phần truyện có đề mục #4
ltlong
Hoàng ơiii
vhoang
sao ạ ?
ltlong
hôm nào đi chơi đi
vhoang
đi chứ, mấy ngày tiếp em không bận gì cả
ltlong
vậy chốt nhe, đi vào tối mai được khum ?
lâu rồi anh chưa đi chơi buổi tối
với lại anh muốn đi với em *bỏ gửi*
vhoang
tùy ý anh , em sao cũng được
ltlong
ừa, có nên rủ ai nữa khum Hoàng
vhoang
em muốn đi với anh.... *bỏ gửi*
sao cũng được , tại vì em cũng bình thường
ltlong
vậy anh với Hoàng đi thôi :3 anh muốn đi với Hoàng thoii
vhoang
sao lại muốn đi với em
ltlong
tại anh thích em *bỏ gửi*
tại người ta thít, ý kiến ý cò, khỏi rủ nữa
vhoang
ơ
em không có ý đó :))
ltlong đã xem
vhoang
dỗi à?
ltlong đã xem
vhoang
thế dỗi vui nhá.
ltlong
không, anh không dỗi
anh đi học
vhoang đã xem...
" mình giận, em ý còn không thèm dỗ mình :(. Cái con người đáng chết :(, sao tui lại cho phép bản thân thích em chứ " anh ấm ức
bây giờ anh phải đi học, vốn dĩ anh định tự mình đi như mọi ngày, nhưng vừa đi xuống bãi giữ xe thì thấy Đăng Dũng chạy lại
- " đi học đúng không, tao chở cho tí tao đón mày về luôn "
- " ừa, cảm ơn anh " nói xog anh cười một cái
cảnh tượng này đã bị Việt Hoàng thu vào mắt cậu, vốn dĩ cậu cũng có tiết, muốn cùng anh đến trường như một đàn anh và đàn em bình thường
" haizzz.... "
13:00
Việt Hoàng và Thành Long đã có mặt tại trường.
tiết học của anh và cậu bắt đầu vào 13:15, cậu vừa đỗ xe thì anh thấy cậu, anh vội vàng chạy lại đè đầu cưỡi cổ cậu 1 phát.
- " Việt Hoàng ơiiiiiii, hum nay cũng có tiết hả ? "
- " ừ, em có "
- " sao không nói anh, anh chở đi "
- " thôi, anh đi với người yêu rồi. Em không phải dạng thích giựt bồ người khác "
Anh nhìn cậu ngỡ ngàng
- " em là bông hay trái......? "
Câu hỏi này làm cậu đỏ tía cả tai
- " em...em thẳng ! " cậu vừa nói vừa nhìn hướng khác, trong lòng cậu lúc này ngại không chịu được, nhịp đậm cứ tăng dần lên.....
- " anh không thẳng nhưng không có người yêu, bữa anh làm đổ nước anh có nói á, điều gì làm em nghĩ anh có người yêu vậy :'> ? "
- " ơ thế không có à ? Vậy...người chở anh vừa rồi ? "
- " là BẠN, BẠN THÂN ! " anh khẳng định chắc nịch luôn
Việt Hoàng khẽ cười nhẹ
" chưa có người yêu cơ mà "
- " anh vô lớp đã, pipi Việt Hoàng yêu dấu " anh vừa chào vừa làm động tác trái tim cực kì cute :3
Việt Hoàng đến chỗ của Tuấn Huy nói chuyện tí rồi cả hai cùng nhau bước vào lớp
" reng, reng "
2:15
đã hết tiết học dồi. Việt Hoàng đi đến phòng học của Thành Long, thì thấy khuôn mặt anh rũ xuống trông có vẻ đầy mệt mỏi và có một chút sợ hãi trên khuôn mặt anh..., có 1 đám con trai. Đứng ở giữa là Đại Việt, cả đám con trai đó bao vây anh, Đại Việt đưa tay nâng cằm anh lên
- " sao không đồng ý ? "
anh sợ không dám nói lời nào, định nói thì môi cứ mấp máy, không phát nổi thành tiếng
- " TRẢ LỜI TAO, NHANH ! "
anh sợ rồi, anh thật sự sợ rồi. Anh muốn giải thích nhưng không thể nói được gì. Đại Việt thì cứ thét vào tai anh song anh không trả lời, Đại Việt dơ cao tay giáng xuống má anh một phát, mọi thứ xảy ra ngay trước mắt Việt Hoàng, cậu không ngần ngại xông vào căn phòng đó nắm lại bả vai của tên đần vừa mới đáng anh
- " đ* má, thằng chó nào cản tao "
- " tao ! " nói xong, cậu càng ghì chặt vai của Đại Việt hơn nữa
- " Hoàng..., lên đây làm gì ? Đi về đi...liên lụy em mất " Thành Long nãy giờ đã lên tiếng. Đại Việt thấy vậy càng sôi máu, vì nhìn người em hắn thích quan tâm thằng con trai khác
Đại Việt cắn răng
- " mày quan tâm nó đúng không ? Tao đập nó cho mày đứng nhìn nho :) ? "
Đại Việt nói xong liền quay lại đánh vào bụng cậu
Thành Long nhìn cậu bị đánh không thể không xót được
- " Việt ! Dừng lại, mày muốn biết sao tao từ chối em gái mày đúng không, chỉ vậy thôi đúng không ? "
- " ỏ, lên tiếng rồi à "
Anh trừng mắt lên nhìn người con trai thối nát trước mắt
- " vì như này tao mới không đồng ý đấy, tao không có hứng thú với con gái bao gồm cả em gái mày. Tao Gay. Vậy thôi ! "
- " vậy à...phải chi mày nói ngay từ đầu thì không có gì rồi Long, Còn nữa, đừng để nó biết mày dây dưa với thằng này. Tao không biết nó làm gì tụi mày đâu "
nói xong, Đại Việt cùng đồng bọn đi ra ngoài.
- " Hoàng, em...em có bị làm sao không "
- " em ổn, không đau gì cả "
- " anh xin lỗi "
cậu hơi bất ngờ vì anh nói câu xin lỗi
- " tại vì ? "
- " vì anh mà em bụng em bị đau, tính ra chỉ có một mình anh bị đánh thôi " anh vừa nói vừa long nước mắt
- " thôi, không khóc nha. Cùng về "
thực sự, Thành Long thà bị đánh còn hơn nói với chúng nó rằng mình là gay, trước giờ anh rất nhát, không giám come out với ai cả. Nhưng hôm nay, vì cậu mà anh đã nói bí mật mình giấu bao lâu nay,
- " anh sợ mọi người nói anh là gay không ? "
- " sợ ! nhưng anh sợ em tổn thương hơn "
" em bị đánh vì anh.... "
" anh xin lỗi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro