Chap 26: Mọi Sự Rối Bời
Taeyeon khóe mắt cay cay nhưng cô không thể khóc, trong lòng lại có chút phẫn nộ. Anh ta đã chủ động phản bội cô sao giờ còn níu kéo, ý gì đây chứ, anh ta muốn chơi trò trò vừa đấm vừa xoa hay sao. Cô yêu anh nhưng cũng không phải loại dễ dãi yếu mếm. Nghĩ đến đó, Taeyeon quay phắt người lại lạnh lùng nhìn GD
''Kwon tiền bối, ừm tôi nghĩ...''
Chưa kịp để Taeyeon nói hết câu, GD liền nhanh chóng buông tay cô ra. Người xoay về hướng cô nhưng mắt lại để đi chỗ khác như cố ý né tránh ánh mắt của Taeyeon. GD hạ giọng thấp xuống đủ để hai người nghe
''Cô Kim, xin lỗi''
Nói xong, GD liền nhanh chóng bước đi
Cô Kim? Taeyeon thẩn người ra sau khi nghe thâý giọng nói và cách xưng hô đầy xa lạ kia. Anh thật đáng hận, tuy vậy, cô cũng có khác anh là bao. Lời xin lỗi kia, nếu anh nói câu đó trước đây nửa năm, cô sẽ ứa nước mắt vì hạnh phúc, và mọi chuyện giờ có lẽ sẽ khác. Còn bây giờ câu xin lỗi đó đối với cô như cơn gió buốt, không có sức nặng nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh trống lòng. Nghĩ vậy, Taeyeon đành tự cười khổ cho mình. Qủa báo, đúng là quả báo mà
Nếu không phải điện thoại Taeyeon reo do Tiffany gọi, có lẽ cô không biết mình sẽ đứng trên đây bao lâu. Thì ra hôn lễ đã cử hành
''Tớ có việc bận rồi....''
''Nhưng Taeyeon này...''
Nói xong Taeyeon liền cúp máy không để cho Tiffany nói hết câu tiếp theo. Cô muốn yên tĩnh. Taeyeon, cô luôn tưởng mình là người mạnh mẽ, dù bao nhiêu khó khăn vẫn có thể thẳng lưng đương đầu mà không hề tốn một giọt nước mắt. Nhưng tham dự hôn lễ của GD, việc làm tưởng như cỏn con này thực ra lại quá khó. Làm sao có thể vui vẻ thật lòng chúc mừng cho hai người đã phản bội cô để chính họ lại đi đến hạnh phúc với nhau, để cô phải gánh chịu tổn thương. Taeyeon không phải thánh thần, việc này đương nhiên quá sức chịu đựng
Taeyeon không dám ra về sớm, vì còn có phóng viên đứng xếp hàng dài ngoài khách sạn, vì vậy cô quyết định ở trên sân thượng này cho đến khi mọi người ra về hết. Về đêm, khu vườn nhân tạo trên đây được người ta trang trí lấp lánh, những ánh sáng nhỏ phát ra từ những chiếc đèn led tuy trông yếu ớt như những chú đom đóm nhưng lại đủ để soi sáng một khu vườn. Taeyeon chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình TinkerBell cô xem hồi bé, vương quốc của các nàng tiên ấy cũng sáng lấp lánh như thế này
Tiết trời chợt trở nên se lạnh, chiếc váy mỏng trên người Taeyeon không đủ để khiến cô thấy khá hơn. Taeyeon xoa hai tay vào vai để ma sát cho ấm. Một chiếc áo vét được nhẹ nhàng khoác lên người cô. Trong một thoáng giây nghĩ qua, Taeyeon liền nghĩ tới anh. Cô quay người lại nhìn người đàn ông đó
''Baekhyun...''- Trong giọng Taeyeon thoáng chút thất vọng và tự giễu
''Trời lạnh thế này mà noona còn lên được đây''- Baekhyun giọng có chút trách móc
Taeyeon chỉ mỉm cười sau câu nói kia sau đó cô ngước lên hỏi -''Sao giờ này cậu còn ở đây, chẳng phải...''
''Em đi tìm noona từ nãy tới giờ, cuối cùng chị lại lên trên này''-Baekhyun nhanh chóng trả lời
''Ừ'' Taeyeon cúi người nhìn xuống chân mình. Baekhyun liền lại ngồi bên cạnh cô, đặt đầu Taeyeon lên vai mình. Taeyeon vội vàng thu đầu lại, liền bị Baekhyun kéo người cô lại gần lần nữa
''Chị đừng giữ khoảng cách như vậy được không''
''Baekhyun à, cậu biết chúng ta không thể mà. Nếu lỡ chuyện hẹn hò lại tung ra, không chỉ tôi mà cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu là idol đang trong đỉnh cao của sự nghiệp, đừng vì tôi mà bỏ lỡ''- Taeyeon giải thích cho Baekhyun, nên để cậu ta dẹp bỏ mộng tưởng càng sớm càng tốt, nếu không sau này cậu ấy chỉ càng thêm tổn thương thôi
''Ai thèm quan tâm họ nói gì chứ. Noona, vì chị, chỉ cần là điều chị muốn, EXO em cũng có thể từ bỏ. Dẹp những điều đó sang một bên đi, rõ ràng là noona cũng rất thích em''
Tất nhiên Baekhyun không thể vì đôi ba câu của Taeyeon mà từ bỏ cô được. Cậu yêu cô thật lòng, mọi giá, cậu phải có được cô và khiến cô hạnh phúc. Taeyeon biết Baekhyun cứng đầu sẽ không dễ dàng nghe lời nên cô không thèm giải thích nữa. Trước câu nói kia cô chỉ im lặng. Baekhyun liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Taeyeon, nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn chan chứa nhất
''Noona hãy cho em một cơ hội''
''B...''
Baekhyun vội lấy ngón tay đặt lên môi cô, vội che đi những gì cô sắp nói. Cậu biết câu trả lời, nhưng không muốn nghe
''Chị không cần trả lời vội. Em sẽ đợi chị''
Cậu chỉ cười bằng ánh mắt hiền lành. Khoảnh khắc đó khiến Baekhyun đẹp trông như một vị thiên sứ. Baekhyun, nụ cười này, chỉ dành duy nhất cho Taeyeon. Nhưng Taeyeon vô tâm lại không biết điều đó, đối với cô, nụ cười này chỉ quá đỗi quen thuộc
Taeyeon gật đầu không nói gì thêm. Baekhyun, cậu đúng là ngốc, quá ngốc.....
Hai người ngồi lại rất lâu. Vô thức, Taeyeon đặt đầu mình lên vai Baekhyun. Cô quá mệt rồi
Đã hơn hai tiếng trôi qua, tiệc cưới có lẽ cũng đã tàn, nhìn xuống đường, các khách mời lại đoan trang chụp ảnh trong ánh đèn flash của phóng viên lần cuối rồi lần lượt kéo nhau ra về trên những chiếc siêu xe. Chuyện nữ minh tinh lúc đi thì chỉ đến một mình, lúc về lại mất chìa khóa nên đành chung xe với một đại gia khác là việc quá đỗi bình thường
Baekhyun và Taeyeon không xuống sảnh cưới mà đi thẳng xuống lầu một. Đến đây, hai người tách ra đi riêng. Đi được một đoạn, Taeyeon phát hiện mình mất điện thoại, có lẽ là trên sân thượng. Cô liền nhanh chóng vào thang máy
Ting
Thang máy dừng lại ở tầng 63. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trước mặt cô không ai khác lại chính là Jessica. Thay vì bộ váy cưới cồng kềnh mà hai tiếng trước Taeyeon thấy, Jessica mặc một bộ váy đỏ rượu bó sát, trông thanh lịch và không kém phần quyến rũ. Người cô nồng nặc mùi rượu, đôi mắt tỏ vẻ minh mẫn như không có gì chỉ lừa được kẻ thường. Còn đối với Taeyeon, chỉ cần liếc qua cũng biết Jessica đã quá chén
Trong thang máy chỉ có hai người, không khí im lặng đến đáng sợ. Lúc thang máy dừng lại, cả hai mới để ý rằng đối phương cũng lên sân thượng giống mình
Taeyeon không nói gì đến chỗ ghế gần hồ nước lấy điện thoại sau đó cố bước nhanh chân để rời khỏi
''Lúc này cậu có phải đang đắc ý lắm đúng không?''
Câu nói của Jessica vọng từ xa khiến Taeyeon khựng lại. Đắc ý? Người nên nói câu đó phải là cô mới đúng chứ. Taeyeon chưa kịp nghĩ thông thì Jessica nói tiếp
''Cậu đừng nghĩ giờ không còn ai cản đường cậu nữa''
Taeyeon lúc này càng không hiểu Jessica nói gì. Cản đường? Câu đó, đáng lẽ cô nên nói mới đúng nữa chứ. Cái hôn lễ đã khó hiểu, càng lúc lại càng khó hiểu
''Ý cậu là sao''
Jessica tiến thẳng tới chỗ Taeyeon, dáng đi càng ngày càng xiêu vẹo mang vẻ lẳng lơ. Đặt tay lên vai Taeyeon, Jessica ghé lại sát tai cô. Giọng nói của Jessica thốt ra mang theo mùi rượu thoang thoảng
''Tôi biết anh ta đã đá cậu''
Đá. Jessica đúng là đang khiêu khích cô mà. Nhưng cô vẫn đứng đó nghe Jessica nói tiếp
''Cậu vốn không biết gì cả. Vì vậy, cậu hãy an phận và cảm thấy mình may mắn đi. Thế giới showbiz mà cậu đang sống chỉ là trò mèo so với thế giới thương trường ngoài kia thôi. Cậu đừng nghĩ mình là người đáng thương hay tỏ vẻ bị hại nữa. Cậu có biết người bị hại thực sự là ai không?''
Taeyeon thực sự ngày càng không hiểu Jessica đang nói xàm nói cuội gì. Taeyeon cô thì liên quan gì đến thương trường cạnh tranh ngoài kia cơ chứ. Nhưng một chốc, Taeyeon lại cảm thấy câu mà Jessica vừa nói hình như cô đã nghe ở đâu
Hãy an phận và cảm thấy mình may mắn khi không bị kéo vào cuộc chiến đó
Kiko!
''Jessica''
Giọng nói của người đàn ông nào đó vọng tới. Đó là một người đàn ông có vóc lớn, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy người anh ta tỏa đầy khí chất của những tay tài phiệt. Khuôn mặt tuy không gọi là đẹp nhưng khiến người ta cảm thấy dễ gần và thân thiện. Anh ta tiến tới chỗ hai cô đang đứng
''Trời lạnh như thế này sao em lại lên đây, có biết anh lo lắng lắm không?''
''Lo lắng?''- Jessica nghe xong chỉ cười khẩy-'' Lo lắng cho núi tiền nhà anh chăng?''
''Em biết không phải như vậy mà''- Người đàn ông kia mỉm cười vẻ nham hiểm đáp lại
Taeyeon đứng đó chứng kiến cuộc nói chuyện mà thêm ''hại não''. Rốt cuộc hai người họ lại là gì nữa đây
Người đàn ông đó nói xong với Jessica liền quay sang Taeyeon liền nở một nụ cười lịch sự
''Xin chào, cô có phải là Taeyeon?''
Taeyeon gật đầu ''Anh là...''
''Tôi là Taylor Kwon. Nghe danh đã lâu, hôm nay rất vui được gặp cô''
''À vâng''- Taeyeon lịch sự đáp lại sau đó nhìn sang Jessica với câu hỏi: anh ta là ai
''Chậc, chậc Taeyeon à, cậu đúng là vô tâm, lúc nãy tham dự hôn lễ mà cậu quên nhanh vậy. Anh ấy là chồng mới cưới của mình mà''- Jessica nói với giọng mỉa mai, khi nói đến chữ '' chồng'' khiến cô nổi gia gà
Chồng? Taeyeon trố mắt ra với câu Jessica vừa nói. Cô không nghe lầm đấy chứ. Không phải là GD sao. Taylor Kwon, anh ta cũng họ Kwon, vả lại, cô cũng chưa xem ảnh cưới. Vậy ''thiếu gia Kwon'' ghi trong thiệp không lẽ là người này. Taeyeon, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?
''Khi nào có dịp, chúng ta hãy cùng đi ăn một bữa nhé''
Lời đề nghị của Taylor Kwon kéo Taeyeon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô đáp lại bằng một nụ cười xã giao sau đó vội nói lời tạm biệt
''Khi nào có dịp, cảm ơn anh. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt''
Rời khỏi sân thượng, đầu óc Taeyeon lại chìm vào mớ suy nghĩ lẫn lộn kia. GD thực ra chưa kết hôn. Chuyên này không biết cô nên vui hay nên buồn đây. Rõ ràng lúc nãy Jessica nói ra, tâm trạng Taeyeon đúng là có thứ gì đó như nở hoa thật. Nhưng chợt suy nghĩ đến sự trùng hợp giữ câu nói của KiKo và Jessica, Taeyeon liền cảm thấy tò mò
Cảm thấy hơi mắc vệ sinh. Taeyeon liền vội vàng ấn vào tầng gần nhất rồi tìm WC. Sau khi giải quyết nối buồn, cô lại đến chỗ thang máy. Giờ này khá muộn rồi
ting
Thang máy mở ra. Một bóng dáng quen thuộc hiện trước mặt. Khách sạn này nghe nói lớn nhất Hàn Quốc mà sao bây giờ cô lại cảm thấy nó nhỏ đến vậy chứ
''Em không định vào sao?''- GD nói
Do dự một hồi, Taeyeon bước vào trong thang máy. Tại sao cô không dám vào chứ, anh ta nghĩ cô ngại chắc. Cô không đến nỗi lụy tình như vậy. Taeyeon đắc chí nghĩ, nhưng chợt sau đó cô nhớ đến câu nói cô nói cách đây không lâu thì liền nhanh chóng hối hận
''Anh ra dáng chú rể lắm''
''Anh ra dáng chú rể lắm''
''Anh ra dáng chú rể lắm''
Taeyeon lúc này chỉ muốn cạy cửa thang máy để chạy khỏi anh ta quá. Lén quan sát nét mặt người bên cạnh, hoàn toàn không thấy được sắc thái nào
Rụp
Thang máy dừng đột ngột khiến Taeyeon theo bản năng ngã ra đằng sau. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn vì lúc này, người cô đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay người kia. Trong thang máy chợt trở nên tối sầm không lọt được một chút khe sáng khiến Taeyeon không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Thứ lúc này cô cảm nhận được là thứ âm thanh đập loạn nhịp không biết là của ai
***End Chap 26***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro