I
Shinwon chưa từng nghĩ, ở cái tuổi 23 này anh lần đầu nếm được mùi vị tình yêu.
Anh đã nhiều lần nghe người anh họ Hwitaek kể về chuyện tình ngọt ngào của anh ấy, cứ như thuật lại một bộ phim lãng mạn mà các cô gái trẻ thường xem.
Nhưng đối với Shinwon, điểm bắt đầu của anh cũng đã quá tuyệt rồi còn gì?
___
Shinwon giậm chân tại chỗ, người ướt như chuột lột, thầm mắng trách bản thân sao lại quá bất cẩn mà quên mất cây dù ở nhà. Mưa càng nặng hạt hơn, có khi anh chết cóng ở đây mất.
"Anh gì đó ơi? Cầm lấy dù này."
Giọng nói ngọt ngào phát ra từ ai đó khiến anh phải quay đầu lại.
"T-Tôi sao?"
"Tôi vẫn còn một cây dù nữa mà. Ở đây lâu hơn thì anh sẽ bị cảm đó."
Shinwon không biết nói gì thêm, chỉ kịp lẩm bẩm hai chữ "cảm ơn" và nhận lấy dù chạy ra khỏi nơi đó, trong đầu anh chỉ có mỗi cô gái ấy, cô gái tóc đỏ cùng với thân hình mảnh khảnh, trên môi là nụ cười ngại ngùng.
"Ôi trời, mình quên hỏi tên cô ấy rồi! Làm sao để trả dù lại đây?"
___
"Chú em biết yêu rồi à?"
"Anh nói gì? Em không hiểu."
"Anh đây sống trên đời này được 25 năm nên anh biết hết đấy. Nói đi, người em tương tư là ai vậy nhóc?"
"Không thể nào, em chỉ gặp người ta đúng một lần, Hwitaek hyung."
"Em không tin vào tình yêu sét đánh à?"
"Em tưởng nó chỉ xuất hiện trong các bộ phim tình cảm mà bạn gái anh rủ anh xem?"
"Gì chứ, nó cũng tồn tại mà."
"...Em cũng không biết nữa."
"Anh tin em tìm được cô ấy một lần nữa mà."
Không thể tin nổi người anh lớn hơn của anh lại chỉ có thể đến nói ba lời về tình yêu này nọ và ra khỏi phòng sau khi vỗ vai và khích lệ em trai của mình đúng vỏn vẻn một câu.
Shinwon thở dài, nằm phịch xuống giường êm, nếu như mọi ngày anh liền ngủ ngay, nhưng cớ sao hôm nay lại trằn trọc mãi thế này? Anh nhìn xuống cây dù không màu còn đọng lại vài giọt mưa ban nãy ở một góc phòng, liền nghĩ đến người con gái ấy.
Shinwon nhanh chóng lấy điện thoại ra và gõ vài dòng.
Hyojong hyung? Hyung còn thức không?
Dawnie hyung: ừ, sao?
Em nghĩ là hyung biết hết tất cả học sinh trường mình nên nhờ hyung một việc nhỏ.
Dawnie hyung: tìm gái à em trai =)) em nhớ bạn ấy như thế nào không? Học khối nào?
Uh...em nghĩ là nhỏ hơn em và cô ấy có mái tóc đỏ.
Dawnie hyung: tóc đỏ? Nếu học dưới khối của em thì...anh có biết hai người.
Gì cơ? Ai vậy hyung?
Dawnie hyung: một là Son Jooyeon, hai là Yoo Yeonjung nổi tiếng do giọng hát khá tốt.
Được rồi, cảm ơn hyung nhiều.
Dawnie hyung: không có trả công sao? -.-
Một ly trà sữa.
Dawnie hyung: ok giao dịch thành công. Ngủ sớm đi.
Shinwon tắt điện thoại, anh đoán là hôm sau anh sẽ tìm Yeonjung trước. Hát hay nên mới có chất giọng ngọt ngào thế này chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro