Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 Lần đầu chạm mặt

Chuyển trường, nghĩ đơn giản như là bước vào một cuộc sống mới, gặp gỡ nhiều người mới, hoà mình vào môi trường mới và hơn hết là tạo dựng những mối quan hệ mới, nghe thì thật thú vị phải không. Nhưng có lẽ ở đây có một người không thích điều đấy

Kwon Ji Yong, 17 tuổi, học sinh mới đang gây sự chú ý nói đúng hơn là đang khiến người khác chú ý về mình, vì sao ư. Có lẽ vì dáng vẻ quá nỗi bật của cậu. Ai đời là học sinh lại đi diện cái đầu trắng toát như thế chứ, chưa kể đôi bông tai và chiếc quần Jean sẫm màu rách tơi tả. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc và khuôn mặt khó chịu của giáo viên đổ dồn vào cậu, chỉ độc nhất mấy đứa con gái bàn cuối lại luôn miệng reo hò

_Ngầu thật

_Đẹp trai đấy chứ

_bla bla...

Cố kìm chế nét mặt của mình, bà cô chủ nhiệm nở nụ cười tươi rói hướng ánh mắt về phía cậu

_Tự giới thiệu bản thân đi em

_Tại sao phải giới thiệu

_Em là học sinh mới mà

_Khác gì mấy, có quen biết nhau đâu mà giới với chả thiệu

_Em...không quen biết mới giới thiệu

_Rắc rối, có ai nói với cô, kiểu tóc xoăn tít ngắn củn cở kia là lỗi mốt lắm rồi không

_Em...

_Hệt như chó ngặm

Ji Yong tặc lưỡi đi xuống phía cuối bàn, cả lớp được một phen cười ra trò. Chỉ tội cái con người đang điên máu trên kia mà không thể làm gì được

_Này, dù không biết cậu là ai nhưng tớ thích rồi đấy

Cậu bạn bàn cuối với dáng vẻ thời thượng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền bắt chuyện

_Kwon Ji Yong, còn cậu

_Dong Yong Bae, tớ là lớp trưởng

_Hân hạnh

Cả hai đập tay, vui mừng hợp tính nhau ngay lần đầu gặp mặt

_Vậy tớ ngồi đâu đây, bàn trống kế cậu nhé

_Chổ đó có người, à mà thôi ngồi đại đi, cậu ta chắc cũng cúp hôm nay

_Này học sinh mới, tôi cảnh cáo em đấy, thái độ như thế lần nữa là chết với tôi

_Vâng...vâng

3 tiết học trôi qua nhanh như gió, sự xuất hiện bất ngờ của thành viên mới với quả đầu kì lạ lập tức gây chú ý và lan rộng toàn trường, giờ ra chơi đám học sinh lớp khác bu đông quanh cửa lớp chen chúc nhau mong được chứng kiến dù chỉ một chút cậu học sinh họ cho là quái dị

_Wow chưa gần nữa ngày mà nổi tiếng ghê ha

Yong Bae quay sang, lay cậu dậy khỏi giấc ngủ. Chỉ là vừa mới chợp mắt, cái tiếng ồn bên ngoài làm cậu bực mình

_Nhìn đống "cây si" cậu trồng bên ngoài kìa

_F**k bộ chưa thấy ai để tóc trắng sao trời, ồn ào quá, bù ngủ chết được

Lại gục xuống, đôi mắt mệt mỏi khép lại, chiếc áo khoát to bự phần nào giấu đi quả đầu nỗi bật

_Tránh ra, gì mà đông thế này

Tiếng nói thất thanh ngay phía cửa lớp làm Yong Bae giật mình, cậu quay lại nhìn cái con người cố chen chúc vào lớp

_Chết !! sao hôm nay cậu ta lại đi học, Ji Yong dậy mau, dậy mau lên

_Gì thế...

Cậu cau mày, lại lần nữa bị đánh thức, khó chịu ra mặt

_Nhanh lên đứng dậy đi Ji Yong, cậu ta đến rồi

_Bù ngủ...

Lại gục xuống, cậu vốn chẳng để tâm đến những gì Yong Bae nói. Tiếng bước chân càng tiếng lại gần, những học sinh khác cũng e ngại né tránh

_Gì đây hả

Cậu thanh niên to cao, trầm ngâm nhìn quả đầu trắng l lẫm ngủ ngon lành trên bàn mình, với bản tính chẳng thích chia sẻ thứ gì, cậu ta đập mạng tay xuống bàn, giọng tức tối

_Cậu là ai

Ji Yong giật thót sau cú đập, vẻ mặt lơ mơ ngước lên, nguyền rủa cái đứa nào lại cả gan phá giấc ngủ

"Thiệt tình muốn ngủ cũng chả yên"

_Bước ra

Đối diện với cậu, một cậu con trai quần áo xộc xệnh, đầu tóc rối nùi, với thứ đồ lỉnh khỉnh trên vai, nói giọng ra lệnh

_Bộ bị điếc à

_Lại cái đầu chó ngặm nào nữa đây

Cậu nhếch mép nhìn cậu con trai giọng kinh bỉ, trên đời ghét nhất là bị ai đó ra lệnh và tất nhiên ghét hơn cả là cái cảm giác phải nhường cho người khác thứ gì đó

_Tại sao tôi phải đi

_Vì bàn này là của tôi

_Của cậu...nực cười bộ có đề tên cậu à

_Bất kì thứ gì tôi chạm vào đều của tôi

_Điên khùng

_Ai mới là đồ điên khùng với mớ tóc đó

_Thôi bình luận về tóc tôi đi, lần đầu thấy người khác nhuộm tóc trắng à

_Không hai lần, lần đầu là một con chó

_...

_Giống lắm đấy, có lẻ như tôi vừa mới thấy con chó lông trắng thứ hai

_ĐỦ RỒI ĐẤY

_Sao thế bực à, mới lúc nảy nói đầu tôi giống chó mà, suy ra mình cùng loài thế thôi

"Cái miệng của cậu ta thật chỉ muốn nện cho vài cái, vẻ mặt kiêu kích gì thế hả, thách thức tôi sao"

Lúc này, chuông reo báo hiệu vào tiết, cậu bực dọc rời khỏi chổ, bước ra khỏi chiếc bàn, ung dung ra khỏi lớp

_Đi đâu vậy Ji Yong, vào tiết rồi

_Về, dù gì lớp cũng có chỗ cho tớ đâu

Lướt qua dòng người tấp nập phía hàng lang, gió thoảng không khí mát rượi lùa vào, thổi bay cái nóng nực của thời tiết chớm thu

_A, thèm thuốc quá, hình như trường này có sân thượng nhỉ

.

.

Hít một điếu thuốc dài, nhè nhẹ thổi làn khói xám vào không trung, lẳng lặng nhìn nó...mờ ảo...rồi tan biến. Không gian yên tĩnh thu gọn vào trong tầm mắt, mây bay như sóng biển ngoài trời, từng chút...từng chút một hít vào...cái cảm giác tưởng như vẫn tồn tại

"Reng...reng"

Là số máy cậu chẳng muốn nhìn thấy

_Alô

_Ji Yong hôm nay ở trường thế nào

Giọng người phụ nữ, bà ta hớn hở lên tiếng

_Đã nói là đừng gọi cho tôi khi đang ở trường mà

_Mẹ chỉ muốn biết con thế nào thôi, Ji Yong con không thương mẹ sao

_Đừng có tự cho mình cái vị trí mẹ tôi, làm như tốt đẹp lắm

_Ji Yong dù gì mẹ cũng là mẹ con mà

_Chẳng phải bà đang đợi ông già chết để chiếm lấy tài sản nhà tôi sau

_Ji Yong sao con nghĩ xấu cho mẹ thế

_Nếu không biết tôi thừa kế căn nhà, chắc chẳng mẹ mẹ con con ngọt ngào thế này đâu

Tít

Cậu vội tắt máy, cảm giác khó chịu dâng tràn,

_Chết tiệt...chết hết đi

_Ai chết ??

Có ai đó ngay sau lưng cậu, cái giọng nói quen thuộc

_Gì chứ, sao lại lên đây

Là cậu ta, cái con người lúc nảy lớn giọng giành bàn với cậu, cái bản mặt thấy là phát ghét

_Mò lên đây làm gì

_Học sinh mới không được nghỉ tiết giữa chừng

_Liên quan gì cậu đâu, cất công lên tận đây

_Về lớp đi

Lại cái giọng điệu ra lệnh đáng ghét đó

_Đừng có ra lệnh cho tôi

_Lệnh của lớp trưởng

_Kệ cậu ta

_Lên đây làm gì

_Mặc kệ tôi, sao cậu lắm mồm thế

_"Lắm mồm" ??

_Là nói nhiều đấy, đồ ngốc

_Chẳng phải lúc nảy cậu cũng nói nhiều sau

_Cậu...nghe lén tôi nói chuyện à

_Không vô tình nghe thôi, cậu không thương mẹ mình nhỉ

_Bà ta không phải mẹ tôi

_Vậy à

.............Cậu ta chẳng thèm nói gì nữa, cứ đứng đó nhìn chằm chằm cậu

_Về lớp đi, giáo viên đang lo lắm

Cậu vò đầu, sao cái con người này lắm điều thế hả

_Thì cậu về đi, cứ kệ tôi, lúc nảy giành bàn với tôi mà

_Thì đó là bàn của tôi thật mà

_Thì giờ về mà ngồi vào cái bàn yêu dấu của cậu đi

_Nhưng...lớp trưởng bảo tôi mang cậu về

_...

Nói nữa chắc cậu điên lên mất, cậu ta bị thiểu năng à

_Tôi nói mãi cậu chả hiểu nhỉ, ý tôi là cứ về lớp kệ xác tôi

_Nhưng...

_Thôi chịu thua cậu, làm gì thì làm đi, tôi cốc quan tâm

Cậu quay mặt đi nơi khác, hút nối điếu thuốc đang dở, suy nghĩ mong lung. Bổng có một cái gì đó nặng nề ngay phía sau, nhấc bỗng cậu lên vai mình, nhẹ tênh, không một chút nặng nề, cậu ta đang vác cậu trên vai, nhẹ nhàng như vác bao gạo, dù thân hình nhỏ bé nhưng cậu vẫn là một thằng con trai, bị một đứa con trai khác vác lên vai thế này, còn ra hệ thống gì nữa

_Điên à, làm gì thế, bỏ xuống

_Cậu nói tôi làm gì thì làm mà

_Nói vậy mà cũng tin à, bỏ xuống mau

Cậu dẫy dụa, nhưng cậu ta khoẻ quá, có làm cách gì vẫn không tài nào đặt chân xuống được

_Chỉ có cách này cậu mới về lớp thôi

_Bỏ xuống, bỏ tôi xuốngggggg

Ra đến cửa

_Sao không mở được

Cậu ta vặn lấy vặn để tay nắm cửa, nhưng nó vẫn cứng ngắt

_Không mở cửa được

_Đùa nhau à, lúc lên cậu có làm gì không thế

_Không nhớ nữa

_Đồ ngốc, cố mở đi không lại bị kẹt trên này mất

Loay hoay một hồi, vẫn không thể mở được

_Kẹt thật rồi

_Ngốc...ngốc...ngốc...ngốc sao số tôi lại khổ thế chứ

Cậu ta đặt cậu xuống, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy dài

_Đợi người lên mở thôi

_Có ma nào thèm mò lên đây đâu chứ

_Có cậu với tôi này

_Cậu là đồ ngốc

Ngày đầu tiên đi học, chẳng có vẻ gì là tốt đẹp, bị giành bàn, bị tên thiếu năng vác lên vai giờ lại còn bị kẹt ở sân thượng cao vút này, cái tên ngốc đó ngồi kế bên cạnh, thở mệt mõi

_Thì ra tôi cũng nặng phết nhỉ

_Như heo

Cú đánh từ đâu xuống vai, đau điếng

_Có cậu là heo ấy

_Cậu tên gì

Cậu ta bất ngờ hỏi tên, với vẻ mặt nghiêm túc

_Biết làm gì

_Thì biết thôi

_Vậy giới thiệu trước đi

_Choi Seung Hyun

_Tên nghe quê vậy

_Còn cậu

_Ji Yong

_Như tên con chó kế nhà tôi

"Bốp" một cú đánh lần nữa ngay giữa bả vai

_Đau, tôi đùa thôi mà

"Tại sao lại dính vào cái tên ngốc này chứ"

Cậu thầm nghĩ, quan sát khuôn mặt đang cười của cậu ta, không biết có phải vì nắng hay thứ gì khác lại khiến khuôn mặt ấy rạng rỡ và tươi sáng như thế. Từng nét nào ra nét đấy

_Cũng khá là đẹp trai

_Nói gì thế

_Cậu cười trông ngáo ngáo

_Tôi, ngáo sao

_Thôi bỏ đi

.

.

_Xin lỗi tôi không giỏi ăn nói lắm nên có nói gì quá đáng...

_Tôi không có bỏ qua đâu

_Vậy à, tùy cậu vậy

_Ngốc nghếch như thế chắc cậu không có bạn nhỉ

Ji Yong tò mò

_Ừ, tôi chẳng có lấy một người bạn

_Tôi cũng vậy

_Cậu không có bạn sao

_Không, chỉ toàn là những người lợi dụng

Seung Huyn im lặng trước câu nói của cậu, bản tính ngốc nghếch chẳng biết nên an ủi gì, cậu ta mở miệng nhưng rồi lại thôi. Ji Yong cũng chả nói tiếp, thành ra lại tiếp tục không khí im lặng

_Ji Yong...ngủ rồi sao

Mãi lúc sau mới lên tiếng, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đều, lông mi dài che phủ đôi mắt đọng chút nước, đôi môi nhỏ xinh ương ngạnh, nổi bật trong nắng là làn da trắng sứ và mái tóc bạc đến kì lạ, không khác gì thiên thần hạ mình xuống hạ giới

_Chắc mệt mỏi lắm nhỉ

Tựa đầu cậu vào vai mình, để giấc ngủ bình yên tiếp tục, như một vệ sĩ canh gác cho chủ nhân, cúi xuống thì thầm vào tai

_Thật ra tôi nói dối cậu đấy, cửa chẳng hề bị kẹt đâu

Seung Hyun cười, có chút gì đó ma mãnh trong dáng vẻ ngốc nghếch kia

_Cậu thật thú vị Ji Yong, ngủ ngon nhé

.

.

Và đó là cách họ gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro