Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lạc lối giữa Tokyo

"Em chuẩn bị đồ đi, mai chúng ta sang Nhật..."

-----------------------------------------------------------------------

Tokyo...

Một thành phố đông đúc, thú vị và đẹp đẽ...

Nơi đây là thiên đường của mua sắm, thời trang, tình yêu và nhiều thứ khác nữa...

Trong một khoảnh khắc nào đó, chỗ này sẽ là nơi gắn kết hai con người...

-----------------------------------------------------------------------  

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, Taeyeon thao thức mãi vẫn không ngủ được...

Chiếc giường thoải mái cộng thêm mùi hương dễ chịu vẫn chưa đủ khả năng khiến cho cô khép lại hai mắt...

Và còn một lí do nữa, chính là vì cô đang ở chung nhà với tên đàn ông vô liêm sỉ kia...

Uông Hạo... ông ta bảo cô đi thu dọn hành lí....

Cô nghe sao?

Không! Cô không phải con ở mà ông ta muốn bảo gì thì phải làm theo...

.

.

.

- Ông có vấn đề sao? Ông nghĩ tôi rảnh lắm à, bảo tôi đi đâu là tôi phải đi đó??? Tôi còn chưa vô dụng đến mức đó! - nắm chặt hai tay thành đấm, Taeyeon hét lên.

- Tôi bảo em lên dọn đồ! - Uông Hạo cũng hét lại, âm thanh đáng sợ quyết không cho phép chối từ.

- Ông có cần vô bệnh viện không? Tôi không muốn! Ông muốn qua Nhật qua Trung là việc của ông, còn tôi sẽ bay thẳng về Hàn, ông hiểu chưa? Thật là sai lầm khi nhận lời umma qua đây mà. - liếc Uông Hạo bằng nửa con mắt, Taeyeon nghiến răng xoay người định trở về phòng.

- Em thử đi. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có chọc điên tôi! Jessica, tôi đã hứa với em rồi. Nhưng còn cô bạn Stephanie gì đó, thì tôi đảm bảo là chưa nhắc tới cô ta! Em cứ việc đặt vé về Hàn Quốc! Nhưng tôi khuyên là nên đặt thêm một cái nữa qua Mĩ, bởi vì đám tang sẽ được tổ chức ở đó. - khuôn mặt anh không có bất kì biểu cảm nào, nhưng đôi mắt thì nhìn chòng chọc vào người cô...

- Uông Hạo!

"Bốp"

Một cái tát như trời giáng đáp thẳng xuống má trái của Uông Hạo. Năm lằn ngón tay hiện lên rõ mồn một trông thật vui mắt nha!

Quản gia trừng mắt hốt hoảng. Đám đầu bếp và phục vụ vội vàng bụm miệng. Mấy cô hầu từ trong phòng khách cũng nén sợ mà ngó vào phòng ăn.

- Anh đừng có mà đe dọa tôi như thế! - Taeyeon tức giận mắng - Ông làm vậy chẳng khác gì bọn súc sinh, đừng khiến tôi khinh bỉ ông thêm nữa!

Nhưng vừa nói xong thì mọi thứ đã đảo lộn, một cơn chóng mặt và buồn ngủ bất chợt ập đến...

.

.

.

Và khi tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường...

May mắn hơn nữa, quần áo vẫn còn nguyên... (^_^)

Nằm đến tận bây giờ...

Taeyeon không thể không phục độ mặt dày vô sỉ của Uông Hạo...

Sau khi cô mở mắt, cạnh giường đã có sẵn một cô hầu...

Cô gái nói nguyên một tràng dài 15 phút...

Nhưng tóm gọn là : ông chủ đã phải bất đắc dĩ đánh thuốc mê tiểu thư và đưa tiểu thư về đây; ông chủ cũng muốn gửi lời tới tiểu thư là ông chủ không hề làm gì tiểu thư cả!

Thế đấy!

Mệt mỏi và chán chường, Taeyeon bước xuống giường đi ra ngoài...

1 giờ sáng...

Chắc là mọi người đã ngủ hết rồi...

.

.

.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Taeyeon lại cảm thấy một bầu không khí là lạ...

Cả căn nhà yên tĩnh một cách đáng sợ...

Từ từ lê bước vào nhà bếp...

"Bộp"

Âm thanh như có vật gì rơi xuống đất vang lên, thành công khiến Taeyeon giật nẩy mình. Cô nhanh chóng bỏ của lấy người đi về phòng ngủ, lòng thầm mong đừng có thứ gì đột ngột hiện ra. Đi qua cửa chính, âm thanh đó lại vang lên lần nữa...

Nhìn quanh ngó quất, cuối cùng cô quyết định đi ra ngoài. Taeyeon đã nhìn thấy cửa căn nhà kho phía cuối vườn hơi mở ra, cô rón rén bước vào, một mùi máu tanh xộc lên mũi...

Mùi máu sao?

Thêm một đoạn nữa, Taeyeon phát hiện trên sàn nhà kho có rất nhiều vết máu nhỏ, và nó lại xuất hiện một cách dày đặc ở góc căn phòng...

Cố đè nén cơn buồn nôn, cô bước tới chỗ đó...

Làm gì có cánh cửa bí mật nào chứ?

Ngay khi Taeyeon định bỏ cuộc, thì ánh mắt cô lại vô tình dừng lại ở miếng dán tường trong góc...

Màu của nó... mới hơn phần giấy ở trên...

Cẩn thận vươn tay tới... có một vật gì cồm cộm chạm vào tay cô...

Một cái hạt to bằng viên đạn BB dính trên tường sao?

Trong lúc suy nghĩ, Taeyeon vô tình ấn mạnh vào cái hạt. Ngay lập tức, một khe hở xuất hiện trên bức tường bên trái cô...

"Một cái cửa" - Taeyeon thì thầm.

Mặc dù biết là không nên, nhưng cô vẫn cố liều bước vào...

Bên phải là một cánh cửa khác đã hơi hé ra...

Taeyeon vô tình liếc qua...

Giây phút ấy, ruột gan cô như quặn lên...

Qua khe cửa, một cặp mắt đang trợn ngược nhìn cô...

Máu từ trán ông ta chảy xuống đầy một bên mặt...

Và cái mùi tanh tanh âm ẩm xộc thẳng đến chỗ cô...

Đáng sợ đến ám ảnh...

Người đàn ông đó chưa chết, Taeyeon vẫn thấy phần bụng ông ta phập phồng và ngực thì đang rung dữ dội...

Cô muốn chạy ngay khỏi đó, vào phòng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát cứu anh ta...

Nhưng một cánh tay đã xoay người anh ta lại đối diện với trần nhà, may mắn là người đó vẫn không thấy cô...

Nhưng Taeyeon thấy, một khẩu súng, có vẻ như là của người kia, kề thẳng vào trán người đàn ông nọ...

Chẳng lẽ...

"Phụt" - tiếng súng giảm thanh vang lên, nhắm vào mắt.

Người đàn ông đáng thương đau đớn há hốc miệng...

"Phụt"  - một phát súng nữa nhằm thẳng vào họng anh ta...

Người đàn ông đó thật sự đã chết. Đầu ông ta nghiêng về phía cửa... Taeyeon nhắm chặt mắt lại...

"Đợi cho thi thể cứng lại rồi mới tiêu hủy."

Câu nói vang lên khiến cô ngỡ ngàng mở hai mắt...

Giọng nói đó...

Là của Uông Hạo!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên giường, Taeyeon mở điện thoại ra...

2 giờ 37 phút...

Nghĩa là một tiếng rưỡi trước...

Cô không biết tại sao mình lại có thể ra khỏi đó mà không bị phát hiện...

Nhưng cô chắc chắn, cảnh tượng đó là thật, không phải mơ...

30 phút trôi qua, cảm giác buồn nôn và chóng mặt vẫn còn...

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là Taeyeon lại nhớ đến cái nhìn chòng chọc của người đàn ông...

Ám ảnh...

Còn người giết anh ta?

Uông Hạo, ông ta vừa mới ra khỏi nhà...

"Để đi giết ai nữa ư?" - vừa sợ vừa khinh bỉ, Taeyeon nghĩ...

Có điên cô mới ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa...

---------------------------------------------------------------------------------


Tokyo về đêm vẫn cứ hào nhoáng một cách thừa thãi...

Người đi lại vắng khiến không khí ảo não đi phần nào...

Trong một quán bar...

GD trầm tư nốc rượu...

- Anh à, uống một mình là không được đâu nha! - một cô gái õng ẹo đi tới, chu miệng nũng nịu nói với anh.

Muốn uống thôi mà cũng không xong nữa!

- Vậy thì đây! Cô uống đi. - nở một nụ cười kín đáo, GD đưa ly rượu cho cô ta.

- Trời ơi cái anh này! Người ta mới có 16 tuổi đó, chưa uống rượu được đâu! - cô gái vẫn cứ uốn éo ôm chặt lấy tay anh.

Thật sao?

- Chỉ cần cô uống hết được 3 ly, 10 000 yên này cho cô - ném tập tiền lên bàn, GD ngán ngẩm cầm ly rượu uống tiếp - Nhưng sau khi lấy tiền xong, thì cút sang chỗ khác.

Cô gái ngay lập tức nốc hết 3 ly, tỉnh táo cầm lấy tập tiền mà đi đeo bám người khác...

Loại gái điếm!

Đảo mắt một vòng, GD nghĩ. Nhưng ngay lập tức, một dáng người thu hút sự chú ý của anh. Cô gái có vẻ đã đến trong lúc anh giải quyết người kia, khuôn mặt ửng hồng và đống ly rỗng chứng tỏ cô đã uống khá nhiều rượu... 

Anh biết cô gái đó...

- Em gái xinh đẹp, tối nay anh giúp em nha? - một người đàn ông vai u thịt bắp đi tới, rất không đứng đắn mà chạm vào eo cô.

GD ngay lập tức bỏ ly rượu xuống mà đi tới đó, mặt đằng đằng sát khí...

- Xin lỗi, hôm nay tôi đã bao cô ấy rồi! - anh nói bằng một giọng tức giận.

- Mày? - giọng nói người đàn ông tỏ vẻ khinh bỉ - Mày nhắm mày có đủ tiền để ăn cơm một ngày ba bữa không?

Ánh mắt sắc lạnh của GD quét qua người ông ta một lần nữa, rồi quay về phía bảo vệ, hất đầu ra hiệu cho họ...

Bảo vệ nhanh chóng đi tới, lôi người đàn ông to béo đó ra ngoài cửa sau, đâu đó trong túi áo, xuất hiện một thứ na ná như dao thì phải...

------------------------------------------------------------------------------

Lục túi áo tìm chìa khóa, Ji Yong rất tức giận mà suy nghĩ về cô gái mình đang bế...

Cô ấy có não không chứ?

Vào đến phòng khách, cô gái đã bắt đầu mở mắt...

Anh nhanh chóng để cô xuống sô pha...

- Taeyeon à, em tỉnh rồi hả? - đưa cho cô một chén canh giải rượu, GD bực dọc hỏi.

Mơ màng mơ màng...

Taeyeon nghe loáng thoáng bên tai có tiếng nói rất quen...

Cảnh vật trong căn phòng dần dần rõ nét hơn...

Và chàng trai trước mặt là người cô quen...

- GD sunbae? - Taeyeon có hơi ngạc nhiên mà hỏi lại.

Nóng nảy đưa cho cô chén canh, GD nói :

- Em uống canh giải rượu trước đi. Còn nữa, anh phải nói bao nhiêu lần là em cứ gọi anh là oppa là được rồi hả?

Anh to tiếng khiến cho Taeyeon có hơi hoảng sợ, vội vàng đón lấy chén canh làm một hơi cạn sạch...

- Từ từ thôi! - biểu cảm của GD tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

- À sun... à, oppa, tại sao anh lại ở đây vậy ạ? - Taeyeon dè dặt hỏi.

Cái gì? Cô ấy đang hỏi là tại sao mình vô duyên vô cớ xuất hiện tại "nhà cô ấy" sao?

- Cô nhóc à, em đang ngồi trong phòng khách nhà anh đấy!

- Phòng khách nhà anh? Nhưng rõ ràng em nhớ là mình đã ở trong quán rượu...

Đúng rồi! Quán bar! Cái thứ khiến anh nổi điên nãy giờ đây!

- Taeyeon à! Em còn dám nói vậy nữa sao? 3 giờ sáng em ở trong quán bar làm gì? Anh mà không nhận ra em, thì em có tin bây giờ em không phải ngồi trên sô pha mà đang nằm trên giường hay không? - không kiêng nể chút nào, Ji Yong hét lên.

Sững sờ...

Hốt hoảng...

Ý của anh là...

- Em đoán đúng rồi đó! - hừ mũi một cái, GD trả lời.

.

.

.

- Oppa, em xin lỗi. - cúi đầu thật thấp, Taeyeon rầu rầu nói.

Chăm chú nhìn cô một hồi, cuối cùng GD mới trả lời :

- Không cần! Giờ em đi tắm đi. Va li của em ở kia kìa! Phòng tắm ở phòng cuối cùng bên trái lầu hai.

Cô như một cái máy gật đầu đi đến chỗ va li, kéo lên trên lầu...

.

.

.

Cô gái ngốc...

-------------------------------------------------------------------------

Hết chap 10

Mình ra sớm hơn dự định để chữa khô máu cho một bạn.

Chap này không tình mấy, nhưng chap sau sẽ bể bình luôn. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro