Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How to love again ?

Suốt đường về , JiYong chỉ buồn bã quay đầu ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đêm yên tĩnh , chợt cậu nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc hiện ra , JiYong tháo dây an toàn ra , cất tiếng

-Cậu...dừng xe, tớ xuống ở đây !

YoungBae nghe bạn phanh xe lại , mở chốt cửa

-Đây là...-Cậu nhận ra đây là nơi nào và cậu nghĩ JiYong sẽ bị nơi này làm tổn thương , YoungBae đưa tay ra nắm lấy tay JiYong - Cậu...được không ?

JiYong mỉm cười , nắm lấy tay bạn thân kéo ra khỏi tay mình

-Đừng lo ! Hẹn cậu trên trường nhé...

Nói xong , JiYong đóng cửa xe rồi tự mình bước vào nơi ấy , nơi đã vun đắp tình cảm giữa cậu và SeungHyun . Cậu chạm rãi mở mật khẩu , cánh cửa tự động mở ra , một khung cảnh tối như mực hiện ra trước mặt cậu . JiYong thào giày ra rồi bật đèn ...Nơi này vẫn như vậy , vẫn lộng lẫy và rộng rãi như vậy, chỉ thiếu chủ nhân của nó . Cậu bước đi rất chậm , lặng lẽ quan sát thật kĩ nhưng vật xung quanh ,từ những bồn cây tới những cái bàn cái ghế . Trước đây , cậu chưa hề quan tâm đến những thứ này đến thế nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy chúng là cậu lại nhớ về anh , nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp lẫn những trò đùa ngốc nghếch làm cậu phì cười .

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra , đây là nơi anh và cậu lần đầu thuộc về nhau , là nơi trái tim của cậu thật sự trờ thành của anh ...Căn phòng rất gọn gàng như lần đầu cậu tới đây vậy , JiYong ngồi xuống giường rồi lại nằm xuống ...Chiếc gối lẫn tấm chăn đều còn vương vấn mùi hương của SeungHyun , JiYong ôm chặt cái gối hơi màu trắng . Hít thở . Hít Thở . Thơm quá .Mùi của SeungHyun...Chợt , nước mặt chảy xuống từ gương mặt của cậu

Cậu nhớ anh

Cậu sợ

Sợ anh sẽ ghét bỏ cậu

Rất sợ

Trong lúc chìm đắm trong những suy nghĩ miên man nhưng về cùng 1 người , JiYong thiếp đi lúc nào không biết , giọt lệ ở khóe mi vẫn còn đó

.

.

- Này ! Cậu đang làm gì ở đây thế ?

Giọng nói trầm ấm có phần gắt gỏng quen thuộc làm JiYong tỉnh giấc , cậu run rẩy sợ hãi người đang đứng trước mặt mình , đầu tóc anh rối bù, quần áo xộc xệch , đôi mắt màu tím tức giận

- SeungHyun...Em

SeungHyun chợt nhào đến giữ lấy 2 tay của JiYong , ngoạm lấy môi cậu một cách thô bạo nhanh chóng luồng lưỡi vào trong miệng của cậu , trong hơi thở của anh , cậu ngửi thấy mùi rượu , nó xộc thẳng vào miệng cậu làm cậuchợt cắn bật ra . Cậu sợ hãi . Sợ hãi người đang đứng trước mặt cậu

Anh vì bì cắn nên bỏ cậu ra , không quên bồi cho cậu một cái bạt tai đau điếng

- Mẹ kiếp ! Em nghĩ em đang làm gì ở đây vậy ? Em đến đây không phải để cầu xin sự tha thứ từ tôi sao ? Em còn dám cắn tôi ??

JiYong ôm mặt run rẫy , cậu lại khóc , khóc không phải bị đánh đau , cậu khóc là vì trái tim của cậu đang rỉ máu , cậu nghĩ anh đã ghét bỏ cậu , cậu nghĩ anh và cậu đã chấm dứt...Hết thật , hết thật rồi ...

- Em...Em xin lỗi...Em đi ngay - JiYong dụi mắt đứng dậy , luồng thân hình nhỏ bé qua người SeungHyun , chạy thật nhanh

- Đi...Đi đi ! Cút đi ! Đừng bao giờ gặp tôi nữa !! Đồ khốn - SeungHyun lớn giọng chửi . Trái tim anh từ lúc nào cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa , trong một thời gian ngắn , anh thật sự không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này . Thật sự quá tàn nhẫn

JiYong chạy ra khỏi căn nhà , đi được vài bước thì liền quỵ xuống , nước mắt tuôn ra liên tục , cậu nức nở đau khổ . Cậu nghĩ bản thân là tên khốn , tên khốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người mà mình yêu thương , cậu nghĩ cậu không đáng để tiếp tục nhận được sự yêu thương của SeungHyun . JiYong ôm ngực khóc to , tim cậu đau quá ...Đau quá ...Ai giúp với ...Rồi cậu bất tỉnh , ngả gục ra giữa lòng phố đêm không người ...

.

.

Đây là đâu ?

A Không cử động được...

Cái quái gì...Tối quá

- Tỉnh rồi sao ?

Giọng nói này , cậu đã nghe qua . JiYong ngẩng đầu nhìn kĩ người phía trước mình ...Choi HyunSuk , cha của SeungHyun ...Ông ta đang làm gì vậy ?

- Ông muốn gì ...- JiYong nhận ra tình thế của mình , cậu đang bị trói hai tay vào một ghế bằng sắt đã được cố định ở trên sàn nhà , hai chân bị gọng sắt xích lại , trên người không một mảnh vải ...Thay vì chống cự , cậu chọn cách đối đáp , hỏi rõ nguyên nhân

- Không có gì ...-Hyun Suk đứng dậy , tiến về chỗ của JiYong , nâng mặt cậu lên nhìn kĩ , người này mắt to , môi đỏ huyết dụ , da trắng hơn tuyết , còn đẹp hơn cả mỹ nữ...Ông nhếch môi cười hài lòng , buôn cậu ra - Hèn chi SeungHyun thích cậu như vậy ...Ta chỉ là ...cho người của ta vui vẻ chút thôi - Nói rồi ông thực hiện cử chỉ gọi ai đó vào ..

Một người đàn ông to béo , mặc com lê đen tiến vào , nhìn chằm chằm Jiyong với vẻ thèm muốn , hắn đứng trước mặt cậu khoe '' cậu bé '' của bản thân khiến cậu kinh hãi hét lên

- Choi Hyun Suk...ông là cảnh sát cơ mà !! Như vậy là phạm pháp , phạm pháp đó !

Không một lời đáp lại . Tên béo gỡ xích cho cậu rồi ném cậu xuống sàn , một tay giữ chặt 2 tay của Jiyong , dùng lưỡi liếm khắp người cậu làm JiYong kinh sợ đến phát khóc , liên tục van xin

- Tôi xin anh làm ơn ... đừng ... a ... đừng...

Hắn ngoạm lấy đầu ti hồng hào của JiYong đùa nghịch một chút rồi cười thỏa mãn

- Không được đâu cậu bé ... cậu xem cậu cương lên rồi kìa ... hehe ...để ta giúp cậu

Nói rồi hắn dùng tay tách dương đạo của JiYong ra , đưa cậu nhỏ của mình vào rồi thúc mạnh , JiYong chịu không được muốn bắn nhưng hắn đã dùng tay giữ chặt dương vật của JiYong , cậu gào khóc thê thảm , muôn lời van xin nhưng như vậy chỉ khiến tên súc sinh đó càng thêm khoái cảm , hắn từ tốn đưa khúc thịt to lớn của mình ra , đưa vào miệng JiYong rồi bắn ra một loại tinh trắng đục ngầu xộc thẳng vào bên trong dạ dày của JiYong kiến cậu chực nôn ra , nhưng hắn nhanh hơn , hắn đưa tay giữ lầy lưỡi của JiYong ,ấn xuống ra lệnh

- Nuốt hết đi !!

Sau khi hắn tin rằng cậu đã nuốt hết '' tinh hoa '' của mình thì liền cưới ha hả , nhìn đồng hồ rồi mặc quần áo bước ra ngoài

- Vừa đúng giờ ...Tới anh đó anh bạn

JiYong nằm trên sàn , tay chân tê liệt , từ trong miệng chảy ra một thứ màu trắng kinh tởm , cậu thở dốc , nước mắt đầm đìa chuẩn bị tinh thần có lần tiếp theo ... Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như vậy chứ ? Cậu khẽ ngất đi , trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự , cậu nghe được một câu nói khiến tim cậu vỡ tan...

- Ta không muốn '' làm'' với cậu , nhưng cậu chủ SeungHyun đã căn dặn , thứ tội...

SeungHyun...

Là thật sao ? Anh thật sự xem tôi như món đồ chơi sao ...

Giữa chúng ta ...không còn lần thứ 2 đâu ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wer