Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

gia đình sum vầy cùng tụ lại chụp chung một tấm ảnh, tuy nhiên tấm ảnh đó không chứa một kẻ được gọi là súc sinh ăn bám - kwon jiyong

sinh ra và lớn lên tại chính ngôi nhà đó, thoạt đầu tưởng chừng như một gia đình hạnh phúc sẽ gắn bó mãi về sau nhưng hoàn toàn lệch quỹ đạo đối với suy nghĩ của một bà mẹ trẻ nuôi một đứa con. năm kwon jiyong lên tám, cha cậu vì hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình đã có ý định lâm vào cờ bạc, lần nào đánh cược hết số tiền trong tay cho tới khi không còn một xu dính túi thì lê thê vác cái xác về tha nôi quỳ lạy vợ cho xin thêm tí tiền chơi nốt vài ván

tí tiền của ông ta là hơn vài trăm bạc triệu đủ nuôi kwon jiyong ba tháng trời

và cũng vì sự tin tưởng của mẹ cậu, bà đã không ngần ngại chi ra một số khoản lớn như thế chỉ để mong ông ta mang về càng nhiều tiền càng tốt để nuôi kwon jiyong ăn học từng ngày

năm cậu lên lớp bảy, gia cảnh khó khăn vì nợ nần chồng chất rất nhiều, đến cả người cha ngày nào còn đi làm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con giờ đây đang trở thành một con nghiện sa đọa, hễ mỗi lần thua là về đem vợ con ra trút giận

kể cả ngày hôm đó là ngày làm cậu nhớ mãi không thể nào quên được

ngày đó mưa tầm tã, trút xuống mặt đất như báo hiệu một điềm gở sẽ xảy ra trong tương lai. kwon jiyong năm lớp bảy vẫn ngu ngơ như một đứa trẻ hồi mẫu giáo, vẫn còn đang trong vòng tay ấm áp và vẫn được ăn được học đầy đủ nhờ những tiền chu cấp cho hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cậu

những vết thương mới đè lên vết thương cũ đang được mẹ cẩn thận băng bó cho kwon jiyong, nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh phả lên bàn tay ấm áp của cậu nhóc năm đó, mẹ dịu dàng nhìn cậu mỉm cười kèm với đó là những giọt nước mắt khẽ chợt tuôn

- jiyongie à, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con thật tốt và làm tròn bổn phận của người mẹ được, mẹ hận ông ta làm ra thế này với con nhưng mẹ cũng không thể làm gì ông ta được

đứng trước tình thế khó khăn và không thể xoay chuyển, con người luôn chọn cách im lặng để đối phó với nó chứ họ không dám bộc lộ ra ngoài tránh gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. đó cũng là một trong những thứ mà mẹ cậu sợ nhất, sợ khi cha cậu phát hiện ra mẹ báo cảnh sát, sợ nhất là khi mẹ để một kwon jiyong ngây thơ rơi vào tay ông ta

kwon jiyong tuy từ nhỏ đã gặp rất nhiều biến cố khó khăn nhưng cậu vẫn là một cậu nhóc hiểu chuyện đến nỗi đáng thương cho dù không được mẹ dạy dỗ những điều ấy, anh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má mẹ và thấm đẫm vào áo, bỗng chốc kwon jiyong lấy đôi tay nhỏ nhắn quệt đi hai bên dòng nước mắt lăn dài trên má, hé ra một nụ cười xinh để lộ ra bao hàm răng trắng xóa

- mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì mẹ đừng buồn nhé, mẹ đừng khóc nhé vì con yêu mẹ mà. tí con dẫn mẹ đi ăn kem, con mới biết có chỗ bán kem mới ở cổng trường học con đó, người ta làm ngon ơi là ngon luôn

mẹ nhìn kwon jiyong với sự ngây thơ mà bật cười thành tiếng, sâu trong lòng cũng man mán cảm giác bớt đi phần nào sự lo âu

tối hôm đó, kwon jiyong làm xong bài tập trên một chiếc bàn học gỗ cũ kĩ không được sơn mới, cậu chạy đến bên mẹ đang ngồi xâu kim từng chiếc áo cũ kĩ đã bị rách vài mảng te tua tới nỗi không thể tả được. kwon jiyong níu lấy tay mẹ đung đưa

- mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi nên là mình đi ăn kem được không mẹ

mẹ giật mình khi cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ chạm vào người, vội vàng rụt tay lại và đẩy cậu ra xa làm cậu lỡ đập đầu ra sau một cái rõ mạnh khiến cho máu chảy loang khắp vùng đầu

- a...mẹ xin lỗi jiyong, mẹ không cố ý

bấy giờ bà mới nhận thức được hành động của mình, vội vàng đứng dậy rời đi để mặc kwon jiyong ngồi đó rưng rưng nước mắt với vết máu tươi trên đầu

sau ngày hôm đó, kwon jiyong phải tự mình băng bó vết thương, vì là mới lớp bảy nên cậu vẫn chưa biết băng bó ra sao để cho đúng, may sao quấn vài vòng vào đầu là chặn được máu ngưng chảy

và cũng sau ngày hôm đó, tần suất của việc nói chuyện đối với hai mẹ con cũng ít hơn, kwon jiyong cũng không dám lên tiếng vì sợ mẹ mắng hay chỉ trích mình, cậu cũng vì thế mà im lặng

cho tới năm kwon jiyong bước sang năm lớp tám, đó là vào một hôm âm u với những lá cây xào xạc thông báo cho một trận mưa lớn sắp tới. kwon jiyong đang ở nhà cùng mẹ thưởng thức những món ăn và xem ti vi cùng nhau, đột nhiên cánh cửa bật mở mạnh mẽ đem theo luồng gió lạnh đi vào bên trong căn nhà

cha của kwon jiyong loạng choạng bước vào với chai rượu cầm trên tay, đã lâu lắm rồi ông ta không như thế này. nhìn vào người mẹ đang ngồi xem ti vi bỗng chợt nghe thấy tiếng ông bước vào thì vội hoảng sợ che chắn cho kwon jiyong đằng sau, ông ta rút ra một con dao găm trong túi chĩa về phía hai mẹ con

- chỉ vì cái tội ăn bám ăn lố làm tao không tài nào thắng được một ván cờ, cũng chỉ vì mày dám giấu sau lưng tao những đồng tiền để thằng ranh kia đi học mà tao không có đồng nào đánh bạc

nói xong liền theo cơn say ông không cần biết sau này liên lụy tới mình như nào, chạy tới và làm một nhát chí mạng vào lưng của mẹ

kwon jiyong vì mẹ đã che chắn mà cậu không hề hấn gì, ngược lại còn sợ hãi khi thấy mẹ mỉm cười rồi gục ngã trước mặt mình, cậu òa khóc và ôm chầm lấy hơi ấm còn sót lại trên người bà

- điếc tai tao thằng ranh kia mày im ngay không?

ông quay ra và túm lấy tóc cậu làm cậu đau đớn hét lên, sau đó tiếng khóc cũng dần lặng đi chỉ còn lại tiếng thút thít nhẹ trong cổ họng

- mày thì còn đắt giá, tao giữ mày lại để mày kiếm tiền cho tao, khôn hồn ngoan ngoãn nhé thằng ranh

sau đó, ông ta ngụy biện những bằng chứng và nhờ người nhà giúp đỡ, nhờ cả vào đó ông không chỉ mang về cho mình sự vô tội mà còn không cần phải đi tù. trời hôm đó đổ một cơn mưa lớn sau những gì đã xảy ra, phải chăng ông trời đang muốn khóc thay cho kwon jiyong, hay ông trời muốn khóc thay cha cậu. khóc cho những dòng máu tươi còn vương vãi trên sàn nhà trôi đi, để lại một con người độc ác ở lại hành hạ cậu tới chết

trên trường kwon jiyong cũng không khá khẩm là bao, phải chịu sự bắt nạt từ bạn bè và phải chịu sự áp lực từ thầy cô khiến cho ngày ngày cậu càng không muốn đến trường. mà ở nhà cũng đâu có yên bình gì, đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác ghim thẳng vào trái tim cậu, mỗi ngày phải chịu những cú đánh đau đớn từ người cậu từng coi là cha. rượu chè, cờ bạc bất kể dù thắng hay thua đều lôi cậu ra thỏa mãn thú vui, lúc đó kwon jiyong còn ngây thơ nghĩ rằng thật may vì cha không bỏ rơi mình

cho tới vài tháng sau đó, cha cậu cưới một cô vợ mới và cậu có thêm một đứa em trai. kwon jiyong hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật này, cậu không cho phép ai có thể thay thế chỗ của mẹ cậu. bà ấy là duy nhất và là người cậu yêu thương nhất trong lòng, tuyệt nhiên mẹ kế thì không như mẹ ruột

kwon jiyong phải chịu bạo lực nhiều kể từ hôm đó, cho dù là điểm cao trên lớp hay học tốt đi chăng nữa cậu không được lấy một lời khen ngợi từ cha mẹ. ngược lại với cậu, em trai luôn được cha mẹ khen lấy khen để cho dù là làm sai hay thiếu sót đi chăng nữa. khi ăn cơm, kwon jiyong toàn được cha mẹ đẩy ra ngồi một góc ăn riêng cấm không được nói chuyện, phòng riêng, đồ dùng cá nhân, quần áo, sách vở đều không có, cậu toàn được dùng đồ cũ và bị đối xử ngược đãi hoàn toàn với người em trai

kể cả khi chụp ảnh gia đình, bức ảnh quá đỗi đẹp đẽ khi có cha mẹ và người em trai trong một khung hình, bọn họ cười nói vui vẻ và quên luôn cái tên kwon jiyong vẫn còn ở đó đang nở một nụ cười chua xót nhìn về phía gia đình mình

ngày trôi qua ngày, năm kwon jiyong bước chân vào con đường đại học cũng là lúc cậu gặp được nhiều bạn bè mới, họ tốt bụng và luôn giúp đỡ cậu. thay vào đó vẫn là những kẻ bắt nạt cậu gặp từ hồi cấp hai cho đến giờ. vòng lặp vẫn là vòng lặp, sự bất lực tận cùng của việc bị bắt nạt và bị người cha đánh đập vẫn diễn ra thường ngày đối với kwon jiyong, cậu không đủ can đảm để chống lại nó và vẫn phải âm thầm chịu đựng một mình

-

hôm nay là một ngày nắng vàng, một ngày đẹp trời để trường đại học sejong tổ chức một buổi hội chợ. kwon jiyong cà nhắc trên đường vào trường cùng với hai người anh em thân thiết của mình, kang daesung thấy người anh mình lạ, lại nghĩ tới chuyện bữa trước không khỏi nổi điên nhưng vẫn bình tĩnh quay sang hỏi cậu

- anh làm sao thế? lại ông ta à?

kwon jiyong gắng gượng đi bình thường hết mức, xua tay với đàn em

- kh...không, anh bình thường

- mẹ kiếp nhìn trên người mày có chỗ nào nguyên vẹn không? nóng nực như này còn mặc áo cổ lọ, biết vậy lúc sang nhà mày tao đấm chết ông ta cho rồi, mới gặp đã nhìn ngứa cả mắt

dong youngbae lên tiếng, chả qua vì là sự thuyết phục và ngăn cản của cậu nên anh không làm gì thôi chứ không ông ta cũng chết lâu rồi

kang daesung là dong youngbae là hai người anh em thân thiết của cậu, tuy là mới gặp nhau giữa năm cấp ba nhưng cả ba đã cùng hứa hẹn và cùng nhau thi đỗ vào trường đại học chung. tại đây có thể ở kí túc xá cùng nhau quy định chỉ tối thiểu 3-4 người nhưng nào ngờ kwon jiyong không chịu, kang daesung biết là cha cậu có đe dọa gì tới cậu nên kwon jiyong không muốn ở là phải. dù được cả hai anh em thuyết phục, bao đồ ăn nước uống và kể cả là níu chân níu tay nhưng không sao mà động đậy được suy nghĩ của kwon jiyong

chính vì thế mà dong youngbae và kang daesung quyết định tới nhà kwon jiyong nói chuyện với cha cậu thử, vì là lúc đó họ chưa hề biết được kwon jiyong đã và đang bị người cha đánh đập dã man và hiển nhiên không cho cậu khui chuyện này ra ngoài

khi đứng trước cửa nhà kwon jiyong, người mở cửa lại là cha của cậu cho nên hai người kang daesung và dong youngbae có thể tiện nói chuyện hơn. ông ta nói chuyện một cách khá là suôn sẻ và không đồng ý cho kwon jiyong trú tại kí túc xá, hai người hỏi lí do nhưng ông không đáp lại mà ngược lại còn đuổi bọn họ về sớm. mặc dù không hiểu tê mô gì nhưng kang daesung nhanh trí suy nghĩ được gì đó, khuyên dong youngbae rằng tạm thời không được cho cậu biết chuyện này và cả hai sẽ tự tìm hiểu nguyên nhân

suốt cả một tháng trời sau đó, tìm quay nhìn lại kang daesung chỉ suy đoán được một lí do duy nhất là cậu bị bạo hành bởi cha ruột, nhưng dong youngbae thì chưa chắc bởi điều đó nên quyết định sẽ dò hỏi kwon jiyong bắt cậu phải trả lời bằng được

cũng là vì cái mồm của hai người anh em quá to, cũng là vì nếu không nói ra thì chắc có lẽ hai người sẽ theo cậu tới già mất nên kwon jiyong đành ngậm mùi mà kể cho anh em biết. vì muốn đảm bảo kang daesung và dong youngbae không kể ra nên cậu yêu cầu họ làm ơn giữ bí mật giúp, cũng may người cầu xin là kwon jiyong chứ không phải ai khác nên hai người anh em tốt đã gật đầu đồng ý

cho dù là có bằng chứng và có thể kiện người đàn ông ra pháp luật nhưng kwon jiyong lại chọn cách im lặng vì cậu không muốn gây liên lụy tới kang daesung và dong youngbae, vả lại một phần cậu sợ rằng vì lí do tố cáo đó mà sau khi ra tù người cha chắc hẳn có lẽ sẽ quay lại tìm cậu

bóng lưng của cả ba người đều đi về hướng trường đại học sejong, họ đều có chung ước mơ, chung suy nghĩ và cùng nhau nắm tay mãi không buông. duy chỉ có kwon jiyong đều nghĩ mình không xứng và lạc lối giữa hai người bọn họ, tại vì sao ư? một kẻ không có tài, không có tiền, không có nhan sắc làm sao đứng chung được với hai người còn lại. kwon jiyong mỗi lần suy nghĩ như vậy đều nghĩ thêm là làm sao để có thể nói ra câu chia li dễ dàng nhất để có thể rời xa hai người, cậu nghĩ rằng bản thân là một kẻ vô dụng và bất tài, ở lại thêm chính là gây gánh nặng và gây thêm áp lực cho mọi người nên cậu không muốn mình trở thành như vậy. rời đi là lựa chọn của kwon jiyong, cứ vậy cậu là kẻ từ bỏ trước, nhường lại tương lai sáng rọi thay cho anh em thực hiện

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro