Chương 07
"Tại... tại sao lại hôn người ta?"
Phác Xán Liệt về nhà suy đi nghĩ lại nhiều ngày, tự hỏi tại sao Biên Bá Hiền lại không thích dính lấy mình nữa, trằn trọc mấy đêm liền không ngủ được, một đêm nọ cậu đột nhiên mở to mắt, nhớ ra năm tốt nghiệp mình từng có lần hung dữ với người ta.
Tuy nhiên chuyện đã xưa như Trái Đất, cộng thêm cũng không phải thật lòng muốn vậy, Phác Xán Liệt không để ý đến nó lắm, mà bây giờ nghĩ lại thì đúng là tồi tệ. Năm đó gần tới kỳ thi Đại học, cả tấn áp lực đổ lên người, Biên Bá Hiền lại quấn lấy cậu 24/7, vất vả lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, khi xảy ra chuyện tâm tình không tốt, nhất thời nổi điên nên mắng cậu ấy phiền...
Hình như lúc đó cậu ấy khóc, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy tội lỗi, vốn định thi xong rủ cậu ấy đi chơi, quà xin lỗi mua xong cả rồi, ai ngờ đột nhiên ba mẹ nói sẽ dời chỗ ở, mọi thứ gấp rút chỉ chưa đến hai ngày.
Phác Xán Liệt vô hồn gõ bàn phím, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác là Biên Bá Hiền thay đổi vì chuyện này. Trong ấn tượng của cậu, có đánh chết cũng không đuổi được cái đuôi nhỏ, mặc kệ cậu không thích thì cậu ấy vẫn mặt dày hi hi ha ha đi bên cạnh cậu. Bây giờ cậu ấy không đuổi theo nữa, trong lòng giống như tụ một cục máu, không nôn ra được mà giữ thì khó chịu.
Cậu không rõ tại sao mình cứ chấp nhặt chuyện Biên Bá Hiền, chẳng lẽ do ngày xưa được cậu ấy chiều chuộng, bưng trà dâng nước, bóp vai bóp chân, cách ba hoặc năm ngày là nói "tớ thích cậu", thể hiện tình yêu mọi lúc mọi nơi nên tạo thành thói quen ư?
Và thế là, lần đầu tiên, Phác Xán Liệt phá vỡ mọi quy tắc trước đó, mất tự nhiên tham gia vào bữa tiệc sau giờ làm việc. Bình thường cậu không thích loại tiệc tùng này, mười lần được mời sẽ lắc đầu đủ mười lần, có điều nhìn Biên Bá Hiền bừng bừng hứng thú xông lên, cậu bèn quyết định đi theo chơi thử.
Rượu mời nửa vòng, mọi người bắt đầu ồn ào chơi trò chơi. Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi vậy mà mọi người chẳng tiến bộ gì cả, chỉ đơn giản là đổi trò "Ôm một cái" thành "Hôn đi".
Tiểu Vương - một người trầm tính trong công việc, không ngờ ra ngoài lại sôi nổi thế kia. Cậu ta cột cà vạt trên trán, móc bịch khăn giấy trong túi ra: "Nè, chúng ta chơi xé khăn giấy, từng người một, xé tới khi có người không còn gì để xé nữa thì phạt!"
Lời kêu gọi của Tiểu Vương lập tức được hưởng ứng, mọi người gõ bàn tạo tiết tấu, khen ngợi Tiểu Vương nghĩ ra trò hay. Phác Xán Liệt quan sát tình hình, giữa cậu và Biên Bá Hiền có rất nhiều người, đoán chừng chơi thế nào cũng không tới phiên hai người bọn họ.
"Chờ một chút!" Ông chủ lên tiếng, tất cả mọi người đều giương mắt nhìn, chỉ thấy Phác Xán Liệt đứng lên, chậm rãi nói: "Tôi... đi... vệ sinh đã."
"Vâng! Chờ ngài quay lại sẽ chơi!" Hiếm khi ông chủ tan làm chấp nhận tụ tập cùng mọi người, cho nên ai cũng thoải mái.
Mà chuyện đi vệ sinh chỉ là Phác Xán Liệt lấy lý do, lúc trở về cậu làm bộ không nhớ vị trí, tùy tiện ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền. Thấy mình qua ngồi, Biên Bá Hiền cầm ly rượu cố ý nhích về sau một chút.
"Sếp quay lại rồi, chúng ta chơi thôi!" Tiểu Vương ngậm khăn giấy quay sang người ngồi cạnh mình, đối phương là một cô gái, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, lanh lẹ ngậm một góc xé được mảnh khá to.
Chuyền qua mấy người thì tới phiên Biên Bá Hiền, khăn giấy còn chừng phân nửa, cậu ấy cúi người ngậm góc trống, vừa định kéo thì Tiểu Lý chơi xấu kéo lại trước, kết quả chỉ còn sót một mảnh cực nhỏ. Tiếng vỗ bàn gõ ly đồng loạt vang lên, Biên Bá Hiền sững sờ ngậm mảnh khăn giấy bé tí, quay sang người chuyền tiếp theo.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem kịch, nhất là Tiểu Lý, bất luận là ông chủ uống rượu phạt hay Biên Bá Hiền phải uống rượu phạt, hoặc giả sử hai người quyết định tiếp tục xé khăn giấy thì đều đáng mong chờ!
"Sếp, không xé được phải uống rượu, chai này với chai này là của sếp hết!" Các nhân viên luôn miệng hối cấp trên uống, bình thường bị Phác Xán Liệt hành hạ không ít, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, dại gì bỏ qua đúng không?
Phác Xán Liệt nhìn những chai rượu trên bàn, trắng vàng đỏ, tiếng Anh tiếng Trung, nếu uống thì chết với đám người này mất...
"Nhận thua đi rồi tôi với sếp chia." Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền chuẩn bị lấy mảnh giấy trong miệng ra, mắt hơi híp lại, thầm nghĩ mình không thể dễ dàng bị đám nhỏ chuốc say như vậy được, thế nên cậu vươn tay giữ eo Biên Bá Hiền, nhích gần đối phương một chút.
Biết Phác Xán Liệt muốn tiếp tục xé khăn giấy, các đồng nghiệp vỗ bàn reo hò, cái kiểu này... môi không chạm nhau mới lạ đó?!
Tất nhiên, Biên Bá Hiền cực kỳ luống cuống, liên tục đẩy Phác Xán Liệt. Cậu ấy càng đẩy, Phác Xán Liệt càng ép ngồi yên, hai tay từ giữ eo chuyển sang giữ đầu.
Trước ánh mắt hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người, Phác Xán Liệt nghiêng đầu tiến tới.
Hai cánh môi như xa như gần đụng chạm, một chút mềm mại khiến lòng người không yên, càng không nghĩ tới môi cậu ấy lại ngọt ngào như vậy, Phác Xán Liệt thật sự muốn cắn một cái.
Người có tiền nghĩ là làm, Phác Xán Liệt ngậm lấy môi dưới Biên Bá Hiền, dùng đầu lưỡi xé mảnh khăn giấy chút xíu kia thành hai nửa.
Thời điểm tách ra, Biên Bá Hiền ngu người luôn, Phác Xán Liệt nhả mảnh khăn giấy mình xé được ra tay, nghiêng đầu nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Tôi nhận thua." Tiếp đến, cậu cầm chai rượu lên, ngửa cổ uống. Rượu xuống cuống họng, cả người khô khốc.
Biên Bá Hiền ngượng đỏ chín mặt, hoảng quá không đợi ai nói cũng cầm chai rượu còn lại lên tu ừng ực.
Uống rượu đã đời, mọi người ra ngoài đòi đi tăng hai, lâu không uống rượu nên Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn sang Biên Bá Hiền, người cậu ấy đỏ bừng, mềm mềm như bông vải, được đồng nghiệp đỡ còn cười hềnh hệch, giơ tay nói muốn hát bài Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
"Tôi... không đi." Phác Xán Liệt từ chối cuộc vui kế tiếp, đồng thời ngoắc Biên Bá Hiền, "Tới đây."
Hai mắt Biên Bá Hiền mơ màng, thấy Phác Xán Liệt gọi mình liền cười ngây ngô đẩy đồng nghiệp ra nhào tới chỗ Phác Xán Liệt, biến thành con gấu túi trước đây hay ôm chặt cậu.
"Đi đi ~ chúng ta đi tăng hai! Hức! Đi! Taxi!!!" Biên Bá Hiền vẫy tay chạy ra đường, Phác Xán Liệt hoảng hồn đuổi theo, còn phải tránh ánh mắt kỳ quái của người lạ.
Biên Bá Hiền chạy loạn xạ, cũng không thấy cột điện phía trước, Phác Xán Liệt chưa kịp bắt cậu ấy lại, "cốp" một tiếng, Biên Bá Hiền nổ đom đóm mắt, tiếp theo khóc lóc la làng như mấy con heo bị bắt. Nếu phải diễn tả tiếng khóc này, đại khái nó giống như đang lao thẳng lên bầu trời, một tiếng khóc đau thấu trời xanh.
Phác Xán Liệt chạy tới, ngồi xuống nhìn Biên Bá Hiền ôm đầu khóc lóc, lấy tay cậu ấy ra, giữa trán nhanh chóng đỏ một mảng.
"Đáng... đáng đời! Ai bảo... ai bảo cậu chạy!"
"Đau quá! Hu hu hu!! Đau muốn chết luôn!!" Biên Bá Hiền bò dậy, đẩy Phác Xán Liệt ra, hết đấm rồi đá cột điện, vừa trả thù vừa mắng, nhưng câu nào cũng có tên Phác Xán Liệt: "Cậu là đồ tồi! Phác Xán Liệt! Ai cho cậu bắt nạt tớ!! Đánh chết cậu đánh chết cậu!!"
Tự dưng mắng mình? Mình có làm cậu ấy u đầu đâu? Ơ??
"Đừng... đừng phá hoại của công." Phác Xán Liệt giữ người lại, Biên Bá Hiền vẫn ngoan cố dùng chân đá. "Tớ... tớ làm gì cậu, sao... cậu mắng tớ?"
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, cũng không biết cậu ấy nghe hiểu không.
"Cậu hung dữ với tớ!"
"Tớ... tớ làm vậy bao giờ?" Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền không tỉnh táo, nhưng mà đứng tranh luận với một tên say bét nhè thì cậu cũng không được bình thường.
"Cậu ghét tớ hôn cậu! Chê tớ không chín chắn! Nói tớ chưa trưởng thành! Mắng tớ rảnh rỗi quản chuyện của cậu!!"
Những thứ này? Chẳng phải đều là mấy lời vặt vãnh hàng trăm năm trước hay sao? Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền đứng không vững, vội vàng giải thích: "Tớ... tớ không có, đó... đó là ——"
"Là ghét tớ! Là tớ phiền! Là muốn bắt nạt tớ!"
Cái giọng oang oang cãi bướng của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt đau đầu, cậu hất tay cậu ấy đi, cau mày nói: "Không... không sai, chính... chính là muốn bắt nạt cậu đấy!"
Khuôn mặt Biên Bá Hiền lập tức tối sầm, cậu ấy giậm chân gào khóc nào là "Cậu xem đi! cậu xem đi!", "Cậu thật sự ghét tớ" , mà tức khắc, Phác Xán Liệt lại ôm cậu ấy vào lòng, cúi đầu hôn mạnh.
Biên Bá Hiền như bị điện giật: "Làm... làm gì đấy..." Cậu lắp bắp nói.
"Đừng... đừng bắt chước tớ." Phác Xán Liệt cho là cậu bắt chước mình cà lăm nên nhắc nhở.
"Tớ... tớ không... không có bắt chước cậu." Biên Bá Hiền vẫn cứ cà lăm, chân mày Phác Xán Liệt nhíu chặt hơn. "Cảnh... cảnh cáo cậu, không được... không được bắt chước tớ."
"Tớ... thật sự không có bắt —— ưm!"
Không đợi nghe Biên Bá Hiền giải thích, Phác Xán Liệt tiến tới ngậm môi cậu, trao một nụ hôn thật sâu.
Mềm quá, mềm như cậu nghĩ vậy.
Ngọt quá, miệng toàn là vị rượu mơ thôi.
Men rượu xông lên, Phác Xán Liệt càng hôn càng sâu, hôn đến nỗi Biên Bá Hiền phải kiễng chân, hôn đến mức môi lưỡi quấn lấy nhau, trong đêm tối có thể nghe thấy âm thanh hôn mút.
Không biết hôn nhau bao lâu, tận khi miệng chua xót, phổi khó thở, Phác Xán Liệt mới chịu buông tha Biên Bá Hiền. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cả hai có lẽ đã hơi tỉnh rượu.. Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, liên tục xoa môi lẩm bẩm.
"Nói... nói gì đấy?" Phác Xán Liệt không cho cậu tự nói tự nghe, "Nói... lớn lên."
"Tại... tại sao lại hôn người ta?"
"Không... không biết."
Biên Bá Hiền trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ! Giống như mình vừa bị tra nam lừa dối tình cảm. Nhưng lời Phác Xán Liệt nói hoàn toàn thật, cậu không biết tại sao cả, muốn hôn thì hôn thôi. Có điều nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền, cậu cảm thấy hình như mình trả lời sai rồi, bởi vì mặt đối phương bây giờ đỏ là do tức.
Để sửa sai, cũng để đền bù tiếc nuối năm đó, Phác Xán Liệt duỗi tay tới vỗ bụng Biên Bá Hiền,
"Ngày... ngày mai, cùng... cùng nhau đón Giáng sinh đi."
Biên Bá Hiền thở phì phò nhìn Phác Xán Liệt, đánh mạnh tay cậu một cái: "Không á!"
"Tại... tại sao?"
"Không biết!"
Nghe Biên Bá Hiền lặp lại lời mình, hai người tưởng chừng vừa quay về thời học sinh, ngây thơ gây gổ.
"Chơi... chơi lễ với tớ, tớ... tớ sẽ nói cho cậu biết vì... vì sao tớ hôn... hôn cậu."
Đường phố đã sớm ngập tràn không khí giáng sinh, gió lạnh mang theo mùi rượu cùng hơi ấm còn lưu lại trên môi, Phác Xán Liệt dường như đã biết lý do vì sao mình hôn cậu ấy rồi.
"Thật?" Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lấy khăn choàng của mình xuống, dịu dàng choàng qua cổ Biên Bá Hiền: "Thật..."
Biên Bá Hiền có vẻ không tin tưởng lắm, hồi lâu vẫn chưa chịu quyết định.
"Thật mà." Phác Xán Liệt khẳng định lần nữa, lúc này đối phương khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng nhỏ nói "Được".
Gì đây, nụ cười thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro