vài nét bất an, lúng túng.
_Tại sao lại là 80-20 ? Chúng tôi đã mạo hiểm phân phối sản phẩm của GD ra bên ngoài thị trường, điều đó đới với SONE mà nói là hết sức mạo hiểm, tại sao lợi nhuận lại không chia đều, 50-50?
Tham lam vô độ, láo toét xấc xược, không biết đến trời cao đất dày là gì chính là bản tính của ả đàn bà này!
Loại phế phẩm có mắt không tròng như cô không phải là thứ tôi chưa từng thấy qua. Nhưng đạt đến 1 trình độ khốn kiếp và bẩn thỉu nhường này thì là lần đầu tiên tôi phải đối mặt. Nếu đã có diễm phúc đó thì Dong Young Bae tôi cũng chẳng ngại ngần mà dạy cho cô 1 bài học. Có mắt thì phải biết dùng, dù là mắt chó thì cũng phải phân biệt được đâu là thượng cấp và đâu mới là đồng loại!
Ngả người ra phía sau, cúi đầu nở 1 nụ cười âm hiểm tàn độc Dong Young Bae chả buồn quan tâm đến thân phận trợ lý hèn mọn của mình bây giờ, cũng chả cần phải che che giấu giấu cái bá khí ngút trời trong đôi mắt. Ngạo nghễ ngước nhìn ả đàn bà ti tiện bẩn thỉu đang ngồi ngả ngớn trước mặt, khuôn miệng mị hoặc ấy từ tốn phun ra những lời nói lạnh lẽo, cảm giác như không khí trong gian phòng giờ này bất chợt đã đóng băng.
_Dường như cô Jung đây đã quên mất rằng từ trước đến nay sản phẩm của tiến sỹ Kang nói riêng và của GD nói chung chưa bao giờ là loại tầm thường, ít giá trị.- 1 cái nhếch môi từ từ hiển hiện nhưng lại không làm cho khuôn mặt của người con trai ấy thêm phần hòa nhã, dễ gần mà ngược lại còn băng giá, nguy hiểm hơn gấp bội.
_Và Gwisson lại là thứ cực phẩm do tiến sỹ tài năng nhất GD dày công sáng chế,...tuyệt nhiên lại càng không phải là hạng xoàng xĩnh, dễ tìm. Như vậy thì theo cô Jung, Gwisson của chúng tôi sẽ có thể mất giá trên thị trường sao? Được độc quyền phân phối loại ma túy thượng đẳng như thế, phải chăng 20% lợi nhuận kia với SONE chỉ là 1 con số nhỏ nhoi?!?!?! Cô Jung????
_Chưa hết, 1 khi đã được hợp tác với GD đương nhiên lợi ích của bên cô sẽ không chỉ đơn giản là 20% đó, mà tiếng tăm sẽ còn thuận lợi được nâng lên 1 tầm cao mới. Vậy thì là GD chúng tôi chèn ép đối tác hay chính đối tác được hưởng lợi quá nhiều từ GD đây? Cô Jung tài năng xinh đẹp là thế, có thể nào cho 1 trợ lý thấp kém như tôi 1 câu trả lời xác đáng không?
Qủa nhiên đã không nhìn lầm người! Tên trợ lý này không hề đơn giản 1 chút nào. Từ ánh mắt bén nhọn đến cái ngạo khí bức ép, đè nén lòng người, từ đường nhếch môi thâm độc đến cái vung tay đầy khí chất...Tên này không phải chỉ là 1 trợ lý bình thường...nhưng rốt cuộc thì hắn là ai??? Rốt cuộc là ai mà lại được tổng giám đốc Lee trọng dụng đến thế???
Bao nhiêu mối nghi vấn, bao nhiêu câu hỏi cứ thế nảy sinh rồi lởn vởn xoay vòng trước mắt Jessica. Nói ra thật xấu hổ nhưng tấm thân hèn kém ấy của ả từ lâu đã bị cái khí thế bức người kia dọa cho lẩy bẩy sợ hãi. Lý luận sắc sảo, giọng điệu cứng rắn toát ra quyền thế của những kẻ bề trên nắm giữ quyền lực, Dong Young Bae từ nãy giờ đã rất thành công trong việc đẩy con mồi đến sát bờ vực hoang mang cực độ.
Lần đầu tiên đứng trước đối tác mà Jessica Jung- người được xem là bông hoa tài sắc vẹn toàn nổi bật nhất trong số 9 ả đàn bà tay chân của Lee Soo Man- kẻ điều hành và dẫn dắt SONE phải lúng túng, không biết phải nên làm gì. Đầu óc bén nhạy, lắm mưu kế đa đoan ngày thường của ả đàn bà tội nghiệp từ lâu đã bị thứ cảm giác sợ hãi làm cho mờ mịt, chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra đâu mới là con đường cần thiết phải đi.
Vội vàng hướng ánh mắt sang người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, Jessica Jung như đã tìm được chiếc phao cứu sinh quý giá. Cô ta nhanh chóng giở ra chiêu bài tội nghiệp, đáng thương, hoàn thành xuất sắc vở diễn bị đối thủ bắt nạt trước mặt Seung Ri.
_Tổng giám đốc Lee, anh lên tiếng đi chứ. SONE của chúng tôi đương nhiên không có ý xem thường Gwisson của GD rồi, lại càng không dám lộng quyền chèn ép GD về vấn đề lợi nhuận. Chúng tôi chỉ...
Thế nhưng chưa kịp để đối phương nói hết câu, Lee Seung Ri đã thong thả đứng dậy cắt ngang:
_Mọi lời nói của anh ấy đều là ý muốn của tôi. Trợ lý Dong đã giúp tôi nói hết những suy nghĩ của mình và ý định mà GD đưa ra, cô Jung nếu muốn vẫn có thể bàn bạc lại với thượng cấp SONE. Nhưng nếu trong vòng 14 tiếng bên SONE vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, thì... chúng tôi rất tiếc phải hủy thương vụ này, mỗi bên chúng ta... lại cố gắng tìm cho mình 1 đối tác thích hợp khác vậy. Xin thứ lỗi, chúng tôi đi trước.
Nói rồi người con trai ấy mang theo 1 mùi hương nhàn nhạt nhưng cực kỳ mê đắm bước nhanh ra khỏi gian phòng nọ. Theo sau là dáng người thon dài thong dong của người "trợ lý thân tín" Dong Young Bae.
Lúc đi ngang qua thân thể ngơ ngác, bất động của Jessica Young Bae không kiềm chế nổi mà cúi người, nở 1 nụ cười đểu giả đầy thỏa mãn:
_Người ấy không phải là dành cho cô. Người ấy trong sạch, thuần khiết, không giống như cô...thật quá dơ bẩn!
Trước khi kịp nhận ra ẩn ý trong lời nói sâu xa đó Jessica chỉ có thể câm nín, trố mắt ngây ngốc nhìn dáng lưng tuyệt mỹ của người kia từ từ đi khỏi.
00:00 PM.
TRỤ SỞ GD.
Young Bae ảo não hướng ánh mắt theo dáng người của Seung Ri đang đi xa dần. Từ lúc ở chỗ Jessica về đến giờ 2 người tuyệt nhiên không mở miệng nói với nhau câu nào. Nhớ lại không khí quánh đặc lạ lùng trên xe, Young Bae có chút chán ngán. Anh đương nhiên muốn nói chuyện thân mật với Seung Ri như trước, nhưng không hiểu vì lý do gì giữa anh và người ấy lại hiện diện 1 bức tường vô hình nhưng lại vô cùng vững chắc. Cả đoạn đường trở về Seung Ri chỉ duy nhất nói với Young Bae 1 câu:
_Mọi chuyện của SONE bây giờ em giao lại toàn bộ cho hyung.
Và rồi sau câu nói khô khan, cứng nhắc ấy chỉ còn lại bầu không khí yên ắng dị thường, mãi đến khi cả 2 cùng xuống xe trở về trụ sở và quay lại phòng riêng của mình.
Mệt mỏi đẩy cánh cửa, Young Bae vứt bừa bãi chiếc áo khoác đắt tiền xuống giường rồi lại tiến đến bàn làm việc, định bụng sẽ vùi đầu vào đống sổ sách, báo cáo cho đến sáng, để đầu óc không phải nghĩ ngợi đến ánh mắt giá lạnh của...1 ai đó!
Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, thì 1 mảnh giấy cùng những nét chữ quen thuộc lại nhanh chóng đập vào mắt : Là của Dae Sung!
<< Hyung, em phải trở lại Mỹ để bắt đầu tìm kiếm Ji Yong hyung. Ngay cả tin tức của Seung Hyun cũng không có, tình hình này em e rằng không ổn, chắc chắn đằng sau có ẩn tình. Và em nghi ngờ rằng ở Mỹ vẫn còn vương lại 1 số manh mối về tung tích của họ. Khi nào tìm thấy Ji Yong hyung em sẽ trở về. Mọi chuyện ở GD đành phải đặt lên vai hyung và Seung Ri rồi. Đừng lo lắng cho em, hyung và Seung Ri cũng phải cẩn thận! >>
Thả rơi tờ giấy xuống mặt bàn, Young Bae thở dài đánh sượt rồi uể oải tựa đầu ra lưng ghế, nhắm mắt nghĩ ngợi miên man lâu thật lâu.
Vậy là Dae Sung cũng đã quyết định ra đi rồi...Hãy cố gắng tìm kiếm Ji Yong hyung, việc này giao cho em hyung cũng an tâm phần nào. Chúng ta kiếp này chỉ có duy nhất 1 vị chủ nhân đáng kính, giờ này hyung ấy đang phiêu bạt nơi nào đó nguy hiểm bên ngoài ngay cả hyung cũng vạn phần lo lắng. Hyung biết em sẽ làm được, hãy dốc toàn lực để...tìm kiếm Ji Yong hyung, tìm kiếm chủ nhân của chúng ta! Ngày 4 người chúng ta đoàn tụ... sẽ không còn xa!
Và ở 1 nơi nào đó lẩn khuất trong màn đêm nhung huyền, 1 chiếc trực thăng đen hòa lẫn với sắc tối của trời đêm Seoul đang dần dần hướng về phía nước Mỹ xa xôi. Ngồi ở khoang ghế lái là khuôn mặt tuấn tú tuyệt vời, thu hút đến dị thường đang ẩn hiện nửa sáng nửa tối của 1 người con trai. Kang Dae Sung nắm chắc cần lái từ tốn điều khiển con chuồn chuồn máy nọ rời khỏi Seoul thân thuộc, bắt đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân!
04:43 AM.
MỸ.
NEW YORK.
KHU CHUNG CƯ SPY.
Dennis Oh bình thản gác chiếc ống nghe của điện thoại trở về chỗ cũ, lẩn sâu trong đôi mắt đẹp và quyến rũ ấy chính là 1 tia cảm xúc an tâm.
Seung Hyun và Ji Yong đã đến Panama an toàn!
Anh vừa nhận được cuộc điện thoại báo tin bình an của người anh em thân hơn ruột thịt : Choi Seung Hyun.
Tiếp chuyện với người ấy bằng dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày nhưng trong tâm hồn Dennis lại đang lan tỏa 1 cảm giác hạnh phúc hiếm hoi. Ít nhất thì anh cũng đã đưa người ấy đến 1 nơi an toàn, mặc dù mai sau có thể sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan, hiểm nguy nhưng trước hết hãy cứ để họ tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, dù rằng nó sẽ nhanh tan biến, sẽ nhanh chóng vụt mất...nhưng hãy cứ để họ ích kỷ 1 lần!
Seung Hyun ah, ...bình an nhé...người anh em...!!!....
Tại thời điểm đó cũng tại trên đất Mỹ...
BỆNH VIỆN HOTTEST.
KHOA PHỤC HỒI.
PHÒNG ĐẶC BIỆT.
Tiếng máy móc chạy đều đều vang vọng bên tai khiến người đàn ông toàn thân băng bó trắng xóa cảm thấy mình đang bị đánh thức. Người nọ nhíu đôi mày, cố gắng mở mắt để nhìn rõ xung quanh, nhưng dù cho có gắng gượng thế nào đi nữa thì hình ảnh thu về từ đôi mắt đã mờ đục và bị thương ấy vẫn chỉ là những cái bóng mờ mờ ảo ảo, không cách nào nắm bắt nổi.
Cảm giác rã rời, đau buốt đến tê dại lan tỏa toàn thân làm khuôn ngực yếu đuối kia khẽ phập phồng. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, bóng dáng thanh mảnh của 1 cô gái bước vào, và sự chuyển động của thân người trắng xóa đang nằm trên giường bệnh kia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô ta.
Loáng thoáng bên tai người đàn ông nọ là thứ tiếng anh bản xứ của cô gái lạ mặt, dường như cô ta đang cảm ơn Chúa thì phải. Nói rồi cô gái vội vã bước ra khỏi căn phòng, gọi to tên người bác sỹ đang túc trực đứng cách đó không xa.
_Bác sỹ Smith, bệnh nhân phòng đặc biệt đã tỉnh rồi.
Tiếp sau câu nói ấy là tiếng bước chân gấp gáp của người bác sỹ già. Người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo blu trắng, phúc hậu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ ngay lập tức có mặt tại phòng bệnh của người đàn ông đang bị thương rất nặng kia.
_Ôi lạy chúa, cảm tạ phép lạ của Người! Cậu bé, tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.- Vừa nói ông vừa tiến hành những thao tác kiểm tra cho người kia.
Đã tỉnh lại...đã trở về...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc....Đúng vậy,...mọi chuyện còn chưa đến hồi kết...!!!...
15:10 PM
PANAMA.
VÙNG NGOẠI Ô GIÁP BIỂN, GẦN QUẦN ĐẢO SAN BLAS.
Ji Yong nãy giờ vẫn đang đứng tần ngần trước cửa quan sát tổng thể căn nhà gỗ, trong đáy mắt cậu không giấu vào đâu cho hết sự hài lòng, ưng ý.
_Seung Hyun ah, chúng ta bắt tay vào dọn dẹp thôi.- Sau khi đã ngắm nghía chán chê Kwon Ji Yong mới hứng thú quay sang người con trai cao lớn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mình cất giọng yêu cầu.
Trái hẳn với nét rạng rỡ thích thú của vợ yêu, Choi Seung Hyun lại mang 1 biểu tình hết sức ngán ngẩm, ca thán.
Tại sao? Tại sao chứ?? Tại sao nhất thiết cứ phải là căn nhà gỗ bé xíu này? Tại sao không phải là ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà Dennis đã sắp xếp? Tại sao thiên thần Ji Yong lại cứ nhất quyết chọn nơi này?
Nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng Seung Hyun vẫn không tài nào hiểu nổi. Ngay khi 2 người bọn họ vô tình bước ngang qua căn nhà gỗ ấy là trong lòng Ji Yong đã không kiềm được phấn khích, cậu gào ầm lên như 1 đứa trẻ và nằng nặc đòi sống ở đây cho bằng được. Vậy là Choi Seung Hyun đáng thương không còn cách nào khác phải chiều lòng người yêu, đành cắn răng cắn lợi bỏ xó nơi ở thoải mái, tiện nghi kia mà dọn về đây ở cùng Ji Yong, trong khi ngôi nhà to lớn của Dennis lại nằm cách đó không hề xa.
Đừng hiểu lầm Seung Hyun rằng do anh ham muốn những nơi xa hoa tiện nghi gì đó, hay là vì anh trước nay đã quen sống trong cảnh thoải mái, hoa lệ ở GD, mà chỉ vì Seung Hyun sợ rằng ở những chỗ nhỏ bé, chật hẹp thế này sẽ ảnh hường đến thân thể cần được chăm sóc chu đáo của Ji Yong. Nhưng ngặt 1 nỗi "con chim sẻ ngoan cố" kia vẫn khăng khăng phải ở lại căn nhà gỗ này bằng mọi giá, mặc cho Seung Hyun có tốn lời khuyên giải đến thế nào thì Ji Yong vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cậu từ lâu đã thấy chán ngán những nơi sang trọng, mỹ lệ như căn nhà kia rồi. Và đương nhiên Ji Yong cũng chẳng dễ dàng bỏ qua 1 nơi thanh tịnh, đơn giản, đem lại cho cậu cảm giác yên bình như nơi này. Cậu quyết tâm phải ở lại đây bằng mọi giá!
Không phải giải thích quá nhiều về tính khí ngang ngược, cố chấp ấy của Kwon Ji Yong. Nó dĩ nhiên không phải chỉ mới phát sinh dạo gần đây, mà từ lâu đã ăn sâu trong huyết quản của con người tên Kwon Ji Yong đó. Biết chẳng thể làm gì hơn nên Seung Hyun chỉ đành cúi đầu cười khổ rồi nhanh chóng giúp vợ yêu mang đống hành lý nặng nề kia vào nhà, chuẩn bị trang hoàng lại tổ ấm nhỏ bé, ấm áp của họ...!!!...
Ngoài việc thở dài não nề Choi Seung Hyun còn biết làm gì khác ngoài việc đáp ứng nguyện vọng của người ấy? Ai bảo Kwon Ji Yong lại là người Choi Seung Hyun yêu nhất trên đời, ai bảo rằng người ấy chính là điểm yếu của Choi Seung Hyun???
Không thể chống lại, không thể phản kháng, Choi Seung Hyun tàn khốc băng giá trước kẻ thù lại chỉ có thể yếu đuối và mềm mỏng thế này trước tình yêu mà thôi.
Nhưng ở lại căn nhà gỗ xoàng xĩnh thế này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì họ cũng có thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của những người sống ở đây. Âm thầm, lặng lẽ, không gây chú ý chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho họ, đặc biệt là trong thời điểm nguy hiểm này!
Sau khi đã thấu đáo hết mọi ngã rẽ suy tư, Choi Seung Hyun nhanh nhẹn quay lại với đống hành lý cồng kềnh của 2 người. Lon ton theo sau thân ảnh nhỏ bé của ai đó, rồi lại răm rắp làm theo chỉ đạo của "cấp trên".
_Hyunnie ah, cái khung ảnh này sao anh lại treo ở đây?
_Hyunnie ah, tấm thảm ấy bụi lắm, anh mau đem ra bên ngoài làm sạch đi!
_Em không thích thứ này, Hyunnie!
_Giường ngủ tại sao lại bé thế này chứ? Em muốn 1 cái giường to thật to cơ, Hyunnie ahhhhh~~~
Sau 1 hồi váng đầu chóng mặt với những yêu cầu, đòi hỏi của bà xã, có vẻ như Choi Seung Hyun- chàng trai tội nghiệp ấy đã thật sự mệt mỏi đến rã rời. Anh mặc kệ tất cả, sống chết cũng phải nghỉ ngơi 1 lát. Vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, băng giá của 1 tên sát thủ nguy hiểm, Choi Seung Hyun lúc này đang thở hồng hộc như cá thiếu nước, chẳng màng đến thể diện của bản thân đã ngồi phịch xuống đất.
_Yonggie ah,...sắp mệt chết anh rồi...Em để anh nghỉ ngơi 1 lát có được không...???...- Vừa nói Seung Hyun vừa xua xua tay tỏ vẻ bất lực.
Ji Yong đang lúi cúi chỉnh trang lại đống quần áo treo trong tủ nghe thế liền dẫu môi dài thườn thượt, ra chiều bất mãn, nhưng lúc quay sang nhìn bộ dáng mệt mỏi bải hoải của người yêu, cậu lại nhanh chóng mềm lòng. Thở dài thông cảm và rồi Ji Yong cũng đã gật đầu ưng thuận:
_ Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, cứ để em sắp xếp mọi thứ.
Nói rồi cậu lại để mặc Seung Hyun ngồi vô dụng ở 1 góc tíu ta tíu tít chạy khắp nhà dọn dẹp. Cởi bỏ chiếc áo khoác da đắt tiền để lộ ra chiếc áo thun mỏng manh bên trong, Ji Yong nhanh nhẹn quấn tạm chiếc tạm dề vẫn để trong góc bếp. Cũng may là căn nhà khá nhỏ và có vẻ như là cũng được dọn dẹp thường xuyên nên cũng không khiến Ji Yong phải tốn sức, cậu cứ như chú thỏ con xinh đẹp, đáng yêu nhảy nhót lung tung khắp mọi nơi, không bao giờ có thể cố định tại 1 chỗ. Và bản tính trầm tĩnh, lạnh nhạt lúc còn là 1 Kwon Ji Yong uy chấn thiên hạ, dũng mãnh tài giỏi điều khiển mọi đường đi nước bước của 1 tập đoàn mafia vô cùng rộng lớn trên khắp đất châu á đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại 1 chàng trai xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng hơn nắng mai tồn tại trên đời.
Qúa khứ ấy đã bị vùi chôn trong đống đổ nát hoang tàn, để rồi lúc này đây Thượng đế lại đặt vào tay Choi Seung Hyun 1 Ji Yong thật sự đơn giản và vô cùng mềm yếu!
Tay trái cầm 1 cái chổi thật to loay hoay quét dọn 1 góc nhà, tay phải lại cầm chắc 1 tấm giẻ lau, hì hục lau đến bóng loáng tất cả các ô cửa kính, có ai có thể nhận ra con người này chính là ông chủ trong bóng tối của GD hùng mạnh, bạo tàn?!?!?
Ngồi 1 góc lặng yên quan sát người yêu, dạt dào trong tâm trí Seung Hyun lúc này là 1 chuỗi những ấm áp và hạnh phúc. Sâu trong nội tâm anh từ lúc nào đã có 1 nơi vô cùng giá lạnh nhưng giờ này diệu kỳ làm sao khi đã dần dần hòa tan, trở nên dị thường ấm nóng mềm mại.
Ngày ngày tháng tháng như là trôi nhanh, thời gian vội vã trôi tuột qua kẽ tay hao gầy mỏng mảnh, thế nhưng điều anh thực sự mong muốn chỉ là có thể bảo vệ được em khỏi mọi buồn phiền, thương tổn, chỉ là có thể siết chặt lấy em trong đôi tay này, chỉ là có thể giữ mãi màu tươi tắn của nụ cười em trên môi. Sẽ là có thể...mãi mãi yêu em....mãi mãi làm em có thể hạnh phúc...yên bình ở lại trong anh...Mặc kệ thế gian hiểm ác, dối gạt, mặc kệ những bon chen tranh giành đẫm máu, mặc kệ những gì gọi là trách nhiệm hay là nỗi dằn vặt trong quá khứ...hãy ở lại bên cạnh anh, hãy gần sát bên anh,...hãy ngơi nghỉ trong chính hơi thở của anh...Thật sự con tim anh...rất cần em...!!!...
Huyễn hoặc vòng tay giữa đôi bờ hư ảo...Bế yêu thương xa rời thực tại...Nỗi xót xa ủ đầy trong ánh mắt...Lòng anh hạnh phúc đến nôn nao...Nhìn 1 Ji Yong ngây thơ, vô lo vô nghĩ, 1 Ji Yong vui sướng với cuộc sống bình yên lặng trôi, cảm giác tội lỗi bấy lâu nay vẫn luôn âm ỉ trong trái tim Seung Hyun lại như bay biến tất cả.Lừa dối thì sao chứ? Giấu giếm thì có sao? Chẳng phải lừa dối đã đổi lấy được nụ cười yên bình của người ấy sao? Phải chăng là dối gạt đã mang về 1 Kwon Ji Yong vui tươi, hạnh phúc đây à? Vậy tại sao lại không thể lừa dối? Tại sao lại không thể giúp người ấy quên đi?Hãy cứ để quá khứ ngủ yên dưới mồ sâu tăm tối, hãy để sự thật lẩn khuất rồi mất dần trong bóng đêm. Bức màn che ấy đừng 1 ai vén mở, đừng 1 ai vạch trần! Làm ơn hãy để người ấy được sống 1 cuộc sống bình thường mà người ấy đáng được hưởng, hãy để cho tình yêu của tôi 1 lần và mãi mãi ru em ngọt ngào, lềnh bềnh trong cõi mộng. Đừng đánh thức 1 vết thương đã ngủ sâu, đừng mang lại đêm tối cho giấc mơ màu hồng tôi đã cố công gìn giữ. Em hãy nhớ...dù cho ký ức có rời bỏ em, thế gian có xua đuổi em, thì...duy nhất em vẫn còn có tôi, thì duy nhất em vẫn còn được tình yêu của tôi bao bọc, vỗ về.Ji Yong vẫn hăng say với công việc sắp xếp tổ ấm như 1 bà cô nội trợ lão làng mà không hề để tâm đến nãy giờ vẫn luôn có 1 đôi mắt si mê nhìn ngắm mình. Bỗng nhiên niềm hứng thú dâng cao khi cậu vô tình nhặt được 1 khung ảnh bé xinh nằm trong góc tối, nhặt thứ vật thể ấy lên Ji Yong trầm ngâm soi xét. Cái khung ảnh đã ngả màu thơi gian quá lâu, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng kì lạ là càng ngắm lại càng cảm nhận được ở nó có 1 thứ sức hút kỳ lạ. Bề ngoài trông thật xù xì, thô kệch, nhưng chính vẻ thô kệch đó lại mang lại cho Ji Yong 1 cảm giác quen thuộc hệt như đang được về nhà. Và cuối cùng cậu cũng đã quyết định giữ nó lại!_Seung Hyun này, chúng ta vẫn chưa có 1 bức ảnh nào chụp chung, anh nhỉ? Ngay cả ảnh cưới em cũng chưa được nhìn thấy , hay là chúng ta chụp 1 kiểu mừng ngày dọn nhà đi, anh thấy thế nào?- Ngắm nghía cái khung ảnh rồi lại quay ra nhìn kẻ vẫn đang ngồi đờ đẫn, si ngốc nhìn mình trong 1 góc, Ji Yong bỗng lóe lên ý tưởng cậu cho rằng hết sức tuyệt vời.Từ ngày tỉnh lại đến nay, hầu như Seung Hyun vẫn chưa kể hết cho cậu nghe chuyện của quá khứ. Ngoài những điều cậu thật sự muốn biết như tên tuổi, lý do tại sao lại bị thương nặng đến như thế, rồi thì những chuyện nhỏ nhặt anh và cậu có yêu nhau không, đã lấy nhau từ khi nào. Ngoài những chuyện ấy ra Seung Hyun cũng chẳng nói gì thêm cho Ji Yong được biết, nhưng kỳ lạ là ngay cả chính cậu cũng không hề thấy thắc mắc hay hoài nghi. Ngay cả tấm ảnh kỉ niệm của 2 người mà cậu cũng chưa 1 lần nhìn thấy, vậy nhưng Ji Yong lại chẳng bao giờ tỏ ý ngờ vực người ấy.Cậu tin tưởng anh tuyệt đối!!! Chỉ cần là lời anh nói thì đó chính là sự thật!!!Anh nói rằng anh rất yêu cậu...Ji Yong tin!Anh nói rằng cậu chính là mạng sống của anh...Ji Yong hoàn toàn tin!Cả đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất 1 mình cậu, yêu duy nhất 1 mình Kwon Ji Yong....Cậu chắc chắn tin!Nhưng...Cậu có yêu anh không???Cậu có yêu anh tha thiết và sâu đậm như anh đã yêu cậu không???Ồ....có chứ!!! Cậu yêu anh chứ!!! Kwon Ji Yong cũng yêu say đắm con người tên Choi Seung Hyun đó.Cảm giác an tâm mỗi khi cậu được bao bọc bởi vòng tay ấm nóng ấy, cảm giác chẳng thể nào cách xa khi cậu được hòa tan vào cùng anh. Cảm giác sung sướng ngập tràn khi Ji Yong cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy truyền lại...tất cả những cảm xúc chân thật ấy đã nói với Ji Yong rằng : Cậu đang yêu, đang yêu sâu sắc 1 người, cậu yêu Choi Seung Hyun hơn cả tất thảy những gì mà cậu có!Giây phút khi mở mắt tỉnh lại điều đầu tiên khiến con tim Kwon Ji Yong ngả nghiêng, chao đảo đó chính là bắt gặp đôi mắt nồng nàn, chân thành khi anh nhìn cậu. Cái nắm tay siết chặt yêu thương, nỗi nhớ khắc khoải mãnh liệt lan tỏa qua đôi mắt, cùng nụ cười tin tưởng...tất cả đã chào đón Kwon Ji Yong quay về, đã đón cậu trở về từ miền đất chết đầy khổ đau!!!Trái tim ấm nóng đang đập rộn ràng nơi ngực trái là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của cậu dành cho 1 người.Phải chăng là Kwon Ji Yong trong hiện tại không hề biết đến tình yêu sâu sắc, không tên khi dĩ vãng cậu đã cố tình lãng quên? Phải chăng là Kwon Ji Yong trong hiện tại đã dậy sóng 1 tình yêu mãnh liệt khi quá khứ đột ngột rời bỏ? Hay là...Vì bóng hình người ấy từ lâu đã khảm sâu trong tâm niệm đến nỗi khi hoàn toàn mờ mịt về ký ức cậu vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập thổn thức? Hay vì đã quá yêu nên dù ý thức mất đi nhưng mối tình sâu kín ấy vẫn còn đọng mãi?Tình yêu là bài ca không lời, không nhạc điệu, nhưng chỉ cần biết ngâm nga nó theo cách bạn tin tưởng thì tình yêu sẽ trở thành thứ cảm xúc mê đắm hồn người, nhấn chìm ta trong vô vàn ngọt ngào cùng thương tổn. Và bài học đầu tiên của tình yêu đó chính là : tin tưởng. Hãy tin tưởng để tiếp tục yêu thương! Bởi thế mà người mà Ji Yong yêu nhất cũng chính là người cậu tin tưởng nhất. Ánh mắt tin cậy, nụ cười tin cậy, 1 tâm hồn tin cậy và...cậu tin anh! Đang mải miết thả mình theo dòng chảy hồi tưởng, Seung Hyun vì bị đánh thức đột ngột bởi tiếng nói lanh lảnh, trong trẻo của người ấy nên cũng có chút giật mình. Nhưng chẳng vội trả lời ngay, ánh mắt anh bỗng nhiên mang theo nét tà ý vẫn cứ chăm chú dõi theo bộ dạng loay hoay tìm kiếm máy ảnh của cậu._Ah! Em tìm thấy rồi.Ji Yong reo vang như 1 đứa trẻ khi đã tìm được thứ cậu mong muốn, nhưng niềm vui sướng của cậu chưa được bao lâu đã bị Choi Seung Hyun cướp mất. Như 1 cơn bão dũng mãnh, người con trai ấy từ bỏ góc khuất nãy giờ của mình, lao đến bên người yêu, chộp lấy chiếc máy ảnh hiện đại cậu đang cầm trên tay, và rồi chẳng kịp chừa lại cho đối phương 1 chút thời gian, Seung Hyun đã ôm ghì lấy tấm thân mảnh mai của cậu, và...Tách!Đi kèm tiếng bấm máy ấy chính là 1 nụ hôn dài, khao khát đậu lại trên đôi môi bóng mượt xinh đẹp.Rè rè rè!1 tấm ảnh sắc nét hoàn hảo ngay lập tức xuất hiện!Và thứ mà Choi Seung Hyun muốn lưu giữ cuối cùng cũng đã được thỏa mãn : 1 nụ hôn!_Ảnh đã có rồi nhỉ? Anh thấy rằng mọi chuyện em sắp đặt đã hoàn tất, còn bây giờ thì...chúng ta cần làm 1 số chuyện khác để mừng nhà mới!Lặng lẽ ngắm nhìn cậu lâu thật lâu với 1 trái tim dạt dào tình cảm, chẳng biết từ khi nào mà thứ hạnh phúc nhẹ nhàng mềm dịu ấy đã từ từ cô đặc, biến thành dục vọng không cách gì kiềm hãm nổi.Kwon Ji Yong đáng thương sau khi đã bị 1 nụ hôn như cắn nuốt bất ngờ đánh úp, vẫn còn chưa lấy lại được tỉnh táo thì lại 1 lần nữa bị tên sói già Seung Hyun bế thốc lên mạnh mẽ, từng bước tiến về giường ngủ!_Yah! Yah! Em vẫn chưa dọn dẹp xong cơ mà, em vẫn còn rất nhiều việc, thả em xuống ngay, Seung Hyun!!!Nhưng tất cả đã quá muộn...Bước chân của tên sắc lang kia ngày 1 gấp gáp, vội vã và rồi chiếc giường cũng đã ở ngay trước mắt!!!...Phịch!2 tấm thân dán chặt lấy nhau không 1 kẽ hở ngã phịch xuống chiếc giường phẳng phiu, sạch sẽ nhưng lại vô cùng chật hẹp nằm ngay phía sau gian bếp.Cả thân người nặng trịch săn chắc của Seung Hyun chẳng nhân nhượng đã đè ép lên thân thể mảnh dẻ của Ji Yong bên dưới. Linh cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy đến, thế nhưng Ji Yong chưa kịp há mồm ra phản kháng thì ngay lập tức đã bị lấp đầy bởi môi và lưỡi của người kia. Và rồi kháng cự yếu ớt của chàng trai tóc đỏ đã hoàn toàn bị dập tắt, vùi lấp bởi đôi mắt say mê như rực lửa của tình yêu duy nhất cuộc đời mình.Trong ánh mắt trong veo của người ấy, Ji Yong thấy rõ bóng dáng in đậm của chính mình. Không phải là đôi mắt vằn đỏ lửa dục mà chính là ánh mắt yêu thương, mong nhớ đầy chân thành của anh dành cho cậu. Chính là tình yêu của anh dành riêng cho cậu.Trải dài những nụ hôn dày đặc, bỏng rát trên toàn bộ vùng cổ thanh mảnh, duyên dáng cùng bờ vai rắn chắc của Ji Yong, đôi tay ma quái , yêu dị của Seung Hyun vẫn chưa chịu ngủ yên khi lại tiếp tục ghì siết lấy tấm lưng người yêu, giở trò sờ soạng, khuấy đảo.Môi lưỡi quyện chặt, hòa tan rồi vô tình chà sát lên làn da non mềm ấy phút chốc khiến Seung Hyun đê mê lạ thường. Cậu với anh chưa bao giờ là đủ!Sau khi đã trượt dài trong cơn hoan ái, và để lại trên cơ thể ấy vô số dấu hôn đỏ ửng cùng những vết cắn chiếm hữu xanh tím lẫn lộn, Choi Seung Hyun mới hài lòng liếm môi, cảm thụ hơi thở cùng mùi vị mằn mặn quyến rũ do mồ hôi đọng lại trên thân thể Ji Yong. Yêu thương hòa lẫn vào dục niệm, khát khao ẩn hiện trong khoái lạc giờ khắc này đây đã tấu lên 1 khúc ca du dương, bay bổng như được vọng lại từ cõi thần tiên mờ ảo, lánh xa thế tục bụi trần hỗn tạp.Nồng nàn đắm chìm trong cái hôn dài mê mẩn...Trái tim anh run rẩy bởi cú thúc đê mê...Siết chặt cánh môi hồng anh muốn ôm trọn người yêu dấu...Để em cảm nhận thấy đôi ta cần nhau đến nhường nào.Đưa tay níu giữ những ngọt ngào, hạnh phúc...Người yêu ơi xin hãy chôn vùi anh ở nơi sâu nhất trong em...Gạt hết những gì là thuần phong mỹ tục...Vứt bỏ tất thảy những rào cản cắt chia...Đêm nay hãy để đôi môi nói chuyện cùng hoan ái...Hãy để trái tim em cháy bỏng tiếng thét gào...Để anh chạm vào nơi tận cùng sâu nhất.Để cảm nhận rằng em đang cần đến anh...Và rồi làn da quyện chặt khi đôi mình chuyển động.Ngón tay thon dài miết nhẹ nhàng lên em...Để một đời tìm kiếm thứ mật hoa được cho là bí ẩn...Để một đời giữ chặt tuyệt không thể chia lìa...Này tình yêu ơi, em có thấy...???........đôi ta đang ngày một lún sâu...Này người yêu, em có cảm nhận...???...Khoảnh khắc nóng cháy khi anh trong em...Cắn nhẹ, hôn dài,...giây phút này là vĩnh cửu.Yêu thương, ôm siết,...tình yêu này là vô phương lìa xa._Ahhhh~~~~....Ji Yong...anh yêu em....rất yêu em....ưmmmm.....Ji Yong ahhhhh...Từng đường cong trôi chảy từ vai xuống thắt lưng hiện ra rõ ràng trước mắt sau cái vung tay thô bạo, lột trần chiếc áo đã đẫm ướt mồ hôi của Ji Yong. Và sau đó là sự ẩn hiện của lồng ngực rắn chắc, trắng nõn tựa hồ như trắng đến trong suốt. Choi Seung Hyun từ lâu đã bị con quỷ sắc dục điều khiển, thao túng, người ấy đã chẳng thể nào giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng. Khi vừa nhìn thấy thân thể cực phẩm ấy lõa thể phơi bày trước mặt, Choi Seung Hyun đã điên cuồng lặn ngụp giữa sắc trắng đến mỹ miều của làn da, cũng như màu hồng kiêu kỳ của 2 điểm nổi trước ngực người kia. Và sau khi đã ác ý đùa bỡn chán chê khiến nơi ấy dựng đứng, đỏ thẫm lại, Choi Seung Hyun mới luyến tiếc rời khỏi, nhưng vẫn không chịu dừng tay, con sắc lang gian tà ấy lại tiếp tục dùng ánh mắt ham muốn kịch liệt của mình quét khắp mọi nơi trên khối da thịt đang toát ra thứ ánh sáng ma mị của Ji Yong bên dưới.Thế nhưng phút giây khi đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn trong veo nơi cậu thì mọi thứ trên thế gian này đã hoàn toàn đứng lại. 1 thời điểm nào đó đã chẳng còn Choi Seung Hyun đang khát dục hoan lạc, cũng bay biến 1 Kwon Ji Yong yếu đuối vạn phần mê người, mà chỉ còn lại 1 đôi tình nhân đang nhìn nhau đắm đuối. Ánh mắt ngây thơ mãnh liệt giao nhau mà không cần đến bất kì 1 thứ ngôn ngữ nào dịch nghĩa, chỉ có anh và em, chỉ có đôi ta tồn tại duy nhất!Ánh mắt nồng cháy ấy đã bóp vụn hết thảy thành tro bụi, chỉ còn lại đôi tình nhân rạng ngời trong niềm hạnh phúc tìm thấy nhau!Nhìn anh này Ji Yong, hãy nhìn vào mắt anh này...Em có thấy không, anh yêu em đến điên dại...Em có thấy nỗi đau đớn trong suốt 3 năm anh đợi chờ? Em có cảm nhận được mỗi khi đông về anh lại chìm đắm trong nỗi đau đến tê dại con tim? Ôm em trong tay mà anh chỉ có thể khóc thầm than oán, than rằng tại sao số mệnh nghiệt ngã khi cho đôi ta tìm thấy nhau để rồi lại vướng vào mối ác duyên oan trái này.Thế nhưng mọi thứ đã là dĩ vãng, anh đau khổ than thầm trong dĩ vãng chẳng thể nào ngờ được số phận mình lại có thể may mắn 1 lần nữa, khi qua bao nhiêu xa cách, lầm lỗi...anh lại tìm về được bên em...qua bao nhiêu phong ba bão tố, vượt cả khoảng cách trùng điệp cách chia đôi bờ trái tim...1 lần nữa anh lại về bên em...Hơi thở nóng ướt vần vũ khiến nhiệt độ trong gian phòng ấy lúc này lại tăng cao không kiểm soát._Hyunnie ahhhh....đừng mà....ưrrghhhhh....xin anh đấy...ahhhhh.....em...em...chịu không nổi đâu....Hyunnieeeeee....Giọng nói run rẩy, yếu đuối đứt quãng kia thoát ra khỏi làn môi hồng bạc trong khung cảnh này lại đậm phần dâm mỹ. Ánh mắt của Ji Yong tự khi nào đã phát ra tia nhìn mộng mị, khêu gợi và đầy mê loạn. Bàn tay thon dài, xinh xẻo chẳng thể nào kiềm nổi từng đợt khoái cảm như thủy triều dâng cao mà siết chặt lấy bờ vai người yêu. Tiếng rên van nài cầu xin giờ này nho nhỏ bên tai Seung Hyun nhưng lại có ma lực ghê gớm làm dậy sóng biết bao kiềm nén sâu lắng trong anh.Yêu là cho đi tất cả, yêu là trao trọn niềm tin...
Em bằng lòng đặt vào tay anh số mệnh ...
...bằng lòng, nguyện ý...ở bên anh suốt đời...
Seung Hyun từ lâu đã trút bỏ hết thảy những thứ quần áo trên người để cùng hòa lẫn vào thân nhiệt của Ji Yong. Đầu lưỡi Seung Hyun dịu dàng, chậm rãi lướt xuống bên dưới, vuốt ve trên cơ bụng săn chặt, mềm mại của người mà anh yêu nhất trên thế gian, rồi dần dần tìm đường kéo sâu xuống phía dưới. Đối mặt với vật thể xinh đẹp, dẫn dụ kia của Ji Yong Seung Hyun chỉ có thể cảm giác cuống họng mình đang khô đặc lại 1 cách nhanh chóng, rồi chẳng thể đợi chờ thêm bất cứ giây phút nào anh đã yêu thương ngậm trọn vẹn nơi xinh xắn, đáng yêu ấy vào vòm miệng của mình mà săn sóc, cưng chiều.
Cả thần trí Ji Yong đang rung chuyển dữ dội khi đột ngột cảm nhận 1 loại cảm giác kịch liệt khác thường trong chớp mắt đã xuyên thủng cơ thể, xé toạt hàng vạn tế bào thần kinh của cậu. Con rắn ranh mãnh nhưng cũng vạn phần thô ráp, nóng mềm ấy của anh không ngừng càn quét toàn bộ vùng cấm địa, nhạy cảm ấy của Ji Yong đáng thương, khiến cậu không thể kiềm chế mà để mặc thân xác cùng ý niệm trôi nổi điên cuồng trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Đôi mắt xinh đẹp dụ người từ khi nào đã nhuốm đậm sắc đỏ của dục vọng cùng nước mắt sung sướng. Chàng trai ấy cứ thế để mặc cho cơ thể xinh đẹp trinh nguyên của mình cho người kia ăn dần từng mảnh và mặc sức thao túng, nắm giữ.
_Seung Hyunnnnn.....Hyunnieeee....tha cho em....buông tha cho em đi...ah ah ah ah ah....Ưrghhhhhh....ôi...chết mất....
Cảm giác khó thở như bàn tay vô hình ma quái đầy quyền lực đen tối giày vò, bóp nghẹt thân thể lẫn thần trí Ji Yong. Đôi mắt cậu từ lâu đã trở nên mờ đục vì sung sướng, dục vọng mê người. Mờ mịt không lối thoát là thế nhưng Ji Yong vẫn có thể cảm nhận được từng chiếc hôn nóng ấm của Seung Hyun dành riêng cho cậu, là món quà quý giá nhất anh dành riêng mình cậu. Anh trao cho cậu cả trái nồng hậu của mình, đặt vào tay cậu cả thân xác trắng trong của mình, và giao lại cho cậu cả cuộc đời quý giá của anh. Cậu là lẽ sống của anh, là lý do anh tồn tại trên đời, là ánh sáng soi rọi mọi ngóc ngách tâm hồn anh tăm tối. Kwon Ji Yong chính là tình yêu đầu tiên, duy nhất, cuối cùng và mãi mãi của Choi Seung Hyun!
Con van xin Người hãy thương xót trái tim con đã bao lần vỡ nát, chết lặng. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng quý giá này chính là tia sáng còn lại duy nhất le lói giữa số mệnh con oan nghiệt. Con xin Người hãy bảo vệ, hãy che chở...đừng cách chia chúng con...đừng dìm chết tình yêu quý giá ấy vào biển đen giông tố... Lặng thầm cầu xin, lặng thầm chịu đựng...tai ương, oan trái xin hãy cứ bắt 1 mình con gánh chịu...là tội nghiệt con gây ra, xin Người đừng bắt người ấy phải rơi lệ, đừng bắt Ji Yong phải đau thương...
Ngay thời khắc Ji Yong cảm giác như bản thân mình sắp tan vỡ, thì động tác miệng của Seung Hyun lại càng trở nên kịch liệt, gấp gáp, và rồi vạn ngàn cơn sóng khoái cảm, kích thích cao độ không ngừng dâng cao, đổ ập xuống tàn phá mọi thứ trong Ji Yong, đẩy cậu đến đỉnh cao của hạnh phúc : Ji Yong cuối cùng cũng đã phóng thích tất cả ngay trong vòm miệng nóng ẩm mê hoặc kia của Seung Hyun.
Thỏa mãn với những gì đã đoạt được, Choi Seung Hyun với thân thể tráng kiện màu mật ong mạnh mẽ mướt mát mồ hôi mới mỉm cười hài lòng. Trong sắc chiều tà của ánh hoàng hôn hắt vào khung cửa kính, thân người ấy lại càng trở nên quyến rũ đỉnh điểm. Động tác yêu thương, cưng chiều anh nhẹ nhàng đem bắp đùi thon dài rắn chắc kia hướng lên trên mà áp chế.
Hôn nhẹ lên những ngón chân thanh thoát, trắng trẻo vương giả, Seung Hyun không cách gì có thể hiểu được tại sao mỗi khi sát gần Ji Yong lại mang cho anh 1 cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến mãnh liệt như thế. Và ngay lập tức anh đã có câu trả lời, là vì anh yêu cậu, là vì cậu chính là phần thưởng ngọt ngào và trân quý nhất mà anh đã đạt được, là thiên thần của Chúa gửi đến bên anh ấp ủ, chở che cho anh trong những ngày đau thương nhất cuộc đời. Chính là cậu!
Rồi từ những chiếc hôn nhẹ, đôi môi cùng lưỡi của Seung Hyun bắt đầu dần trở nên thật cuồng nhiệt, điên loạn. Dịch vị trong suốt chảy dài nhỏ giọt trên khắp bàn chân xinh đẹp của cậu giờ này trông vạn phần mê hoặc, những ngón chân đã dần dần trở nên đỏ ửng bởi những nụ hôn và vết cắn xanh, tím của anh.
_Đừng rời xa anh, nhé....đừng bao giờ bỏ rơi anh 1 mình....xin em đấy.....
Lời thì thầm van xin, lời cầu khẩn yếu đuối mong rằng cậu đừng lìa xa anh...đừng bao giờ buông đôi tay anh giá lạnh...
_Em...không...không thể rời xa anh....Em yêu anh...Hyunnie...em cũng yêu anh...
Lời yêu thương nồng nàn, đứt quãng của cậu đượm đầy yêu thương, yếu đuối đáp trả anh, xoa dịu nỗi bất an trong lòng Seung Hyun. Nói với anh rằng cậu sẽ không ra đi, mãi mãi không bao giờ quay lưng...
Hứa rằng em chỉ yêu mình anh...hứa rằng trái tim em chỉ cần mỗi anh...
Và rồi đã không cách gì khống chế nổi dục vọng đang bùng nổ, hành hạ cả thân thể Seung Hyun trầm giọng rên rỉ trong cuống họng. 1 ngón tay thon dài của anh gấp gáp tìm đến nơi mật động trơn mềm, hồng xinh của cậu thăm dò, tìm kiếm. Nôn nóng, đè nén là thế nhưng Seung Hyun lại sợ tấm thân non yếu của người ấy bị thương tổn, anh lại lo lắng rằng cậu 1 lần nữa sẽ cam chịu đau đớn, thế nên Seung Hyun vẫn lúng túng, luống cuống mò mẫm phía bên ngoài, tuyệt nhiên không dám ghé vào bên trong.
Nhận ra tâm ý yêu thương của anh, trong trái tim Ji Yong lặng lẽ vây hãm 1 dải dài những xúc cảm hạnh phúc viên mãn, những ấm êm to lớn, và lặng thầm, âm ỉ ...1 tình yêu!
_Hyunnie, vào đi...em muốn anh ngay bây giờ....vào đi chồng yêu....xin anh...
Dường như có tiếng sấm gầm đâu đây? Tiếng nói hổn hển, nho nhỏ như tiếng muỗi vỗ cánh ấy giờ phút này lại rầm vang, dữ dội như tiếng sấm thét gào. Seung Hyun ngơ ngác hướng đôi mắt u ám tình dục của mình lên đối diện với ánh nhìn của người yêu, và tại nơi đó anh sung sướng nhận ra rằng cả tâm hồn họ giờ đây đã giao hòa làm 1.
Rồi mạnh mẽ, ào ạt như 1 cơn phong ba bão táp, Seung Hyun đã đi thẳng vào bên trong Ji Yong chỉ bằng 1 cú nhấp. Đôi mắt hẹp sâu và dài khoảnh khắc này càng thêm thăm thẳm, u tối khi tận mắt chứng kiến mật động bé xinh quyến rũ kia từng chút từng chút 1 nuốt chửng lấy phần hạ thể mẫn cảm trướng to của mình. Ngước lên phía trên trái tim Seung Hyun lại như ngây dại khi bắt gặp hình ảnh tấm thân trắng muốt của người ấy phải ưỡn cong lên tiếp nhận dị vật ấy. Anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt đã đẫm ướt mồ hôi của tình yêu, đôi môi mím chặt đầy vẻ thương xót.
_Anh xin lỗi....- Seung Hyun hối lỗi hôn nhẹ lên đôi tay gầy guộc, xanh xao, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.
_Không sao...em không sao...thật đấy...ahhhh...- Ji Yong cười yếu ớt đáp lại.
Sao lại phải xin lỗi chứ? Sao lại phải đau lòng chứ? Là em tình nguyện cơ mà, là em nguyện ý cơ mà. Vì anh dù cho có phải đau đớn thêm nữa em cũng bằng lòng,...chỉ cần là anh...em sẽ bằng lòng...Hyunnie ah...giờ đây trên thế gian cô độc này em chỉ còn lại duy nhất mình anh, em chỉ còn lại mỗi 1 mình anh...Hãy ở bên cạnh em, hãy luôn nắm chặt lấy tay em, đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ buông đôi tay giá lạnh của em ra, vì em biết khi xa anh nó sẽ không bao giờ có thể ấm trở lại...hãy là niềm vui đừng là nỗi đau của em...
Một cảm giác thăng hoa bùng nổ khi Seung Hyun cảm nhận được nơi ấm nóng ấy đang dịu dàng co thắt, siết chặt lấy anh đầy ôm ấp. Và khi đã nhận được tín hiệu của người yêu Seung Hyun không thể nhẫn nhịn hơn nữa mà đưa đẩy ra vào. Mỗi khi cảm nhận thấy hạ thể của người cậu yêu thương dạt dào chạm đến nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất Ji Yong đều không thể phủ nhận 1 cảm giác hưng phấn cực độ mà gào lên với thế giới này rằng : Anh ấy thuộc về tôi!!!! Chúng tôi là của nhau!!!! Mãi mãi là của nhau, đời này kiếp này mãi mãi thuộc về nhau!!!!
_Ưhhhhh....Yonggie...ôiiiii...chết mất...anh chết mất Yonggie ahhhhh....Gọi tên anh đi em....anh muốn...nghe Yonggie của anh thì thầm....cái tên Seung Hyun....Ji Yong ahhhh...
_Hyunnieeee...em cần anh...cần anh....Hyunnieeee ahhhh.....
Trong gian nhà gỗ chật hẹp ấy ẩn chìm sâu lắng trong ánh hoàng hôn tàn dương vẫn còn vọng lại khe khẽ là những âm thanh yêu đương nồng đậm, chỉ vọng lại là những tràng thở dốc nặng nề, đắm đuối.
Dạo gần đây, kể từ sau sự cố phòng tắm ở nhà Dennis thì Choi Seung Hyun mới đau lòng phát hiện ra rằng dục niệm đã chôn giấu bấy lâu nay của bản thân 1 khi đã bị khơi ngòi lại có thể bùng phát, cháy hừng hực mạnh mẽ nhường ấy.
Mỗi khi hồi tưởng lại cảm giác đê mê đắm lòng người khi cơ thể như được hòa tan, chảy tràn và lấp đầy trong cơ thể của người ấy, Seung Hyun lại thêm 1 lần đau khố cắn chặt răng giằng xé dục vọng dâng đầy, và ham muốn bùng nổ. Vì để bảo toàn cơ thể yếu ớt của Ji Yong, muốn bảo vệ cậu chu đáo nên Seung Hyun đã cố sống cố chết bắt ép mình buộc phải kiềm nén, không thể ngu ngốc phạm lại sai lầm làm thương tổn đến Ji Yong.
Vậy là những ngày gần gũi và chăm sóc cậu ở nhà Dennis, Choi Seung Hyun đã phải nếm đủ mọi sự tra tấn, hành hạ dã man nhất từ trước đến nay anh từng đối mặt. Và trong tất cả những hình phạt ấy thì kiềm chế trước nỗi khao khát, ham muốn người yêu chính là nỗi ám ảnh ghê sợ nhất với anh.
Seung Hyun đáng thương đã nghiến chặt răng cam chịu, cố gắng đè ép, xua đuổi hình ảnh mỹ miều, gợi cảm của tấm lưng trần ấy ra khỏi đầu, cố hết sức quét sạch khuôn mặt ửng đỏ kiều mị đầy đam mê của người ấy ra khỏi bộ nhớ. Và tạ ơn Chúa, cuối cùng thì anh cũng đã thành công, cuối cùng thì Ji Yong của anh cũng đã khỏe mạnh, tuy vết thương có hơi đau nhức chút ít nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi là bình phục hoàn toàn.
Hơn ai hết chính bản thân Seung Hyun hiể rõ, đối với những người chịu số kiếp bi thương như anh và Ji Yong thì thứ hạnh phúc và sự sung sướng này chính là món quà vô cùng hiếm hoi và quý giá mà Thượng đế đã rũ lòng ban phát cho họ. Nó càng mong manh thì họ càng phải tham lam chiếm hữu, nó càng mờ ảo thì họ lại càng phải điên cuồng tận hưởng. Đôi lúc Seung Hyun có cảm giác như là bản thân anh và Ji Yong đang chới với giữa 1 chiếc cầu mỏng manh, bên dưới họ lúc nào cũng là vực sâu không đáy, họ phải cẩn thận, họ phải dò dẫm tiến từng bước chậm rãi, phải bước đi trong lo sợ và bất an nếu như không muốn 1 phút bất cẩn chuốc lấy sai lầm đáng hận.
Khi đó mọi cố gắng, mọi hạnh phúc, mọi bình yên, tình yêu, những ngày tháng êm dềm luôn có nhau...sẽ nhanh chóng tan biến, sẽ lại huyễn hoặc như khói thuốc súng cay nồng mờ ảo, và sẽ lại là 1 vết thương không bao giờ có thể khép miệng, đau đến ngực xuyên tim nát mỗi khi nhớ về.
Hạnh phúc ấy hệt như thứ báu vật quý giá vô ngần khiến Seung Hyun động lòng, bản thân anh cũng hèn kém tầm thường như bao kẻ mang trong ngực trái tim yếu mềm, phàm tục máu chảy. Làm sao mà anh lại không động lòng trong khi người ấy chính là niềm khát khao suốt 3 năm niên thiếu anh rung động? Làm sao Seung Hyun lại không nảy sinh ý muốn chiếm đoạt cậu, muốn đánh cắp cậu đem giấu vào sâu tận nơi con người anh?
Thế nhưng càng khao khát, càng thèm muốn anh lại càng sợ. Sợ rằng cậu sẽ lại vỡ nát đau thương trong tay anh, sợ rằng mọi người qung quanh và cả bản thân anh nữa sẽ nhận ra rằng anh không hề xứng đáng, anh hoàn toàn không xứng đáng. Sợ rằng 1 kẻ như anh sẽ lúng túng không biết sẽ cất giấu cậu vào đâu, sẽ đặt cậu ở nơi quý giá nào trong trái tim kín đáo. Và ngày qua tháng lại, anh soi mình trong gương, nhận ra rằng bản thân từ khi nào đã trở thành 1 tên trộm thấp hèn.
Ánh bình minh của buổi sớm mai mềm mại chảy trượt trên khắp mặt biển xanh sâu thẳm yên bình. Điểm tận cùng của biển dường như cứ thế lan ra tận chân trời, áng mây đỏ hồng phía đông rực rỡ trên biển trời Panama sáng sớm. Từng đợt sóng rì rào lăn tăn nhảy nhót đón chào 1 ngày mới đến, chỉ có sóng biển thì thầm trò chuyện cùng bãi cát trắng tinh rộng rãi. Gió biển mang theo chút hơi nước lành lạnh của buổi bình minh va vọng vào dải nắng sớm vàng rộm tươi màu.
Giữa cảnh trời đất hài hòa ấy duy nhất chỉ tồn tại 2 ngôi nhà trơ trọi nằm cách đó không xa : 1 nơi là tòa nhà rộng lớn, thoạt nhìn vô cùng tiện nghi, thoải mái. Và 1 nơi là căn nhà gỗ bé nhỏ vốn đã ngã màu thời gian quá lâu.
Seung Hyun đẩy cửa bước ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc 1 cách hứng khởi, thân thể cao lớn đẹp đẽ của chàng trai ấy vươn vai sảng khoái, hít đầy 1 buồng phổi không khí trong lành.
_Ji Yong ah, em mau dậy đi nếu không sẽ không thể ngắm bình minh được đâu.- Seung Hyun bỗng dưng hét vọng vào trong, để mặc bản thân chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc underwear, còn lại chỉ là da thịt màu đồng trơn láng mặc sức phơi bày dưới nắng mai. Nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến tình trạng thiếu vải của mình, người ấy vẫn nhàn nhã ngả người trên băng ghế gỗ dài trước nhà ngắm cảnh.
Vốn đã tỉnh dậy từ lâu và cũng nghe thấy tiếng thúc giục của người kia nhưng Kwon Ji Yong lại không cách gì có thể bước xuống giường!
Chết tiệt! Cái chỗ sưng đỏ ấy bây giờ chỉ cần cậu nhấc nhẹ chân lên cũng đã như muốn nứt toát ra hành hạ rồi. Đây chính là kết quả cho những lần dại dột mà Ji Yong nghe theo lời dẫn dụ của Seung Hyun : " Lại lần nữa nhé...chỉ lần nữa thôi mà...anh hứa đấy..."
Và sau " lần nữa thôi mà " ấy Kwon Ji Yong đã chẳng thể di chuyển nổi tấm thân đã in đậm vô số dấu hôn và vết cắn. Cái đau âm ỉ nơi hạ thể cứ thế giày vò cậu, khiến Ji Yong muốn khóc mà không tài nào khóc ra nước. Chỉ vừa liều mạng bước chân xuống giường thì các cơ thịt đã đau như muốn bị rút lại. Ji Yong đành bất lực trở về tư thế cũ, đôi môi mỏng đỏ hồng mím lại đầy vẻ cam chịu:
_Seung Hyun ah...em không xuống giường được...em không đi được...- Cậu cuối cùng cũng đã không thể kiềm chế mà mếu máo cầu cứu.
Seung Hyun ở bên ngoài đang khép mắt tận hưởng ánh nắng mềm mại của buổi hừng đông yên ả khi nghe thấy tiếng nỉ non của cậu đã vội vã đứng bật dậy lao vào bên trong.
_Sao vậy? Ji Yong ah, có chuyện gì thế?- Đôi mày anh cau lại lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp kia co rút lại đáng thương.
_Em không bước xuống giường được...mông...mông đau quá...- Cậu vừa nói vừa chỉ vào cặp mông săn chắc, mềm dẻo mà mếu máo, chực khóc.
Nghe thấy thế Seung Hyun đã muốn khẩn trương đến đỉnh điểm. Anh cuống cuồng vội vã kéo mớ chăn gối hỗn độn ra khỏi người cậu. Rồi chẳng cần quan tâm đến ngại ngùng hay hình tượng, Choi Seung Hyun đã ghé sát bờ môi nam tính của mình lại gần chỗ sưng tấy đỏ ửng kia xem xét và...thổi lấy thổi để!
_Hyunnie ah, đau em....đau...
Kwon Ji Yong lúc tỉnh dậy đã như 1 hòn ngọc quý giá vô ngần được bao bọc, che chở bởi vòng tay vững chắc của Seung Hyun. Kể từ khi có anh, cậu chưa bao giờ phải chịu 1 chút gì thương tổn về thể xác lẫn tinh thần. Anh cưng yêu, chiều chuộng cậu hết mực, tuy đôi lúc có vụng về 1 chút nhưng vẫn không thể che đi sự chu đáo, quan tâm của người ấy dành cho Ji Yong.
Và cậu, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không còn nhớ 1 chút gì về chuyện của quá khứ, vì thế nên Kwon Ji Yong đã hoàn toàn sống thật với chính mình. Cảm giác như là Ji Yong đã trở lại, Ji Yong ngây thơ, giàu tình cảm ở quá khứ, thời điểm còn là 1 người anh trai yêu thương em hết mực đã trở lại. Không còn là Kwon Ji Yong tàn khốc, Ji Yong lạnh lẽo sau sự ra đi của Ji Hyun bé nhỏ. Phải chăng là đức Chúa trời trên cao cũng phải thương cảm với số mệnh nghiệt ngã của cậu, Người thương xót 1 Ji Yong trong sáng thuần khiết, và Người tiếc thương cho 1 Ji Yong bạo tàn máu lạnh?
Seung Hyun càng thêm cuống quít khi cảm nhận được thân thể người yêu có chút run rẩy.
Chết tiệt, làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?
Rồi bỗng nhiên lóe lên trong anh là nụ cười gian tà âm hiểm của Dennis lúc dúi vào tay Seung Hyun 1 hộp thuốc be bé, lại còn luôn miệng bảo anh là sẽ rất cần để thu dọn chiến trường do Seung Hyun gây ra.
_Chính là cái hộp đó!- Seung Hyun reo vang rồi vội vã chạy ào đến đống hành lý lẫn lộn, bắt đầu bới móc mà vẫn không quên cất tiếng trấn an, dỗ dành cậu-...Chờ anh 1 lát, Yonggie...Em sẽ nhanh chóng thấy dễ chịu thôi...chờ anh...
_Đây rồi!- Sau 1 hồi vất vả, cuối cùng Seung Hyun cũng thấy được thứ anh muốn : Chiếc hộp bé nhỏ chứa đầy 1 loại gel xanh mát.
Vội vã lấy ra thứ chất lỏng bết dính đó, Seung Hyun quay lại chỗ Ji Yong đang nằm rồi dịu dàng tách 2 bên mông cậu ra, xoa nhẹ nhàng lên nếp gấp sưng đỏ trơn nhẵn ấy.
Giây phút khi ngón tay Seung Hyun mang theo chất gel mát lạnh ấy tiến vào vuốt ve, toàn thân Ji Yong bỗng chóc run rẩy 1 sự thoải mái, dễ chịu đến kỳ lạ. Thế rồi rèm mi dày mảnh của cậu đã yên tâm khép lại tận hưởng cảm giác yêu chiều của người ấy mang đến cho mình.
_Seung Hyun này, em muốn ra biển, em muốn nhìn thấy biển...- Ji Yong bỗng nhiên quay đầu nhìn Seung Hyun, nũng nịu yêu cầu anh.
_Nhưng em chỉ vừa mới thoa thuốc...- Có chút ngập ngừng, Seung Hyun chỉ cảm thấy lo lắng cho vết sưng đỏ của cậu mà thôi.
_Đã có anh bế em cơ mà.- Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy của người yêu, Ji Yong chỉ nở 1 nụ cười thật rạng rỡ.
Đứng trước sự cuốn hút mê người của nụ cười ấy, Choi Seung Hyun làm gì còn cách nào chống trả. Chàng thanh niên tưởng chừng như rất sắt đá ấy giờ phút này cũng chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu.
Và sau khi đã an tâm rằng báu vật của mình đã được bao bọc kỹ lưỡng bởi 2 lớp chăn kín đáo, thì Choi Seung Hyun mới hài lòng nâng niu ôm người ấy bước ra bãi biển trước căn nhà gỗ.
Đặt Ji Yong đã tròn vo như 1 quả bóng trong lớp chăn vào lòng mình, Seung Hyun từ tốn ngồi xuống bãi cát mịn màng ấy, thỏa mãn ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ của buổi hừng đông hắt nhẹ nhàng lên mái tóc cậu rực rỡ.
Ngả đầu dựa dẫm vào lồng ngực vũng chãi của người yêu, Ji Yong khép nhẹ đôi mi vạn phần đẹp đẽ, lắng nghe tiếng sóng vỗ êm dịu vào bờ, khóe môi cậu không tự chủ mà cong cong 1 nét cười bình yên. Gió mang theo vị mặn nhưng vô cùng mát mẻ khẽ khàng mơn man mái tóc cậu đỏ rực. Giữa cơn gió sớm thô ráp của đại dương Ji Yong lại cảm thấy mình là người ấm áp nhất thế gian khi bên cậu luôn hiện diện 1 vòng tay!
Lặng yên ngắm nhìn những cơn sóng nhỏ cứ vô tư xô đẩy nhau vào bờ, bỗng chốc trong làn ký ức đen thẫm của Ji Yong lóe lên 1 tia sáng hư ảo. Dường như cậu đã từng gắn bó với biển. Dường như là trước lúc chìm hẳn vào bóng đêm u thẫm, Ji Yong có cảm nhận được vị mặn chát đắng của nước biển. Thế nhưng kỳ lạ làm sao khi cậu cố gắng tìm kiếm thì chút ký ức ấy lại 1 lần nữa mập mờ không dấu vết. 1 thoáng nhức buốt qua đầu khi Ji Yong cố nhớ, và khi cậu chuẩn bị đón lấy cơn đau đớn kịch liệt thì vòng tay ai đó lại lặng yên siết chặt, và rồi thì mọi đau thương đã tan biến, mọi bóng tối đã xua tan, Ji Yong 1 lần nữa an bình chìm đắm trong hơi ấm hạnh phúc.
_Seung Hyun này, đây là nhà của chúng ta sao? Trước kia chúng ta đã từng sống ở đây sao?- Tiếng nói khe khẽ của cậu cất lên khi ánh mắt đang bao quát toàn bộ cảnh bình minh.
Lặng im hồi lâu, Seung Hyun cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng:
_Không, đây không phải là nhà của chúng ta.
_Vậy đâu mới là nhà của anh và em?- Ji Yong hiếu kì ngước mắt nhìn anh.
_Anh và em, chúng ta không có nhà.- Seung Hyun vùi đường nét cơ hàm nghiêm nghị của mình vào mái tóc đỏ non mềm của cậu, anh tham lam hít hà hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ nơi đó, và rồi cũng nhắm nghiền đôi mắt mường tượng đến 1 mái ấm thật hạnh phúc.
_Vì...chúng ta chính là nhà của nhau...Trái tim anh chính là nhà của em...và tình yêu của em chính là mái ấm duy nhất của anh...- Lời nói khe khẽ hòa lẫn vào tiếng gió, rì rào mơn man với sóng biển, lời yêu thương chân thành ấy như 1 bàn tay ấm áp xoa dịu vết thương trong anh và trái tim nồng ấm nơi cậu.
_Hyunnie ah...- Ji Yong rưng rưng cảm động nhìn người đàn ông của đời mình, ánh mắt không cách gì che giấu nổi cảm xúc hân hoan, hạnh phúc vô vàn đang dạt dào bên trong tâm hồn cậu.
Giờ phút này mọi thứ ngôn ngữ rườm rà, phức tạp đã chẳng thể nào giúp cậu nói cho anh rõ lòng cậu đang vui sướng nhường nào. Chẳng thể giúp Ji Yong nói cho anh hiểu cậu yêu anh đến bao nhiêu. Và Ji Yong chợt nhận ra rằng bây giờ chẳng gì có thể giúp cậu, ngoại trừ...1 nụ hôn...
_Em yêu anh...
Kéo ghì khuôn mặt ấy lại gần mình hơn, Ji Yong thỏa mãn trao cho anh 1 cái chạm môi nồng thắm, đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa.
Thời khắc khi môi kề môi, linh hồn giao hòa cùng 1 chỗ, trái tim kết nối không khoảng cách...đó chính là lúc tình yêu chúng ta bừng sáng như ánh bình minh, sau cái chế ngự của bóng đêm dày đặc. Là lúc đôi mình tìm thấy hơi thở của nhau, là lúc cái siết tay an bình ngủ yên giữa chốn tình yêu nhiệm màu...
Thái dương từ từ nhô cao, rời khỏi cái chợp mắt tạm thời, rực rỡ ấm áp chiếu rọi khắp muôn nơi...1 ngày mới lại về trên Panama đầy gió và lồng lộng biển xanh...
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua ngày qua tháng, Ji Yong cũng đã quen dần với cuộc sống bình lặng bên cạnh Seung Hyun tại Panama xinh đẹp này. Hàng ngày cậu cùng anh trải qua khoảng thời gian lãng mạn cùng nhau trong căn nhà gỗ xinh xắn ấy. Họ gần nhau đến từng phút giây, dành cho nhau những ánh mắt đắm đuối, dịu ngọt, dành cho nhau những chiếc hôn nóng bỏng, mờ ám, và dành cho nhau cả tâm trí lẫn ý niệm. Cứ mỗi ngày trôi qua, trong họ từng chút 1 từng chút 1 đã dần dần tan chảy, quyện chặt lấy nhau, quyến luyến không rời. Ngỡ như rằng trên thế gian này không 1 sức mạnh nào có khả năng tách chia đôi tim quấn quít, yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ đó.
Bình yên ngụ lại trong nhau...yên tâm tìm thấy nhau....Tình yêu hoàn hảo... điên cuồng...mê đắm...
Có những hoàng hôn đỏ rực ráng chiều, có những hừng đông mềm mại yên ắng...dù là ở thời khắc nào thì bóng dáng đôi tình nhân ấy vẫn dựa sát vào nhau tận hưởng ngày dài tháng rộng, hưởng thụ cảm giác kề sát bên nhau khi hơi ấm vấn vít đôi tay không rời.
Chúng ta có nhau...như thế là quá đủ...!!!...
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro