chương 57:
- Anh .... _ Tiff bật khóc nói .
Tiff bất chợt đứng không vững , người như muốn ngã ra phía sau , Vic đỡ cô . Nhưng Tiff thì lại đẩy cô ra :
- Tôi không cần sự thương hại của cô . Tôi đã luôn xem cô như một đứa em tốt ... cô lại .... _ Tiff đẩy Victoria té xuống đất .
Nickhyun chạy lại đỡ Victoria .
- Tiffany , em quá đáng lắm rồi đó . _ Nickhyun giận đến nỗi mắng Tiff .
- Anh còn ở đây quát nạt tôi , tôi đã rất yêu anh nhưng anh lại làm chuyện có lỗi với tôi . Anh như vậy có xứng đáng với tình yêu của tôi khôg chứ . _ Tiff khóc đến nỗi ngồi khụy luôn xuông đất .
Tae chạy lại đỡ Tiff .
- Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu . Em và anh ấy ..... _ Victoria giải thích với Tiff .
- Đúng vậy . Anh và cô ấy đang yêu nhau được chưa . _ Nickhyun xen ngang vào lời của Victoria .
- Anh được lắm ..... _ Tiff đứng dậy và chạy khỏi đó .
- Tiffany .... Tiffany .... _ Tae gọi cô .
- Chị à . Mọi chị không như hai người nghỉ đâu . _ Victoria nắm lấy tay của Taeyeon nói . Victoria bây giờ cũng đã khóc rồi .
- Chị tin em . Nhưng bằng cách nào đây , Tiff cũng đã đau khổ đến vậy . _ Tae nói .
- Nickhyun à . Anh nói gì đi chứ ... _ Victoria quay sang Nickhyun nói .
Nhưng anh ấy yên lặng .
- Cậu có biết là Tiff nó yêu cậu rất nhìu không hả . _ Tae nói .
Nickhyun yên lặng .
- Trước đây do suy nghĩ của Tiff hơi trẻ con , đã làm cậu buồn rất nhìu . Đây là lần đầu tiên mà cô ấy biết sợ như vậy , từ lúc mà tôi biết Tiff cho đến giờ . Ngày hôm qua cô ấy điện cho cậu , muốn làm hòa với cậu . Nhưng Vic lại là người bắt máy , cậu biết Tiff đã sợ như thế nào không . Tiff sợ mất cậu đó , Tiff bị đau chân đến nay đã hơn hai tuần rồi , cậu có biết không hả . Cậu thật sự muốn hai người đi đến bước này sao . _ Tae bình tĩnh nói .
- Mọi chuyện bây giờ còn có thể cứu giản được sao . Đã đạt đến giới hạn của tôi rồi ._ Nickhyun nói .
- Cậu thật sự muốn chia tay với Tiffany . _ Tae nói .
Nickhyun yên lặng . Tae thấy sự bối rối trên mặt của Nickhyun .
- Cậu còn yêu Tiff cơ mà . Sao phải làm khổ hai người như thế . _ Tae nói .
- Tôi thật sự không thể chịu nổi được nữa . Cô ấy có thật sự nghỉ đến tôi chưa , lúc nào cô ấy cũng chỉ ho là mình đúng , có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa . _ Nickhyun nói .
- Tiff có thể sửa đổi kia mà , Tiff cũng đã biết là mình sai . _ Tae nói .
- Tôi không muốn nói chuyện này nữa . Tôi đi đây , cô hãy chăm sóc tốt cho cô ấy . _ Nói rồi Nick lên xe chạy đi , cô có kêu nhưng anh ta chạy luôn .
Cô thấy Victoria vẫn còn ngồi dưới đất , cô chạy lại đỡ Victoria lên .
- Chị à ....
- Được rồi . Chị biết rồi , em khôg cần nói nữa đâu . _ Tae nói .
Cô bây giờ mới chợt nhớ đến Tiff , cô chạy đi tìm Tiff . Nhưng không thấy Tiff ở đâu cả , cô lục tung cả công ty lên , chẳng ai nhìn thấy Tiff đâu cả . Tae lo lắng :
- Cậu đi đâu vậy chứ , chân còn chưa khỏi , lỡ nặng thêm thì biết làm sao đây .
Bây giờ cô mới nhớ là có hai chỗ vẫn chưa tìm là nhà ăn và sân thượng . Mõi khi buồn thì Tiff sẽ đến nhà ăn để mà ăn uống . Cô liền chạy xuống nhà ăn .
Cô thở phào khi thấy Tiff ngồi ở một cái bàn gần cuối . Trên bàn có rất nhìu đồ ăn , cô lại và nói :
- Thì ra là cậu ở đây làm mình lo lắng muốn chết .
Nhưng Tiff khôg hề trả lời Tae , cô cứ ngồi ăn , ăn khôg ngừng . Nhưng nước mắt của Tiff thì cứ rơi hoài không ngừng . Tae cũng không làm phiền cô .
Tiff ăn đến phần ăn thứ năm rồi , Tae thấy vậy liền lo lắng nói :
- Đủ rồi , cậu muốn ăn đến bể bụng luôn à .
Tiff không nghe , vẫn tiếp tục ăn . Tae ngăn không cho Tiff ăn nữa , Tiff vừa khóc và nói .
- Cậu mặc mình đi . Mình không biết phải làm sao bây giờ nữa . Mình chết đi cũng được .
- Cậu như vậy àm được à , có xứng đáng để cậu hành hạ bản thân mình như vậy không hả .
- Taeyeon à . Mình không biết phải làm sao bây giờ nữa , mình chỉ biết ăn để có thể không nhớ đến chuyện này nữa thôi .
- Vậy cậu định ăn hoài à .
Tiff yên lặng . Tae nói :
- Cậu nên đối mặt với nó đi , đừng như vậy nữa . Mình nghĩ là do lúc nãy quá kích động nên hai người mới như vậy . Nếu cậu mà còn muốn cứu vãn chuyện này thì cậu nên bình tĩnh lại và nói chuyện rõ với cậu ấy .
- Không phải anh ấy đang quen với Victoria sao .
- Mình không biết , mình nghĩ là không phải đâu .
Tiff không ăn nữa , cô như đang suy nghĩ gì đó .
- Được rồi . Mình sẽ không như vậy nữa . _ Tiff nói .
- Vậy mới là bạn của mình chứ . Chúng ta lên phòng tập được chưa .
- Ừ . _ Tiff gật đầu .
Tae đứng dậy đi , Tiff vừa đứng lên liền đã la lên một tiếng .
- Á .
- Chuyện gì vậy ?_ Nghe tiếng Tiff , Tae quay lại hỏi :
- Chân mình đau quá .
- Sao lại đau . Lúc nảy mình thấy cậu chạy như bay cơ mà .
- Thì lúc nảy mình chạy như bay nên mới dộng đến vết thương nè .
- Cậu thật là . Đây mình dìu .
Tae dìu Tiff lên phòng tập .
Sau một ngày tập luyện , Tiff và Tae đi ra về . Vừa ra khỏi cửa liền gặp Victoria . Tiff nổi giận khi nhìn thấy Vic .
- Cô đến đây để làm gì nữa , xem tôi như thế nào à .
- Không phải đâu chị . Em chỉ muốn nói huyện này với chị thôi . _ Victoria hốt hoảng nói .
- Được rồi . Em vào trong ngồi đi , mình nghĩ hai người cũng cần ngồi xuống để nói chuyện cho rõ ràng . _ Tae nói .
- Nhưng mà mình khôg muốn nói chuyện với cô ta . _ Tiff nói .
- Cậu nghe mình đi . _ Tae dỗ dành Tiff .
Cả ba người ngồi xuống .
- Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi . Tôi không có thơi gian đâu . _ Tiff nói .
- Em muốn nói với chị là em và anh ấy không có gì cả . Chuyện em ở nhà anh ấy nghe điện thoại cũng chỉ là trùng hợp thôi . _ Vic nói .
- Trùng hợp . _ Tiff cười khinh .
- Ngày hôm qua em có chuyện đến tìm anh ấy . Tối hôm qua em đến nhà anh ấy là vì anh ấy có chuyện nhờ em giúp thôi . Sao đó anh ấy có chuyện phải đi ra ngoài một lát mà anh ấy lại bỏ quên điện thoại lại .
- Tôi lấy gì để tin cô chứ .
- Em nói thật mà . Sáng nay là vì em bỏ quên đồ ở nhà anh ấy nên anh ấy đem đến đây dùm em thôi . Chị phải tin em , em và anh ấy thật sự khôg có gì mà .
Tiff yên lặng .
- Thật ra anh ấy còn rất yêu chị . Chị bị thương ở chân không phải là anh ấy khôg muốn đến mà anh ấy khôg hề biết thôi .
- Vậy còn chuyện anh ấy nói là cô và anh ấy đang quen nhau thì tính làm sao đây hả .
- Chỉ là do anh ấy kích động nên nói vậy thôi .
- Cô đương nhiên là phải nói vậy rồi . Chẳng lẻ nào cô lại thừa nhận chứ .
- Không có ... không có thật mà .
- Tôi không muốn nghe cô nói nữa đâu . Cô đi ra ngoài đi .
- Tiff đứng dậy định đuổi Victoria ra ngoài .
- Chị tin em đi , lúc chị đồng ý chia tay anh ấy rất buồn đó . Anh ấy đã uống rất nhìu rượu , anh ấy rất đau khổ trong khoảng thời gian đó . Dạo này anh ấy đã uống ít lại rồi .
- Tôi lấy gì tin cô . Cô mau đi đi ...
- Em có bằng chứng . Em có bằng chúng mà ...
- Bằng chứng gì chứ .
Victoria móc điện thoại ra . Cô mở một cái video đưa cho Tiff coi .
- Đây là video mà em đã quay lại . Lúc mà hai người chia tay , chị lúc này đã bỏ sang Trung Quốc .
Trong video , Nickhyun say rượu khôg biết trời trăng gì nữa . Miệng anh thì nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ nghe được .
- Tiffany à . Em thật sự muốn vậy sao .... nhưng anh không muốn như vậy đâu . Tại sao em lại vô tâm như chứ , anh đã làm gì sai sao . Em lại xem nhẹ tình cảm chúng ta như thế . Em không yêu anh sao . Sao em lại làm thế , anh cũng chỉ nói chia tay đại thôi mà , cũng chỉ muốn nói lẫy với em thôi . Nhưng sao em lại bỏ đi như thế ......
Nickhyun lại uống rượu , trên bàn có rất nhìu chai rượu .
- Anh sai rồi , là lỗi của anh hết . Anh sai rồi , anh xin lỗi , em tha thứ cho anh được chứ . Về với anh đi .....
Đột nhiên anh nhìn lên điện thoại . Tay của anh đưa lại gần điện thoại sao đó hết video . Vic vội nói :
- Anh ấy định giựt cái điện thoại nên em đã tăt nó .
Tiff đã không cầm được nước mắt . Cô vội lao nó đi và nói :
- Cô đưa nó cho tôi coi còn ý nghĩa gì nữa chứ .
- Em chỉ muốn chị biết là trong lúc anh ấy tức giận nên mới nói với chị như thế thôi .
- Cậu có muốn làm lành lại mối quan hệ này không . _ Tae nói .
- Làm thế nào chứ . _ Tiff thì ủ rủ nói .
- Lỗi này là do cậu thôi , vậy cậu phải chịu thiệt một chút rồi . _ Tae nói .
- Cậu đợi đó đi . Chuyện này cần sự giúp đỡ của Victoria nữa .
- Em sẵn sàng mà . _ Vic nói .
- Được rồi . Cậu bây giờ nghỉ cho cái chân khỏe lại đi . Để mình .
Ai cũng khó hiểu nhìn Taeyeon .
Sau khi đưa Tiff về nhà , cô quay đầu xe về nhà của mình .
Cô đi đến trước cửa thì thấy nhà bắt đèn , cô hốt hoảng chạy vào nhà . Cô lo lắng , nhà cô có trộm hay sao . Sao nhà cô lại có đèn chứ .
Cô vội vàng chạy vào nhà . Vừa vào nhà là cô lại muốn quay đầu trở ra . Cô thấy anh ngồi ở trên sofa , trên tay còn ôm lấy zero .
Thấy cô anh liền nói .
- Em đi đâu về đó .
- Anh có quyền nói câu này sao . Đây là nhà của em mà , em phải hỏi ngược lại anh rằng ' Anh làm gì ở đây ?' Thì có .
- Nếu mà anh khôg ở đây thì sao mà biết em lại ngược đãi zero như thế này chứ .
- Em ngược đãi gì chứ ._ Cô nói .
- Em khôg cho zero ăn . Anh lại thì thấy nó nằm ỉu xìu ở dưới chân bàn . Đói gần sắp chết luôn mà em còn dám nói không .
Cô há mồm bất ngờ .
- Em quên mất tiu luôn . _ Cô vội vàng chạy lại ôm lấy zero từ tay GD .
- A.... mẹ quên mất tiu luôn . Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đâu . Mẹ xin lỗi ....
- Em là mẹ nó sao .
- Rồi sao . Có gì à .
- Nếu có mẹ thì phải có ba chứ . Em có định kiếm ba cho nó không .
- Ba . Được chứ .... tìm ai làm ba cho con đây hả ... zero à . _ Cô liếc mât nhìn anh .
- Có người ở đây nè , nếu em thành tâm năn nỉ chút không chừng zero sẽ có ba đó . Mà còn là một người ba đẹp trai và giàu có nữa đó .
- Là anh á hả .
- Chứ còn ai nữa .
- Em thà để zero mồ côi ba chứ khôg để nó nhận anh làm ba đâu .
- Anh tặng nó cho em đó .
Cô làm mặt khó hỉu nhìn anh . Cô nhìn anh rất lâu , anh thấy hơi ngại nên nói .
- Em nhìn anh như vậy là ý gì hả .
Cô xòe tay ủa mình đưa ra trước mặt anh .
- Em như vậy là ý gì .
- Đưa ra đây . _ Cô đưa tay ngoắc trướ mặt anh .
Anh khó hiểu nhìn cô nhưng cũng ngaon ngoãn móc từ trong túi của mình ra .
Anh móc hết tiền để lên tay của cô , anh nói :
- Anh chỉ còn ít tiền lẻ này thôi .
Nhưng cô vẫn đưa tay trước mặt anh .
Anh vẫn móc bóp của mình lấy cái thẻ đen của anh ra . Anh nói :
- Em lấy cái thẻ này luôn đi . Trong này cũng có chút ít , em cứ giữ luôn đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro