Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

"Tớ chờ cậu."


【Phác Xán Liệt】


Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, thành phố rộn ràng tiếng chuông, không khí vui tươi ồn ào náo nhiệt. Phác Xán Liệt ngồi trong phòng họp nghe từng tổ báo cáo về kế hoạch phát triển sản phẩm dịp giáng sinh. Có rất nhiều người tới họp, trợ lý của cậu liên tục chạy tới chạy lui chuẩn bị trà bánh cho mọi người.

Chỉ còn chưa tới một tuần nữa là giáng sinh, dự án vẫn chưa đâu vào đâu, năm nay có nhiều người mới đến, đầu óc chưa kịp khai thông, Phác Xán Liệt đen mặt, thầm mắng nhân sự cầm tiền mà không chịu làm, mấy thực tập sinh này là ở đâu chui ra đây!

Tâm tình nóng nảy, bưng ly cà phê trợ lý chuẩn bị cho, nhấm một ngụm đã cảm nhận vị đắng tràn lan cuống họng. Cậu cau mày trừng mắt nhìn trợ lý, nói đi nói lại cả trăm lần rồi, cậu không uống được cà phê đắng, tại sao mãi chẳng chịu nhớ giúp cậu vậy?!

Thông qua ánh mắt của ông chủ, trợ lý nhận ra mình lại làm sai rồi, vội cúi người định chạy đi đổi, tuy nhiên chưa kịp bưng ly lên đã nghe ông chủ lạnh lùng nói bốn chữ: "Không cần làm nữa."

Lúc đó anh chưa kịp phản ứng, cho rằng ý của Phác Xán Liệt là không cần đổi cà phê, thẳng đến buổi chiều nhận được điện thoại từ HR, anh mới biết "Không cần làm nữa" có nghĩa "Cậu bị sa thải".

Các đồng nghiệp nhiều chuyện, đi theo an ủi: "Đừng giận, cậu là trợ lý thứ sáu buộc nghỉ việc rồi, do vị trí này bị nguyền rủa thôi."

Bị đuổi việc, không liên quan gì đến công ty nữa nên không cần phải kiêng dè, trợ lý ba la bô lô, bắt đầu kể xấu: "Suốt ngày sai đủ thứ chuyện, cái này không đúng cái kia không được, nghĩ ông đây là trâu bò à?! Làm sếp thì giỏi lắm chắc, đồ cà lăm!"

"Gì? Cà lăm?!" Đồng nghiệp vây quanh giống như nghe được bí mật, kéo ghế ngồi cạnh trợ lý, chuyện này so với mấy thứ bát quái gió thoảng mây trôi có vẻ thơm hơn nhiều.

Trợ lý khoanh tay trước ngực, tự dưng bị đuổi việc nên trong lòng phát hỏa, đắc ý lôi hết bí mật của ông chủ ra: "Không biết à, cậu ta cà lăm cho nên bình thường mới ít nói, mấy người tưởng cậu ta vậy là ngầu hả, cười chết tôi! Ngay cả một câu nguyên vẹn còn nói không được!"

Các đồng nghiệp mới vừa rồi tràn đầy hứng thú nghe chuyện, lúc bấy giờ lại giả vờ đảo mắt tỏ vẻ run sợ. Khi trợ lý nhận ra vấn đề thì đã muộn, Phác Xán Liệt ném thùng đồ của anh ra khỏi cửa, chỉ nói một chữ: "Cút."

Trong phòng làm việc, mọi người đều rụt cổ không dám phát biểu, Phác Xán Liệt nhìn từng người một, lạnh lùng quát: "Làm thêm giờ!"

Thế là ngày hôm đó, mọi người ở công ty bận rộn đến tận hừng đông, dưới sự chèn ép thúc giục của ông chủ Phác, mỗi người buộc phải nộp một trăm trang cho kế hoạch giáng sinh sắp tới.

Phác Xán Liệt trở nên xấu tính dần từ khi lớn lên bước vào xã hội, lúc đầu cậu không như thế.

Trước khi tốt nghiệp, cuộc sống của cậu không tương đối dễ dàng, ít nhất là về vấn đề ăn uống, luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo chăm sóc cậu. Không cần mở miệng cũng có trứng gà ăn, không cần lên tiếng cũng có sữa bò uống, không cần bóng gió cái đuôi nhỏ cũng biết cậu muốn gì.

Nhưng bây giờ, cậu quá tốn sức để kết nối với người khác.

Cậu ghét nhiều lời, nhất là sau khi lớn lên, môi trường sống áp lực, mọi người xung quanh không chấp nhận chuyện cà lăm giống như thời học sinh, cậu không muốn lộ khuyết điểm, ép buộc mình lời ít ý nhiều. Lâu dần, ngoại trừ tạo ra vẻ ngoài bọc sắt lạnh lùng, tính cách của cậu cũng kìm nén và ngày càng tồi tệ hơn.

Tiếp tục đăng tin tuyển trợ lý ở trang "Thị trường nhân tài", không bao lâu đã thu về rất nhiều hồ sơ, sau nhiều khâu chọn lọc, cuối cùng cũng có ba người được chọn đến công ty để Phác Xán Liệt phỏng vấn trực tiếp.

Bận rộn nửa ngày trời, Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng họp với vẻ mệt mỏi hằn học, hai người tham gia phỏng vấn đồng loạt quay đầu nhìn, Phác Xán Liệt ngồi ghế chính, ném hồ sơ xin việc còn chưa kịp nhìn xuống bàn, quét mắt qua từng người trước mặt: "Tại sao... chỉ có hai người?"

Vì để tránh vấn đề cà lăm, cậu tận lực nói thật chậm.

Hai người đến phỏng vấn nhìn nhau, lúng túng lắc đầu.

Tới trễ? Xin việc còn dám tới trễ, Phác Xán Liệt lập tức âm thầm loại người thứ ba kia, tiếp đến ra hiệu cho hai người có mặt tự giới thiệu.

Hỏi tới hỏi lui chẳng có tí cảm xúc gì, đang định chọn đại một người thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một chàng trai lao vào chống tay lên gối thở hổn hển, tưởng chừng chạy cho kịp giờ đầu thai.

"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, thành thật xin lỗi! Trên đường xảy ra chút tai nạn ạ." Cậu ấy không dám ngẩng đầu, luôn miệng nói xin lỗi, giống hệt con đà điểu cắm đầu xuống đất, cái mông vểnh lên, dáng vẻ có chút buồn cười.

Tuy nhiên tới trễ chính là tới trễ, Phác Xán Liệt không có ý tuyển dụng một người không có khái niệm về thời gian, vừa chuẩn bị lên tiếng đuổi đi, đối phương lại nhanh hơn cậu một bước, cướp lấy chỗ ngồi bên cạnh cậu, đặt mông xuống gấp gáp giải thích tình huống bằng bài luận văn tám trăm từ. Phác Xán Liệt giúp cậu ấy tóm tắt, đại khái là: Trên đường ngồi taxi tới đây đã đụng phải một ông lão, ông ấy không cho cậu đi, ăn vạ cậu và tài xế, cuối cùng vì chờ cảnh sát đến giải quyết nên mới trễ.

Nhưng, tất cả những thứ này không phải điểm chính, điểm chính là người đang nói chuyện với cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt, tốc độ nhả chữ liên tục không thể quen thuộc hơn.

Biên Bá Hiền, cái đuôi nhỏ của cậu.

Sau khi tốt nghiệp, gia đình theo cậu chuyển lên thành phố học đại học, hai người bọn họ kể từ lần đó cũng chưa từng gặp lại nhau.

Nhắm mắt nhắm mũi giải thích xong xuôi, lúc nhìn rõ tướng mạo ông chủ, Biên Bá Hiền sửng sốt ngậm chặt miệng, hai người bàng hoàng nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình cảnh trở nên vô cùng lúng túng.

Phác Xán Liệt quan sát người bạn lâu năm không gặp, dáng vẻ chẳng thay đổi gì mấy, kiểu tóc thì vuốt lên cho bảnh bao, bộ đồ học sinh hay mặc giờ đã thay bằng âu phục trang nhã. Tuy gầy, nhưng rất có sức sống.

Đối phương nghẹn họng nửa ngày, đợi đầu óc tiếp thu hết thông tin mới bình tĩnh hỏi Phác Xán Liệt: "Thật sự xin lỗi vì tới trễ, tôi còn cơ hội không?"

Còn cơ hội không? Nếu đổi là người khác, Phác Xán Liệt nhất định trực tiếp đuổi về, có điều bây giờ nhìn trán Biên Bá Hiền đổ đầy mồ hôi, bàn tay gắt gao nắm chặt sơ yếu lý lịch, không hiểu sao cậu lại mở miệng nói: "Giới thiệu... bản thân một chút đi."

Nắm bắt được cơ hội, Biên Bá Hiền nhanh chóng thay đổi trạng thái, về vị trí cúi chào đúng tiêu chuẩn, tiếp đến giới thiệu bản thân một cách rõ ràng mạch lạc.

Theo lời cậu ấy giới thiệu, Phác Xán Liệt đã biết sơ sơ mấy năm qua đối phương làm những gì: Học lại một năm, đỗ đại học, đi thực tập hai lần, theo đuổi vài dự án, có kinh nghiệm làm việc tại một công ty quảng cáo nổi tiếng, vai trò trợ lý.

Một vị trí phải nói khá ổn, song cậu ấy chỉ làm hai tháng.

Phác Xán Liệt nhắm vào điểm này, hỏi: "Tại sao lại... từ chức?"

Cậu nhìn Biên Bá Hiền khuấy động ngón tay, giống hệt hồi còn nhỏ, đây chính là động tác trước khi cậu ấy nói dối.

"Vì... không hợp tính ông chủ." Biên Bá Hiền trả lời rất qua loa, biểu cảm có chút khó coi, Phác Xán Liệt không truy hỏi, thật ra cậu từng nghe ai đó nói rằng tính cách của ông chủ kia rất kỳ quái rồi.

"Nhưng mà anh yên tâm, nếu tôi được nhận, tôi cam kết sẽ làm việc thật tốt!" Nhìn Biên Bá Hiền tự tin đảm bảo, chẳng hiểu sao hai chữ "cần tiền" to đùng lại hiện lên trong đầu Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đóng hồ sơ, lạnh lùng nói: "Về nhà chờ kết quả."

Hai ứng cử viên kia sau khi nghe vậy liền đứng dậy rời đi, Biên Bá Hiền cũng ngoan ngoãn làm theo, có điều vừa xoay lưng thì Phác Xán Liệt nắm tay giữ lại: "Cậu, khoan đi."

"Tôi trúng tuyển rồi sao?!"

Thấy Biên Bá Hiền mặt mày hớn hở, Phác Xán Liệt nhíu mày, buông tay ra: "Không."

Chân mày Biên Bá Hiền lập tức hạ xuống, Phác Xán Liệt thu dọn đống tài liệu lộn xộn, bỏ hết vào cặp táp, nói: "Cùng nhau... ăn cơm."

Vốn tưởng rằng nhiều năm không gặp, mình còn chủ động mời cơm, Biên Bá Hiền sẽ hân hoan đồng ý, ấy thế mà thật sự không ngờ cậu ấy lại dứt khoát lắc đầu.

Sốc chứ, sốc đến nỗi tâm trạng cũng xấu đi luôn.

Phác Xán Liệt đặt cặp táp xuống, không hề vui vẻ hỏi lý do.

"Tôi còn phải phỏng vấn một chỗ nữa."

"Tớ chờ cậu."

"Sau đó vẫn còn một chỗ khác."

Đánh rắm! Cậu ấy đang tránh thì có. Phác Xán Liệt níu tay Biên Bá Hiền, vì tức giận nên không thể giấu được tật cà lăm đã khống chế nhiều năm nay: "Lấy... lấy đâu ra nhiều chỗ vậy."

Biên Bá Hiền cử động ngón tay, vậy là bị bắt quả tang nói dối.

Bảy tám năm không gặp, ăn một bữa cơm cũng không được sao? Phác Xán Liệt nhất quyết lôi Biên Bá Hiền tới bãi đậu xe: "Đi... đi ăn, ngay... ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic