Chia cắt
Khi sắp ngất đi , cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới , bước chân rất nặng ...Người ấy bước vào phòng , lay JiYong tỉnh lại , cậu vừa nhìn thấy gương mặt khốn nạn đó thì liền giận giữ hất tay hắn ra , dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ngã nhào
-Đừng đụng vào tôi..
- Này ! JiYong , thái độ của em là sao hả ? - Là SeungHyun , hắn tức giận túm lấy tóc JiYong áp sát vào tường , buông lời mắng mỏ
- Buông ra , tên khốn !!!
- Cái gì đấy ? Tên khốn sao ? Đây là cách em xin lỗi tôi à ? Em có biết vì em mà tôi không còn mẹ không ?
-...
-Tôi vốn tính mang em đến đây để bây giờ tới nghe lời giải thích từ em , thế mà khi bước vào em lại chửi tôi là tên khốn sao ?
-Mang? Chỉ mang thôi sao ? -JiYong bật cười khinh bỉ , cậu càng cười càng lớn , càng đau...
- Em đang nói cái quái gì đấy ? - SeungHyun tức giận toan túm lấy cổ áo của JiYong nhưng khi anh chạm vào thì nơi đó chì cái làn da mịn màng lạnh buốt , thấy lạ , SeungHyun sờ sung quanh , vài chỗ thì ươn ướt , vài chỗ thì dinh dính , anh ngỡ ngàng - Quần áo của em...?
Nói rồi anh chạy ra nhấn công tắc , đèn bật lên , SeungHyun hoảng hốt khi nhìn thấy JiYong với thân thể trần trụi gầy gò, nước da nhợt nhạt , trên người chi chít những vết cắn , vết thâm tím, đầu tóc cậu rối bời ,ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng nhìn về phía xa xa ...Anh chạy lại đặt tay lên gương mặt thâm tím , dinh dính những thứ dơ bẩn , giọng run run
- JiYong ah....Chuyện...chuyện gì thế ?
JiYong không nói chỉ gạt tay SeungHyun ra
Anh đừng lên , lấy trong túi ra chiếc điện thoại hàng hiệu , nhấn nút gọi cho ai đó...
- Này !! Ông làm gì JiYong thế đồ khốn !!-Anh hét lớn
Người ấy đáp lại , rất lâu ...Khi SeungHyun nhấn nút tắt , để lại điện thoại vào túi , anh nghiến răng giận dữ , túm lấy tóc JiYong kéo đi , luôn miện chửi
- Tên khốn này , suýt chút nữa tôi đã thương hại cậu đấy ... Tôi tưởng cậu đã biết lỗi nhưng thế quái nào cậu lâu ngày không làm tình nên cho dù không phải tôi ... cậu cũng chấp nhận sao ? Đồ khốn nạn ...Tôi là nhìn lầm cậu
JiYong bị túm tóc rất đau nhưng lòng càng đau hơn , không ngờ SeungHyun mà mình quen biết bấy lâu nay thông minh sáng suốt mà lại ngu dại như lúc này , cậu mỉm cười ngây dại , cánh cửa đóng sập , trái tim của cậu cũng đã đóng lại theo nó ...
.
.
.
SeungHyun vừa ném cậu ra khỏi cửa thì liền tức giật đá bàn đạp ghế , tức tối gào thét khiến mấy tên vệ sĩ đứng đó liền hoảng sợ . Khoảng 30p sau , một người cao to bổng bước đến chỗ SeungHyun
- Cậu chủ , tôi có chuyện muốn nói..
- Nói
- Cậu bé lúc nãy ...thật sự là bị cha của cậu ép phải quan hệ với đám vệ sĩ chúng tôi ...còn nói ai không làm thì sẽ giết ...Cậu ta đã van xin chúng tôi - Người đó quỳ sụp xuống , nói nguyên một tràng , vừa dứt lời , đám vệ sĩ kia cũng hoảng hồn quỳ sụp xuống
- Người nói cái gì cơ ??? Tại sao đến bây giờ mới nói ??? Lũ khốn khiếp này
Seunghyun vội vã chạy ra ngoài mở cửa , anh không thấy cậu , chỉ thấy bóng chiếc xe ferrari trắng đã khuất dần , là xe của YoungBae . SeungHyun tức giận bản thân , anh quỳ sụp xuống ...Là anh , là anh đã nghi ngờ JiYong , là anh đã hại cậu , là anh đã khiến cậu bị ép phải đóng cửa trái tim lại với mình , là anh ngu dốt không nhận ra cậu yêu anh đến thế nào ...SeungHyun gào lên rồi khóc như một đứa con nít ...Làm sao anh có thể xin cậu tha thứ đây cơ chứ ?
SeungHyun dụi mắt , lấy lại bình tĩnh , vào trong lấy chìa khóa xe rồi phi nhanh đến nhà của YoungBae , vừa tới kịp lúc , anh thấy JiYong vẫn còn đang đứng ngoài cửa ...SeungHyun bước xuống xe , chạy lại cầm lấy tay của JiYong nhưng đã bị YoungBae thô bạo giựt phăng ra
- Anh còn tới đây tìm cậu ấy làm gì ? Về đi ! Đừng làm cho JiYong đau khổ nữa
- Không phải chuyện của cậu ! JiYong ah ...anh...- SeungHyun tỏ rõ vẻ hối hận nhìn vào mắt JiYong nhưng aanh cảm thấy run sợ khi anh mắt của cậu bây giờ không còn gì trừ một màu tuyệt vọng , ánh mắt vô tình nhìn anh với sự khinh bỉ...
- YoungBae ... cậu vào trước đi
Cạch!
- Anh muốn gì ? Anh muốn tôi tránh xa anh , tôi đã làm rồi đây
- Anh...
- Anh muốn chấm dứt với tôi , tôi đã thực hiện ngay khi anh tống tôi ra khỏi cửa rồi
- Anh...
- Anh nói tôi có lỗi với anh , tôi đã bù đắp có anh từ 2 tiếng trước rồi
- Anh xin lỗi ! Là anh mù quáng !! Tha thứ cho anh , xin em...
- Anh có nhớ cái tát đó không ? Tôi cũng đã xin anh như thế đấy
-Em đánh anh cũng được , chửi anh cũng được , tha thứ cho anh với ... làm ơn
- Đánh anh ? Thưa Choi thiếu gia , tay của tôi rất dơ , sẽ làm bẩn mặt ngài mất
- Anh...
- Khi mà anh chuẩn bị có lần đầu tiên với tôi ở ngay lớp lớp học ấy , khi Kang Dae Sung đi vào , anh đã nói gì anh nhớ không ?
- Anh...
- Anh nói : Thân thể của JiYong chỉ có mình SeungHyun anh được nhìn thấy ! Bây giờ thì như thế nào ?
- Anh...
- Tôi mệt mỏi lắm rồi , yêu anh tôi rất mệt , tôi đã từng rất yêu anh nhưng anh xem tôi là gì ? Rác rưởi , kẻ giết người ?! Chưa kể tôi đã cố gắng hết sức hi vọng anh tha thứ cho tôi, anh có hiểu được cảm giác khi tôi bị những tên chó chết đó cưỡng bức không ? Yêu anh để đổi lại những thứ như vậy , xin lỗi anh không xứng đáng...Ah , đó là 2 tiếng trước thôi , bây giờ tôi với anh không còn gì nữa đâu , tôi không muốn mở trái tim mình ra với anh lần nữa đâu SeungHyun à , nó đau đến chết được đấy ...Đi đi , không còn gì nữa đâu , tôi dù sao cũng đã rất dơ bẩn rồi...
vừa ngắt lời , Jiyong quay người bước đi không một lần ngoảnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro