Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45:

Anh cho cô nghe chỉ tới hắn định bỏ thươc cô , anh không cho cô nghe đoạn sau . Cô không hiểu tại sao hai người lại thông đồng nhau để hại cô .
Cô chú tâm suy nghĩ , không nói gì cả , cũng không nhìn anh .
Thấy cô như đang suy nghĩ gì đó , anh có hơi lơi là , lỡ tay ấn vào vết thương của cô .
- Á . _ Cô ôm mặt la lên .
- Anh xin lỗi , anh không cố ý . Em có sao không . _ Anh vội vả hỏi cô , anh xin lỗi ríu rít . Anh đưa tay sờ vào mặt của cô , cô tức giận nhìn anh .
- Anh không muốn làm thì không cần phải như vậy đâu . _ Cô hơi giận nói với anh .
- Không có . _ Anh không nhìn cô . Lúc này anh như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy .
Cô nhìn anh một lúc nhưng sau đó lại quay đi .
- Hai người họ là đang định hại SM . _ Cô đánh trống sang chuyện khác .
- Không chỉ là SM mà còn có cả YG . _ GD nói .
- Tại sao . _ Cô hỏi .
- Em chỉ cần biết như vậy thôi , mọi việc anh sẽ giải quyết . Không để em phải chịu thiệt đâu .
Cô như vậy cũng không hỏi thêm , cô yên lặng . Còn anh thì dơ bị nước đá trước mặt cô , cô cũng hiểu ý của anh , nhưng cô vẫn còn ngại về quan hệ của hai người .
Cô không nhìn anh , cô như đang suy nghĩ về điều gì đó . Anh cũn không nói nhìu nữa , anh lấy tay cô ra khỏi mặt , sau đó đưa bịt nước đá lên mặt cô .
Cô cũng không nói gì cả , mặc cho anh chườm đá cho cô .
Một lúc sau , nhà anh có người bấm chuông cửa .
Anh đi ra ngoài mở cửa . Là Dara .
Anh vừa mở cửa thì cô ta đã chạy đến ôm chầm lấy anh , khóc lóc .
- GD à . Bây giờ chị phải làm sao đây . Chủ tịch dường như là muốn bỏ rơi nhóm luôn rồi . _ Cô ta ôm lấy anh khóc .
Cô lẻo đẻo theo anh ra ngoài và đứng trên cầu thang nhìn xuống . Cô ta ôm anh rất chặt , trong  lòng cô lúc này lại dấy lên nỗi đau .
Anh cũng ôm cô ta , cô đứng ở trên nhìn được hết tất cả . Một lúc sau , anh và cô ta cũng buôn ra , anh nói :
- Không sao đâu . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . _ Anh an ủi Dara .
Dara vừa khóc vừa gật đầu với anh .
Anh dắt cô ta đi vào trong , lúc anh quay lại thì anh nhìn thấy Taeyeon đứng phía trên . Anh đảo mắt mộ lần qua cô sau đó nắm tay của Dara đi về phía sau .
Cô cũng nhìn anh , cô cũng không biết bây giờ cảm xúc trong lòng mình nó như thế nào nữa . Cô bước lại vào trong phòng , là có tiếng chuông điện thoại reo . Là điện thoại của GD :
Người gọi lại là Taeyang . Cô bắt máy , định nói GD không có ở đây , nhưng Taeyang lại nói nhanh hơn .
- Ya . Dara đến nhà cậu đấy , lo mà chăm sóc Dara noona đó nha , mình thấy chị ấy rất buồn . Chắc cả nhóm sẽ phải tan rã vì sự việc này , cậu lo mà nắm bắt thời cơ đi nha . Kẻo muộn đó . Mà chuyện đó cậu điều tra ra sao rồi . _Taeyang hỏi .
Cô không nói gi cả , cô im lặng một lúc , Taeyang cảm thấy hơi lạ nên đành hỏi lại .
- Jiyong . Cậu nghe mình nói gì không thế . .. cậu có đó không .
- Em là Taeyeon chứ khôg phải GD . Anh ấy không có ở đây , một lát sau anh hãy gọi lại .
- Taeyeon . Kim Taeyeon snsd  . _ Anh bên phía đầu dây dường như rất ngạc nhiên .
- Vâng .
- À . Nhưng sao điện thoại GD lại ở chỗ em .
- À . Anh ấy để điện thoại trên phòng .
- Em đang ở  nhà GD à . _ Taeyang hỏi .
- Vâng  . Em cúp đây .
- Khoan đã . _ Taeyang vội la lên .
- Anh có chuyện gì muốn nói với GD thì lát hãy gọi lại cho anh ấy .
- Taeyeon à . ... Taeyeon . _ Taeyang gọi  .
Nhưng Taeyeon liền tắt máy . Cô bỏ điện thoại của anh xuống . Cô nhìn ra ngoài trời , bây giờ trời đã gần tối , trên người cô thì không có bất cứ thứ gì , cô không có áo khoác , khổ trang , điện thoại hay tiền bạc gì cả . Làm sao mà đi về nhà , cô thấy điện thoại của anh trên bàn liền lấy và điện ho Tiffany .
- Alo . _ Tiffany nghe máy .
- Tiff à . Mình nè . _ Taeyeon nói .
- Taeyeon . Là cậu à . Mình lo cho cậu lắm đó , cậu không sao chứ , có chuyện gì không . Mình và các thành viên đều lo ho cậu đó . _ Tiff nói liên hồi .
- Cậu đến rước mình được không . _ Tae nói .
- Cậu đang ở đâu .
- Mình đang ở nhà anh ấy .
- Được rồi . Mình tới liền đây .
- Ừ . Nhanh lên đi , mình đợi cậu .
Nói rồi Tae cúp máy . Cô đứng dậy đi xung quanh phòng của GD , phòng của anh vẫn sạch sẽ , đẹp đẽ như bình thường . Cô cảm thấy có một cái tủ rất lạ , cô chưa từng thấy nó trước đây bao giờ . Đó là một cái tủ nhỏ , được đặt ở trên bàn gần cái giường ngủ của anh . Nó được làm rất tỉ mỉ , cô đi lại định mở nó ra . GD đột nhiên mở cửa đi vào nói :
- Em làm gì vậy . _ Anh đi vào hỏi .
Cô đang chăm chú , nghe anh nói cô giật mình quay lại .
- Đâu có việc gì . _ Gương mặt hoảng hốt của cô nhìn anh .
Anh cảm thấy lạ liền đi vào . Anh liếc mắt về phía cái tủ nhỏ mà cô đang đứng gần đó . Anh bước lại :
- Em muốn biết trong đó chứa gì à . _ Anh liếc mắt về phía cái tủ và hỏi cô .
- Không có . _ Cô đẩy anh ra và đi về phía sau .
Anh lại cầm cái điện thoại và ngồi trên giường của mình . Cô cảm thấy lạ nhưng không dám hỏi . Cô đứng đó nhìn :
- Em có chuyện gì thì cứ hỏi đi . _ Anh nói .
- Không chuyện gì cả . _ Cô nói .
- Em chắc chứ . _Anh ngước lên nhìn cô .
- Có chuyện gì để hỏi chứ . _ Cô bước lại cái ghế và ngồi lên đó .
- Dara về rồi . _ Anh đột nhiên nói . Nhưng không nhìn về phía cô .
Cô bất ngờ nhìn về phía anh , cô rất ngạc nhiên . Anh hiểu cô đến vậy sao , cô quay sang nhìn anh , sao đó quay đi chỗ khác .
- Em ... tôi ... đâu có muốn biết ... anh .. nói chuyện đó là .... để làm gì . _ Cô nói lắp bắp nhìn anh .
Anh cũng không nói nữa . Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện nên nói với anh .
- Taeyang vừa gọi cho anh đấy . Không có anh nên tôi bắt máy dùm . _ Cô nói .
- Ừ . _ Anh nói .
Cô cũng không định nói gì thêm nữa . Cô đứng dậy , mở cửa ra và đi ra ngoài .
Cô đi xuống dưới nhà anh . Ở phía dưới còn có một cái hồ bơi rộng . Cô còn nhớ lúc trước cô vẫn hay tập bơi ở đây nhưng tập hoài vẫn không biết bơi . Còn anh thì bơi rất hay , tập cho cô nhưng mãi cô vẫn chưa biết .
Cô còn nhớ rất rõ mọi chuyện cùng vơi anh , nhưng tại sao cô lại nhớ đến những chuyện này chứ . Nó đều đã qua cả rồi , hai người cứ dây dưa như vậy có thật là tốt cho cả hai . Anh không phải thích Dara rồi sao , cô cũng không nên nhớ về những chuyện lúc trước nữa , cô sẽ tập quên hết . Cô nghĩ : " Sẽ thật tốt nếu hai người có thể làm bạn vơi nhau . " Cô tự cười một mình .
- Có chuyện gì vui vậy sao . _ Anh bước ra hỏi .
Cô quay lại nhìn anh . Cô từ từ bước về phía anh , cô mỉn cười nhìn anh . Anh cũng rất bất ngờ vì cô như vậy .
Cô đột nhiên ôm anh một cái  , anh như ngơ ra tại chỗ vì cô như vậy .
- Em . Có chuyện gì à . _ Anh kéo cô ra , hỏi thăm cô .
- Một chút thôi . Xin anh một chút thôi . _  Cô nói . Mặt cô gục vào ngực của anh .
Anh để yên mặc cho cô muốn làm gì thì làm . Một lúc sau , cô buôn anh ra .
Cô ngước lên mỉn cười với anh . Cô dơ tay ra với anh :
- Chúng ta có thể làm bạn được không . _ Cô cố gắng nở nụ cươi để nói với anh .
Anh ngỡ ngàng vì cô như vậy .
- Em nghĩ chúng ta sẽ tốt hơn nếu làm bạn với nhau , em cũng sẽ không nghĩ nhièu chuyện hơn  nếu chúng ta bước vào một mối quan hệ khác . Không được à . Hay anh không muốn làm bạn với em ._ Cô cười và lắc lắc tay trước mặt anh .
- Được . _ Anh cũng cười và bắt tay với cô .
Cô cười với anh . Nhưng anh thi đột nhiên búng vào tránh của cô .
- Em bị như vậy mà không hoảng sợ hay khóc lóc gì sao . _ Anh tỏ ra khó hiểu nhìn cô .
Cô ôm trán của mình , tức giận nhìn anh .
Anh như ngửi thấy được mùi tức giận của cô liền dơ hai tay lên nói .
- Không phải em vừa nói chúng ta là bạn hay sao . _ Anh nhìn cô nói .
Cô lúc đầu hơi giận nhìn anh , nhưng sao đó lại bật cười . Cô quay đầu đi , anh đi theo cô và miệng thì nói rất nhiều .
- Sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy hả . _ Cô cảm thấy thật phiền  , cô quay lại hỏi anh .
- Thay đổi là sao . Trước giờ anh vẫn vậy cơ . _ Anh nói .
Cô thật không hiểu nổi , một tiếng trước anh còn lạnh lùng với cô , nhưng chỉ sau khi cô nói là bạn thì anh lại vui vẻ đến vậy . Quan hệ trước đây giữa anh và cô khiến anh không vui đến như vậy . Giờ như anh đã tháo bỏ mối quan hệ đó xuống , trông anh vui hơn .
Cô yên lặng không nói . Anh lại hỏi tới .
- Em chưa trả lời anh đó . _ Anh nói .
- Chuyện gì chứ .
- Chuyện của ông ta và em . Em chẵn có một cảm xúc nào sao . Em không sợ hay không buồn à .
Cô nghĩ : " Không phải anh rất hiểu phụ nữ sao . Cô cũng chỉ là một người con gái thôi , cũng biết khóc , biết buồn , biết sợ và cũng cần có một người che chở , yêu thương mình . Chỉ là cô không muốn thể hiện ra ngoài , luôn giữ ở trong lòng mình . Cô cũng chẵn muốn cho ai biết cảm xúc thật trong lòng của mình . " .
Thấy cô gục mặt xuống anh liền lay cô .
- À . Không sao . _ Cô hơi  bất ngờ nên nói .
- Em thật sự không sao chứ . Có bị tổn thương hay sợ hãi gì thì cứ nói với anh , chúng ta không phải là bạn sao .
Cô bật cười . Anh thật sự chấp nhận cô là bạn nhanh như vậy sao .
- Cái này cũng chỉ là đau ngoài da thôi . Chẳng đáng là gì cả . _ Cô cười nói một cách chua xót .
Gương mặt anh lúc này thoáng chút buồn .
Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa , cô nghỉ đó chắc là Tiffany nên chạy ra ngoài xem .
Cô thấy Tiff ăn mặc kín bưng đứng thấp thỏm trước cửa nhà của GD . Cô chạy mở cửa cho Tiff , không nói không rằng gì cô liền nhảy lên xe .
Anh ở trong nhà , mặt của anh đột ngột lặng xuống . Trong anh khác xa như lúc nói chuyện với cô lúc này .
Anh nhớ câu nói lúc nảy cô nói , những nỗi đau cô phải chịu đựng là rất nhìu . Cô trở nên ít nói và yên lặng hơn cũng từ đó mà ra . Nhưng tại sao cô lại muốn làm bạn với anh .
Anh thật ra là biết cô buồn , cô sợ chứ nhưng tại sao anh lại hỏi cô như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro