Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh


- Youngbae này! Cậu có chuyện giấu tớ có đúng ko?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ... tớ có giấu gì đâu.

Seunghyun nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn chút hoài nghi, rõ ràng thái độ của hắn là đang cố che giấu điều gì đó. Nhất là chuyện có liên quan đến Jiyong. Mấy ngày nay anh cứ có cảm giác như mình đang dần nhớ ra điều gì đó mỗi khi nhìn thấy Jiyong, cả ánh mắt, cử chỉ thái độ của cậu dường như có gì đó ko thành thật. Nhắc tới anh mới chợt nhớ ra, hôm trước anh vô tình nhắc đến tên Park Bom thì đột nhiên cậu nổi giận và lớn tiếng với anh. Anh ko hiểu nhưng rõ ràng nếu là bạn bè bình thường thì sao cậu lại phải phản ứng kì quặt như vậy khi anh nhắc tên người khác trước mặt cậu chứ? Ánh mắt Jiyong nhìn anh cũng khác lắm, nó như chứa đựng điều gì đó mà ko thể nói ra, lại còn khóc khi gặp anh nhưng cứ hỏi tới cậu lại chối.
Những giấc mơ kỳ lạ luôn tìm đến trong mỗi giấc ngủ khiến Seunghyun càng thêm nghi ngờ. Trong mơ có một giọng nói cùng với dáng người nhỏ nhắn tựa tựa như Jiyong gọi tên anh rất nhiều lần. Anh cố bước đến để xác định là ai đang gọi tên mình thì cái bóng dáng ấy càng dần mờ đi và tan ra trong không trung. Nhưng cái giọng nói rõ ràng là rất quen thuộc. Seunghyun bất giác có những nổi nhớ vô hình về ký ức. Nó đang hiện dần lên trong đầu anh. Và anh chắc chắn nó ko hề là ảo giác. Gần đây anh có hỏi Park Bom rằng mối quan hệ của hai người thật sự bắt đầu từ khi nào? Trong quá khứ có thật là hai đã từng rất hạnh phúc hay ko? Cô tránh né và có phần dối trá trong lời nói. Rồi thì nổi giận khi nghe anh hỏi đến câu "Có thật trong quá khứ chúng ta đã yêu nhau nhiều như những gì em nói ko?" Cô bảo anh ko tin tưởng cô, rằng cô đã bên cạnh chăm sóc anh, đã hụt hẫng thế nào khi anh ko hề nhận ra chút gì quen thuộc ở cô và cô đã chấp nhận ko trách móc anh mà giờ anh lại còn nghi ngờ cô nói dối, cô thật sự ko thể chịu đựng thêm được nữa (Py: nói dối chứ còn méo giề nữa =="). Vậy là cô đùng đẩy bỏ đi, bỏ lại Seunghyun ngớ ngẩn với hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp.
Sở dĩ hôm nay anh gọi Youngbae đến để hỏi chuyện vì cách đây vài hôm anh có vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Jiyong qua điện thoại.

- ...

- Cậu nhất định phải đi sao? Cậu có biết Seunghyun sắp phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật cấy ghép tủy nữa ko?

- ...

- Nếu cậu đi, nhất định tôi sẽ nói hết cho Seunghyun nghe mọi chuyện đấy!

- ...

- Cậu đang cố trốn tránh đấy! Tôi nghĩ sẽ ko mấy tốt đẹp gì với cách chọn này của cậu đâu! Tôi sợ cậu sẽ hối hận!

- ...

- Hãy đến xét nghiệm máu và giúp Seunghyun một lần cuối trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi mình cậu. Làm ơn đi, Jiyong!

- ...

- Được rồi tôi cúp máy đây!

Sau khi nghe xong câu chuyện giữa họ, Seunghyun nhận ra rằng mọi chuyện ko đơn giản như những gì mà mọi người kể lại. Có gì đó giả dối. Cuộc sống của anh hiện tại chỉ là một bức tường mà tất cả cố tình dựng lên hòng che giấu những gì đáng lẻ anh được biết trong quá khứ.
Quay lại với hiện tại, Youngbae cố tránh né cái nhìn chết chốc từ đôi mắt sắc lạnh kia, hắn định bỏ ra ngoài thì bất chợt ...

- Cậu bị ung thư máu, đã đến giai đoạn cuối rồi! Sao bây giờ cậu mới tìm đến bệnh viện?

- Tôi còn sống được bao lâu nữa bác sĩ?

- Tôi e... 6 tháng, đó là cái giá phải trả cho việc xem thường sức khỏe của cậu.

- Hết cách thật sao?

- Ko hẳn. Nếu chịu tiến hành cấy ghép tủy và xạ trị lâu dài, cộng với kết quả đạt được sau phẫu thuật sẽ kéo dài được thời gian sống sót. Nhưng... sát xuất thành công chỉ dưới 50%.

- Hừ... vô nghĩa!

- Cậu đừng quá bi quan, cố gắng lên, hãy tin tưởng vào phép màu.

.
.
.
.
.
- Anh xin lỗi, nhưng có lẻ sắp tới anh phải xa em một thời gian. Công ty appa anh đang gặp sự cố và tình hình đang rất nguy cấp cần có sự hỗ trợ của anh. Anh ko thể khoanh tay đứng nhìn cơ nghiệp mà ông một đời gầy dựng sụp đổ ngay trước mắt mà ko giúp gì được.

- Anh sẽ sang Mỹ ngay chiều mai và ko biết bao giờ mới quay trở lại nên anh ko thể hứa trước với em điều gì Jiyong à, và cũng có thể...

- Có thể gì... anh nói hết đi chứ.!

- Có thể anh sẽ ko trở về nữa!

"Jiyong, thật lòng xin lỗi em... hãy tha thứ cho anh và hơn hết là em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc khi ko còn anh bên cạnh!

Nếu có thể hãy quên những gì anh hứa trước kia... và có lẻ sẽ có một ai đó thay anh thực hiện...

Anh vô dụng... thật sự rất vô dụng!

- Ashhiii... đau chết đi mất. Tại sao, tại sao các người lại giấu tôi?

Seunghyun đau đớn ôm đầu, cào cấu như muốn xé toạt chiếc nói len đang đội. Từng mãng ký ức bỗng nhiên ùa về trong tâm trí trống rỗng của anh, khiến anh quằn quại nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Jiyong đến mức nào. Từng hình ảnh, từng câu nói như một thướt phim quay chậm tua đi tua lại trong trí nhớ Seunghyun, nhưng càng nhớ lại thì đầu óc lại càng quay cuồng, đau như muốn bổ đôi ra. Anh khó nhọc lắm mới ngăn mình gào thét vì cơn đau cứ liên lục dày vò cào cấu bên trong tâm trí.
Thấy vậy Youngbae nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ, cứ tình hình này thì Seunghyun sẽ bị những cơn đau đó hành hạ cho đến chết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh nói sao? Seunghyun đã... đã nhớ ra tất cả sao?

- Có lẻ vậy. Giờ cậu tính sao?

- Cứ như bình thường, ko thay đổi gì cả.

- Nhưng...

- Tôi đã quyết định rồi, anh ấy đã chọn Park Bom và tôi nghĩ cô ấy có lẻ sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy!

- Tùy cậu vậy! Nhưng ngày mai cậu ấy đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật cậu nhất định phải đến.

- Tôi biết rồi, dù gì thì tôi cũng là người có nhóm máu phù hợp với anh ấy mà!

- Ừ...

Trở về nhà sau buổi gặp gỡ lúc chiều với Youngbae, Jiyong bần thần suy nghĩ thật lâu về những gì đã xảy ra. Quá nhanh để cậu có thể đón nhận lấy tất cả. Cậu ko biết  nên vui mừng vì Seunghyun đã nhớ ra tất cả hay nên đau khổ vì phải chọn lựa giữa quá khứ và hiện tại. Nếu Seunghyun còn yêu và muốn bắt đầu lại với cậu thì cậu phải làm sao? Còn Nana cô ấy sẽ ra sao nếu biết cậu vẫn còn yêu Seunghyun sâu đậm và thời gian qua Jiyong đối tốt với cô chỉ vì hai tiếng trách nhiệm? Thật sự cậu ko nỡ làm tổn thương một người con gái đáng được yêu thương như Nana.
Lý trí có bao giờ thắng được con tim, trái tim cậu lúc nào cũng hướng về mỗi mình Seunghyun dù trước đó anh ko hề nhớ ra cậu là ai. Nhưng liệu anh có thật sự còn yêu cậu ko? Hay chỉ là nhớ ra tất cả rồi thấy có lỗi với cậu và miễn cưỡng chuột lỗi. Không... nếu vậy thì thà Jiyong chấp nhận anh ko còn nhớ ra cậu còn hơn là đã nhớ lại tất cả nhưng tình yêu dành cho cậu đã chết theo 3 năm dài anh hôn mê bất tỉnh. Jiyong sợ, sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng này lần nữa. Cậu đã cố gắng chôn vùi tất cả những gì thuộc về quá khứ, kể cả mối tình đầy đau thương này của hai người. Nhưng càng cố chôn sâu thì mọi thứ như cố chống đối lại cậu, từng chút một khơi gợi nỗi đau bên lòng ngực trái tưởng chừng như đã ko còn chút cảm giác nào của cậu. Jiyong hoàn toàn mất kiểm soát với những suy nghĩ ngỗn ngang trong tâm trí. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường kingsize, đưa đôi mắt đã lấp lánh nước đọng bên trong nhìn lên trần nhà với chiếc quạt trần đang quay điên cuồng.
Những vòng xoay vô vị cứ như khiến đầu óc Jiyong mụ mị đi, cậu nhắm mắt và thôi ko suy nghĩ nữa. Để mặc tất cả mà tìm vào giấc ngủ. Cậu ko biết có đúng hay ko, nhưng cậu nhất định sẽ ko thay đổi hay xáo trộn mọi thứ đã sắp đặt sẵn lên chỉ vì Seunghyun đã có lại được ký ức. Quá khứ thì đã là quá khứ, nên để nó ngủ yên có lẻ sẽ tốt hơn là cứ níu kéo, dằn vặt.
Jiyong dần dần mất đi nhận thức và chìm sâu vào giấc ngủ. Đã quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra và cậu đã ko còn thiết tha muốn nghĩ tới nữa. Jiyong thật sự đã kiệt sức rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Seunghyun à! Đừng sợ nha con trai, cố gắng lên mọi người luôn bên cạnh con mà!

Một giờ trước khi tiến hành ca phẫu thuật, bà Choi đã túc trực suốt bên giường bệnh của Seunghyun, bà đã động viên, an ủi anh rất nhiều. Chỉ mong anh đủ động lực để vượt qua biến cố lần này.
Từ khi anh lấy lại được phần ký ức tưởng chừng đã bị xóa sạch kia, thì ngoài bà Choi ra anh đã ko còn tin tưởng bất kì ai cả. Kể cả Park Bom. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng, ngay cả thằng bạn thân chí cốt cũng đành lòng nhìn anh sống trong mù tịt ko ký ức mà chẳng thèm hớ môi nói ra bất cứ chuyện gì, lại càng cố nói dối anh nhiều thứ khác. Bây giờ anh chỉ muốn được gặp Jiyong, muốn ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của mình, muốn được hôn lên đôi môi đỏ mộng đó của cậu một nụ hôn nồng nàn để nói thay bao nhớ nhung da diết của anh suốt bao năm qua.
Seunghyun luôn tự trách bản thân rằng đã quá tồi tệ, quá vô tâm khi đối xử với Jiyong như một người xa lạ. Hèn chi anh cứ cảm thấy khi đứng trước anh, đôi mắt Jiyong cứ như chứa đựng thứ cảm xúc gì đó ko thể nói nên lời, xen lẫn nét đau khổ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại cố gượng gạo cười nói, quan tâm anh như những người bạn thật sự. Anh đau khổ nhận ra mình đã làm tổn thương cậu quá nhiều, muốn nửa đời còn lại của mình sẽ được bù đắp lại những thiếu xót trong suốt mấy năm qua cho cậu. Anh hy vọng mình còn cơ hội để làm điều đó. Chỉ hận ko thể chạy đến bên cậu ngay lúc này mà giải thích tất cả, rằng anh ko hề muốn lãng quên cậu một cách vô tình như vậy, rằng xin cậu hãy tin anh lần này nữa thôi, cho anh được có cơ hội bù đắp những thiệt thòi mà cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua. Anh ko muốn mất cậu lần nữa. Thật sự ko muốn.

- Seunghyun à, con nói gì đi! Vẫn còn giận ta sao?

- Ko đâu umma à! Sao con có thể giận umma được chứ? Chỉ là con đang nhớ... Jiyong thôi!

- Sau khi con phẫu thuật thành công ta nhất định sẽ mang thằng bé đến gặp con, vì vậy hãy cố gắng vượt qua ca phẫu thuật lần này! Được ko?

Bà Choi ko kìm nén được những giọt nước mặn đắng trong đôi mắt nữa. Bà để mặc cho nó cứ rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt hốc hác của bà, đau đớn nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang giành giật giữa sự sống và cái chết. Nếu có một điều ước bà ước được thay Seunghyun gánh vác tất cả mọi đau khổ bệnh tật mà cho anh một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bà chỉ hận là mình bất lực, chỉ biết chấp tay cầu nguyện Chúa trời sẽ phù hộ cho anh vượt qua số phận lần này.
Seunghyun nhìn thấy những giọt nước mắt cứ thay phiên rơi xuống trên gương mặt hốc hác, xanh xao của bà mà lòng đau quặn thắt. Anh tự nhủ dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại sự sống từ tay thần chết. Anh muốn được ở bên gia đình nhỏ của mình, muốn bù đắp cho người anh yêu những ngày tháng thiếu xót. Niềm tin mãnh liệt, anh tin lần này mình làm được, nhất định sẽ làm được.

- Được rồi, mời cả nhà ra ngoài ngồi đợi. Ca phẫu thuật chuẩn bị tiến hành, bà Choi theo tôi làm thủ tục.

Cô y tá bước đến thông báo ca phẫu thuật sắp được tiến hành, bà Choi lặng lẽ theo sau cô ra ngoài làm thủ tục. Ko khí trở nên căng thẳng tưởng chừng như ko thở nổi. Anh được đưa vào phòng cấp cứu, cửa phòng đóng sập lại... và bây giờ chỉ còn lại là những tiếng khóc và thâm tâm mọi người thầm cầu nguyện cho anh sẽ qua khỏi sóng gió lần này...
.
.
.
.
.
.
- Gần đến hồi kết rồi hy vọng những ai đã đọc bộ này sẽ theo đến cùng nhá ^^! Mặc dù bị pơ nhưng mị nói rồi, mị sẽ hoàn thành mặc dù ko xuất sắc 😂😂
- sẵn tiện Pr cho bộ fic mới lên sóng  "ĐƠN GIẢN LÀ YÊU" đang tiến hành của mị luôn :))))) chúc cả nhà buổi tối vui vẻ #LOVE ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: