Mặt dày
SeungHyun nghiến răng nắm lấy cánh cửa gần như đã khép lại , kéo mạnh ra , thản nhiên bước vào nhà của YoungBae
- Này ! Hyung đang xâm nhập tư gia bất hợp pháp đấy - YoungBae chạy ra phía cửa , người đeo tạp dề , tay vẫn còn cầm một con dao chĩa thẳng vào SeungHyun , tất nhiên đó chỉ là vô tình...
- Tính làm gì thế hả ?
- Ách ! Tôi không cố ý - YoungBae nhìn lại vật mình đang cầm trên tay rồi nhìn lại biểu cảm gương mặt của SeungHyun lúc này , hắn ném con dao xuống đất rồi chắp tay cầu nguyện
- Này ! Cậu giúp anh đi , anh không thể mất JiYong được , anh sẽ không gây rắc rối gì đâu !!
- JiYong sẽ không thích như vậy đâu
- Tôi sẽ khiến cậu ấy phải thích , không liên lụy tới cậu và cậu bé đó đâu
- Hả ? Ờ ...ừ ...Anh tính như thế nào ?
- Chuyện của tôi ! Giúp hay không ?
- Hừ ...tôi nói không thì sao ?
- Nếu cậu không chịu tôi sẽ ''xơi''cậu ta ! - Chỉ vào người nhỏ bé đứng sau bức tường
YoungBae nghe mà giật bắn , lia lịa gật đầu
- Anh phải hứa với tôi ...Không được làm Jiyong khóc thêm lần nào nữa
- Cậu không cần nhắc ! Tôi biết phải làm thế nào
- Vậy để tôi dọn phòng cho anh
- Không cần ! Tôi ở phòng này ! - SeungHyun đưa tay chỉ vào căn phòng mà JiYong khi nãy vừa bước vào , ánh mắt kiên định
YoungBae chịu thua tên cứng đầu này , đưa cho anh một cái chìa khóa sơ cua rồi lại chay vào bếp
SeungHyun quay núm cửa , bước v ào phòng , JiYong với thân thể trần trụi đang nằm ngủ trên chiếc giường tươm tất, gương mặt cầu tái xanh ,màu da nhợt nhạt , mắt sưng mọng . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống , lòng đau như cắt , nhíu mày lấy tay sờ lên trên những vết cắn , vết thâm trên người cậu , lòng bàn tay run run .Bỗng mặt anh đanh lại , sóng mũi cay cay , khóe mi mắt đẫm lệ , vừa lấy tay dụi mắt anh vừa nói
- Anh có lỗi với em ...Jiyong...Là anh sai rồi ...
Sau đó liền kéo chăn lên cho cậu rồi đẩy cửa bước ra ngoài
.
.
Đôi khi không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ
Ngay sau khi anh bỏ đi , JiYong quay người sang một bên , ánh mắt cậu lạnh lẽo vô hồn , những lời kia đối với một Jiyong trước kia mà nói thì quả thật rất cảm động , nhưng tại sao bây giờ , một cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất cậu cũng chả cảm nhận được ,Jiyong cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ , cậu đặt tay vào ngực thở dài rồi thả lỏng người chìm vào giấc ngủ
Yêu anh
Đúng thật là rất mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro