11
11
_____ Chap 11 ______
Hắn ngồi thừ trên giường , bên cạnh là cậu đang ngủ say với khuôn mặt khẽ mỉm cười...nhưng ngược lại với cậu .... khuôn mặt hắn nhăn nhó khổ sở , nụ cười méo xệch ....
_ Taeyang..._ Hắn rên rỉ....
_ Dạ , chủ n ....._ Taeyang nhanh chóng có mặt và khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn anh ngạc nhiên nói không nên lời... cứ trố mắt ra nhìn khuôn mặt hốc hác phờ phạc của hắn...
_ Ta ... đói rồi... ngươi tìm máu về đây....
__ Dạ? _ Anh ngớ người....Từ trước đến nay hắn bao giờ cũng tự đi săn và không chịu uống máu chết ..._ nhưng chủ nhân ... không phải rất ghét ... máu chết sao...
_ Từ tối qua tới giờ ta chẳng đi đâu được...._ Giọng hắn tiu nghỉu...
Hắn nhăn nhó chỉ cho Taeyang thấy ... bàn tay to lớn với những chiếc móng màu bạc của hắn đang bị nắm chặt bởi bàn tay nhỏ bé gầy gầy của cậu ... đối với hắn , chỉ cần 1 cái phủi tay là xong nhưng hắn lại không thể làm vậy khi nhớ đên khuôn mặt cậu......'' ... TOP... phải ở đây...._ cậu nắm lấy tay hắn.._ ...hihihi... dậy là thấy TOP ... không được đi...hihihi..." .... vậy là hắn cứ ngồi đó mà canh cho cậu ngủ ... ôm cái bụng đói mà chẳng dám bỏ đi...
_ Dạ.... vậy để tôi mang vài người vào đây.._ Taeyang vẫn cung kính..
_ Không được ... nếu ta ăn ở đây nó thấy ... sẽ sợ... ngươi đến bệnh viện ... lấy máu đông lạnh về cho ta ... lấy nhiều nhiều ấy....
Taeyang khẽ cúi đầu rồi quay lưng biến mất ...
Hắn thở dài quay lại nhìn cậu vẫn say trong giấc ngủ ...._ [ ... ngươi là cái đồ đáng ghét mà.... làm ta phải nhịn đói ngồi đây....cứ cắn cho ngươi 1 phát là khoẻ rồi.... ]._ Trong đầu nghĩ thế nhưng đôi tay hắn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu ... khuôn mặt thiên thần của cậu lại phảng phất nụ cười , có lẽ cậu có 1 giấc mơ đẹp ... hắn cũng khẽ mỉm cười , ánh mắt dịu dàng , cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu... từ đêm qua đến giờ chính hắn cũng không nhớ được hắn đã hôn lên trán cậu bao nhêu lần ... cứ nhìn cậu 1 lúc là hắn lại muốn hôn cậu , muốn đánh thức cậu dậy mà hôn , hắn muốn hôn lên môi cậu , hôn lên mắt cậu , hôn lên cổ cậu , và hôn .... ..........tất tần tật con người cậu... nhưng chút lý trí còn sót lại trong cả trời khao khát của hắn đã ngăn hắn lại và chỉ cho phép hắn hôn lên trán ... hắn sợ trong mắt cậu hắn sẽ biến thành 1 kẻ khốn nạn như những tên đàn ông khác từng xuất hiện trước mặt cậu.... và hắn tự bằng lòng với việc chỉ hôn lên cái trán cao cao trắng trắng hơi ương bướng của cậu ...
Một mùi hương nhẹ nhàng toả ra theo nụ cười trên môi cậu , ngọt ngào và mời mọc , một cách vô thức ... đôi môi hắn rời khỏi trán cậu và trượt nhanh xuống vùng cổ trắng ngần ... hắn hôn lên làn da mỏng manh và mềm mại nơi cổ cậu .. cậu khẽ cựa mình ... từ từ ... hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc của hắn mọc ra , nhưng khi chúng vừa chạm vào cổ cậu thì ... hắn mở bừng mắt , sực tỉnh ... hắn vội ngồi phắt dậy , muốn vùng bỏ chạy nhưng bàn tay cậu đã níu hắn lại... không kịp suy nghĩ....
_ "" PHẬP ''''__ Hắn cắm phập hai chiếc răng nhọn lễu vào cánh tay mình , những giọt máu đen đặc ứa ra chảy dài ... hắn nhăn mặt khó chịu , cố nuốt lấy những giọt máu của chính mình ...
.................
................
................
Cánh tay hắn buông thõng .. hắn như lã người đi ... ánh mắt biến thành 1 màu đỏ lòm ... ngã ra giường thở dốc ... hắn run rẩy đưa tay lau đi những giọt máu đen kịt vẫn còn vươn trên khoé miệng ...
Đúng lúc đó Taeyang bước vào với một bao lớn chứa đầy những túi máu cấp cứu ... thấy dáng điệu mệt lã của hắn anh vội lao đên , dúi vội vào tay hắn bịch máu ...
_ Chủ nhân....
Hắn chộp lấy túi máu , cắn chặt lấy ... dòng máu đỏ tươi trào ra ... hắn hút lấy 1 cách vội vã đầy thèm khát , thỉnh thoảng lại nhăn mày khó chịu vì cái vị lạnh lẽo nhạt thếch của thứ máu mà bình thường có cho hắn cũng chả thèm....hắn cứ nuốt hết bịch này đến bịch khác ... bên cạnh hắn , cậu vẫn say ngủ với nụ cười..... Taeyang khẽ thở dài ái ngại khi nhìn hắn ....
***********************
Biệt thự BLOOD _ buổi sáng hiếm hoi mà chủ nhân biệt thự này tiếp nhận từ mười mấy năm qua....
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào phòng qua khung cửa sổ lớn phủ rèm trắng ... đánh thức khuôn mặt đang say ngủ của 1 thiên thần ...
Cậu thức dậy ... khẽ dụi mắt , cậu ngước lên và thấy hắn , hắn cũng đang chìm vào giấc ngủ _ 1 giấc ngủ chập chờn sau 1 đêm vật lộn với chính mình _ cậu mỉm cười nhỏm dậy , hài lòng khi thấy bàn tay to lớn của hắn vẫn nằm yên ngoan ngoãn trong tay cậu ...cậu thích thú khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của hắn ... mái tóc trắng mềm mượt , sóng mũi cao cao thanh thoát , đôi mắt dài với hàng mi cong vút đang nhắm lại hờ hững ,đôi môi mỏng ươn ướt hồng , tất cả kết hợp với khuôn mặt góc cạnh thon gọn... Cậu ngẩn ra trước vẻ đẹp đầy nam tính của hắn ... mọt nét đẹp như không thể tồn tại ... kỳ lạ ... cậu nhè nhẹ đưa tay chạm vào đôi môi hắn , vuốt nhè nhẹ thích thú ... bất giác đôi môi hắn khẽ nhếch lên vẽ ra 1 nụ cười ... cậu giật mình rụt tay lại , nhưng hắn đã nắm lấy tay cậu .... hắn chậm rãi mở mắt , dịu dàng nhìn cậu môi mỉm cười....
_ ... Buổi sáng... TOP..._ cậu mỉm cười tươi rói với hắn ...
Hắn gượng dậy , hôn nhẹ lên trán cậu ...
_ Ngươi rửa mặt đi ... rồi ăn sáng ..._ Giọng hắn trầm ấm ...
Cậu cười tít mắt chạy vào phòng tắm .... Hắn gượng đứng dậy , nhưng lại loạng choạng ngã phịch xuống giường... số máu Taeyang mang về dường như vẫn không đủ , hắn cần thêm máu tươi , rất nhiều , rất nhiều để bù vào số máu hắn đã tự hút của mình ....
_ Taeyang...
_Dạ , chủ nhân...
_ Ngươi tìm về cho ta 1 chiếc xe ,ta cần ra ngoài ....
_ Nhưng đang là buổi sáng... _ Taeyang lo lắng..._ Chủ nhân vẫn còn yếu sau đêm qua...
_ Ta không sao ... ngươi chuẩn bị xe đi...
Taeyang biến đi đúng lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm .... cậu vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của hắn ...cả chiếc quần dài cũng quá rộng ... hắn kẽ thở dài ...
_ Ăn sáng xong ta dẫn ngươi đi mua quần áo ...
_ Ừa... mua quần áo... hihihi... _ cậu lại nhoẻn miệng cười như toả sáng với hắn ... hắn khẽ thở dài , khuôn mặt nhăn nhó ... hắn lại muốn hôn cậu...._ [ ... trời ạ... ngươi cứ cười như vậy.... ta sẽ... sẽ đè ngươi ra mà... YYYAAAA .... đừng cười nữa .... ta chết mất....]..
**************
Hắn chọc chọc cây dao vào đĩa thức ăn ngán ngẩm , trong khi cậu vẫn thích thú '' giải quyết '' không thương tiếc phần của mình ... hắn đói , nhưng đĩa thức ăn sang trọng trước mặt không làm hắn hứng thú dù chỉ 1 chút ... hắn đưa mắt nhìn quanh...
Một nhà hàng sang trọng , khung cảnh lãng mạn được trang trí tuyệt đẹp ....
Môi hắn khẽ mỉm cười , ở góc phòng ăn có 1 chiếc bàn với 3 cô gái xinh đẹp đang ngồi , họ cứ khúc khích cười thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại kiểu cách nhìn hắn đầy ẩn ý....Cái bụng đói meo và bản năng săn mồi của hắn kêu réo ầm ĩ .... hắn xoay sang nhìn cậu vãn đang say sưa với phần ăn .. của hắn...
_ Ya... ngươi ở đây nha ... ta ra ngoài một chút...
Cậu ngẩn lên nhìn hắn , khuôn mặt lo lắng trong khi bên khoé miệng vẫn dính đầy nước sốt...Hắn phì cười trước khuôn mặt lấm lem thức ăn của cậu ...rút chiếc khăn tay trong túi áo , hắn nhẹ hàng chùi sạch ... âu yếm...
_ Ngươi cứ ở đây... ta đi 1 lát thôi ... về ngay...
_ Thật không..?.._ Cậu vẫn lo lắng hỏi lại ..
Hắn xoa xoa đầu cậu trấn an....
_ Thật... cứ ở yên đây ...
Nói đoạn hắn đứng lên , chậm rãi tiến về bàn các cô gái ... chỉ vài phút sau , cả 3 cô gái đã vui vẻ đứng dậy theo chân hắn rời khỏi nhà hàng... trước cặp mắt lo lắng nhìn theo của cậu....
______1 phút ______
______2 phút ______
....
______ 5 phút ______
....
TRong cậu nỗi sợ hãi cứ lớn dần ... lớn dần... và mắt bắt đầu rưng rưng ... rồi cậu đứng bật dậy ... lao ra cửa ... chạy theo hướng mà hắn đã biến mất trong tầm mắt cậu...
*****************
Thả những bước chân dài mệt mỏi đầy chán chường , trong đầu Seungri không thể quên được những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.... khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn ... những cái vuốt ve đầy khiêu khích ... những nụ hôn cháy bỏng đầy mê hoặc .... và nỗi đau ... nỗi đau từ ánh mắt lạnh băng đầy giận dữ của hắn... Tất cả như muốn nhấn chìm cậu ... cậu biết mình cần quên tất cả , cậu ra ngoài ... dạo khắp nơi và cố đẩy hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình... Đến lúc đôi chân rã rời ... cậu ngồi phịch xuống ghế đá công viên ... nhưng ...
_ .. Thả ra... thả ra mà.... TOP ơi...._ Một giọng hét đứt quãng vang lên ...
Cậu giật mình ngước lên và thấy 1 người đàn ông mặc bộ đồ phục vụ đang lôi sền sệt 1 cậu trai xinh đẹp có mái tóc bạc óng ánh... mái tóc khiến cậu nhớ đến hắn... cậu vội chạy đến ...
_ YA... ông làm gì vậy ... ban ngày ban mặt..._ cậu la lên..
Người đàn ông và cậu trai ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên ...
_ YA... cậu là gì của thằng nhóc này... nó ăn ở nhà hàng của tôi , chưa trả tiền mà đã chạy rồi , phải bắt giao cảnh sát mới được...._ người đàn ông nạt lớn làm Yong giật bắn mình rấm rức khóc..
_ ... Không mà... hichic... TOP ơi... hichic...
Nhìn Yong bất giác Seungri thấy tội , cậu sẵn giọng..
_ Hết bao nhiêu tiền..?
_ 100.000 won.._ Người đàn ông nhìn Seungri nghi ngờ...
Seungri ngớ ra .. số tiền ấy gần bằng nửa tháng lương của cậu ... nhưng rất nhanh trong cái đầu linh hoạt của cậu 1 kế hoạch được vạch ra...
_ Được rồi , tôi trả ... đưa hoá đơn đây ...
Người đàn ông mừng ra mặt , vội buông tay Yong ra , lục tìm trong túi tờ hoá đơn....chỉ chờ có thế , seungri chộp lấy tay Yong rồi kéo cậu chạy thục mạng ... qua giây phút bất ngờ , người đàn ông vội vàng đuổi theo...
**************
Hắn bước ra khỏi khách sạn , mỉm cười thoả mãn với cái bụng no căng , hắn vội vã trở về nhà hàng .... nhưng khi đối diện với cái bàn trống trơ...._..[ ... đâu.... đâu mất rồi....] _ hắn hốt hoảng túm lấy người phục vụ vừa đi ngang...
_ ĐÂU RỒI.... THẰNG NHÓC TÓC TRẮNG NGỒI ĐÂY ĐÂU RỒI..._ hắn hét vào mặt người phục vụ..
_ Tôi.... tôi .. không biết... hồi nãy... cậu ta tự nhiên chạy đi.._ Người phụ vụ sợ hãi lắp bắp...
Hắn như muốn phát điên lên , khuôn mặt giận dữ , hắn hất thẳng người phục vụ vào tường rồi vội vã chạy ra ngoài , lao đi tìm cậu với cái đầu như muốn nổ tung vì lo lắng và tức giận....
________ Hết chap 11 ______
_______ Chap 12 _______
Hắn lao ra đường , nháo nhác tìm trong dòng người đông đúc mái tóc bạc lấp lánh của cậu .... cái đầu thường ngày lạnh băng của hắn giờ như muốn nổ tung vì lo lắng khi nhớ đến những chuyện cậu đã gặp khi lần trước bị hắn bỏ rơi....
Hắn cứ hốt hoảng chạy qua những con phố ... những ngã tư ... công viên ... tất cả những nơi hắn mong là thấy cậu ... _ [...Không có.... không có .... ngươi đâu rồi .... không có....] ... càng lúc nỗi sợ hãi trong hắn cứ lớn dần lớn dần ...
Bỗng hắn sực nhớ đến 1 người .... lao vội vào 1 con hẻm vắng ở góc đường ...
_ ...Daesung .... Daesung ... ngươi đến đây...._ hắn gào lên ...
Khi Daesung vừa mới xuất hiện thì hắn đã chộp lấy vai anh...
_ AHHH... đau ..... đau _ Daesung la lên đau đớn vì những cái móng bạc của hắn bấu vào da thịt .._ ... Huynh buông đệ ra ... đau quá...
_ KHÔNG THẤY .... KHÔNG THẤY YONG ĐÂU NỮA .... _ Không quan tâm đến Daesung hắn hốt hoảng nhìn anh với ánh mắt lo sợ ....
Cố vùng ra , Daesung cố trấn tĩnh hắn ...
_ Được rồi.... được rồi... huynh buông ra .... đệ tìm cho huynh.... buông đệ ra trước đã...._ anh nhăn nhó...
Hắn buông tay , ngồi phịch xuống đất , ngước nhìn Daesung bằng ánh mắt van nài pha lẫn sợ sệt ... cứ như 1 chú cún con mất chủ đáng thương.... nhìn hắn Daesung không khỏi chạnh lòng , anh vội vã lấy quả cầu thuỷ tinh ra và nhắm mắt .... tìm kiếm Yong ....
______ 1 phút _____
_______ 2 phút ____
..........
_________5 phút sau ________
Daesung thở dài , đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , nhìn hắn bất lực...
_ Đệ xin lỗi , không tìm ra.... không tìm ra Yong .... hình như có thứ gì ngăn lại ... đệ không tìm được...
Hắn ngớ người , đưa ánh mắt trân trối nhìn anh , khuôn mặt thất thần như dại đi... Rồi bất giác hắn đứng phắt dậy , lao ra đường ... lao vào dòng người hối hả , tìm kiếm....
*********
Seungri vừa bước đi vội vã vừa nguyền rủa chính mình....._ /... mình đúng là điên mà ... tự mình lo còn chưa xong ... vậy mà bây giờ ....hayyyyyyy...../ _ Cậu thở dài não ruột khi nghĩ đến '' cái đuôi '' vừa xuất hiện sau lưng...
Sau lưng cậu ... Yong vừa đi vừa thút thít khóc không ngừng trong khi tay vẫn nắm lấy gấu áo của Seungri không buông ....cứ Seungri 1 bước thì Yong cũng bước vội 1 bước , cứ như là '' cái đuôi '' dính chặt lấy Seungri không rời ...
Buông 1 tiếng thở dài não ruột , Seungri dừng bước quay lại nhìn Yong .... lại thở dài...
_ Ya ... sao cậu không về nhà đi.... ya ... theo tôi mãi thế....
_ Hichic... không biết ... đường về ... hichic.... TOP ơi..._ Yong mếu máo nhìn Seungri , khuôn mặt ướt nhoè nước ...đôi mắt nâu trong veo đến tội nghiệp ..
/ ... Trời ạ... lớn già rồi mà không nhớ đường về.... chắc đầu óc... không bình thường rồi...haayyyy.../ _ Seungri lại thở dài thầm nghĩ ...
_ Ya... vậy số nhà bao nhiêu ... tôi đưa về...
_ Hichic...._ Nước mắt trào ra dữ dội..._ huhuhu... không biết....TOP ... không nói....
_ YA .... đừng khóc nữa ..._ Seungri ái ngại nhìn quanh , mọi người đang chú ý đên cả hai..._ Vậy... có cách nào liên hệ với người thân không.... có người thân không...?
_ Có... hichic.._ Mắt Yong khẽ sáng lên... _ Anh hai.... TOP ... hichic...
_ Vậy liên hệ ra sao... có số điện thoại không..?
Yong hơi ngẩn ra rồi bất giác ngồi bệt xuống đất , khóc ngất lên...
_ HUHUHU.... Top ... đi đâu mất rồi .... bỏ Yong nữa rồi .... huhuhu...
Seungri ôm lấy đầu , thở dài... đành ngồi xuống dỗ dành '' cái đuôi '' đang trong cơn tuyệt vọng...
_ Được rồi.. được rồi ... đừng khóc nữa ... tôi dẫn cậu đi kiếm Top ... Đừng khóc nữa ... người ta nhìn kìa ...
_ Thật sao, hichic....
Đối diện với ánh mắt trong veo đầy mong đợi của Yong , Seungri thầm kêu trời..._/... bây giờ làm sao đây... mình không tới sở cảnh sát được ... mà nó thì dính như sam, không chịu rời đi.... mà biết đi đâu kiếm anh nó bây giờ ... trời ơi ... cứu tôi với..../
Bên kia đường ... sau lưng đám người đang bu quanh vì tò mò .... một mái tóc ánh bạc lấp lánh vẫn đang hớt hải trong cuộc tìm kiếm...
************************
........
____Bar HELLO _
__ 8h tối ... bắt đầu vào ca trực của Seungri...
Seungri vội vã nắm tay Yong len qua sàn nhảy, tiến đến quầy Bar .... cậu không hề nhận ra khuôn mặt đầy lo sợ của Yong , không khí và sắc màu rực rỡ của sàn nhảy khiến Yong nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng của mình khi ở HAEVEN ... dừng lại trước quầy bar , Seungri thở hổn hển , lo lắng hỏi bartender ...
_ Anh... phù.... quản lý ... quản lý tới chưa anh...
_ Chưa.. cậu thay đồ nhanh đi..._ nhìn sang Yong..._ ai đây ....
Seungri quay lại , nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Yong , cậu ngạc nhiên...
_ Cậu sao vậy.?
_ Mình rời khỏi đây nha... nha..._ Yong ngước lên ánh mắt van nài nhìn Seungri..
_Không được ... phải ở lại đây... cậu đợi ở quầy Bar đi ... một chút tôi quay lại...
_ Nhưng mà....
_ Cậu cứ đợi ở đây đi ...._ Seungri đẩy Yong vào trong quầy bar..._ .. Đừng đi đâu đấy .... sẽ lạc đó...
_ Nhưng mà....
_ Cậu muốn tìm Top đúng không..._ Seungri gằn giọng hù doạ..._ ... một lát Top sẽ đến đây ... cậu ngồi đây đợi đi ...
_ Thật không...? _ Yong tròn mắt hỏi lại , vẻ mặt đầy hi vọng...
_ Ừm... Cậu cứ ngồi đây đi..._ Quay sang bartender..._ Anh ơi , lấy cho cậu ta ít gì ăn nha... em đi thay đồ , trễ rồi .... Yong cậu vô góc kia ngồi chờ đi...
Seungri vội vã chạy đi , bỏ lại Yong vẫn đang lo lắng ... cậu lủi thủi leo lên chiếc ghế trống trong góc quầy bar , đôi mắt lo lắng nhìn quanh , tìm kiếm ... tìm kiếm mái tóc bạc lấp lánh ...TOP....
*********
Hắn ngồi phịch xuống đường ... ôm lấy đầu khổ sở ....Hắn đã chạy khắp nơi tìm cậu cả ngày .... hắn không mệt nhưng nỗi lo sợ trong hắn khiến hắn thấy như mình đang kiệt sức đến nỗi có thể chết đi ... chưa bao giờ trong cuộc đời hắn thấy sợ đến vậy... nổi sợ hãi mất đi 1 thứ quan trọng nhất...kinh khủng...
Bỗng từ xa , Daesung chạy ào đến , anh gấp gáp đến nỗi va phải người đi đường..
_HUYNH... HUYNH ... ĐỆ TÌM RA RỒI... TÌM RA YONG RỒI...
Hắn như bừng tỉnh ngẩn phắt lên nhìn Daesung vẫn đang thở hổn hển...
_ ...Hà ... hà.. tự nhiên hồi nãy ... hiện ra hình của Yong... hình như là ra khỏi kết giới nên thấy.... Bar HELLO.... ở HELLO .... chỗ quầy bar... huynh...
Daesung nói chưa dứt câu hắn đã lao đi , xô ngã cả những người ngán đường.....
...........
Hắn chạy ào vào HELLO ,lao thẳng đến quầy bar ... và thấy cậu ... người hắn đang tìm kiếm ...Cậu ngồi trong góc , khuôn mặt đầy lo lắng ... cứ đảo mắt nhìn quanh ... và khi ánh mắt cậu dừng lại ở hắn ... nước mắt cậu ứa ra và cậu oà lên khóc tức tưởi ... hắn chạy ào đến .. . chống tay phóng qua quầy bar trước cặp mắt ngạc nhiên của người bartender ... hắn lao đến , ôm ghì lấy cậu lúc này vẫn khóc nức nở ...
_ Đừng khóc nữa... ta đây rồi... ta đây rồi... _ hắn nhắm nghiền mắt siết chặt cậu vào lòng như sợ chỉ trong giây phút cậu có thể bay mất...
Níu chặt lấy áo hắn cậu vẫn rấm rức khóc....
_ ... Top đi... huhuhu.... mất.... huhuhu... Yong kiếm... không ra....
Hắn khẽ đẩy cậu ra ... dịu dàng cúi xuống lấy tay lau những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt nức nở của Yong ... hắn nhìn cậu xót xa...
_ Ta xin lỗi ... Ta xin lỗi... ngươi đừng khóc nữa.... là tại ta ... ta xin lỗi...
_ Đừng bỏ Yong nha... hichic..._ Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ au , van nài...
_ Được rồi... được rồi ... ta sẽ không để ngươi ở 1 mình nữa ... đừng khóc nữa... ngoan ... đừng khóc nữa..._ Hắn dịu dàng dỗ dành cậu ....
Cậu từ từ nín khóc , tay vẫn níu chặt lấy áo hắn ....
_ Sao ngươi lại ở đây ..._ Sau khi trấn tĩnh lại hắn vội hỏi ...
_ hic... Seungri .... Seungri ... Đưa đến đây... hic...
_Seungri... ai là Seungri ..? _ Hắn nhíu mày khó chịu...
_ AAHHH.... Seungri kìa..._Cậu reo lên chỉ ra sau hắn ... hắn quay đầu nhìn lại...
Seungri đứng như trời trồng khi thấy 2 mái tóc bạc đang ôm chặt lấy nhau ... và dĩ nhiên cậu nhận ra hắn , với đầu óc thông minh của mình cậu nhanh chóng hiểu ra người mà hắn gọi tên khi đang trên giường với cậu chính là Yong... và khi ánh mắt cậu và hắn gặp nhau , cậu bối rối vội nhìn sang chỗ khác , tim đập loạn cả lên...
Hắn khẽ nhếch môi cười khi thấy Seungri , dắt tay Yong rời khỏi quầy bar tiến về phía Seungri ... Trái với khuôn mặt đang teo toét cười của Yong , khuôn mặt hắn lạnh băng nhìn Seungri..
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.._ Giọng hắn lạnh tanh vô cảm.
_ Seungri ... TOP nè...hihi... anh hai của Yong....
Hắn giật mình quay lại ,chân mày trợn ngược nhìn Yong..
_ YA....YA.... đã bảo không phải anh hai mà .... tên nhóc này ... ya.. không phải anh hai..._ Hắn cố nhấn mạnh.
_ .....ưm... ừm... là TOP...là TOP thôi..._ Yong như sực nhớ vội nói..._ Phải gọi anh hai là TOP... Yong nhớ mà...hihihi..._ Cậu mỉm cười tươi rói nhìn hắn..
Hắn nhìn Yong , khuôn mặt chảy dài nở nụ cười méo xệch , hắn không biết phải nói gì với cậu nữa ... hắn đã bị cậu hạ knock out chỉ bằng 1 nụ cười...
Hắn không biết rằng , trái tim Seungri đau buốt khi thấy khuôn mặt đầy biểu cảm của hắn dành cho Yong trong khi đối với cậu chỉ là 1 khuôn mặt lạnh băng như hoá đá.... cậu đau buốt....
______ Hết chap 12 _______
_______ Chap 13 ________
____10h đêm .... tại 1 nhà hàng sang trọng gần HELLO .
Hắn nhíu mày khó chịu , những ngón tay liên tục gõ xuống tay ghế tạo thành những âm thanh khô khốc , gấp gáp , miệng hắn ngậm chặt , nụ cười thường ngày biến mất còn đôi mắt hắn thì đanh lại khó đăm đăm nhìn về phía Yong .....
Không hề nhận ra khuôn mặt như bốc hoả của hắn , Yong vẫn vô tư vừa ăn vừa không ngừng ríu rít gì đó với Seungri _ lúc này đang ngồi cạnh cậu , đối diện với hắn _ vừa phân phát miễn phí nụ cười tươi rói toả nắng của mình trước cặp mắt hặm hực đen láy của hắn cùng với khoảng mười mấy đôi mắt của cả nam lẫn nữ trong nhà hàng cứ liên tục nhìn về phía bàn hắn , họ không phải chỉ bị thu hút bởi Yong mà còn muốn đứng tim vì nét quyến rũ đầy nam tính của hắn và khuôn mặt đáng yêu của Seungri ,nhưng hiện nay trong cái đầu bốc khói của hắn thì hắn đã quên mất cả sự quyến rũ của chính mình chứ đừng nói đến seungri , trong mắt hắn dường như tất cả đều đang nhìn Yong , kể cả cái tên như gấu trúc kia ... và hắn không thích điều đó ... YONG LÀ CỦA HẮN ... không biết từ bao giờ ý nghĩ này trở nên mãnh liệt trong hắn....
Hắn dĩ nhiên là càng thấy khó chịu hơn khi nhớ đến việc Yong cứ nhất nhất phải dẫn theo Seungri đi ăn thì mới chịu ,đã vậy bây giờ Yong lại bám lấy Seungri mà không chịu ngồi chung với hắn nữa , nhìn cái miệng xinh xắn cứ thụt ra thụt vào to nhỏ vào tai Seungri là hắn muốn nổi điên mà đập nát cái nhà hàng này rồi...lại còn thêm việc hắn không thể nghe lén được câu chuyện bí mật của cả hai , cái thính giác ma quỷ của hắn đã bị BR chặn lại .... Cuối cùng , hắn đành phải nuốt giận mà ngồi yên , nhìn cả 2 bằng đôi mắt muốn bốc lửa...
Nhìn hắn , Seungri dễ dàng đoán ra chuyện gì đang xảy ra ... và điều đó làm cậu hả dạ , cậu cứ nói nói cười cười với Yong nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhanh về hướng '' nhiệt độ tăng cao '' và thích thú nhìn khuôn mặt như đưa đám của hắn ... Thật ra những gì cậu nói với Yong chỉ xoay quanh 1 chuyện : Quần áo ... Yong muốn trở nên thật đẹp , ban đầu Seungri cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm , nói gì cũng được , miễn là làm hắn tức điên lên là được , ít ra trong mắt hắn cũng có cậu...
Bỗng Yong ngẩn ra , nhìn chằm chẳm vào chiếc áo thun hồng Seungri đang mặc , cậu lại thì thầm vào tai Seungri , Seungri cũng ngớ ra rồi khẽ gật đầu , Yong cười toe thích thú quay sang hắn ..
_ Top... Top... ngồi đây nha ... Yong đi 1 chút...
_ Hả? ... _ Hắn ngớ ra nhìn cậu..
_ Tụi tôi vô toilet 1 chút , anh cứ ngồi đó đi.._ Seungri nói đoạn nắm tay Yong dẫn đi trước cặp mắt như muốn lòi ra của hắn...
Hắn đơ người nhìn cả hai biến mất sau cánh cửa ..._ [... Ya...Ya ... cái... cái gì vậy... còn nắm tay... rồi đi chung ..là sao chứ.... các ngươi .... các ngươi dám bỏ ta ngồi đây mà... aaaaaahhhhh .... còn cái tên ngốc đó... mới đi với người ta có 1 ngày ... chẳng lẽ.... có khi nào.... chắc không đâu .... mà..... có khi nào.... nó.... ta....]...._ Khuôn mặt hắn từ từ biến đổi .. ban đầu thì hơi đỏ lên vì tức giận.... sau thì đơ ra sau khi thấy Yong & Seungri nắm tay.... và bây giờ , sau giây phút '' suy nghĩ '' mặt hắn méo sệt , ánh mắt đầy lo lắng , đứng ngồi chẳng yên...
*************
Trong lúc đó , tại toilet của nhà hàng...
Yong nhanh chóng cởi phắt chiếc áo mình đang mặc , để lộ ra 1 làn da trắng nõn mềm mại khiến Seungri hơi đỏ mặt lúng túng ...
_ Nhanh lên... cởi ra đi ... Seungri ... nhanh lên ....
Vừa nói Yong vừa nhào đến ,cố cởi áo của Seungri khiến cậu hơi sợ , cứ giữ ghịt lấy chiếc áo , ban nãy cứ nghĩ là làm cho hắn tức nên bây giờ mới lâm vô cảnh tình ... kỳ lạ này...
_ Cởi đi ... cởi ra đi ...Seungri.._ Yong vẫn nài nỉ ...
Khẽ đẩy Yong ra , Seungri nhăn nhó ...
_ Khoan ... khoan đã .... để từ từ.... để ... để mình... tự ..làm...
Nghe vậy Yong nhoẻn miệng cười tươi rói , khẽ lùi lại , đưa mắt thích thú nhìn Seungri từ từ cởi áo ra với khuôn mặt méo xệch.... Khi chiếc áo thun màu hồng của Seungri vừa bị cởi ra thì Yong vội chộp lấy và .... nhanh chóng mặc vào người ... rồi cậu cười toe chạy vụt ra khỏi toilet trong khi Seungri vẫn còn đang lúi húi ... mặc áo cậu vào , nói đúng hơn là cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn , cái áo lúc sáng hắn mặc cho Yong...
Chạy ào ra với chiếc áo thun hồng vừa '' trấn lột '' của Seungri , Yong chạy lại trước mặt hắn và xoay xoay người... như trình diễn thời trang trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn và những vị khách trong nhà hàng ...
_ Đẹp không.... Yong đẹp không... Top ... Yong đẹp...._ Cậu cười tươi rói nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hy vọng .... được khen ..
Cái đầu nãy giờ nóng lạnh liên hồi của hắn còn chưa kịp hiểu thì Yong đã sà xuống ngồi lên chân hắn , ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu...
_ Yong đẹp không .... đẹp không ... Top..._ Chất giọng trong veo thánh thót của cậu khẽ reo lên..
Theo phản xạ , hắn vội vịnh lấy eo cậu sợ cậu ngã xuống và khi định thần lại thì khuôn mặt Yong đã rất gần mặt hắn lại còn đang nở nụ cười rực rỡ , thêm nữa là cái cảm giác nóng ấm từ cơ thể cậu truyền qua khiến đầu óc hắn hơi ... mụ mị ...
_..Top ... Yong đẹp không..
_ .. Đẹp Yong đẹp lắm..._ hắn trả lời như vô thức khi đôi mắt đen lấy của hắn đã bị màu nâu trong veo trong mắt Yong hút chặt lấy....
Nghe được câu nói từ miệng hắn , Yong cười lên khanh khách thích thú ... rồi ôm chầm lấy hắn ....
_ ... Thích ..Top nhất ... hihihi...
Tất cả những tức giận hay lo lắng nãy giờ trong hắn đã biến mất không biết từ lúc nào , hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm và tiếng đập rộn ràng nơi lòng ngực Yong... môi hắn khẽ nở nụ cười ...một cách dịu dàng hắn ôm lấy Yong , thật chặt....
Bầu không khí trong phòng ăn trở nên im ắng 1 cách kỳ lạ , tất cả mọi người vẫn còn đang ngây ngất với những gì đang diễn ra... trừ 1 người , là con gấu trúc vừa bước ra khỏi toilet đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ...Seungri bước thẳng đến chỗ '' hai bức tượng xinh đẹp '' còn đang chìm trong hạnh phúc .
_ Ya... hai người làm gì vậy.... tôi về đây._ cậu bực dọc..
Buông hắn ra , Yong quay lại nhìn Seungri .
_ Ừm... sáng mai gặp nha...._ Yong cười toe .
_ Hả , mai sao chứ ..? _ Hắn lại ngớ người .
_ Mai đi mua áo... Top hứa rồi ... nha..._ Yong lại nũng niu ... và hắn ... lại thua.
_ Được rồi... ngươi về đi ... mai ta qua đón.._ Hắn nói bằng chất giọng lạnh tanh , chẳng thèm nhìn lên Seungri .
Seungri nhíu mày khó chịu rồi đi thẳng 1 nước ra cửa ....
______ hết chap 13 _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro