"Anh với em... Là gì nhỉ ?"
"Tiền bối này"
"Hơn 10 năm rồi, em vẫn gọi anh như thế"
"Biết sao đây anh ?"
"Thì cũng vì thế, mà anh phân biệt được tiếng gọi của em với những người khác"
"Anh nhớ luôn à ?"
"Nhớ chứ. Lần ở sân bay sau khi anh xuất ngũ, cũng vì vậy nên anh mới biết đó là em đấy"
"Đâu phải mỗi em gọi anh như thế đâu ?"
"Nhưng hơn 10 năm rồi vẫn gọi thế thì chỉ có mỗi em thôi"
"Anh với em... là gì nhỉ ?"
"Em nghĩ xem ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh hỏi thế thì em biết trả lời sao ?
Càng ngày em càng nhận ra cuộc sống của em chẳng thể thiếu anh được...
Đã hơn 10 năm mình biết nhau rồi đấy anh, em hiểu rõ tình cảm mình dành cho anh là thế nào...
Anh còn chẳng rõ câu trả lời cho câu hỏi đấy nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro