Cắm trại
- Này này ! 2 đứa vô mua đồ ăn tối đi !
SeungHyun đột nhiên dừng gấp xe trước một cái siêu thị khá lớn và lắc lắc đánh thức 2 thằng nhóc đang ôm nhau ngủ dưới ghế sau rồi quăng cho tụi nó 1 cái blackcard rồi giống như là đuổi tà xua xua tụi nó vào mua đồ ăn
Trên xe bây giờ chỉ còn lại SeungHyun đang đóng các cửa kình xe lại và tên nhóc Kwon JiYong đang ôm cái ba lô ngủ say như chết , cái mõm nhỏ nhỏ xinh xinh mở ra nhìn dễ thương muốn cắn . SeungHyun nhẹ nhàng kéo cái ba lô ra khỏi người cậu , bàn tay hư hỏng đặt lên làn da mịn màng của cậu vuốt ve với ánh nhìn âu yếm
'' Chỉ một chút nữa thôi , anh sẽ đưa em đến đỉnh điểm của sự khoái lạc ''
SeungHyun nhếch mép cười hiểm , bây giờ anh đang hoàn toàn bị chìm đắm bởi những suy nghĩ tình ái
Đang thỏa mãn thì đột nhiên tiếng gõ cửa cộc cộc làm SeungHyun giật mình , anh cáu gắt quay sang nhìn tên phá đám rồi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đó là vệ sĩ lâu năm của cha anh , Kim Man Duk
- Chuyện gì ? - Ánh mắt của SeungHyun lập tức thay đổi khi nhìn thấy ông ta , anh hừ nhẹ một tiếng rồi miễn cưỡng đáp lại hắn
Đó là một người đàn ông trung niên , mái tóc bạch kim vuốt ngược phía sau , thân hình to lớn , khoác một bộ com lê đen , tay đeo găng tay màu trắng , mỉm cười trả lời
- Thiếu gia ra đây đi đã
SeungHyun cộc cằn mở cánh cửa xe ra , tuy nhiên khi vừa mở ra thì một tốp người từ đâu tới xông vào xe bắt JiYong ra , còn tiêm cho cậu một mũi thuốc mê vào cổ khiến anh như tức điên mà đuổi theo bọn họ nhưng khi vừa quay lưng lại thì tên quản gia kiêm vệ sĩ đã cho anh ăn ngay một cú chém đau điếng sau gáy làm anh ngã xuống đất rồi bất tỉnh ...
.
.
.
- SeungHyun ! SeungHyun !
Cảm thấy có ai đang lay mình , SeungHyun dần dần cũng nhìn thấy được mọi vật trước mắt , anh lấy tay xoa thái dương rồi nhăn nhó ngồi dậy thì nhìn thấy JiYong đang ngồi kế bên mình , thân thể vẫn lành lặn , vẫn an toàn , anh vui đến nỗi đột ngột ôm chầm lấy cậu , siết thật chặt
- A...JiYongie ...Em không sao , may quá !
- Ừm . Mà có chuyện gì thế nhỉ ? - JiYong thở phào nhẹ nhỏm , thả lõng người
Nhưng chưa được một lúc thì một bàn tay to lớn đã kéo họ ra với sự tức giận tột cùng
- SeungHyun !! Con làm gì thế ? Đây là kẻ thù của chúng ta đấy !!
SeungHyun nổi cáu quát lên , anh đứng dậy đẩy người đàn ông mặc vét kia ra xa , kéo Jiyong lên
- Thù cái đầu ông ! Tránh đường !
- Thằng ngu này , cậu ta là con của Kwon Jinhan !! Kẻ đã thừa cơ khi ta đi vắng mà lập mưu thiêu sống con và mẹ con đấy !!
SeungHyun khựng lại , đồng tử giãn ra , tay từ từ rút ra khỏi bàn tay nhỏ bé của JiYong , túm lấy áo của ba mình rồi gằn từng chữ
- Ông nói cái gì ? Ông đang muốn chia rẽ chúng tôi phải không ? TẠI SAO ÔNG KHÔNG BIẾT HỐI HẬN VỀ NHỮNG GÌ ÔNG ĐÃ LÀM MÀ LẠI ĐỖ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ !!!!
- Ta không có bịa đặt !! Con còn nhớ người đàn ông duy nhất trong đám đông đã ngăn cản ta vào cứu mẹ con con và đứa trẻ đi chung với người đàn ông đó không ? Ai cũng nghĩ hắn hành động như vậy là đúng , nhưng lúc đó , mẹ của con thật sự đã ra được tới cửa rồi , nếu ra tới và kéo cô ấy ra thật nhanh thì mẹ con sẽ không bị thanh gỗ đó rơi trúng , chính hắn đã cản ta lại , nếu không mẹ con đã sống rồi đó con biết không ????
- Liên quan gì đến JiYong chứ !! Kwon Jinhan , là lỗi của ông ta , có lí nào lại liên quan đến JiYong của tôi chứ - Cánh tay SeungHyun thả lõng ra , tức giận đấm thẳng vào tường !
- Không chỉ như vậy ... con của Kwon Jinhan , tức là cậu ta chính là người đã châm mồi lửa thiêu cháy con và mẹ ! Một đứa trẻ tinh nghịch vứt một điếu thuốc vào một bụi cây ở trước nhà chúng ta và sau khi làm như vậy , cậu ta đã được khen thưởng...Con nghĩ điều có có nghĩa gì ?
SeungHyun hoàn toàn suy sụp , anh kinh sợ nhìn JiYong nhưng anh có hề biết người duy nhất đang sợ hãi chính là cậu , cậu sợ hãi cha , sợ hãi chính bản thân ngu ngốc của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro