CHƯƠNG 5
Căn tin của bệnh viện
-Cô ơi lấy cho cháu một phần cháo đậu ạ.-Hyoyeon đại diện cả đám đi mua, vì chỉ có cô là chùm kín nhất...-Bao nhiêu vậy ạ?-
-30won-cô bán ở căn tin vừa đưa hộp cháo cho Hyoyeon vừa nói giá tiền (cái này tớ không rõ về mệnh giá của tiềm Hàm Quốc nên chỉ ghi đại mọi người thông cảm a)
-Đây ạ. Cảm ơn cô.- Hyoyeon lễ phép đưa tiền cho cô bán và cũng không quên nói cảm ơn. Sau đó đến góc tường mà mấy người kia núp.-Xong rồi, chúng ta đi thôi.-
-Ừm đi.-Cả bọn cùng lền tiếng
-Mà cậu mua tốn bao nhiêu tiền vậy?-
-Hả rẻ lắm, có 30won à.- Hyoyeon đưa ba ngón tay lên
-Rẻ thế.-Yuri thấy bất ngờ khi nghe giá tiền
-Oa, chắc sau này em đến đây ăn luôn quá, tiết kiệm được một khoản tiền lớn nha.-Yoona hào hứng lên tiếng
-Thôi đi bà, làm như mình nghèo lắm ý.-Sooyoung liếc xéo Yoona, một năm kiếm được biết bao nhiêu tiền từ việc đóng phim, tham gia chương trình, quay quảng cáo, chụp hình tạo chí, còn chưa kể tới lợi nhuận từ việc ra album, vậy mà còn muốn tiết kiệm cái con bé này thiệt là hết nói nổi-.-
-Hihi.-
Nãy giờ chúng ta đã quên mất sự hiện diện của GD oppa rồi thì phải a.
Anh ấy giờ chả có tâm trạng mà tám chuyện với mọi người đâu nha, trong lòng đang vô cùng lo lắng cho Taetae unni của chúng ta rồi
Cả đám vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện, thoáng chốc đã tới tầng 9. Tìm kiếm một lúc, họ cũng tìm được phòng của Taeyeon nằm. Tuy là mở nhẹ cửa nhưng Tiffany vẫn nghe được liền bước ra chào đón
-Mọi người tới rồi à?-
-Ừ, đứng trước mặt cậu mà không phải tới rồi chứ là gì.-. -Sunny lên giọng chọc cô
-Hứ người ta hỏi cho có thôi bộ.-Tiffany bĩu môi giận hờn
-Thôi thôi được rồi chúng ta mau vào phòng thôi.-Yuri nhanh chóng ngăn cản 'chiến tranh' xảy ra mặc dù nó không phải là 'chiến tranh' thật:vv (ahihi cái chỗ đó tớ không biết nên dùng từ gì mọi người thông cảm @@)
-Tuân lệnh.-
-Mà các cậu có mua cháo không vậy???-
-Có nè, mà tớ công nhận đồ ăn ở đây rẻ thật á, một hộp cháp lớn như vậy mà chỉ có 30won thoi.-Hyoyeon vẫn đang vui vẻ khoe tô cháo 30won mà mình mua được.-.
-Thật sao?-Tiffany không tin được hỏi lại
-Thật. Na móm nhà mình còn định ngày nào cũng đến đây mua đồ ăn để tiết kiệm tuền nữa aa.-
-Wow Yongie em thật thông minh nha.- Tiffany dơ ngón cái biểu thị tặng cho em ấy một like
-Mấy chị nói nhỏ thôi để chị Taeyeon nghỉ ngơi với.-Em út lo lắng lên tiếng, haizzz mấy cái bà này không biết quan tâm tới người bệnh j cả
-Ờ ha chị quên.- *ba chấm*.-Ủa GD oppa anh cũng đến ạ??-nãy giờ lo nhiều chuyện có chú ý người ta đâu
-Ừ, anh đến thăm Taeyeon.-vừa nói anh vừa nhìn về phía cô nằm, lo lắng hỏi.-Em ấy không sao chứ? Bác sĩ nói sao?-
-Dạ không sao, cậu ấy chỉ là do làm việc quá sức nên ngất đi thoi ạ, anh không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi bù lại là ổn thôi a.-Tiffany nhanh chóng thông báo tình hình cho GD nghe sẵn tiện mấy bà kia cũng biết khỏi nói lại mất công
-Vậy tốt rồi.-gương mặt anh nhẹ nhóm hẵn
-Dạ.-
-Mà hình như sắp hết giờ thăm bệnh rồi đấy ạ, chúng ta mau phân công người ở lại chăm sóc chị ấy đi.-Sooyoung nhắc nhở mọi người
-Ừm, vậy hay là để tớ với Fany ở lại còn mọi người cứ về trước đi rồi mai lại đến.-Yuri xung phong
-Vậy cũng được, mai chúng tớ sẽ đem đồ với thức ăn vào cho các cậu.- Hyoyeon cũng đồng ý
-Ok quyết định vậy, giờ các cậu vè nghỉ ngơi đi.-
-Vâng, mà có chuyện gì chị cứ gọi cho e nhé.-Sooyoung dặn dò
-Ừ chị biết rồi, mọi người đều về kí túc xá hay gì??
-Ừ về kí túc xá cho tiện.-
-Được, tạm biệt.-
-Tạm biệt.-
GD cũng cùng ra về, anh đã biết được tình hình của Taeyeon nên cũng khá yên tâm rồi với lại ở đây nữa cũng sẽ không tiện cho lắm nên đành ra về. Bước đến tầng trệt, anh tạm biệt mọi người rồi đi ra cổng.
"Alo, anh quản lí anh có thể lái xe rước em được không?"
"Được, cậu ở đâu thế?"
"Em ở cổng chính bệnh viện AAA, anh mau đến đi."
"Anh đến liền. Cậu đợi tí."
"Vâng."
Trong khi đó thì các cô nàng đã lên xe và ra về
-Này hay là mình mua một ít trái cây khi đến thăm mấy cậu ấy đi.-Sunny cho ý kiến
-Được đó.-Hyoyeon nhanh nhạy đồng ý ngay
-E cũng nghĩ vậy a.-
...
Anh quản lí tức tốc chạy xe đến đón cậu
-Phiền anh quá đến giờ này rồi vẫn gọi anh đến đón. Xin lỗi anh~~.-GD nũng nịu xin lỗi
-Ay có gì đâu chứ, nhưng mà chú làm ơn đừng dùng giọng điệu đó nói với anh nữa nha, nổi hết da gà rồi.-
-Hì hì. Em biết rồi a~~.-GD tinh nghịch chọc anh quản lí
-Em có tin anh đạp em xuống xe ngay và luôn không hử??-
-Em xin lỗi, không làm nữa, chở em về nhà đi ạ, pờ li sờ.-GD để hai bàn tay chấp lại cầu xin anh quản lí
-Rồi rồi không đạp xuống đường.anh sợ em rồi.-
-Ahihi=))-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro