Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

"Chúc mừng năm mới."


Kể từ khi hai người xác định quan hệ vào hôm giáng sinh cho đến nay, Biên Bá Hiền đã dựa vào thực lực của mình để trở thành trợ lý của Phác Xán Liệt, điều này khiến cho cái đuôi nhỏ càng thêm ngang ngược, dù đi làm hay ở nhà đều phải kè kè bên cạnh cậu, hệt như đứa trẻ sơ sinh vậy, hai mươi bốn giờ không thể tách rời.

Đã sắp mười hai giờ đêm, bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, lần nữa bị Phác Xán Liệt bác bỏ phương án, ai ai cũng không dám ngẩng mặt lên. Trong phòng im lặng không tiếng động, áp suất không khí thấp khiến người ta rùng mình, trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động chào đón năm mới bên ngoài.

"A." Cái đầu nhỏ trượt khỏi bàn tay đặt trên bàn, vì phòng họp quá yên tĩnh, Biên Bá Hiền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu mơ thấy mình cùng Phác Xán Liệt ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, có rượu vang, bít tết, nến và một bó hoa hồng rất to. Biên Bá Hiền liếm liếm môi, trừ nước miếng ra thì không có gì nữa.

Phác Xán Liệt chú ý tới hành động của Biên Bá Hiền, cái đuôi nhỏ ngày nào cũng nhất quyết đòi tan làm với mình, cậu không thể làm trái được, chỉ có thể chiều theo cậu ấy. Nhìn thấy tiểu quỷ kia buồn ngủ đến mức mắt khép lại thành một đường kẻ mỏng như sợi chỉ, Phác Xán Liệt quả thật không đành lòng.

Phác Xán Liệt gập máy tính lại, khẽ chạm vào mũi chân Biên Bá Hiền dưới gầm bàn, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt nhìn lại, ý bảo kết thúc buổi họp.

"Tan họp!" Giọng điệu của Biên Bá Hiền như mấy tên lính sai vặt đi theo hầu quan lớn, bọn họ sao có thể tin được lời của một trợ lý nhỏ trong khi sếp còn chưa nói gì, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phác Xán Liệt: Ông chủ gật đầu, nghĩa là nghe lời bà chủ của các người đi.

Người trong phòng họp như được giải thoát, cảm kích rớt nước mắt, nhanh chóng thu dọn giấy tờ, không chút chậm trễ chạy về nhà ăn Tết.

"Có ai chèn ép nhân viên như cậu không?" Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Biên Bá Hiền nằm ườn trên bàn nghịch mấy chai nước suối trước mặt, xé nhãn hiệu của tất cả bọn chúng.

Việc này làm cho Phác Xán Liệt nhớ lại quãng thời gian khi còn đi học, cậu nhận được rất nhiều nhãn hiệu của chai nước suối. Biên Bá Hiền thích dùng bút đen vẽ mặt cười ở phía sau, nhiều năm như vậy rồi thói quen này vẫn không hề thay đổi.

Tích tắc tích tắc, chẳng bao lâu nữa sẽ đến mười hai giờ, Phác Xán Liệt túm lấy áo khoác trên lưng ghế, quàng chiếc khăn màu đỏ mà Biên Bá Hiền yêu thích, sau đó ngồi xổm xuống đất kéo lại khóa kéo cho cậu ấy, "Đi... Đi thôi, đi đón giao thừa."

Biên Bá Hiền đã lên kế hoạch từ rất lâu, cậu ấy đã đặt sẵn nhà hàng, mua vé xem phim, còn khách sạn nữa... Nhưng giờ này nhà hàng đã đóng cửa, phim cũng chiếu hết, chỉ còn lại chiếc thẻ phòng lạnh như băng trong túi thôi.

Cậu ấy có chút không vui, cúi đầu rầu rĩ.

Người trong công ty hầu như đã về hết, lúc xuống thang máy chỉ có hai người bọn họ, Biên Bá Hiền đút tay vào túi áo Phác Xán Liệt rồi bỏ thẻ vào bên trong, không giống như lần trước Phác Xán Liệt đưa cẩn thận gói lại kĩ càng, tấm thẻ này hoàn toàn trần truồng, không có gì cả.

Phác Xán Liệt vui mừng khôn xiết, lấy thẻ phòng trong túi ra, vì hào hứng mà cà lăm nặng hơn:

"Cho... Cho... Cho tớ?"

Biên Bá Hiền giả vờ rụt tay lại, "Không muốn... Không muốn thì thôi." Vì xấu hổ nên cậu cũng cà lăm theo Phác Xán Liệt.

Lễ giáng sinh ngày đó, Biên Bá Hiền cứng rắn không cho Phác Xán Liệt đụng vào, nói rằng muốn khảo sát Phác Xán Liệt thêm mấy ngày, Phác Xán Liệt cũng không dám cãi lại, sợ dọa cái đuôi nhỏ chạy mất, vì vậy cả đêm đó hai người chỉ đơn thuần nắm tay nhau ngủ trên chiếc giường kingsize trong phòng tổng thống.

Biên Bá Hiền ngủ rất say, mỗi lần cậu ấy thở ra, nước mũi sẽ phình to thành bong bóng, không chỉ có thế, cậu ấy còn nằm nghiêng gác chân lên người đối phương, nước dãi chảy đầy ra gối. Về phần Phác Xán Liệt, nhìn dáng vẻ cậu ấy ngủ xong, dù thế nào cũng không ngủ được.

Ngày hôm sau, dưới mắt Phác Xán Liệt xuất hiện hai quầng thâm thật to, nhân viên trong công ty gặp cậu mà tưởng như gặp quỷ, ai nấy đều đi đường vòng, chỉ có mỗi Biên Bá Hiền dám đến gần hỏi thăm.

"Tớ... Tớ có thể chạm vào rồi sao?" Phác Xán Liệt như một đứa trẻ lần đầu yêu đương, kéo tay Biên Bá Hiền muốn xác nhận lại.

Cẩn thận cân nhắc thì đây đúng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Phác Xán Liệt có một mối quan hệ nghiêm túc.

Nhìn thấy thang máy đã xuống đến tầng một, chờ cửa mở ra, Biên Bá Hiền nhanh chân chạy trước: "Còn hỏi nữa là tớ đổi ý đó."

"Đừng... Đừng mà." Phác Xán Liệt đuổi theo, tận dụng ưu thế chân dài khoác vai Biên Bá Hiền kéo người lại, không cho phép đổi ý, cả đời này cậu sẽ mãi là người của tớ.

Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt lên cầu vượt, cảm giác như đang đi trẩy hội. "Bụp" một tiếng, pháo hoa được bắn lên, Biên Bá Hiền giật mình ôm chặt Phác Xán Liệt.

Dòng chữ "Năm mới vui vẻ" rực rỡ sắc màu hiện rõ trên bầu trời đêm, Biên Bá Hiền nhìn vào vị trí, đó là công ty của Phác Xán Liệt, không cần nghĩ cũng biết là do cậu cố ý sắp xếp. Bao năm qua, tật cà lăm của Phác Xán Liệt chẳng hề thay đổi gì, ấy vậy mà lại học được không ít chuyện lãng mạn, tuy có chút cổ hủ nhưng Biên Bá Hiền vẫn rất thích.

Dù sao cậu cũng thích người ấy gần nửa đời người rồi.

"Chúc mừng năm mới." Nghe Biên Bá Hiền nói xong, Phác Xán Liệt cúi xuống, hôn lên gò má đỏ ửng và chiếc mũi nhỏ xinh của cậu ấy rồi nói.

"Năm mới... Vui vẻ."

"Đi thôi! Sắp chết rét rồi!" Biên Bá Hiền đỏ mặt kéo Phác Xán Liệt đi về hướng khách sạn. Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền đặt vào trong túi áo khoác của mình.

"Chuyện gì vậy?" Sau khi xuống cầu vượt, đột nhiên Phác Xán Liệt dừng lại, vì là đêm giao thừa, các cửa hàng nhỏ mở cửa đến khuya, đèn đuốc sáng choang làm cho lòng người cũng ấm áp theo.

Ở góc phố có một cửa tiệm nhỏ bán kẹo hồ lô, đây là một thương hiệu lâu đời, người đến mua rất đông, phải xếp hàng ít nhất nửa tiếng mới mua được.

"Muốn ăn không?" Phác Xán Liệt chỉ vào những viên kẹo đỏ rực, to tròn bóng loáng, bên trên còn có đậu phộng, hạt mè trông rất ngon miệng, nhưng chắc chắn không ngọt bằng kẹo Biên Bá Hiền mua cho cậu khi còn đi học.

"Muốn." Biên Bá Hiền ngẩng mặt lên, từ sau khi bước ra xã hội, cậu ấy rất ít khi mua kẹo hồ lô để ăn vào mùa đông, xếp hàng mất thời gian, việc ăn uống cũng làm tay và miệng cậu ấy dính lớp đường nhớp nháp. Quan trọng nhất là, người có thể khiến cậu ấy kiên trì xếp hàng để mua kẹo không còn ở bên cạnh.

Hai người đứng cuối hàng, gió đông làm nước mắt chảy ra, Phác Xán Liệt cố gắng ủ ấm cho Biên Bá Hiền hết mức có thể, nhưng Biên Bá Hiền vẫn sụt sịt mũi vì lạnh.

"Đi... Đi về phòng trước đi, tớ... Tớ xếp hàng là được rồi." Trước giờ Phác Xán Liệt vẫn luôn nói chuyện một cách đơn giản mà thẳng thắn, cùng với uy nghiêm không cho ai có quyền phản bác.

"Không muốn!" Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt, thà bị đóng băng cũng nhất định không buông tay. Phác Xán Liệt không biết làm sao, đành kéo cậu ấy vào xếp hàng cùng.

Lúc họ xếp hàng, mũi Biên Bá Hiền đã lạnh đến đỏ bừng cả lên, "Hai... Hai..." Phác Xán Liệt lắp bắp.

"Hai xiên táo gai." Phác Xán Liệt thích ăn táo gai, Biên Bá Hiền sợ chua, nhưng vì không muốn làm cậu ấy mất hứng, cậu ăn nhiều cũng dần thích theo.

Phác Xán Liệt đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Biên Bá Hiền, cậu nhẹ nhàng đẩy ra, huơ huơ tay: "Tớ có rồi." Phác Xán Liệt lại lần nữa đưa kẹo đến: "Cắn miếng đầu tiên đi, cắn nhiều... Nhiều vào."

Biên Bá Hiền đột nhiên muốn khóc, vừa nghĩ thế liền bật khóc ngay, cậu ấy cầm cây kẹo bám vào người Phác Xán Liệt, chôn mặt vào ngực cậu, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Cậu ấy biết nhất định Phác Xán Liệt sẽ chê cười mình, lớn như vậy rồi còn khóc nhè, không biết xấu hổ.

... "Phác Xán Liệt, cậu cắn miếng đầu tiên đi, cắn nhiều vào!"... Lúc đi học, Biên Bá Hiền thích ngồi phía sau cậu, buổi sáng vỗ nhẹ vào bả vai đối phương, đưa bánh mì và sữa bò tới hoặc đơn giản là vài củ khoai lang nướng nóng hổi mà cậu ấy lén mang vào... Dù thế nào cậu ấy cũng sẽ để Phác Xán Liệt ăn miếng đầu tiên. Có lẽ Phác Xán Liệt cao lớn như thế này là do đã ăn quá nhiều "miếng đầu tiên" của Biên Bá Hiền, để giờ đây mỗi lần nhìn Phác Xán Liệt đều phải ngửa cổ lên.

"Đồ xấu xa." Biên Bá Hiền mở miệng mắng, Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành: "Được rồi... Là tớ xấu xa, trời lạnh lắm, cậu... cậu đừng khóc."

Phác Xán Liệt nâng mặt Biên Bá Hiền lên, Biên Bá Hiền qua loa lau mấy giọt nước mắt, mặt mũi tèm lem, lông mi còn đọng nước, trông rất đáng thương.

Phác Xán Liệt một mực không bỏ cuộc, để cho Biên Bá Hiền ăn viên kẹo hồ lô đầu tiên, Biên Bá Hiền hít hít mũi, há miệng cắn một nửa quả táo gai, Phác Xán Liệt cũng không chê, nhét nửa miếng còn lại đã dính nước bọt của cậu ấy vào miệng mình, ăn ngon lành.

Hai người dường như đã giao hẹn trước, không ai nói lời nào, miệng gặm kẹo hồ lô, hai tay đỏ ửng vì lạnh, đi đến khách sạn đã đặt rồi vào thang máy lên phòng. Phác Xán Liệt đi tắm, Biên Bá Hiền ngồi trên giường cắn móng tay, đây là thói quen từ nhỏ của cậu ấy, bởi thế mười đầu ngón tay của cậu ấy lúc nào cũng trơ trụi.

Cửa phòng tắm làm bằng vật liệu mờ, lúc này Biên Bá Hiền đang nhìn chằm chằm bóng người bên trong, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến gần, Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được người đến bên cạnh.

Trước tiên Biên Bá Hiền lên tiếng: "Hay là chúng ta tắm cùng nhau đi?" Cậu cắn ngón tay, dò hỏi, trong lòng xấu hổ thừa nhận mình chính là một đứa u mê Phác Xán Liệt đến không cần liêm sỉ.

Trực giác mách bảo cậu hôm nay sẽ là lần đầu tiên của bọn họ, cậu rất mong đợi, cũng vô cùng khẩn trương.

Được ở bên cạnh người mình thích, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

"Cửa... Cửa không khóa." Có tiếng lắp bắp từ trong phòng tắm truyền tới, Biên Bá Hiền lập tức cởi sạch, đẩy cửa đi vào, không biết là do hơi lạnh lúc nãy còn chưa tan hết hay là do ngại ngùng, cái mũi nhỏ của cậu ấy ửng hồng, rất đáng yêu.

Phác Xán Liệt kéo người đến dưới vòi sen, biết Biên Bá Hiền sợ lạnh nên điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, hai người cứ như vậy khỏa thân đứng đối mặt nhau.

"Nhìn gì! Mau tắm đi!"

Trên người Biên Bá Hiền phủ đầy bọt xà phòng, đón lấy ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn thẳng mình, "Đẹp... Đẹp trai quá."

Là nói cậu đúng không? Ở nơi này chỉ có hai người, Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ tự khen mình đâu.

Phác Xán Liệt ngày càng cảm thấy Biên Bá Hiền ưa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng hơn thời cấp ba mấy phần, thêm đôi lông mày sắc sảo rất quyến rũ người khác.

Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền gội đầu, lau khô tóc và nước trên người, Biên Bá Hiền ngượng ngùng kéo khăn tắm trên tay cậu: "Tớ tự lau được rồi." Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền xấu hổ nên cũng không đoạt lại. Cậu muốn đối xử tốt với Biên Bá Hiền, bù đắp lại tháng ngày cậu ấy dốc sức theo đuổi mình.

Đến khi ra khỏi phòng tắm đã hơn một giờ đêm, Biên Bá Hiền dang rộng tay chân ngã xuống giường lớn, trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm, hai mắt nhắm nghiền, môi hé mở: "Tới đây đi!"

Phác Xán Liệt đã cứng từ lúc đang tắm rồi, lý trí cậu bay biến hết khi Biên Bá Hiền bước vào, nhìn thấy cậu ấy vừa trắng vừa mềm liền muốn bắt nạt nhưng không gấp được nên chỉ có thể chịu đựng.

Phác Xán Liệt cũng không xoắn xuýt, cầm bao và thuốc bôi trơn trên tủ đầu giường, đè lên người Biên Bá Hiền, chắn hết ánh sáng trước mặt cậu.

Lông mi Biên Bá Hiền hơi run lên, Phác Xán Liệt vuốt ve mắt cậu ấy, dịu dàng nói: "Ngoan, sẽ rất... rất... rất... rất thoải mái."

Đừng nói Biên Bá Hiền khẩn trương, ngay cả Phác Xán Liệt cũng căng thẳng, đây là lần đầu tiên của cậu, tóc còn chưa lau khô hẳn, cậu cẩn thận mở thắt lưng áo choàng tắm của Biên Bá Hiền như mở một món quà năm mới, kế đó vụng về bóp một lượng lớn gel bôi trơn ra tay.

Sau đó... Sau đó phải làm thế nào nữa? Phác Xán Liệt nhớ lại những thứ mình lén xem vào buổi tối mấy hôm nay, biết được thứ tự các bước, cậu tách hai chân Biên Bá Hiền ra, gác lên vai mình.

Áo choàng tắm vốn có thể che đi bộ phận trọng yếu giờ đây vì hai chân nhấc lên nên tụt xuống, dương vật hồng phấn dựng thẳng trước mặt Phác Xán Liệt, "Cứng đến vậy rồi."

Lời trần thuật trắng trợn của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền phải che mặt lại, xuyên qua kẽ tay len lén nhìn đối phương, "Cậu có làm được không vậy?" Biên Bá Hiền bắt đầu nghi ngờ rằng Phác Xán Liệt đang chơi mình.

Phác Xán Liệt lắc lắc hai chân Biên Bá Hiền, liếm khóe môi, yết hầu nơi cổ họng trượt lên xuống, "Cậu im... im đi." Tiếp đó Biên Bá Hiền cảm nhận được có dị vật xâm nhập, Phác Xán Liệt dùng một ngón tay có sẵn thuốc bôi trơn cắm vào hang động ấm áp, mới chỉ là đầu ngón tay mà hô hấp Biên Bá Hiền đã trở nên nặng nề, những tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra khỏi miệng. Nghe giọng đối phương mềm mại như thế, Phác Xán Liệt rõ ràng cảm thấy được cậu nhỏ của mình cứng rắn hơn một chút, vừa muốn xông vào ngay lập tức vừa sợ làm Biên Bá Hiền đau, cuối cùng vẫn kiên nhẫn mở rộng cho cậu ấy, từ một ngón đổi thành hai ngón.

Tay bận rộn, miệng cũng không nhàn rỗi, Phác Xán Liệt học diễn viên trong phim dùng đầu lưỡi liếm láp hạt đậu đỏ trước ngực Biên Bá Hiền, cảm giác tê dại ùa tới, đầu ngón chân thoải mái đến co rút lại.

Bên ngoài là âm thanh đón giao thừa náo nhiệt, trong phòng là tiếng thở dốc cộng thêm tiếng nhóp nhép khiến người khác đỏ mặt, Phác Xán Liệt ở bên trong đảo mấy vòng, cảm thấy mọi thứ ổn thỏa rồi thì hỏi ý kiến Biên Bá Hiền, "Tớ vào nhé?"

"Nhanh lên chút, tớ, muốn, ah..." Biên Bá Hiền còn chưa nói xong đã cất giọng rên rỉ, ngay cả âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Tuy ngày thường Phác Xán Liệt miệng lưỡi không lanh lẹ nhưng động tác lại rất nhanh, Biên Bá Hiền vừa đồng ý Phác Xán Liệt đã nắm lấy cậu bé của mình đẩy vào trong hậu huyệt đã được mở rộng. Mấy ngón tay chẳng là gì so với thứ này, vừa đi vào Biên Bá Hiền đã đau muốn khóc, chân mày nhíu chặt, thân thể giống như bị rách toạc làm đôi.

"Đi ra ngoài!" Biên Bá Hiền hét lên, thật sự rất đau.

"Được... Được rồi." Phác Xán Liệt ngoan ngoãn rút ra, cảm giác trống rỗng đột ngột khiến lỗ nhỏ thắt lại, cắn chặt lấy vật cứng rắn của Phác Xán Liệt, "Nó... Không cho tớ đi." Phác Xán Liệt cũng rất đau khổ.

"Vậy... Vậy thì đi vào." Lần này thoải mái so với lần đầu, Phác Xán Liệt bắt đầu động nhẹ, sau khi nếm được chút ngon ngọt, động tác cũng ngày một nhanh hơn.

"Ưm..." Biên Bá Hiền dùng sức siết lấy drap giường bên dưới, môi cắn chặt, Phác Xán Liệt sợ cậu ấy tự làm tổn thương mình liền hôn lên, "Ôm tớ đi."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, ngồi lên người cậu, dương vật đạt đến độ sâu chưa từng có, Phác Xán Liệt tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu ấy, đâm vào một chút tiểu quỷ này sẽ co rút lại, ưm ưm a a không ngừng.

Mỗi cú thúc Phác Xán Liệt đều rất dùng sức, Biên Bá Hiền thoải mái đến mức nước mắt sinh lí cũng chảy ra, đọng lại nơi khóe mắt. "Mau lên!! Phác Xán Liệt! Vẫn chưa đủ sướng! Nhanh một chút nhanh một chút!" Biên Bá Hiền không ngừng lẩm bẩm, còn Phác Xán Liệt thì lặng yên làm việc không nói lời nào.

Phác Xán Liệt đè vai cậu xuống, biểu cảm của Biên Bá Hiền chứng minh rằng cậu đang rất thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn nói không ngừng, Phác Xán Liệt nhớ đến bộ phim mình đã xem, lẽ ra Biên Bá Hiền phải im lặng thay vì miệng lưỡi lanh lợi như thế này chứ.

"Vậy... Vậy để tớ nhanh hơn chút." Phác Xán Liệt nói đứt quãng, không thể cứ như vậy được, cậu không phục! Phác Xán Liệt bắt đầu chạy nước rút bên trong Biên Bá Hiền, không có bất kì kỹ năng nào, tất cả đều là dục vọng tích tụ trong thời gian qua, hết thảy đều muốn dùng để yêu thương người trước mặt.

"Thoải... Thoải——"

"Thoải mái!"

"Còn... Còn——"

"Còn muốn nữa!"

Phác Xán Liệt vỗ mấy cái vào cặp mông hồng hào của Biên Bá Hiền, tại sao lúc này cậu ấy vẫn cướp lời cậu. Biên Bá Hiền trừng to đôi mắt ẩm ướt, thắc mắc tại sao mình lại bị đánh. "Phác Xán Liệt cậu!"

"Nhắm... Nhắm nhắm..."

"Im miệng!? Tớ không làm theo đó."

"Nhắm mắt lại."

"Đeo... Đeo——"

"Đeo cái gì? Cậu đeo cái gì cơ?"

Phác Xán Liệt lấy hộp nhẫn giấu dưới gối ra, là chiếc hộp màu hồng có thắt nơ, cậu nghĩ rằng Biên Bá Hiền rất thích nó, dẫu sao lá thư tình đầu tiên cậu ấy tặng cho cậu cũng là phong cách này, thế nên về sau phong bì đựng thẻ phòng hay hộp nhẫn cậu cũng chọn theo như vậy.

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cậu ấy, kích cỡ vừa vặn, tượng trưng cho ước vọng muốn dùng cả đời ôm lấy người.

Ngón tay trống trải của Biên Bá Hiền đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, sáng lấp lánh, đầy bất ngờ,

"Tớ đã nói đồng ý đâu?"

Phác Xán Liệt không chút vội vàng, khẽ động đậy vật nhỏ nằm bên trong Biên Bá Hiền: "Nhưng... Giường chúng ta cũng đã..."

"Được rồi được rồi! Đưa tay đây!" Lần này Phác Xán Liệt làm khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy vẫn chưa đủ sướng, cậu còn muốn nhiều hơn.

Phác Xán Liệt đưa tay qua, Biên Bá Hiền đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cậu, "Lãng mạn quá đi~" Biên Bá Hiền nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có viết tắt tên mình, là do chính tay Phác Xán Liệt khắc lên từng chút một.

Hai người đan chặt mười ngón tay, "Xin lỗi, đã để cậu chờ đợi nhiều năm như vậy." Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vào dái tai nhạy cảm của Biên Bá Hiền.

"Chỉ cần kết thúc tốt đẹp, quá trình thế nào đều không thành vấn đề." Biên Bá Hiền tựa đầu lên vai Phác Xán Liệt thở hổn hển, Phác Xán Liệt lại muốn cậu nữa rồi. 

"Không... Không muốn nữa, được rồi Xán Liệt... Ư..." Biên Bá Hiền ôm cậu khó khăn nói, hồi lâu sau Phác Xán Liệt mới buông cậu ra, ôm cậu đi tẩy rửa.

Hai người nằm đối mặt trên giường, hơi thở hòa quyện vào nhau, mùa đông năm nay không còn lạnh nữa, rất ấm áp, rất ngọt ngào, bầu không khí xung quanh cũng phủ đầy màu hồng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic