Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng đá

Luồn trái

Lách phải

Sút !

JiYong dùng chân sút 1 cú thật mạnh vào quả bóng làm cho nó văng một phát vào lưới trong khi thủ môn vẫn chưa kịp hiểu tình hình

- Ya ! Kwon Ji Yong ! Cậu đá hay thật đấy !

Một tên nhóc cao hơn JiYong một tí chạy lại kề vai bá cổ xoa đầu JiYong vui mừng vì cậu đã cứu đội này 1 bàn thua trông thấy nhưng cậu ta liền buông ra khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của SeungHyun đang đứng quan sát trận đấu , à không , chính xác hơn là quan sát JiYong , cậu chạy tới đâu thì mắt anh đảo tới đó

Khi trận đấu kết thúc , tất cả mọi người đều lần lượt về hết , chỉ còn lại JiYong đang tưng bóng rồi sút rồi lại tưng rồi sút vào lưới nhưng lần nào cũng bị chặn lại vì 1 lí do , thủ môn là SeungHyun . Cậu cứ sút hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không vào được thế là cứ sút đến 7h tối mới chịu ngưng . JiYong ném quả banh qua phía SeungHyun rồi nằm bệch xuống sân cỏ, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm do mồ hôi để lộ khuôn ngực phập phồng quyến rũ . Cậu lấy tay ngoắc SeungHyun lại ngụ ý kêu anh ta nằm chung với mình nhưng SeungHyun không những không nằm mà còn đi lại lôi cậu dậy rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu , vừa lau vừa gắt gỏng

- Đồ ham chơi ! Về nhà để còn ăn uống nữa chứ

- Hết giận em rồi hả ?

JiYong biết rõ là vậy nhưng vẫn cố ý lên giọng trêu đùa

- Để xem...anh vừa mới nhớ ra một chuyện !- SeungHyun đưa tay lên chống cằm ra vẻ suy tư

- Chuyện gì ?

- Hình như em mới là cái đứa xem hết đoạn clip đó nhỉ ? Em mới là đứa thấy bà ta thay đồ chứ đâu phải anh !

- À...À...

Chưa kịp nói gì thì Jiyong đã lụm cặp chạy mất nhưng SeungHyun đâu phải cũng chỉ đứng im , anh chạy theo và túm lấy má của cậu lôi đi khiến Jiyong la oai oái lên , vào trong xe rồi thì biễu môi xoa xoa cái má đỏ ửng của mình .

Vì là phải đi lên tới tận sân vận động nên đường từ đó về Seul có hơi xa . JiYong xoa được một tí thì đã nằm lăn quay ngủ như chết , miệng thì mở ra trông hết sức đáng yêu nhưng nết ngủ thì xấu không chịu được , thường là khi ngủ cậu rất hay đạp lung tung và lăn lộn , trên giường thì có SeungHyun giữ lại , còn trên xe thì cậu cứ lăn đến nổi rớt xuống cái hốc xe và biến thành tư thế đang nằm ôm chân SeungHyun , chân thì cứ ra sức đạp vào của xe khiến SeungHyun phải dừng lại mà kéo cậu ta lên mấy lần nhưng cuối cùng thì biện pháp khắc phục là đánh cho cậu ta thức dậy

- Chậc...làm gì thế ? Tới nhà rồi à ?

- Không...

- Thế sao làm phiền tôi ! Còn đánh nữa...tôi biết đau mà ... -Nói xong JiYong vươn vai ngáp 1 cái thật dài rồi lại thu mình chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lại bị SeungHyun túm cổ áo lay lay rồi quẳng xuống ghế sau nằm cho thoải mái

- Em mà nằm trên này có khi em rớt xuống đường lúc nào không hay đấy !

Jiyong lấy tay huơ huơ rồi nhăn mặt ngủ tiếp . Như dự đoán , JiYong vừa ngủ thì lại mơ thấy cái lúc mình chơi đá banh , cậu rướn chân , co giò đá một phát ngay đầu SeungHyun khiến anh nổi cáu và cuối cùng là đi xuống cốp xe lấy dây thừng trói cậu ta vào ghế rồi tiện tay lấy chai đựng thứ gì đó màu trắng giống nước đổ vào miệng JiYong vì anh thấy cậu có vẻ rất khát nên đôi môi mới khô ran như vậy nhưng sau sự kiện đỏ nước vào mồm đó là một  sai lầm cho SeungHyun . Đó không phải nước , là 1 loại rượu với nồng độ mạnh mà hôm bữa có 1 người bạn cho SeungHyun . JiYong vừa uống xong thì như phát điên , cậu la lối um sùm lên rồi bắt đầu nộn ọe , nôn hết vào người SeungHyun khiến anh khóc không thành tiếng , Jiyong giờ đây dường như khác hẳn , cậu từ thụ bé bổng biến hình thành 1 bợm nhậu nói năng lộn xộn

- Thằng oắt con , ai cho mày đè ông !

- Thằng khoai to, thả ông mày ra ngay !

- Arg ! Nói không nghe hả thằng điếc kia !

SeungHyun vì chịu không nổi , mặt thì đen hơn đít nồi , anh lột cái áo sơ mị bị ói trúng ra rồi xé phần dính dơ ra quăng đi rồi lấy phần sạch vo thành một cục nhét vào miệng JiYong ... Hiểu tình hình lúc này chưa ? Bây giờ người ngoài nhìn vào giống như là SeungHyun là kẻ bắt cóc đẹp trai 6 múi và đối tượng là tên ngồi kế bên vừa bị trói vừa bị nhét khăn vào mồm , mắt thì hiện lên hình xoắn ốc , đầu tóc thì bù xù và nếu mà trong tình trạng này gặp cảnh sát thì hiểu kèo nhé

Đúng rồi , SeungHyun bây giờ đang ngồi bán khỏa thân trong sở cảnh sát , mặt thì hầm hầm nhìn tên thẩm vấn rồi lại khóc không ra tiếng khi Jiyong ngồi kế bên cứ tự động tố cáo bạn trai mình là kẻ bắt cóc trong trạng thái mơ mơ màng màng . Cả đám cảnh sát nữ cứ ngồi đó mà tụm ba tụm bảy lại với nhau thì thầm , chụp hình , xin chữ kí , sở cảnh sát loạn hết lên vì SeungHyun khiến sếp phải đích thân ra giải quyết

- Tôi cần gọi cho người nhà ! Trả điện thoại đây ! -SeungHyun chìa tay ra bắt lấy cái điện thoại rồi bấm nút gọi ai đó

5 phút sau , một người đàn ông mặt một bộ com lê đen quý tộc , cổ áo thắt nơ sang trọng , gương mặt tuấn tú , điển trai , mọi người ở sở cảnh sát vừa nhìn thấy thì liền bật dậy kể cả sếp lớn đều cúi đầu 90 độ chào nhân vật thần bí này . SeungHyun vừa nhìn thấy ông ta thì liền tự động đứng dậy ra bế Jiyong lên rồi liếc người này 1 cái sau đó lạnh lùng lên tiếng

- Giải quyết chỗ này cho tôi !

- Hơ...SeungHyun à con đừng đi mà ! Ta muốn nhìn con lâu thêm tí nữa !

Thì ra ông ta là cha của SeungHyun , nhìn có vẻ to lớn nhưng trông rất trẻ và đẹp trai lại khá là cưng chiều con trai mình ,có 1 chút con nít khi ở trước mặt con trai . Người đàn ông này tên Choi Hyun Suk , là một nhân vật có tiếng trong ngành cảnh sát quản lí hết tất cả các cục cảnh sát ở Seul rộng lớn và từng là một cựu cảnh sát nổi tiếng trong và ngoài nước , là thành viên trụ cột của nhóm cảnh sát tài ba phá được hàng trăm vụ án nổi tiếng khiến mọi người kính nể . Và giờ ông là chủ tịch của một công ti luật hàng đầu hàng quốc . SeungHyun có được vẻ đẹp trai quyến rũ và đôi mắt màu tím cũng là di truyền từ ông ta . Nhưng ông ta lại làm một điều ngu xuẩn kiến SeungHyun đến giờ vẫn không chịu nói gì với ông ta quá 10 từ trong một câu , chính ông ta đã làm cho nhà anh bị cháy , mẹ anh mất mạng , anh thì may mắn qua khỏi nhưng lại không nhớ gì ngoài lí do đám cháy đó xảy ra , những kỉ niệm trước lúc đó đều tan biến trong anh , chính vì ông ta quá ham việc , ông ta mặc kệ vợ con ở nhà bị tập kích bởi kẻ thù của ông ta mà đi giải quyết một vụ án của người bạn cũ . Mặc dù ông ta đã khóc rất nhiều và cầu xin SeungHyun tha thứ nhưng anh vẫn không thèm để ý tới một lời nói nào của Choi Hyun Suk từ đó đến giờ .

Nghe ông nói thế , anh chỉ quay lại liếc ông rồi bế JiYong vào xe , sau đó chạy đi mất , mắt thì nhìn JiYong đầy lửa hận nhưng cũng không thể làm gì được vì người làm ra Jiyong bơm nhậu là anh . SeungHyun chỉ biết thở dài mà nhéo Jiyong đang ngủ say một cái thật đau vào đùi cho bớt tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wer