Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không phải đề mục

một chút tiếc nuối của tui về chiếc fic này.





lã thành long trở nên bận hơn vì đây là năm cuối đại học rồi. việt hoàng thì khác, cậu chỉ mới năm 2 nên còn thảnh thơi chán, dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn vì thời gian biểu của anh người yêu quá bận rộn. sau một vài tháng như vậy dường như thành long đã không còn là sự ưu tiên của cậu nữa.

bên này cũng thế, anh dồn hết tâm tư vào việc học để có kết quả tốt nhất, anh tự làm hết tất cả mọi thứ cho lẹ thật ra là đều là làm qua loa, không dám gọi cho cậu vì sợ cậu sẽ trách anh không quan tâm đến bản thân mình.

tự hỏi cả hai có nhớ nhau không

-" có chứ, em ấy là tất cả đối với tôi. tôi muốn được hẹn hò với em ấy nhuưng tôi bận quá chỉ nhắn cho em vào 11-12h được thôi"

-" hmm, anh ấy vẫn luôn ở trong lòng tôi, chỉ là bây giờ anh ấy bận quá, tôi không dám làm phiền. một ngày dành 30 phut trò chuyện với tôi cũng đủ rồi"

anh vẫn đang ngồi kề chiếc máy tinh, gõ gõ gì đó liên tục. nghe tiếng chuông cửa, anh vội cau mày ra tiếp đón người nào đó.

-" cần giúp làm luận văn không ?"

thành long ngơ ngác, ra là người anh em anh đã không gặp từ lúc yêu việt hoàng – đăng dũng

-"11h rồi tưởng ai, ra là anh"

cả hai người vô nhà,

đăng dũng vừa bước vô, nhìn khung cảnh bừa bộn này thật sự muốn đấm tên kia 1 phát

-"làm ăn gì mà nhà cửa ra như thế này?"

-"thì tại học hành nè, đã zậy còn đi làm để trả tiền nhà nữa nên đau có thời gian dọn đâu huhu"

-" thế việt hoàng đâu, không qua nhà à ?

-" thui thui, nghĩ sao zậy, mắc công em ấy dọn lắm"

-"đi tắm đi ông tướng, tui dọn phòng cho"

-" thiệt hả, đúng là sinh viên ra trường thất nghiệp 1h rảnh rỗi qua dọn nhà giùm thằng nhóc năm cuối"

-"thôi thôi sao cũng được, đi tắm giùm tui" dũng vừa nói vừa đẩy thành lòng vào phòng tắm

-" gòiiiii "

thật ra có phải rảnh rỗi gì đâu, chỉ là không quên được, càng không đành lòng cho người con trai của mình, mười mấy năm không bày tỏ chỉ để dành sự hồn nhiên giữ cái mối quan hệ chẳng ra gì này, mà bây giờ trong tay người khác.

tôi chỉ muốn dành lại em từ tay cậu ta thôi.

chật vật cũng 1 tiếng trôi qua, dũng đã dọn xong căn nhà nhỏ của anh. dũng đi lên phòng của long, nhìn vào chiếc máy tính. đọc lướt qua bài luận vội vàng đánh giá

-"đúng là sinh viên năm nào cũng được đại diện lên phát biểu, viết luận kinh thật"

-"hê hê, bao nhiêu bản nháp rồi với được cái đó ưng ý đấy nhóe"

-"nhưng mà chỗ này còn lỗi này, từ này không hợp"

nếu anh là sinh viên xuất sắc thì đăng dũng phải là cựu sinh viên xuất chúng luôn ạ, học vấn không đùa được đâu.

-"oaaaa, nhờ anh em mới biết em sai nhiều vậy á, tưởng viết zậy là hay goài chứ "

-"không, tại ý tưởng của long vốn đã hay rồi, anh chỉ khai thác thêm từ hay cho em thôi"

-" trời đất 2h sáng rồi!!! anh mau đi về đi "

-" giúp người ta mà người ta đuổi mình vậy sao"

-"...vì em có người yêu rồi"

-"...

nghe xong câu đó mặt đặng dũng đen lại, anh tức chứ, không tài nào ưa nổi tên đó

-"không viết nốt bài phát biểu cho lễ à"

-"hui hui không viết nữa đâuu, sáng mai còn đi làm nữa"

thành long cầm điện thoại lên, không biết người nhớn của anh có nhắn gì không nữa

12h48

anh ơi, em nhớ anh quá

em buồn khóc mất

1h

anh đang làm gì vậy?

bận lắm à?

hay mai em qua nhà anh nhe, xem giúp dược gì em giúp

1h34

trễ rồi không được làm quá sức đâu nha,

sáng mai em qua đưa anh đi làm nhé

thương anh của em

mắt anh sụp xuống, anh thật sự đã bỏ bê người yêu mình quá lâu rồi.

-"mau đi về đi anh dũng"

-"đuổi gì đuổi dữ zậy"

-"...

thấy người kia thật sự muốn đuổi mình về, đăng dũng buồn bã cất giọng

-" ừ vậy giờ anh đi về, em ngủ ngon"

-"ừ"

-" sáng mai em đi làm đúng không, anh quá đón nhé?"

-"không cần đâu, mai hoàng qua đón em rồi"

-"cảm ơn anh vì bài luận và dọn dẹp giùm em"

]


ring...ring...ring

tiếng chuông báo thức reo lên phá hỏng giấc ngủ thiếu thốn của thành long. 6h30.

-"anh mau dậy ăn sáng, em chuẩn bị hết rồi đấyy"

-"ummmm, ủa hoàng sao em mở cửa được"

-"em có chìa khóa mà"

-"em qua từ khi nào zayy"

-"em mới qua"

thật sự cậu quá nhớ anh nên 5h đã chạy sang ôm anh rồi.

-"em bế anh đi rửa mặt nhen"

-"dạ"

được cơ hội nhõng nhẻo với em iu thì nhõng nhẻo hoi

thế là hoàng bế long vào phòng vệ sinh, chuưa kịp để anh trường người xuống hoàng đã chơm anh một cái không cho anh cơ hội thoát khỏi vòng tay của mình.

-"qỉ, anh chưa đánh răng mà, mồm thúi qéc"

-"không, anh thơm, lúc nào cũng thơm"

anh bé đỏ mặt quay đi, cứ làm người ta xấu hổ à, đồ đáng géc.

-"hoàng ơi, anh xin lỗi vì mấy nay anh không gần em"

-"không sao mà, anh bận em hiểu, có gì nói em. được thì em giúp cho "

-"anh yêu hoàng"

việt hoàng đỏ má, ngại ngùng, người yêu thì nói với nhau câu ấy hoài ấy mà, chỉ là người yêu cậu quá đỗi dễ thương, thuơng phát chết đi được ấy.

-"ơ kìa...tự nhiên nói thế"

-"em không yêu tui à"

-"có chứ"

-"sao em không nói zạy hả"

cậu cuối người thơm vào trán anh

-"anh yêu em"

-"...

-"ủa, ai cho em gọi tui bằng anh zậy hả? tui rất coi trọng chuyện xưng hô nghe chuưa, tui lớn hơn tui là anh"

-"rồi rồi, ăn sáng nhe"

-"dạ"

việt hoàng mỉm cười

thật yên bình

-"em phóng đây nhá, sẵn sàng chưa??"

-"gùi, phóng i" anh bé ông chạy người đằng trước lại, nhắm tịt mắt

homie coffee

-" đến gùi"

cậu bước xuống xe đỡ anh xuống, tháo mũ bảo hiểm cho anh còn dắt anh vô chỗ làm

trời ơi, người yêu tui đỉnh quá

mặt thành lòng in rõ chữ hãnh diện

-" cho em một latte "

-"ủa"

-"em học ở đây "

-" xì ngắm anh làm việc thì nói nhe"

-" không thèm"

-" ai thèm biết liền á"

-"đồ đáng yêu, em thèm"

-" /// /// đỏ mặt hết rồi này"

một lúc sau thì có khách bước vào

-" uây chào anh, anh đi uống cà phê à?"

-" ừm, cho anh một cà phê dừa"

-" cà phê dừa đang được giảm giá á anh dũng"

-" vậy cho anh 2 ly"

-" oke, 100k hết "

đăng dũng lướt 1 vọng quán thì thấy việt hoàng cũng đang ở đó chăm chú làm bài. anh ta đi lại ngồi sát bàn của cậu.

phiền phức

-" nước của anh đây"

-" đưa anh 1 ly, 1 ly này của em"

-" thật á??"

nhờ chất giọng không thể nói nhỏ của mình nên đã kéo con người bàn bên chú ý

-" anh long không thích cà phê đâu ạ"

-" nhưng cậu ấy thích cà phê dừa, điều cơ bản về long như này cậu cũng không nắm được ư?"

-"...

-" không không, tại từ lúc yêu hoàng em không uống món này ấy, nên hoàng không biết"

anh có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người đang đứng bên cạnh mình, và cả người đang ngồi kia nữa. trông cả hai cứ đang đấu dá gì đấy.

-" anh uống nước của em này"

-" long càng không uống được latte"

-"...

cái thằng cha già nhiều chuyện

-"thui tui lủi ra làm việc..."

sau khi thành long đi khỏi. hoàng quay lại

-" này, tôi không biết ý định của anh nhưng tôi thấy có vẻ anh còn thích người yêu tôi đấy?"

-" không phải còn thích, mà là chưa bao giờ ngừng yêu"

-" anh ấy là người yêu của tôi"

-" này, cậu có hiểu việc người yêu chỉ là nhất thời không? bây giờ long là người yêu cậu, biết đâu sau này lại thành vợ tôi?"

-" thằng chó"

cậu tức giận buông lời xúc phạm đến người đối diện

-" ừ, tôi là thằng chó hay thằng gì cũng được! nhưng tôi sẽ làm cậu ấy trở về bên tôi"

nói xong đăng dũng bước đi, không thèm nhìn cậu.

tay cậu thành nắm đấm, nghiến răng. thật khó chịu

đây là lời tuyên chiến à? thằng chó má

bất giác cậu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. tức giận lắm chứ vì lo lắng cậu sẽ mất anh nếu cứ không quan tâm nhau như thế này thôi...

việt hoàng sợ lắm.








zì zợ mng sẽ ngán níu đọc qá nhìu nên tui xin phép chia đôi =))) hi, tối mai sẽ có phần 2 nheeee, chúc mng ngủ ngonnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro