Tìm lại
JiYong mệt mỏi lê bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng , vừa mới đứng ở chỗ cánh cửa , JiYong vô tình nghe được đoạn đối thoại của SeungHyun và một người qua điện thoại , có lẽ là cha hắn...
- Cút ! Cút ngay ! Ông dám tới đây , tôi không ngại một nhát đâm chết ông ! Khốn nạn , tôi không để ông mang JiYong đi đâu , mẹ kiếp , lần trước ông hại cậu ấy thảm hại như vậy , ông còn muốn cái gì ? Ông muốn ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không còn nhận ông hay sao hả ? Ông muốn mẹ trên trời không được yên hay sao ?
JiYong chỉ im lặng , mi mắt cậu cụp xuống , tựa lưng vào thành cửa
Anh ta còn yêu mình ?
Không thể nào ...
JiYong cười khẩy , lặng lẽ mở cửa , cánh cửa vừa bung ra thì một gương mặt đã đập ngay vào mắt Jiyong , không còn là SeungHyun lạnh lùng tàn nhẫn khi nãy ...
Hắn khóc
Vì ai chứ ?
JiYong nhẹ nhàng , không chút bận tâm luồn qua người anh nhưng đã bị đôi bàn tay đã tát cậu một cái nắm chặt . Tay hắn lạnh quá ...JiYong miễn cưỡng quay người lại , ánh mắt vẫn cứ thờ ơ đờ dẫn
- Em ... à ... Cậu nên trốn đi , bảo cả Young Bae và SeungRi nữa , nơi đây không ở lâu được
- Cha anh tìm tôi sao ? -JiYong nhếch mép cười , hắn có tư cách gì bảo cậu đi chứ ?
SeungHyun im lặng , bàn tay dần buông thõng xuống
- Cứ để ông ta mang tôi đi , còn anh ... đi đi , tôi không muốn gặp anh
- Không , Jiyong , tôi sẽ không bỏ rơi cậu !
- Ha , nói mấy câu cảm động thế này làm gì ? Bù đắp được gì không ? Đừng phí sức nữa ...- JiYong lạnh lùng quay lưng bỏ đi
JiYong vừa dứt lời thì cánh cửa chính bị một tốp đàn ông đạp văng ra , chưa kịp định thần thì cậu đã bị anh kéo đi , anh nghiến răng đấm bể tấm kính cửa sổ ở nhà sau , nhanh nghẹn đưa JiYong qua lỗ hở , mỉm cười đẩy cậu đi
- Chạy đi JiYong ! Đừng nhìn lại ! Anh sẽ tìm em sau ...
Nói rồi , SeungHyun lao lên phía trước , dùng toàn bộ sức lực cầm chân lũ thuộc hạ của cha anh , họ có dao có súng , anh thì chỉ có đôi bàn tay và có tình yêu bất diệt anh dành cho cậu ở kế bên , nó khiến anh không chần chừ xông lên , chỉ cần JiYong có thể thoát , có thể thoát khỏi tên khốn như anh thì chết cũng cam lòng . JiYong run rẩy nhìn cảnh tưởng bên trong căn nhà không khỏi lo sợ . Phải ! Anh còn yêu cậu , yêu rất nhiều ! Mắt cậu chợt nhòe đi , lẽ ra cậu phải thông minh hơn , lẽ ra cậu phải biết suy nghĩ , khi thấy tình cảnh cậu ở dưới kho , anh đã hốt hoảng thế nào ? Anh đã tức giận thế nào ? Vậy mà cậu lại nghĩ anh là kẻ sai khiến bọn áo đen đó
Đã 2 tháng kể từ ngày đó , anh ở đây , ở bên cậu không rời bước nào
Cậu luôn khiến anh khóc trong đau đớn mỗi khi cậu
Nhẫn tâm
Chà đạp tình cảm của anh
Ngay từ đầu cậu là kẻ có lỗi , cậu ngu ngốc hại chết mẹ của anh
Những nhục nhã mà cha của SeungHyun mang lại cho cậu là cái cậu đáng phải nhận
Cậu đã căm ghét , lạnh lùng , nhẫn tâm với anh như vậy nhưng bây giờ nhìn tình cảnh này xem ?
Anh ấy yêu cậu , yêu cậu còn hơn yêu bản thân mình
Còn cậu chỉ biết ngày hôm đó anh đã khiến trái tim cậu rỉ máu
Nhưng không hề hay rằng từ khi nào trái tim của anh cũng không còn nguyên vẹn
Bây giờ nhận ra thì có muộn không ?
JiYong lảo đảo chạy về phía cửa sổ , bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong trái tim , cậu mở cánh cửa nhỏ trong tim cậu , giải phóng tất cả
- Không , SeungHyun !!! Chạy đi , em không muốn mất anh !!!
SeungHyun nghe được quay lại nhìn cậu bé mình yêu nhất đang chấp nhận tình cảm của anh , anh mỉm cười hạnh phúc hét lên
- Đi đi !! Anh sẽ không bỏ em !
- Không .. SeungHyun
- Đi nhanh đi ! Nếu không em sẽ bị thương
JiYong cắn răng chạy thật nhanh , khi cậu vừa tìm được chỗ ẩn mình thì cũng là lúc cậu nghe được tiếng hét đau đớn của SeungHyun cùng với tiếng súng vang trời
Sorry các chế nhèo nha T^T mình đang ôn thi học sinh giỏi với HK1 nên thời gian có chút hạn chế T^T hứa sẽ bù lại nha :((( Thi xong bù cho các chế nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro