Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Tiêu Chuẩn Của Cô Là Gì Vậy?

Taeyeon một mình lái xe ô tô đến chỗ hẹn. Cô mặc quần jean rách kết hợp với áo font đen free size và đôi boot ngắn cổ và chiếc giỏ xách Gucci đủ to. Trông đơn giản nhưng vô cùng khí chất khiến nhân viên phục vụ quán vừa trông thấy thì biết chắc đây không phải khách bình thường nên tiếp đón vô cùng niềm nở.

Chỗ hẹn là một quán cafe khá kín đáo và yên tĩnh, phong cách bài trí khá đơn giản nhưng gọn gàng sang trọng, Taeyeon rất thích những nơi như thế này. Taeyeon tuy biết chỗ này đang vãn khách nhưng cô không dám cởi khẩu trang vì lỡ đâu vào một ngày đẹp trời báo chí lá cải lại đăng ''Taeyeon một mình đi găp bạn gái cũ GD. Một vụ đánh ghen?''. Lúc đấy e rằng dẹp không nổi loạn.

KiKo là người hẹn cô đến vậy mà giờ này vẫn chẳng thấy cô ta đâu. Taeyeon nhăn mặt xem đồng hồ, cô cũng không phải là người rảnh rang gì, nếu không phải vì tò mò chuyện GD thì có chết cô mới chịu đi gặp mặt người phụ nữ từng có con với anh

Đã 30 phút, Taeyeon đã uống hết hai li sinh tố. Cô nhấn điện thoại vào số KiKo nói với giọng không vui

''Tôi đã ngồi chờ 30 phút rồi đấy ''

''Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp phải đi mất. E rằng chúng ta gặp lần sau''

''Ơ..''

Chưa kịp nói gì thì KiKo đã cúp máy để lại cho Taeyeon cái đầu đang xì khói. Cô ta đúng là đang chơi cô mà, nghe giọng nói là biết cô ta chẳng có ý xin lỗi gì thành khẩn rồi. Chắc vô công rồi nghề quá mới đi kiếm chuyện. Taeyeon tự thấy mình ngu ngốc khi nghe lời cô ta. Thanh toán tiền nước xong, Taeyeon vội vã ra khỏi quán. Ba mươi phút cuộc đời cô lại dành cho cái nguời phụ nữ ấu trĩ kia

Taeyeon vừa đi vừa xem lại lịch trình của mình, cũng may là không bị xáo trộn nhiều

Bịch

''Oái''

Đầu Taeyeon đập phải thứ gì đó êm êm.Lúc phát hiện ra thì ra là lỡ đụng phải ngực của một người đàn ông cao lớn. Cô thấy mình đúng là hậu đậu liền vội vã xin lỗi

''Xin lỗi anh, anh có sao không?''

''Cô có sao không?''

Hai người cùng nhìn nhau đồng thanh nói. Sau đó thì hai mắt Taeyeon mở to ra. Không phải vì nói cùng nhau mà ngạc nhiên mà vì cái người này, trông quen quá. Không quá một giây để Taeyeon nhớ ra người này là ai, vì cái khuôn mặt này quá dễ nhớ mà đúng hơn là cái khuôn mặt này, cô mới gặp ngày hôm qua

''Anh vệ sĩ!''

Buột miệng Taeyeon gọi hắn như thế. Hắn lúc đầu nhíu mày lại sau đó vui vẻ đáp lại

''A, cô ca sĩ Kim Taeyeon''

Taeyeon gật đầu ''À vâng chào anh''. Nhưng sau đó thấy có gì không ổn, cô liền bịt miệng hắn lại mắt nhìn trước nhìn sau. Cũng may chỗ này không có ai. Ủa, nhưng cô đang đeo khẩu trang mà sao hắn lại nhận ra cô. Như đoán được câu hỏi trong lòng Taeyeon hắn liền nhanh chóng trả lời

''Cô nghĩ chỉ cần đeo khẩu trang là không ai nhận ra cô ư? Cô nên nhớ cô đang là idol quốc dân già trẻ lớn bé đều biết mặt hết đấy. Chắc nãy giờ không biết bao nhiêu người nhận ra cô rồi, chẳng qua họ sợ bị bắt vì tội làm phiền người nổi tiếng nên mới không dám nói nhiều đấy''

Taeyeon ngẫm lại đúng là hắn ta nói có lí thật. Vậy thì nãy giờ mấy tấm hình chụp lén cô của nhân viên quán cafe chắc cũng được đăng lên SNS rồi. Taeyeon tự nhiên thấy may mắn vì KiKo không đến chỗ hẹn, nếu không bị chụp cùng nhau thì phiền lắm

''À ra vậy. Ủa mà sao anh đến đây?''

''Tôi đi mua cafe''

'' Chu...''

Chưa kịp nói gì xong thì hắn ta liền nhanh chóng ôm Taeyeon lại trong ánh mắt trợn tròn của Taeyeon. Không cần biết hắn ta từng là ân nhân của cô, nhưng đột nhiên ôm cô như thế này đúng là vô cùng vô cùng mất lịch sự, hai người đâu có thân nhau đến mức đó. Nghĩ vậy Taeyeon giãy dụa người thoát khỏi vòng ôm của hắn

''Yah, anh làm trò gì vậy?''

Nhưng lực ôm của hắn quá mạnh khiến công sức của Taeyeon là vô ích. Những thứ cô có thể thấy lúc này là một màu đen kịt. Không phải là cô nhắm mắt lại mà thấy một màu đen kịt, mà là do cô đang úp mặt vào lồng ngực của hắn ta. Cứ thế cô bị hắn ôm rồi kéo xồng xộc đến chỗ nào đó mặc kệ cô cứ la hét ''YAH YAH'' khản cổ

Đưa Taeyeon vào ô tô, hắn mới chịu buông cô ra. Taeyeon vẻ mặt xanh như tàu lá chuối, không phải do sợ mà là do....thiếu ô xi. Taeyeon nhìn hắn với ánh mắt giữ dằn

''Cái tên vô lễ này, tôi phải..''

''Cô cứ chửi thoải mái đi, cách đây 100m hướng 10 giờ có anh paparazi đang đợi cô đấy''

Taeyeon ngớ người 5 giây rồi cãi tiếp

''Chứ anh nghĩ cái xe này giấu được chúng ta à?''

''Xe này có lớp kính tráng gương đặc biệt. Chúng ta bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người ngoài không thể thấy những gì xảy ra trong xe''

Hắn thản nhiên nói khiến Taeyeon chưa thốt ra câu chửi thì đành phải thu lại. Cô nhìn hắn với ánh mắt nửa ngờ

''Chứ cô nghĩ tôi đâu có rãnh đến mức mà đi làm trò mèo này với cô''

Vẻ mặt Taeyeon vẫn chưa tin hắn lắm

''Vậy thì cô cứ bước ra khỏi xe của tôi đi. Nếu lỡ ngày mai báo đăng ''nữ ca sĩ Taeyeon ôm ấp trai lạ giữa chốn công cộng'' thì lúc đó tôi không biết gì đâu nhé. Người bình thường như tôi không nhận phỏng vấn của mấy tay nhà báo đâu, phiền lắm!''

Taeyeon vẫn còn nghi ngờ hành động của hắn. Nhưng thôi, nghĩ lại nên tin hắn có khi tốt hơn, có kiêng có lành, tránh được mấy tay paparazi đó được lúc nào hay lúc đấy. Taeyeon ho mấy cái chữa quê

''E hèm, vậy thì cảm ơn''

Hắn cười cười không nói gì. Nhìn nụ cười ấy, Taeyeon cứ nhìn chằm chằm vì thấy nó vô cùng quen thuộc. Thật khó lí giải. Gác chuyện hắn tự dưng vô duyên ôm cô sang một bên, hình ảnh ấm áp của lồng ngực hắn lúc nãy chợt hiện lên trong tâm trí Taeyeon, cả mùi hương trên người hắn nữa, gần gũi đến khó tả. Mặt Taeyeon chợt thoáng đỏ

''Cô nghĩ gì vậy?''

Câu hỏi của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. Taeyeon theo phản xạ trả lời lại

''Không có gì, chỉ là....''

''Chỉ là?''

''À, nước hoa anh sài hiệu gì vậy?''

''...''

Hai người nhìn nhau thật ba chấm. Taeyeon đúng là thấy đầu óc mình vô cùng vô cùng có vấn đề mới đi hỏi hắn câu đó. Cô ho chữa ngượng

''Coi như anh chưa nghe thấy gì đi''

Hắn cười phá lên sau câu nói của Taeyeon. Taeyeon nhìn hắn kiểu ''bộ vui lắm sao, mắc cười chỗ nào vậy, chỉ cho tôi cười với''

Hắn vẫn cứ tiếp tục cười. Taeyeon lắc đầu, ngay cả lúc cười mà hắn cũng đẹp đến mê người, tên này đi làm vệ sĩ đúng là quá uổng. Nhắc đến vệ sĩ, Taeyeon nhìn lại cái xe cô đang ngồi. Với tư cách một người khá sành xe, Taeyeon chắc nịch phán rằng: chiếc xe này không dành cho người bình thường (ý là không dành cho tầng lớp bình dân á mấy má, đừng vội nghĩ bậy:)))

Nội thất của chiếc xe đúng là không thể đùa được, chắc chắn đây là xe nhập khẩu. Taeyeon liền buột miệng hỏi hắn

''Thu nhập một tháng của anh là bao nhiêu vậy?''

Hắn ngừng cười rồi nhìn Taeyeon như người ngoài hành tinh

''Tự nhiên cô lại quan tâm đến thu nhập của tôi? À hay là cô đang điều tra điều kiện kinh tế của tôi chứ gì. Nói vậy chứ thu nhập của tôi cũng đủ để bao bạn gái đi ăn quán xá này nọ ấy nha. Cô đang nghĩ đến việc tiến xa hơn trong mối quan hệ chúng ta hả? Chà tôi không ngờ sức hút của mình có thể lan tới nữ idol quốc dân luôn nha''

Hắn vừa nói vừa cười cợt sau đó còn lấy tay vuốt tóc. Tên ày đúng là tự phụ quá mức, hoàn cảnh nào cũng đùa được. Taeyeon khinh khỉnh nhìn hắn, dù hắn đẹp thật nhưng làm sao mà có cửa với cô, gu cô không tệ đến thế

''Ý tôi là lương của anh phải cao lắm mới có thể mua được cái xe này. Nhưng mà anh là vệ sĩ mà''

Nghe Taeyeon nói xong, mặt hắn làm như vẻ thất vọng lắm, hắn nói

''Của Sếp''

''À''

Taeyeon gật gù, có lẽ vậy chứ làm sao mà hắn mua nổi cái xe này

''Mà sếp anh là ai?''

''Quyền Kiết Đông''

''Người Trung Quốc?''

''Ừ''

''Anh ta là người thế nào?''

''Đẹp trai''

Taeyeon liếc mắt nhìn hắn, hắn giả ngây hay sao mà không hiểu câu hỏi của cô.  Cô muốn hỏi ''người thế nào'' là hỏi về tính cách chứ có hỏi ngoại hình đâu mà hắn trả lời một nẻo như vậy

''Haha, cô Taeyeon, đừng nói cô đang tính cua sếp của tôi nha. Tiêu chuẩn của anh ta cao lắm, vừa nhìn là biết cô không đáp ứng nổi rồi. Anh ta thích phụ nữ chân dài trắng trẻo ba vòng đầy đủ nở nang. Với lại phải có đôi môi vô cùng  mọng đỏ quyến rũ. Còn nhìn cô, chà, may ra chỉ có da trắng là chấp nhận được, còn lại thì...chậc chậc''

Hắn nhìn Taeyeon một lượt rồi phán như đúng rồi. Taeyeon bực mình lấy tay đấm vào vai hắn ta

''Ai nói là tôi muốn cua sếp anh chứ. Tiêu chuẩn của tôi không phải loại hạ cấp như vậy''

''Theo cô như thế nào mới là cao cấp?''

Taeyeon sững người sau khi nghe câu hỏi của hắn. Tiêu chuẩn của cô ư? Taeyeon cười như không cười, có lẽ kể cho hắn một chút cũng không sao

''Hồi nhỏ, tôi cũng có một dãy danh sách tiêu chuẩn cho người yêu tương lai của mình: anh ta phải đẹp trai, biết cưỡi ngựa trắng, học phải giỏi nhất trường, nấu ăn phải như đầu bếp năm sao, đầu tóc phải chỉnh chu và còn phải đeo kính, người đó phải ở bên tôi 24/24 để chăm sóc tôi...Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ thời còn non trẻ, có một người chẳng thể đáp ứng nào hết cái danh sách tiêu chuẩn ấu trĩ ấy, nhưng anh ta lại có thể bước vào trái tim tôi...''

Taeyeon nhìn vào một thứ vô định nào đó trước mắt, hình ảnh kỉ niệm của anh và cô trước đây của anh và cô chợt hiện ra. Taeyeon nói tiếp

''...Nhờ anh ta, tôi mới phát hiện những tiêu chuẩn định ra  nào đó, chúng cũng chỉ là lí thuyết. Bởi khi yêu một người, những thứ thuộc về người ấy luôn là đẹp nhất. Anh ta không biết nấu ăn, nhưng món cháo tôm mà anh ta vụng về nấu, lại có hương vị khó quên nhất. Đầu tóc của anh ta không phải lúc nào cũng một kiểu gọn gàng nhưng thứ khiến tôi nhớ nhất lại là mùi hương trầm nhẹ luôn phảng phất trên tóc. Anh ta không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc tôi, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, nghe thấy tiếng anh ta hát mỗi khi đêm về, đối với tôi, như thế là quá đủ...''

Không khí trên xe chợt im lặng hẳn đi. Một hồi sau Taeyeon mới tỏ vẻ phấn chấn trở lại, cô gẳng nở nụ cười hỏi

''Anh thấy tiêu chuẩn của tôi như thế nào, kì cục nhỉ?''

Hắn ta gật đầu đáp lại

''Đúng là chỉ những người kì cục mới yêu những người kì cục''

''Yah, anh nói gì?''

''Thì ra cô là hoa đã có chủ''

''Không, chia tay rồi''- Taeyeon nhanh chóng trả lời, cô cố tỏ ra cho mặt mình thản nhiên nhất

''À...''

Taeyeon thấy nếu mình cứ thế này chắc hắn sẽ đào sâu thêm chuyện của cô mất. Không thể ngày một ngày hai mà tin tưởng tên này được. Lỡ hắn hứng chí lên đi bán câu chuyện của cô cho báo chí, lúc đấy thì đúng là tự đào hố chôn mình

''Yah, mà tôi có việc rồi, không tiếp chuyện anh nữa. Tôi đi lấy xe đây''

Đang tính mở cửa xe ô tô thì hắn đã chạy xe cái vèo không để cho cô kịp phản ứng

''Yah, anh tính đi đâu vậy''

''Chở cô về công ty chứ sao?''

''Còn xe của tôi?''

''Chứ cô tính ra ngoài xe để tên nhà báo ấy chụp lại à, lỡ hắn chưa đi thì sao?''

Đúng là hắn nói có lí nên Taeyeon không thể cãi thêm. Taeyeon lạnh lùng nhìn hắn nói

''Chở tôi về SM''

Hắn cười cười không nói gì

''Mà anh tên gì vậy?''

Nói chuyện cãi cọ với tên vệ sĩ này nãy giờ mà cô lại hoàn toàn không biết tên hắn. Đúng là hơi Kì quặc nên Taeyeon bèn hỏi

''Lee Woolim''

''À...''

Trên đường đi, mặc dù Taeyeon không muốn nói chuyện nhiều nhưng mà cái tên vệ sĩ này nhiều chuyện vô kể. Cứ pha trò bắt cô...chửi hắn mới chịu được. Không khí trên xe nhờ đó ồn ào hẳn. Lâu rồi Taeyeon mới có thể thoái mải đùa giỡn như vậy, hắn ta đúng là rất dễ gần khiến Taeyeon thấy hắn hệt như tên bạn thân cùng bàn tiểu học ngày xưa....

*End chap 29*

Bật mí tí, sắp có nam thứ chính mới ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gd#taeyeon