Chương 08
"Cậu... cậu trưởng thành chưa?"
Đêm giáng sinh, không khí xung quanh ấm áp lạ thường, cứ cách hai bước là có thể ngửi thấy mùi gà tây nướng thơm phức, đối diện công ty là một nhà thờ rất nổi tiếng, vừa khéo bên trong đang vang lên khúc hát chúc mừng.
Bởi vì là ngày lễ nên hầu hết mọi người đều về nhà từ sớm, Phác Xán Liệt liếc nhìn ra bên ngoài, quả nhiên vẫn còn một chiếc bàn làm việc sáng đèn. Cậu gập máy tính lại, khoác áo lên người rồi đi tới phía sau Biên Bá Hiền.
"Nào... Tan làm thôi."
Biên Bá Hiền bật dậy, trông có vẻ rất háo hức khi thấy Phác Xán Liệt, cậu ấy nhanh chóng mặc áo khoác vào, lấy một chiếc hộp to từ dưới bàn ra:
"Tèn ten, quà giáng sinh nè! Mở ra xem thử đi!!"
Phác Xán Liệt nhận được quà, trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu mở ra xem, bên trong là một đôi giày của nhãn hiệu mà cậu thích.
"Cậu... Cậu mua?"
"Đương nhiên!!" Trông Biên Bá Hiền còn sốt ruột hơn cả Phác Xán Liệt, cậu ấy lấy giày ra, tháo mác, so với chân Phác Xán Liệt: "Tớ đã xếp hàng lâu lắm đó."
Thương hiệu này rất đắt, đối với mức lương bèo bọt của cậu ấy mà nói thì một đôi giày cũng phải ngốn gần nửa tháng lương. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền hào hứng khoe món quà với mình, cảm thấy cậu ấy vẫn giống hệt ngày trước, dù là trứng gà mang từ nhà hay chút tiền tiêu vặt khó khăn tích góp được, cậu ấy cũng sẽ chẳng ngần ngại mà tiêu hết cho mình.
Cậu biết điều đó từ lâu, cũng hiểu được khi đã quá muộn.
Sau màn tặng quà, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng rời khỏi công ty, trên đường đi, cậu ấy nói xa nói gần, vòng vo muốn hỏi xem Phác Xán Liệt có chuẩn bị quà gì cho mình chưa.
Tất nhiên là có, chỉ là không biết có đúng thời điểm hay không.
Cả hai ngồi im lặng trong quán cà phê, có thể vì chờ mãi không thấy cậu lấy thứ gì ra, Biên Bá Hiền ôm cốc trà sữa, dùng ống hút thổi phì phì tạo bọt, ánh mắt chứa đầy thất vọng. Phác Xán Liệt mím môi, món quà trong túi không biết phải làm thế nào để tặng. Biên Bá Hiền nằm dài xuống bàn, từ mất mát chuyển sang buồn bã, tựa như một cô vợ nhỏ dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu.
"Tớ không có quà sao..."
Phác Xán Liệt cầm lấy ly trà sữa hút mạnh một hơi, đột nhiên Biên Bá Hiền chồm tới giật lại: "Đây là của tớ!"
Vì động tác quá nhanh, hơn nửa ly trà sữa đều yên vị trên người Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, vội vàng lấy khăn giấy lau giúp cậu.
Phải nói ly trà sữa này cũng thật biết chọn chỗ, ở đâu không muốn lại kéo nhau đổ lên quần Phác Xán Liệt, cứ lau hai cái lại đụng vào vị trí khó gọi tên một lần, khiến cậu không khỏi ho khan: "Được... Được rồi."
"Được đâu mà được, lau không sạch nhìn cứ như tè ra quần ấy!" Biên Bá Hiền gạt tay Phác Xán Liệt ra, tiếp tục lau giúp cậu. Nơi nhạy cảm cứ như có như không bị đụng chạm, Phác Xán Liệt cảm thấy không ổn, giữ bàn tay không an phận của Biên Bá Hiền lại, kế đó lấy từ trong túi ra một phong bì được gói rất tinh xảo.
"Quà... Quà của cậu."
Biên Bá Hiền vẫn đang khom người, phong thư Phác Xán Liệt đưa có màu hồng, bên trên còn thắt một chiếc nơ bướm: "Hóa ra cậu thật sự thích kiểu này ha." Nhìn thấy món quà, tâm trạng Biên Bá Hiền lập tức vui vẻ, cười toe toét mở ra, ngoài miệng đùa rằng không phải là vé xem phim đó chứ, đang đoán mò thì từ bên trong rơi ra một tấm thẻ.
Là thẻ phòng.
Ý gì đây trời... Con tim bé bỏng ba ba bùm đập loạn, Biên Bá Hiền nắm chặt thẻ trong tay, không biết có phải như mình nghĩ hay không.
Thấy cậu ấy có vẻ không hiểu, Phác Xán Liệt thì thầm: "Cậu... Cậu trưởng thành chưa?"
Biên Bá Hiền vẫn đần ra, Phác Xán Liệt tiến lại gần hơn một chút: "Không, không phải đi xem phim, vậy cậu còn dám... dám đi không?"
Dám không, giống như ngày trước theo đuổi tớ ấy? Nội tâm Phác Xán Liệt nổi trống không yên, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Biên Bá Hiền.
"Tiền phòng chúng ta AA..." Biên Bá Hiền bóp chặt tấm thẻ, vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng thốt ra một câu sát phong cảnh. Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên lắc đầu: "Cậu... cậu ngốc quá. Tớ... tớ chỉ cần người, không... không cần tiền."
Biên Bá Hiền bị dáng vẻ Phác Xán Liệt chọc cho bật cười.
"Đây là quà giáng sinh dành cho tớ đấy à? Sao tớ cứ có cảm giác cậu tự chuẩn bị quà cho chính mình vậy?"
"Sao... sao có thể như thế được."
"Không nói tớ thiếu chín chắn?"
"Không... không nói thế nữa."
"Không chê tớ ấu trĩ?"
"Cậu... cậu rất trưởng thành."
"Không mắng tớ rảnh rỗi quản chuyện của cậu?"
"Yêu... yêu mới là thứ quan trọng."
Biên Bá Hiền hẳn là rất hài lòng với câu trả lời vấp váp của Phác Xán Liệt, cậu ấy nắm tay Phác Xán Liệt đi ra ngoài. Giữa phố xá tấp nập huyên náo, bọn họ tay trong tay, tựa như bao đôi tình nhân bình thường khác. Trên đường đầy màu sắc xanh đỏ, đi mấy bước lại gặp một ông già Noel béo tròn, không khí giáng sinh rộn ràng giống hệt nhiều năm trước, nhìn mọi người xung quanh, cảm xúc năm nào cũng nối đuôi nhau ùa về.
Đi ngang qua cửa hàng có một cây thông noel trang trí đẹp đẽ lạ thường, từng chùm đèn trên cao tỏa ra ánh sáng đủ màu, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền dừng lại, lấy điện thoại ra: "Tớ... Tớ chụp ảnh cho cậu."
Biên Bá Hiền vui vẻ đồng ý, chỉnh trang lại một chút sau đó chạy đến bên cạnh cây thông tạo dáng, chụp được vài tấm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên màn hình, Phác Xán Liệt không nhịn được cười theo.
"Đến đây, chúng ta tự sướng!!" Biên Bá Hiền dắt tay Phác Xán Liệt sang, cầm điện thoại dựa vào người cậu,
"1, 2, 3 ——"
Tách tách! ——
"Tớ thích cậu."
Thanh âm thâm tình lại dễ nghe, không hề cà lăm chút nào, Biên Bá Hiền hạ tay cầm điện thoại xuống, mắt bắt đầu ươn ướt ——
"Cậu nói gì?"
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biên Bá Hiền, xoa xoa dái tai cậu ấy, cậu không vội, muốn nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Tớ nói... Tớ thích cậu... Chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Biên Bá Hiền ngẩn người hồi lâu, tay cầm thẻ phòng Phác Xán Liệt đưa, ngại ngùng chọc chọc vào ngực cậu: "Cậu đi bước này có phải hơi sai rồi không, phòng cũng đặt rồi mới nhớ đến chuyện tỏ tình?"
"Cũng... cũng chưa muộn, còn chưa... Còn chưa ngủ cùng nhau..."
"Nè! Giữa đường giữa xá mà nói cái gì đó!" Biên Bá Hiền quát lên, mặt đỏ bừng. Các cửa hiệu gần đó bắt đầu mở những bài hát giáng sinh, cộng thêm tiếng chuông leng keng leng keng khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào ấm áp.
Ánh mắt Phác Xán Liệt tràn ngập ý cười, gỡ bàn tay đang chặn miệng mình xuống, không thèm quan tâm có phải đang trên đường hay không, bắt chước tư thế Biên Bá Hiền cưỡng hôn mình năm đó để hôn cậu ấy, đầu lưỡi gian xảo liếm môi đối phương, thừa dịp cậu ấy không chú ý mà với vào bên trong.
Phác Xán Liệt làm loạn trong vòm miệng nhỏ xinh này, hi vọng câu "Tớ thích cậu" của mình cũng được sự triền miên quấn quýt này làm tan thành mật ngọt tồn tại mãi về sau. Bất chợt,những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống khiến cho không khí giáng sinh càng rõ ràng hơn, hai người ôm lấy nhau, cùng lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, không cần nói cũng biết trong lòng hạnh phúc đến nhường nào.
"Cái đuôi nhỏ."
"Cà lăm."
"Cậu nói xem, giáng sinh này, chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?"
"Chắc chắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro