"Cũng tốt chứ sao ?"
"Công ty anh có ai hẹn hò à ?"
"Em đọc ở đâu đấy ?"
"Chỉ là vài cái rumour, nhưng em chẳng tin đâu"
"Ngày xưa em còn hỏi anh có
thật là anh hẹn hò không đấy"
"Giờ khác rồi"
"Em chẳng khác gì cả,
chẳng qua cách đặt câu hỏi của em khác thôi"
"Hả ?"
"Em chỉ đang thắc mắc đó có phải là anh không thôi"
"Cứ cho là thế nếu anh thích đi"
"Không phải anh đâu"
"Lần đầu nghe anh lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò đấy"
"Mỗi em được nghe"
"Nếu em hẹn hò thì sao ?"
"Cũng tốt chứ sao ?"
"Anh cũng vẫn thế, chẳng khác gì cả. Từ hồi em với Baekhyun chuẩn bị hẹn hò, anh cũng nói với cái thái độ hệt như thế"
"Ừ thì, chúng ta chẳng thay đổi gì, có chăng là đau khổ thêm thôi."
"Anh..."
~~~~~~~~~~
Từng câu nói của anh cứ thật sự như nhát dao khía vào em ấy...
Anh nhớ từng cuộc hội thoại với em, nhớ từng lần ta gặp mặt.
Anh biết không, anh nói đúng rồi đấy.
Chúng ta đều chỉ là 2 có người khốn khổ thôi, chẳng phải là thần thánh giống báo chí nói.
Mình phải cùng cố gắng chứ anh, ngày xưa anh đã nói thế với em mà !
Dựa vào nhau thôi, 2 con người khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro