Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32:

Mọi người đưa cô đến bệnh viện . Ai cũng lo lắng cho cô cả , mọi người chia nhau ra ở bệnh viện để chăm sóc cô .
Anh không biết gì cả , tối đó anh điện cho cô . Tiffany bắt máy và nói hết cho anh nghe , anh vội vã chạy đến bệnh viện .
Tiff vừa bỏ điện thoại xuống thì gặp Baekhyun . Cô ngạc nhiên hỏi .
- Em đến thăm Taeyeon à .
- Em đến thăm Taeyeon noona ạ .
- Vậy cậu ngồi chơi đi . Tae chưa tỉnh nữa .
Tiff đưa cho cậu một cái ghế . Baekhyun ngồi đó và trò chuyện với Tiffany . Hai người tuy là quan hệ tiền bối hậu bối cùng một công ty nhưng ít có cơ hội nói chuyện với nhau .
Một lúc sau , Tiff có điện thoại . Là GD .
- Alo . Oppa .
- Anh đến rồi nè , phòng nào vậy .
- Oppa . Để em xuống dưới đón anh , Tae nằm phòng đặc biệt , ít người qua lại nên rất khó kiếm .
- Ừ . Anh chờ em .
Cúp máy cô quay sang nói với Baekhyun .
- Cậu ngồi đây trông Tae . Tôi có công việc phải đi ra ngoài một tí .
- Dạ . Được ạ .
- Cám ơn cậu .
Tiff cười vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài .
Tiff vừa đi khỏi một lúc thì Taeyeon cũng tĩnh lại .
Cô mở mắt ra thì thấy trong người hơi mệt , chẳng còn chút sức lực nào cả . Cô nghe tiếng Baekhyun nói .
- Noona . Chị tĩnh rồi à .
Cô bất ngờ quay qua nhìn . Mọi người đâu hết rồi , sao cậu lại ở đây .
- Mọi người không vào đây sao . _Cô hỏi .
- Tiff ra ngoài rồi ạ .
Ò . Cô cười với cậu .
- Cậu có thể rót dùm tôi ít nước không .
- Dạ được ạ .
Cậu đứng lên rót nước cho cô . Thấy cô một mình chật vật để ngồi dậy , anh giúp cô đỡ cô ngồi dậy . Đứng lúc đó ở bên ngoài GD và Tiff từ bên ngoài đi vào . Do khoảng cách giữa Taeyeon và Baekhyun lúc này quá gần , làm cho Tiff và GD không khỏi hiểu lầm . Trong phòng thì chỉ có hai người .
Tiff ngạc nhiên hỏi Taeyeon .
- Cậu tỉnh khi nào thế  .
Lúc này Taeyeon mới chú ý đến bên ngoài của là GD và Tiff . Cô thấy anh thì không khỏi bất ngờ , mặt anh cũng đen lại .
- Noona . Chị ấy cũng chỉ mới tỉnh thôi , em đỡ chị ấy ngồi dậy .
Baekhyun nói với Tiff .
Anh thấy Taeyeon đã tĩnh lại , trong lòng anh lúc có một ngọn lửa đang bùng cháy ,anh đang rất giận  .
Cô từ lúc thấy anh đi vào thì luôn nhìn anh . Anh nói với cô và Tiff .
- Anh nhớ ra anh còn có công việc nên anh về trước . _ Anh nói rồi định đi ra cửa nhưng cô nói .
- Oppa . Khoan đã . Em có chuyện muốn nói với anh . Hai người ra ngoài một lát đi . _ Cô quay qua nói với Tiff và Baek .
Nghe vậy Tiffany và Baekhyun đành đi ra ngoài một lúc . Còn anh và cô ở trong phòng , anh quay lưng về phía cô . Cô nói :
- Anh lại đây đi . Hay muốn em lại đó .
Anh vẫn không có phản ứng gì với cô . Cô đành kéo cái chăn xuống , cô đang truyền nước biển cũng gỡ ra luôn . Cô bước xuống giường . Vừa đặt chân xuống đất , hai chân cô như không có lực vậy , ngã xuống đất .
Anh nghe tiếng động nên quay lại thấy cô như vậy anh không khỏi lo lắng mà  chạy lại đỡ cô .
- Anh còn tưởng anh không quan tâm em cơ đấy .
- Em bị ngốc à . _ Anh tỏ vẻ khó chịu với cô .
- Vậy thì anh mới chạy lại chứ . Nếu sau này em có ngã đau như vậy thì anh phải đỡ em đó .
- Còn có lần sau thì anh sẽ không tha cho em đâu .
Anh bế cô lên giường , bây giờ anh không thể gọi y tá cho cô được . Anh đành tự mình gắn lại đồ truyền nước biển cho cô . Bây giờ anh mới để ý đến cái tay của cô nổi đầy mẫn đỏ , trên mạt chỉ có một vài đốm nhỏ , ít thấy nhưng trên người và tay cô thì rất nhìu những đóm đỏ như vậy . Anh đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy .
- Em bệnh tới như vậy rồi mà anh còn giận được à . _ Cô thấy anh yên lặng nhìn tay mình thì chu mỏ tỏ vẻ dễ thương nói .
Anh nhìn cô nhưng vẫn không nói gì . Trong lòng anh bây giờ có vẻ như là thương cô nhìu hơn là giận .
- Em từ lúc tỉnh dậy , khá khô cả cổ mà vẫn chưa uống được một miếng nước nữa cơ .
Anh thấy trên bàn có một ly nước được rót sẵn nên lấy đưa cho cô .
- Anh nói chuyện với em đi . _ Cô cảm thấy buồn khi chẵn nghe anh nói gì cả .
Anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cô . Cô nhíu mày nhìn anh , cô lấy tay của mình sờ lên mặt của anh nói .
- Trong anh giận cũng đẹp trai lắm đó .
- Anh không nói chuyện với em thật à . Oppa à .
Nói rồi cô ngả vào lòng anh , vòng tay qua eo của anh , mặt cô thì cọ nguậy trong ngực của anh .
Bỗng nhiên cô cảm thấy một cơn mắc ối khó chịu , cô bụm miệng lại ra hiệu với anh . Anh cũng hiểu ý cô , đưa cô vào nhà vệ sinh . Cô nôn đến nỗi không còn gì trong bụng . Mặt cô lúc này đã chuyển sang tái xanh , anh lo lắng vỗ vào lưng của cô . Anh bây giờ không chịu được nữa đành mở miệng ra nói với cô .
- Em ăn không để ý trong đó có gì sau , ăn đến nỗi thành ra như thế này .
Cô nôn xong , khó chịu ngước lên nhìn anh .
- Em đâu có biết là trong đó có cua đâu . _ Vừa nói xong thì một cơn khó chịu nữa , cô gục xuống và ói tiếp .
- Anh gọi bác sĩ nha . _ Anh lo lắng vỗ lưng cô và nói nhỏ nhẹ .
- Không cần đâu . Như vậy thì sẽ rắc rối lắm , một lát nữa sẽ khỏi thôi .
Sau khi nôn xong , anh dìu cô ra ngoài giường , cô cảm thấy trong miệng mình rất đắng , đúng lúc bên ngoài có người mở cửa đi vào . Là Tiff :
- Taeyeon à , mình có mua cho cậu một ít cháo đây , cậu ăn một ít để lấy lại sức đi . _ Tiff để hộp cháo ở trên bàn , và quay sang nói với GD . _ Oppa à , mai anh có rảnh không .
- Cũng rảnh .
- Vậy anh ở lại trông Tae dùm em tối nay đi , em có hẹn rồi . Mọi  người thì vướng lịch trình rồi nên không thể đến được .
- Được rồi . Em có chuyện thì đi đi .
- Dạ vâng ạ . _ Tiff quay sang nháy mắt với Tae , Tae hiểu được ý của Tiff liền cười .
Tiff đi ra ngoài cửa , cô chợt nhớ ra gì đó .
- Oppa à . Sau khi Tae ăn xong , anh cho Tae uống thuốc dùm em nha . Thuốc để trong hộp tủ á .
Anh gạt đầu với cô .
Sau khi đóng cửa lại , cô liền mở điện thoại ra điện cho Yoona .
- Ya . Em yên tâm đi chơi đi , Tae đã có người lo rồi , thông báo với mọi người đừng vào làm phiền từ bây giờ đến sáng hôm sau nha .
Một lúc nữa thì đến lượt của Yoona nên Tiff điện thông báo cho Yoona .
Nói rồi , cô tươi cười vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện .
Trong phòng thì còn lại Tae và GD . Cô cười với anh .
- Oppa à . Em muốn ăn .
- Em lúc nào  cũng chỉ biết đến ăn thôi à ._ Anh nói như vậy , nhưng lại dang gỡ hộp cháo ra cho cô .
- Em đã không ăn từ hôm qua đến giờ rồi . _ Cô cười với anh . _ Anh ăn gì chưa .
- Ăn rồi .
Anh mở cháo ra cho cô , cô không chịu cầm mà  há miệng ra với anh . 
Anh thấy vậy cũng không nói gì nhìu , anh cầm lấy cái muỗng và đút cho cô .
Cô cười vui rồi để cho anh đúc . Cô ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo , anh lấy thuốc cho cô . Sau khi ăn xong no nê , cô cảm thấy đỡ hơn .
Cô nằm xuống , xích ra phía rìa mép của cái giường , chừa lại một nữa cái giường rộng lớn . Cô vỗ vỗ vào bên mép giường ý bảo anh nằm xuống .
Anh không chịu nằm thì cô lôi kéo  anh đến khi anh chịu nằm thì thôi . Anh nằm xuống thì cô vùi mặt mình vào trong lòng anh . Anh bây giờ mới ôm cô nói :
-Sau này đừng gần gũi với cậu ta nữa , anh không thích điều đó . Sau này khi ăn phải tìm hiểu kỉ rồi hãy ăn .
- Em biết rồi .
Cô cảm thấy rất anh . Cô nằm được một lúc thì đã gục ngủ ở trong lòng của anh .
Sáng hôm sau .
Anh thức dậy đầu tiên , anh gỡ tay cô đang ôm mình ra . Cô nghe được tiếng động cũng  liền mở mắt ra .
Cô cựa quậy khó chịu vẫn tiếp tục ôm anh không chịu buông .
- Ya . Có chịu buông anh ra không hả . _ Anh cảm thấy bây giờ trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn .
Cô lắc đầu .
- Ngoan . Anh đi vệ sinh một lát .
Cô bây giờ mới chịu buông anh ra và nói .
- Nhanh lên  đó .
Anh nhìn cô . Cô bây giờ đã đỡ hơn ngày hôm qua nhìu rồi  , sắc mặt cô có hơi chút hồng lại .
Hai ngày sau , cô xuất viện . Nhưng anh lại vướng bận lịch trình không đến được .
Cô đi về nhà , cô đã hoãn lại các lịch trình của mình , nên khi cô xuất viện thì có rất nhìu việc phải làm .
Cô còn phải quay một cái CF , ba buổi chụp hình , và còn các show chương trình thực tế . Nhóm cô sắp come back nên mọi việc dường như đổ dồn về phía của Taeyeon .
Mỗi ngày cô đều phải làm việc từ sáng sớm cho đến khuya dù cô chỉ mới khỏi bệnh . Cô chỉ biết cầm cự và uống thuốc cho qua ngày để hoàn thành hết các công việc của mình . Anh thấy cô như vậy , trong lòng không khỏi lo lắng .
Hôm nay là ngày comeback bài hát của các cô . Mọi người có mặt ở musicbank rất sớm để chuẩn bị . Và hôm nay cũn là sinh nhật của cô , nhưng không ai để ý đến cô cả . Cô cảm thấy rất buồn  , ngay cả anh cũn vậy . Đến một tin nhắn cũng chả nhắn cho cô .
Cô nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau . Nhưng không thấy Jess đâu cả . Cô hỏi mọi người .
- Các cậu thấy Jessica đâu không .
- Cậu ấy có công việc rồi nên sẽ đến trễ tí .
Một lúc lâu sau , gần sát giờ diễn thì Jessica mới đến , làm nhóm  biểu diễn ở tiếc mục giữa phải chờ cô mà dời cho đến cuối trương trình .
Cả nhóm rất khó chịu nhưng chẵn một ai nói ra .
Đến cuối chương trình , mọi  người cùng nhau quay trở lại công ty . Các cô cùng nhau bước vào phòng tập , cô vừa mở đèn lên thì mọi người đều cầm bánh kem đứng trước mặt cô . Có rất nhìu người trong công ty đến để chúc mừng sinh nhật cho cô . Cô cảm thấy rất vui nhưng trong lòng lại cảm thấy rất trống vắng .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro