Chương 10
"Sau này trở thành người của cậu rồi, cậu sẽ đối xử tốt với tớ chứ?"
"Sao sếp còn chưa tới nữa?"
"Có chắc là giờ này không?"
"Phải phòng họp này không đó?"
"Là hôm nay mà nhỉ?"
Trước giờ Phác Xán Liệt chẳng khi nào đến muộn, lúc kim đồng hồ chuyển từ tám sang chín giờ, trong phòng họp vẫn không hề có bóng dáng của ông chủ, các nhân viên bắt đầu băn khoăn không biết mình có nhớ nhầm thời gian hay địa điểm gì không.
Cùng đi trễ với người kia, còn có cái đuôi nhỏ.
"Trời ơi!! Dậy dậy dậy!! Trễ rồi!" Biên Bá Hiền vò tóc, thân thể đau nhức muốn rụng rời, hôm qua hai người điên cuồng đến nửa đêm mới ngủ, đến khi thức dậy đã sắp mười hai giờ trưa.
"Phác Xán Liệt! Cậu muộn họp rồi! Mau dậy đi!"
Biên Bá Hiền lắc lắc người Phác Xán Liệt, lại bị Phác Xán Liệt kéo ôm vào lòng, "Ngủ thêm chút nữa đi."
"Không được!"
Chờ đến khi hai người xuất hiện trong công ty đã là xế chiều, nhìn thấy Phác Xán Liệt phấn chấn vui vẻ, không một ai dám nhắc đến việc sáng nay có cuộc họp. Tất cả đều nhìn ra được sự khác thường của Biên Bá Hiền, cậu trợ lý nhỏ bé luôn luôn đi trước mặt ông chủ nhà mình hôm nay lại chỉ lẳng lặng đi theo phía sau như một cái đuôi, dáng đi còn hơi chật vật.
"Mọi người không biết chuyện gì à, sếp chúng ta yêu rồi."
"Cái gì??"
"Không phải là... Trợ lý Biên chứ?"
Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mờ nhưng chưa bao giờ công khai, trong lúc cả đám nhân viên xúm nhau bàn tán thì ông chủ của bọn họ đang bận hâm sữa, xoa eo cho bà chủ.
"Lần sau tớ sẽ... Nhẹ... Nhẹ——"
"Có cái rắm á, tớ không tin."
"Nếu không tin thì... Bây... Bây giờ có thể thử xem."
"Đừng đừng đừng, tớ tin tớ tin."
Phác Xán Liệt chỉ vào tập tài liệu trên bàn, "Mở ra xem thử đi." Biên Bá Hiền than thở trong lòng, uầy, còn chút nhân tính nào không vậy, bây giờ mình cũng xem như một nửa bệnh nhân rồi, vậy mà vẫn bắt mình làm việc.
Sau khi mở ra, bên trong là hai tấm vé máy bay đến Sapporo, thời điểm cất cánh là ngày mai.
Có lẽ là do nhiệt độ trong phòng quá nóng nên mắt mới đổ mồ hôi thế này nhỉ.
Phác Xán Liệt lại hỏi, "Có mang theo hộ khẩu bên người không?"
Biên Bá Hiền lắc đầu.
"Về nhà lấy thôi." Vừa nói dứt câu Phác Xán Liệt đã đứng dậy mặc áo khoác vào.
"Còn đang trong giờ làm việc mà."
"Nghỉ, chúng ta đi kết hôn."
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền ra khỏi phòng, tuyên bố rằng các nhân viên sẽ được nghỉ phép một tuần, ai nấy đều mang vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin.
"Nghỉ có lương, tôi và sếp của mọi người đi hưởng tuần trăng mật." Biên Bá Hiền lặp lại, nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu thẹn thùng, nhân viên trong công ty bắt đầu reo hò chúc phúc.
Sau khi rời khỏi nơi đó, Phác Xán Liệt vỗ vỗ eo Biên Bá Hiền, "Tớ... Tớ không hề nói nghỉ phép có lương."
"Đừng keo kiệt như vậy ~" Biên Bá Hiền trông vô cùng quyến rũ với đống râu mà Phác Xán Liệt không kịp cạo sáng nay.
"Khoản... Khoản tiền đó... Cậu trả cho mọi người đi."
"Cậu đúng là thương nhân, không muốn chịu lỗ chút nào." Biên Bá Hiền khịt mũi, cười lên vô cùng đẹp mắt.
"Thế mà lại chịu thua trên người cậu." Phác Xán Liệt đội mũ cho Biên Bá Hiền, "Cậu trợ lý nhỏ này, cậu có thể ở bên cạnh hưởng lương của tớ cả đời."
"Vậy tớ sẽ ăn cho cậu nghèo luôn." Biên Bá Hiền ném một nắm tuyết vào lưng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không giận mà đuổi theo phía sau, cả hai đã sắp ba mươi tuổi lại chơi đùa vui vẻ như những đứa trẻ mới lên ba.
Cuối cùng chân dài vẫn chiếm ưu thế, Phác Xán Liệt chạy mấy bước đã đuổi kịp người, Biên Bá Hiền tựa trong lòng Phác Xán Liệt cười tươi rói như một đóa hoa hướng dương, Phác Xán Liệt nói, "Vậy tớ... tớ sẽ ăn cậu."
Nhà của Phác Xán Liệt không quá xa công ty, bọn họ không lái xe mà chọn cách đi bộ về.
Giống như khi còn đi học, Phác Xán Liệt không thích chen chúc trên xe buýt, thế nên Biên Bá Hiền liền theo cậu đi bộ, xem như tập thể dục rèn luyện sức khỏe luôn. Rảo bước trên nền tuyết trắng, Biên Bá Hiền rất tự nhiên nhét tay vào túi áo khoác của Phác Xán Liệt.
"Cậu nói xem——" Biên Bá Hiền ngập ngừng.
"Hửm?"
"Tại sao lúc đi học cậu không thích tớ?"
"Chắc chắn là do tớ bị ngốc." Phác Xán Liệt xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của Biên Bá Hiền.
Cậu cũng không biết đoạn tình cảm này bắt đầu bén rễ trong lòng từ khi nào. Có thể là do bức thư tình đầy chân thành của Biên Bá Hiền, có khi là vì những viên kẹo và sữa bò lúc nào cũng được người nọ bỏ sẵn vào cặp sách, có thể là nụ hôn bí mật trước ngày tốt nghiệp, cũng có thể là khi âm thầm ăn giấm mỗi lần thấy Biên Bá Hiền đối xử tốt với mọi người xung quanh...
Hay có lẽ cậu vẫn luôn thích cậu ấy, chẳng qua là chưa từng chia ly nên xem mọi thứ trở thành hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là từ khi Biên Bá Hiền và hoa khôi lớp gặp phải bọn lưu manh, Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói rằng đó là bạn gái cậu ấy, ngón tay bấm số 110 thoáng dừng lại, quên mất phải nhấn nút gọi, đã bắt đầu.
⛄️ ⛄️ ⛄️ ⛄️
"Sau này trở thành người của cậu rồi, cậu sẽ đối xử tốt với tớ chứ?" Biên Bá Hiền cầm sổ hộ khẩu, căng thẳng như cô gái mới lớn sắp lấy chồng, nhưng dĩ nhiên là cảm giác vui mừng nhiều hơn, mười mấy năm yêu thầm của cậu ấy rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng rồi.
Phác Xán Liệt gật đầu chắc chắn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Biên Bá Hiền, ở cái tuổi đẹp nhất đời người đã gặp được cậu ấy, quãng thời gian còn lại nhất định phải gắn bó cùng nhau.
Hai người xuống máy bay, chưa kịp sắp xếp hành lý đã trực tiếp bắt taxi đến phòng đăng ký kết hôn đã đặt trước, nghiêm trang ngồi thẳng lưng, đưa sổ hộ khẩu đã cầm đến ướt mồ hôi trong tay ra.
"1 2 3!"
"Cà tím!"
"Cà lăm cậu cười đàng hoàng chút được hay không hả!"
"Tớ... Tớ đã cố hết sức rồi."
Cuối cùng cái đuôi nhỏ cũng hài lòng với tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, cậu ấy kéo Phác Xán Liệt chạy đến giáo đường, cha xứ đã chờ sẵn đón bọn họ vào trong.
"Ngài Phác Xán Liệt, ngài có nguyện ý cùng người đàn ông này kết đôi thành chồng chồng, bất kể ốm đau hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ, vẫn yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, chấp nhận và trung thành với cậu ấy đến cuối đời không?" Cha xứ nắm lấy tay bọn họ.
"Tôi... Tôi... Tôi——"
"Cậu ấy bằng lòng!"
Cha xứ đan tay hai người vào nhau, bàn tay to hơn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé trông vô cùng hài hòa, "Cũng chỉ có cậu mới dám chê cười tớ."
Phác Xán Liệt hôn lên đầu ngón tay Biên Bá Hiền.
"Thích còn không kịp đây." Biên Bá Hiền cúi thấp xuống nép vào trong áo khoác Phác Xán Liệt.
Giáo đường trống rỗng không có những người khác, chỉ có tình yêu bất tận bao quanh, giờ phút này, trong lòng cậu như một góc vườn đầy hoa cỏ, đôi mắt mang theo toàn bộ ánh sáng đất trời cùng con sóng của biển khơi, mà bọn họ, đều là nhân chứng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro