Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm Về Trong Tĩnh Lặng




Jiyong đứng tựa cửa, nhìn ra ngoài màn đêm bao trùm, hơi thở của đêm khuya nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu chưa thể quên được nụ cười của Seung-Hyun khi anh gọi cậu là "Yonggie", âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong đầu, làm tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần nghĩ về.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của Jiyong. Cậu mở cửa ra, và trước mặt cậu là Seung-Hyun — người mà mỗi lần xuất hiện đều như một cơn gió mới, mang theo sự ấm áp không thể tả.

Anh đứng đó, với một đoá hoa hồng đỏ thắm trong tay. Dưới ánh đèn mờ ảo, hoa hồng như bừng sáng trong đôi mắt của Jiyong.

"Đây, cho em." Seung-Hyun nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt anh lấp lánh như muốn nói rằng anh đã tìm thấy một cách đặc biệt để bày tỏ tình cảm của mình.

Jiyong nhận lấy đoá hoa hồng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên những cánh hoa mềm mại. Cảm giác ấy như một lời yêu ngọt ngào mà cậu chưa từng có. Cậu ngước mắt nhìn anh, nụ cười cong lên hạnh phúc.

"Tabi, em sẽ trân trọng nó thật nhiều." Cậu thì thầm, đôi mắt sáng như những vì sao. "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn."

Seung-Hyun nhìn Jiyong, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, như thể không có gì trên thế gian này quan trọng hơn khoảnh khắc này. Anh bước tới gần, đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm Jiyong lên, nhìn vào mắt cậu với một sự thấu hiểu sâu sắc.

"Yonggie, anh không thể sống thiếu em. Mỗi lần xa em, anh lại cảm thấy như một phần của mình mất đi."

Jiyong không nói gì, chỉ đứng đó, lòng ngập tràn một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa khó tả. Cậu cúi đầu, chạm nhẹ vào đôi môi Seung-Hyun như một lời đáp lại. Họ ôm nhau trong im lặng, như thể chỉ cần vậy, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa.

Seung-Hyun nhẹ nhàng xoa lưng Jiyong, rồi khẽ vén vài sợi tóc rối trên trán cậu. "Đừng lo, em sẽ không bao giờ thiếu anh, anh hứa đấy." Giọng anh trầm ấm, như một lời thì thầm yêu thương.

Jiyong hít thở thật sâu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, không muốn buông tay. "Em cũng vậy. Nhưng Tabi... anh không thể cứ mãi bỏ em đi như vậy đâu."

Seung-Hyun nở nụ cười tinh nghịch, khẽ chạm vào mũi Jiyong. "Không lo đâu, em yêu. Anh sẽ luôn quay lại. Anh chỉ cần một chút thời gian để nhớ về em thôi."

"Tabi..." Jiyong cười khúc khích, rồi quay lại ôm anh một lần nữa, thật chặt.

Cả hai đứng đó trong vòng tay nhau, như thể thế giới này chỉ có họ. Không gian xung quanh lặng im, chỉ có những nhịp thở đều đặn của hai trái tim yêu nhau. Rồi, Seung-Hyun khẽ tách ra, nhìn vào mắt Jiyong.

"Anh phải về rồi, Yonggie. Đêm nay anh không thể ở lại lâu hơn nữa."

Jiyong khẽ nhíu mày, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Vậy anh về thật nhé, đừng để em phải tìm anh đó." Cậu nói, giọng lơ đãng nhưng có chút nghịch ngợm.

"Đừng lo, anh sẽ luôn tìm em." Seung-Hyun cười, đôi mắt anh sáng lên, như thể mọi câu nói đều là lời hứa.

Cuối cùng, Seung-Hyun bước ra khỏi cửa, để lại Jiyong đứng nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm. Cậu siết chặt đoá hoa hồng trong tay, cảm nhận sự ấm áp từ nó truyền vào lòng, như thể tình yêu của anh vẫn luôn bên cạnh, dù có xa cách.

"Tabi, anh về nhanh nhé," Jiyong thì thầm, dù biết Seung-Hyun không còn nghe thấy nữa.

Và trong khoảnh khắc ấy, Jiyong chỉ cần biết rằng anh sẽ trở lại, và tình yêu giữa họ, như đoá hoa hồng kia, sẽ luôn nở rộ dù ở bất cứ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro