07; im lặng
cách buổi fan meeting chỉ còn vài ngày nữa, bigbang cũng đang phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho buổi diễn quan trọng này, ai cũng biết, bigbang có một số lượng fan hâm mộ rất hùng hậu ở nhật bản. và họ không thể để những người yêu thương mình thất vọng.
sau khi chuẩn bị đầy đủ, bốn người họ bắt đầu lên đường đến xứ sở hoa anh đào.
"daesung, em đừng ăn nữa, mùi ghê quá." jiyong hơi chun mũi khó chịu khi ngửi thấy mùi rong biển sấy đang lan tỏa khắp khoang máy bay.
daesung nghe vậy hơi phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn cất túi rong biển sấy của mình đi rồi quay sang xem taeyang đánh game.
"anh ngủ rồi à ?" jiyong quay lại nhỏ giọng hỏi người đang nhắm nghiền mắt bên cạnh mình.
"..."
sau khi nhận được sự im lặng, jiyong nói tiếp:
"em biết anh chưa ngủ mà."
"..."
"ơ, ngủ thật rồi à ?" jiyong tò mò nhổm dậy, đưa ngón tay kéo mí mắt seunghyun lên. sau khi không nhận được phản hồi gì cậu tiếp tục dùng hai ngón tay kẹp mũi của hắn rồi cười khúc khích.
"dậy đi, em biết anh chưa ngủ."
"anh đang ngủ, em làm phiền anh đấy." seunghyun trả lời bằng giọng nhàn nhạt, hất bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt mình ra.
"đừng nghịch nữa."
jiyong không trả lời, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn bàn tay mình.
seunghyun đã như thế này suốt cả tháng rồi. lần này không giống lần trước, dù cậu có xin lỗi hay cố gắng lại gần, seunghyun sẽ lại đẩy cậu ra xa.
"anh lại thế nữa rồi." jiyong lẩm nhẩm rồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, jiyong không nhận ra vẫn luôn có một anh mắt âm thầm theo dõi cậu.
seunghyun hơi mím môi, hắn cảm thấy bản thân như một tên ngốc vậy. seunghyun tin rằng nếu cứ giữ khoảng cách, cố gắng đẩy cậu ra thật xa thì bản thân sẽ xoá bỏ được thứ tình cảm này.
nhưng hắn không biết chính sự ngu ngốc ấy đã khiến jiyong của hắn tổn thương.
bọn họ cứ im lặng như vậy trong suốt chuyến bay, ngay cả khi nhận phòng khách sạn vẫn không ai mở lời trước.
jiyong vẫn hiểu lầm rằng hắn giận dỗi vì hôm ấy cậu đã hẹn với keiko mà quên béng hắn. nhưng jiyong sẽ không bao giờ hiểu được bản thân seunghyun đã cố gắng thế nào để làm điều đó.
sau buổi ăn tối, bốn người họ kéo nhau ra chợ đêm ở lòng tokyo rộng lớn. trái ngược với sự hào hứng của daesung và taeyang, jiyong và seynghyun lại im ắng vô cùng.
không ít lần jiyong định lên tiếng trước nhưng nhìn gương mặt thờ ơ của seunghyun nên lại thôi.
cũng không ít lần ánh mắt hắn đặt vào cậu rồi lại giả vờ như không để ý.
"hay chúng ta ăn takoyaki đi." taeyang chỉ vào một hàng bán bánh takoyaki đang nghi ngút khói.
"được đó." daesung hưởng ứng nhiệt tình.
chỉ có hai người kia là vẫn im lặng.
"này, anh ăn không ?"
cuối cùng thì jiyong vẫn là người lên tiếng trước.
"không ăn."
"thế thôi."
rồi mọi thứ lại chở lên im lặng.
nhật bản tầm này cũng đang có tuyết rơi, nhiệt độ ngang ngửa hàn quốc. trên người bọn họ ai cũng được bọc bởi một lớp áo phao dày cùng khăn len và mũ. tất nhiên là cả mắt kính và khẩu trang nữa.
nếu có nhiều người nhận ra các thành viên đang long nhong dưới phố thì phiền phức lắm.
"lạnh nhỉ..." jiyong lại bắt chuyện.
"ừ."
"em đeo găng tay như anh bảo rồi này." cậu đưa bàn tay đã được bọc kín bởi một đôi găng tay lông màu đen ra trước mắt seunghyun.
trái với sự nhiệt tình của jiyong, hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi.
nếu như bình thường, seunghyun sẽ áp tay mình vào tay cậu, vừa cười vừa khen jiyong giỏi lắm, jiyong ngoan lắm. vậy mà hiện tại đối mặt với sự lạnh lùng của seunghyun cậu có chút hụt hẫng.
cả buổi đi chơi hầu như chỉ có jiyong tự độc thoại một mình, seunghyun chỉ lắng nghe, lâu lâu thì gật đầu một vài cái. sự phớt lờ ấy khiến jiyong gần như phát điên lên. vừa về đến phòng khách sạn, cậu đã không nhịn nổi mà kéo seunghyun vào phòng hắn và đóng sầm cánh cửa lại.
seunghyun bị lôi đi cũng chả thèm phản kháng, mặc cậu làm gì thì làm.
"seunghyun, rốt cuộc là anh làm sao vậy hả ?" jiyong gần như hét lên.
"ý em là gì ?" hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường mình.
"anh...tại sao anh cứ cố gắng đẩy em ra xa thế." cậu nghẹn ngào, giọng nói gần như lạc hẳn đi. đôi mắt hai mí xinh đẹp giờ đây được phủ một tầng sương mỏng.
seunghyun hơi đơ người trong giây lát, nhưng rồi ngay sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
"người yêu em đang gọi đấy, mau nghe máy đi." hắn hất cằm.
lúc này jiyong mới để ý chiếc điện thoại của mình đã sáng đèn.
3 cuộc gọi nhớ đến từ keiko.
cậu khựng lại một lát, đưa ánh mắt nhìn người ngồi trước mặt mình rồi quay người đi ra ngoài nghe điện thoại.
khoảng khắc bóng lưng của cậu quay về phía hắn, hắn biết mình thua thật rồi.
cuối cùng, sau tất cả, seunghyun không bao giờ có thể ngang hàng với người con gái cậu yêu.
seunghyun hít một hơi thật sâu rồi gục đầu vào lòng bàn tay đang run rẩy vì đã gồng chặt từ nãy đến giờ. hắn không thể tin được bản thân đã nói ra những lời lạnh lùng ấy với jiyong, điều mà hắn chưa từng làm trước kia.
trái tim vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rải rác, seunghyun cảm thầy hô hấp dần trở lên khó khăn hơn.
"mình chết mất."
seunghyun cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt, những giọt nước ấm nóng như những hạt pha lê nhỏ xuống đôi bàn tay đã chai đi vì cầm mic.
đôi khi hắn ước mình chưa bao giờ gặp jiyong để rồi lại yêu cậu nhiều đến thế. chính hắn tự đẩy bản thân xuống vũng bùn lầy mà có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng thể nào thoát ra được.
——-
nói một chút, jy đang có bạn gái vì vậy kh nhận ra bản thân có tình cảm với sh😭 vẫn cứ nghĩ đấy là tình cảm ae "thái lan" bth nên mới như v. mng hiểu mà đúng kh😔 đang là xì trây lại còn có b gái thì s nhận ra dc mình bê đê😔🫵
tại nhìu tình iu có vẻ thắc mắc nên tớ giải thích v thui, còn việc đọc hiểu là tùy mấy ng đó !
nma nghĩ chi don của tui đứng núi n trông núi nọ là tui kh chịu đâu 😠 về sau iu th bé simp anh lắm 😋 ( nma kh biết khi nào iu 😝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro