Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật

- SeungHyun...em...-Jiyong nghẹn ngào lên tiếng , cảm giác đầy tội lỗi đang dần xâm chiếm cơ thể nhỏ bé của cậu

Anh im lặng một lúc lâu mới cất tiếng trả lời

-Em về nhà đi ... Anh muốn yên tĩnh

- Em...xin lỗi

- Được rồi , em về đi đã

Thấy JiYong còn chần chừ , SeungHyun đang đau lòng bây giờ còn thêm cả sự bực tức, anh đứng dậy , túm chặt lấy cổ tay JiYong kéo đi về phía cửa , không nói lời nào

- Khoan đã...SeungHyun...đau ...a

Chưa kịp lấy lại tinh thần , cánh tay lại bị túm chặt kéo mạnh đến mức có cảm giác sắp đứt lìa ra vậy làm JiYong choáng váng ,đầu óc rối bời : Trước đây SeungHyun chưa từng làm như vậy với mình . Nhưng trước khi kịp nhận ra thì cậu đã bị kéo ra khỏi cửa , cánh cửa gỗ lớn đóng sập trước đôi mắt tuyệt vọng của cậu , cũng như một kéo kéo lớn cắt bỏ sợi dây tình duyên giữa anh và cậu .Trái tim của SeungHyun thực sự đã khép lại với cậu sao ? Tới đây là hết sao ?

JiYong buồn bã rời đi , bọng nước mắt đã chực sẵn trên khóe mi tự lúc nào , bây giờ chỉ cần có vật xúc tác để làm cho nó vỡ ra . Cậu cứ đi lang thang , không định hướng , vì khi bất tỉnh cậu đã được đưa đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình nên bây giờ cậu không biết phải làm gì hơn , tiền thì không có , điện thoại vừa hay hết pin , cậu bấy giờ chỉ biết nhắm mắt đi thẳng . Thành phố Seul này không lớn không nhỏ , ngoẳn nghèo , uẩn khúc như một mê cung và trái tim của SeungHyun cũng vậy , một khi đã khép lại thì đường đi tới trái tim của anh là một điều hoàn toàn vô ích ...

Cậu cứ vậy mà  đi cho đến khi bị một cánh tay kéo lại , sau khoảnh khắc đó 0.01s thì có một chiếc xe thể thao với tốc độ vượt quy định chạy ngang qua

- Này ! Cứ như người mất hồn thế thì chết lúc nào không hay đấy !! - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu

- A...cảm- Chưa kịp nói hết câu , khi mà cậu nhìn thấy người bạn thân của mình , nước mắt chực chờ từ lâu liền tuôn ra

- JiYong ? A...cậu sao thế ??

JiYong tiến lại gần YoungBae - người bạn tri kỷ của cậu , ngả đầu lên vai của cậu ta , nước mặt cứ rơi mãi không dứt

- Haiz, lại buồn gì rồi phải không ? Khóc cho đã đi ... kể lại cho tớ sau cũng được

YoungBae hơi ngạc nhiên nhưng đó là chuyện thường gặp đối với JiYong mít ướt mặc dù lần này có chút khang khác , cậu đưa một tay lên eo của JiYong , ôm chặt thằng bạn thân vào trong lòng , một tay đặt lên đầu xoa xoa vỗ về

.

.

- Cậu nghĩ SeungHyun còn thương tớ không...Sau những việc tớ đã làm với gia đình của anh ấy ..? - JiYong tựa đầu vào vai YoungBae, từ trước tới giờ cậu không hề biết bờ vai của thằng bạn thân lại êm ấm đến như vậy... , cậu liên tục lấy tay chùi chùi đôi mắt sưng mọng

-Uhm...Nếu anh ta còn thương cậu thì tự khắc sẽ đến tìm cậu

- Nếu anh ấy không tìm tớ ...thì giữa chúng tớ kết thúc rồi sao ?

YoungBae chắp 2 tay lại với nhau , ngẫm nghĩ một lúc rồi quàng tay qua vai JiYong , kéo cậu ngã vào ngực của mình thủ thỉ

- SeungHyun hyung không còn nhỏ nữa , anh ta sẽ tự nhận thức được việc này không liên quan đến cậu , khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ chỉ biết tuân lệnh của một người lớn hơn...Nhưng để làm được thì tớ nghĩ cậu nên cho anh ấy thời gian

Mi mắt Jiyong cụp xuống , cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu

- Này JiYong ...thay vì thương anh ta , hay cậu thử thương tớ đi :)

JiYong có chuyện buồn thật sự mới tìm YoungBae để tâm sự , còn cậu bạn thân ngực to vai rộng kia thì lại thấy Jiyong xinh đẹp , trắng trẻo thì lại lời dụng để trêu ghẹo 1 phen .

JiYong nghe thấy thì đỏ mặt bật dậy , hất cánh tay của YoungBae ra , đấm vào ngực của bạn thân

- Đồ điên , cậu tin tớ méc SeungRi không ?

- Uây đồ chơi xấu :(( JiYong thật xấu tính - YoungBae luồn cánh tay qua bên má trái của JiYong , nhéo một cái

- Này ! A...thôi đi Young

chưa kịp nói hết câu , cánh tay phải đang nhéo má JiYong của YoungBae liền đột nhiên giữ má của JiYong thật chặt , người thì lao đến hôn một phát chụt vào má phải của JiYong khiến cậu ngưởng đỏ mặt , nổi cáu đấm cho YoungBae một cái chí mạng vào mũi

Mặc dù mũi chảy máu nhưng cậu vẫn cười vì thấy JiYong đã có vẻ vui hơn so với khi được cậu cứu chết

- Cái đồ...A...thật là ...-JiYong tay ôm má , tuy có hơi giận và có ý định méc SeungRi nhưng rồi lại thôi vì cậu biết tri kỉ của mình làm vậy là vì nụ cười của cậu , quả thật nếu SeungHyun không tới , cậu sẽ yêu con người ấm áp này mất thôi ...

- Về thôi bạn thân , 8h tối rồi

- Ờ ...mà này , tính ra sao cậu ở đây thế hả ?

-À , người xung quanh bảo cậu với sư huynh bị người lạ mặt hốt lên xe và đi theo đường này , mình nghĩ 2 ông bà các cậu bị bắt cóc nên bảo SeungRi về nhà rồi đi tìm nè

- Trời ơi ...Yêu cậu chết mất , YoungBae ah~

- Èo , tớ cũng yêu cậu ! Nhưng chỉ là thứ 2 thôi hah !

- Haha !! Biết rồi ông tướng , về lẹ đi không bé Ri của cậu lo đấy

Khi mà ta khó khăn nhất , người mãi mãi không quay lưng lại với ta đó chính là bạn thân

Bạn thân là cái đứa mà lúc nào trong lòng cũng luôn quan tâm  lo lắng tới ta nhưng ngoài miệng thì lại không như vậy

Nhưng anh à , cuối cùng thì , người mà em yêu nhất , cũng chỉ có mình anh ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wer