Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52 :

- Mình ..._ Tae nói .
- Cậu còn khúc mắc gì với anh ấy sao .
Cô yên lặng .
- Mình no rồi . Mình vào phòng được chưa . _ Tae bỏ muỗn xuống và nói .
- Được . Nhưng cậu uống thuốc cái đi .
Cô cầm những viên thuốc mà Tiff đưa cho cô và uống , sau đó đi vào phòng .
Cô nằm lên giường . Cô cố gắng bình tâm lại .
Sáng hôm sau .
- Bigbang có mặt tại trụ sở SM .
- Cả Bigbang và snsd đều ở phòng của chủ tịch nhưng Taeyeon thì không có mặt ở đây .
- Tôi có huyện này muốn bàn bạc lại với mọi người . _ Chủ tịch nói .
- Chuyện gì vậy ạ . Nhưng Taeyeon chưa đến mà . _ Sunny nói .
- Không cần . Đây chính là quyết định của Taeyeon . _ Chủ tịch nói .
- Người nói đi ạ . _ Tiff nói .
- Dự án về sự hợp tác của snsd và Bigbang sẽ bị hủy bỏ . _ Chủ tịch nói .
- Sao vậy ạ . _ Yuri nói .
Mọi người bắt đầu xào xáo lên , mọi người ai cũng bắt đầu nói với chủ tịch và hỏi tại sao . Nhưng chỉ trừ anh ra là trầm tư suy nghĩ .
- Sao vậy ạ . Vậy công sức của bọn con bỏ ra phải làm sao đây ạ . _ Sooyong hỏi .
- Mọi người bình tĩnh đã . Chuyện gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó cả .
- Chuyện là gì vậy ạ . _ Yoona hỏi .
- Cái này thì chúng ta phải hỏi lại bên phía YG các người đã làm gì với bọn tôi . _ Ông nhìn Bigbang và nói .
- Chúng tôi làm gì chứ . _ Top nói đầy tức giận .
- Đúng đó . Là do công ty của các người tự hủy , liên quan gì chúng tôi chứ . _ Seungri nói .
- Các người tự hỏi lại GD đi . Cuộc hợp của chúng ta đến đây là tan rồi . _ Chủ tịch nói .
Bigbang thì giận giữ bỏ ra ngoài . Chỉ có mình GD là bình tĩnh  nhất .
Snsd thì vẫn còn ngồi lại phòng chủ tịch .
- Mọi chuyện là thế nào người nói rõ lại cho bọn con hiểu đi ạ . _ Sunny nói .
Chủ tịch thấy vậy liền kể hết mọi chuyện lại cho snsd nghe .
Sau khi ra khỏi phòng của chủ tịch , ai cũng đều buồn rầu cả . Công sức của họ trong thời gian qua chẵn được gì cả .
Tiff nhận được cuộc gọi của GD liền nghe máy .
- Em ra chưa .
- Có chuyện gì không vậy oppa .
- Em có thể cho anh biết địa chỉ nhà Taeyeon được chứ . Anh có chuyện muốn nói với cô ấy .
- Oppa à . Bây giờ Taeyeon chắc ...._ Tiff ấp úng nói .
- Anh có một ít chuyện nói thôi .
- Được rồi . Oppa , anh ở đâu em đưa anh đến đó .
- Anh đang ở dưới nhà xe , em xuống đi .
- Vâng .
Tiff đi xuống nhà xe và cùng với GD đến nhà của Taeyeon .
Cô không có mua trung cư nữa mà cô mua hẳn một ngôi nhà . Tiff  mở mật khẩu nhà và vào cùng với GD .
Đi được một lúc thì cô đột nhiên dừng lại . Cô nghĩ :
"  Nếu bây giờ Taeyeon mà biết là mình dẫn GD vào nhà ,cậu ấy sẽ ăn thịt mình mất . Chuông nhanh thôi .  "
- Tiff à . Em sao thế .
- Không có gì đâu oppa . Anh vào nhà trước đi , em chợt nhớ ra là có ít chuyện , em phải đi giải quyết liền đây . Anh cứ vào trong đi , Taeyeon chắc có lẻ đang ở trong đó .
Nói rồi , Tiff chạy một mạch ra ngoài cửa . GD thì cảm thấy khó hiểu .
Anh đi vào trong căn nhà .
Anh cảm thấy có sự gì đó không được bình thường . Căn nhà vắng , yên lặng , anh tìm mỗi phòng  vì anh không biết phòng của cô nằm ở đâu cả . Anh chỉ có thể tìm như vậy :
GD đến một căn phòng và đây là phòng ngủ của cô . Anh vừa bước vào thì thấy cô đang nằm trên giường , khi anh lại gần thì thấy sắc mặt cô tái nhợt . Anh sờ vào trán cô thì nóng hổi , anh vội vàng lay cô tỉnh dậy . Anh lo lắng kêu tên cô , nhưng cô không có bất kì động đậy nào .
Anh lo lắng , gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của anh tới .
Hai tiếng sau .
- Cô ấy bây giờ không sao rồi , chỉ là do cô ấy đã phải chịu lạnh nên đã bị cảm . Chỉ cần nghĩ ngơi uống thuốc thì sẽ không sao . _ Tên bác sĩ nói .
- Được rồi . Cám ơn ông .
Anh tiễn ông ta ra ngoài phía cửa , anh bước lại giường , ngồi kế bên Taeyeon .
Anh lo lắng cho cô , hai ngày qua cô đã chịu khổ nhìu rồi . Đột nhiên anh có điện thoại :
- Bắt được hắn ta chưa . _ Anh nói .
- Hắn ta trốn sang nước ngoài rồi . _ Nghời bên đầu dây nói .
- Khi nào .
- Khuya hôm kia .
- Được rồi . _ Anh nói .
Không thể bắt được hắn để mà trả thù cho cô . Anh cảm thấy hơi thất vọng , trên gương mặt của anh lúc này , có hơi giận giữ .
Anh đi tham quan nhà của cô . Cô chuyển sang căn nhà này rộng rãi hơn rất nhìu . Nhà cũng có nhiều phòng nữa , nhưng anh cảm thấy ở đây sao trống vắng . Căn nhà thì bự mà chỉ có một mình cô ở , cô ít nhìu cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn .
- Á . _ Anh đang đi thì nghe tiếng la hét của Taeyeon .
Anh vội vàng chạy vào phòng của cô .
Anh thấy cô ngồi co rút hai chân vào nhau , mặt thì gục vào hai đầu gối và ngồi khóc như một đứa trẻ làm sai điều gì vậy .
Anh chạy lại hỏi Taeyeon .
- Em bị gì thế . Cho anh xem nào . _ Anh nhẹ nhàng đỡ Taeyeon . Gương mặt của cô lúc này đã trắng nhợt  , còn có nước mắt . Anh bất ngờ khi thấy Taeyeon như vậy .
Cô nhìn thấy anh , như  tìm thấy được cái phao cứu hộ vậy . Cô nhào đến ôm anh và khóc lớn hơn . GD phải dỗ dành cô như một đứa trê vậy .
- Taeyeon à . Em mơ chuyện gì hả . Kể anh nghe đi , sẽ thấy nhẹ nhõm hơn .
- Oppa à . Em sợ lắm , sợ lắm ,....
Cô khóc và nói nên anh càng thêm sót sa hơn . Anh lấy tay vỗ vào lưng của cô thật nhẹ nhàng .
-Không sao đâu . Có anh ở đây , không sao nữa rồi , em đừng sợ nữa , anh sẽ bảo vệ cho em . _ GD nói .
Còn cô thì ngồi ôm anh như thế và khóc . Một lúc sao , anh thấy cô không còn khóc nữa . Anh đỡ cô nằm xuống , thì ra cô đã khóc mệt quá và ngủ trên vai anh luôn rồi .
Sắc mặt của cô thì càng lúc càng nhợt nhạt đi . Anh lo lắng cho cô , cô chắc là rất hoảng sợ , có mạnh mẽ bao nhiu thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác  , cũng sẽ biết sợ , biết khóc . Chỉ là cô không thể hiện ra bên ngoài thôi .
GD có điện thoại .
- Bửa nay có một buổi chụp hình đó . Em đi đâu rồi hả . _ Anh vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng của anh quản lí .
- Hủy hết lịch trình hôm nay và ngày mai của em đi . _ GD nói .
- Tại sao . Alo . GD . ....
Anh cúp máy . Không để anh quản lí nói nửa .
Cô tỉnh lại thì lúc này đã là nửa đêm . Đầu cô đau như muốn nổ tung lên và cả người thì mệt mỏi . Cô ngồi một lúc lâu mới có thể bước xuống giường .  Cô cảm thấy khát nước nên bước xuống giường để lấy nước .
Cô đi ngang chiếc ghế sofa thì thấy anh có người nằm ở trên ghế . Cô hốt hoảng , cô không biết là ai đang nằm đó bởi vì trời rất tối . Cô thầm nghỉ : ' Không thể là Tiff được vì nếu là Tiff thì cô đã trèo lên giường để ngủ lâu rồi . Tiff không để mình ngủ ở sofa đâu . Nhưng cũng chỉ có Tiff mới có thể vào nhà của cô thôi , nhứng người khác làm sao mà vào được chứ lại còn nằm ngủ ở đây nữa . Cô không biết là ai nên đã cầm cái cây chổi thủ sẵn và bật đèn lên . Do có ánh sáng nên anh nằm trên sofa cảm thấy chói liền ngọ nguậy và phát ra tiếng . Cô thì đứng một bên cầm chặt cái cây ,tim cô như ngừng đập .
Còn anh thì mở mắt ra , thấy điền sáng thì trong đầu anh lúc này chỉ nghỉ đến cô như thế nào rồi . Anh nhìn lên phía giường nhưng chẵm thấy cô đâu cả , sau đó anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng . Anh bất ngờ khi thấy cô đã tỉnh dậy , trong tay còn đang cầm cây chổi , đứng sát ở phía trong góc .
Còn về phía cô thì khi anh quay sang nhìn cô thì trong lòng cô như lạc mất một nhịp . Trong lòng cô bây giờ rất là rối ren " Tại sao anh lại ở đây chứ , anh vào đây bằng cách nào chứ . " . Trong lòng cô lại có chút vui nhưng cũng có chút thoáng buồn .
Còn anh thì nhìn cô như thế anh lại không nhịn được cười . Cô lại không hiểu tại sao anh lại cười , cô hỏi :
- Anh cười cái gì chứ .
Anh lắc lắc đầu . Nhưng anh cười càng lúc càng nhìu hơn .
- Em đối sử với người đã chăm sóc cho em từ sáng đến giờ bằng cách là cầm cây chổi đứng ở đó để đề phòng anh sao .
Cô vội vàng bỏ cây chổi trong tay cô ra .
- Làm sao em biết được cơ chứ .
- Em tỉnh lại khi nào thế , có thể cầm cây chổi như thế chắc em cũng đỡ lên nhìu rồi .
- Em thì có thể bị gì chứ .
- Em không nhớ gì hết à .
- Nhớ chuyện gì .
- Không có gì đâu . Bỏ qua đi . _ Anh bất lực nói .
- Em định làm gì sao .
- Em chỉ định đi lấy nước thôi . Anh ngủ tiếp đi .
- Em có muốn ăn chút gì không . Anh hăm lại cho .
Cô gật gật đầu với anh .
Một lúc sau GD đem một tô cháo nóng hỏi cho Taeyeon . Cô ngạc nhiên hỏi :
- Là anh nấu sao .
- Anh mua từ lúc chiều , chờ em tỉnh lại rồi cho em ăn thôi .
- Ồ . Làm sao anh biết đây là nhà em mà sao anh vào đây được . _ Cô vừa ăn vừa nói .
- Là Tiffany để anh vào mà .
- TIFFANY .
- Ừ .
Cô hít một hơi thật sâu , Tiffany này lại dám đưa anh ấy vào nhà của cô . Cô thầm nghỉ trong lòng rằng cô có ý định là sẽ không cho Tiff vào đây nữa .
- Nhưng mà anh đến đây để làm gì .
- Anh có chuyện muốn nói với em .
- Chuyện gì . _Cô đang ăn , nghe anh nói cô sựng lại vài giây nhưng cũng bình tĩnh và hỏi lại anh .
- Em biết mọi chuyện rồi sao .
- Chuyện gì chứ . _ Cô bỏ muỗn xuống nói .
- Chuyện hợp tác giữa hai bên .
Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu .
- Em có trách anh không .
Cô bắt đầu rơi vào yên lặng .
- Anh biết chắc là em đã rất buồn khi biết chuyện đó . Anh xin lỗi , anh cũng không phải là có ý đó đâu . Bài hát đó vẫn có thể phát hành được mà .
- Em biết . Anh cũng rất khó sử khi quyết định như thế nhưng còn có nhìu cách khá mà , hà tất anh phải lợi dụng bọn em chứ . Em nghĩ , em và các thành viên khác cũng sẽ không thể chấp nhận được bài hát này đâu . Bài hát đó thì em xin lỗi , em không thể nào thể hiện nó được .
- Anh xin lỗi .
- Mọi chuyện qua rồi thì hãy cho nó qua đi . Em cũng sẽ không trách anh làm gì . _ Cô mỉn cười với anh .
Anh cũng cười lại với cô .
Thấy sắc mặt của cô đã tươi hơn , anh cũng đỡ lo được phần nào .
- Nhưng tại sao anh lại ở đây tới giờ này cơ chứ .
- Anh không ở lại thì ai sẽ chăm sóc em đây . Em đã sốt từ lúc sáng đến giờ , anh chườm khăn đá nên bây giờ em mới được như vậy đó .
- Em bị sốt sao .
- Chứ còn sao nữa . Anh đã hủy bỏ hết công việc của mình cũng chỉ là để ở lại đây để chăm sóc em đó .
- Thật sao . _ Mặt cô ngạc nhiên .
- Trông anh giống nói dối lắm à .
- Không có . Được rồi . Em ăn xong rồi .
- Em ngồi yên đó đi . Để anh dẹp cho .
- Cám ơn anh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro