Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

"Đừng có chạy, tớ thấy cậu rồi, bộ nói lo cho tớ khó lắm hả?"


Tại đại hội thể dục thể thao, Biên Bá Hiền để đội thua giải chạy tiếp sức, cả khối chắc cũng chỉ có mình Phác Xán Liệt ngốc nghếch vô tâm không nhìn ra nguyên nhân. Ừ-thì-là "mê trai" đâu có gì sai, Biên Bá Hiền thích ngắm dáng vẻ rạng rỡ của Phác Xán Liệt, cho nên mới muốn lao ra khỏi chân trời để so sánh thử xem ánh nắng và cậu ấy cái nào đẹp hơn thôi.

"Biên Bá Hiền, cậu cố tình chứ còn gì nữa!" Một đám người bao vây Biên Bá Hiền trong nhà vệ sinh nam, Biên Bá Hiền bình tĩnh rửa tay, vừa rồi chụp được một con ếch bự, đến bây giờ cổ tay vẫn còn đỏ và hơi sưng.

"Sao thế được? Cậu thấy đó tớ té thảm quá trời, không hề giả trân để nhường cậu ấy nha!" Biên Bá Hiền ôm cổ tay, tuy lời nói không có chút thuyết phục, bù lại khí thế thì rất lớn, "Tớ nhường cậu ấy làm gì? Cậu ấy đâu có thích tớ."

"Ai chẳng biết cậu được gọi là Tiểu Phi Hổ, tại sao hôm nay lại chạy chậm như rùa vậy?" Đội trưởng hùng hổ hăm dọa, huấn luyện hơn một tháng, thắng thì đã có thể đại diện trường tham gia thi đấu cấp tỉnh rồi.

Biên Bá Hiền cúi đầu: "Thành thật xin lỗi vì làm đội chúng ta mất cơ hội tranh giải." Cậu cũng không phải cố ý nhường Phác Xán Liệt đâu, chẳng qua mỗi lần thấy cậu đều sẽ bị hấp dẫn, ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người cậu ấy, cuối cùng phản ứng chậm với phát súng lệnh.

"Thôi không sao, người anh em. Cậu ấy thắng cũng là lớp chúng ta thắng, ôm trọn quán quân và á quân! Hạnh phúc nhân đôi mà!" Một người trong đội có quan hệ tốt với Biên Bá Hiền lên tiếng giải vây, những người khác cũng lần lượt tham gia nói giúp Biên Bá Hiền.

"Đúng đó, hôm nay Bá Hiền không có tâm trạng, đừng trách cậu ấy!"

"Chí phải chí phải!"

"Mau đi ăn cơm thôi."

"Mọi người..." Thấy mọi người đồng loạt phản bội mình, đội trưởng không biết phải làm sao,

"Ừ thôi... dù sao cũng thua rồi."

"Tay của cậu, đến phòng y tế cho thầy cô bôi thuốc đi." Tiếc vì không được tranh giải là một chuyện, chung quy đội trưởng vẫn tự trách mình nhiều hơn, sau khi dặn dò Biên Bá Hiền xong xuôi, đội trưởng rời đi, những bạn khác cũng không ở lại.

Biên Bá Hiền xoay xoay cổ tay, "Úi đau, đau quá vậy trời." Chỗ cổ tay sưng một cục, mắt cá chân cũng hơi trật một chút, động tới gân cốt là đau thấu trời xanh.

Biên Bá Hiền đỡ vách tường nhà vệ sinh, phát hiện Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài, thấy cậu đi ra liền muốn bỏ trốn.

"Đừng có chạy, tớ thấy cậu rồi, bộ nói lo cho tớ khó lắm hả?"

Biên Bá Hiền nói không lớn, có điều Phác Xán Liệt nghe rất rõ, cậu mím môi xoay lưng lại, hơi khom người nói: "Lên... lên đi"

"Vãi đạn!" Biên Bá Hiền chớp mắt không dám tin, nhưng người mình thích muốn cõng mình, có nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh.

Phác Xán Liệt cẩn thận giữ chân Biên Bá Hiền, lần đầu tiên cõng người khác, tay chẳng biết nên để ở đâu.

"Cậu phải ôm chặt tớ, nếu không là tớ té đó."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, mở miệng hướng dẫn.

Phác Xán Liệt nghe lời, đặt tay ở trên bắp đùi Biên Bá Hiền một chút: "Biết rồi... Im lặng đi."

"Không ngờ cậu khỏe ghê á!" Biên Bá Hiền nằm trên bả vai Phác Xán Liệt, quay mặt vào cổ người ta, hơi thở ấm áp lướt qua da mỏng tạo cảm giác ngưa ngứa, khiến Phác Xán Liệt muốn giơ tay lên gãi, "Có phải cậu từng cõng bạn nữ khác rồi không?" Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt chưa từng làm chuyện này nên mới cố tình trêu chọc.

"Xuống!" Phác Xán Liệt nghiêm giọng, xem ra thật sự nổi giận rồi.

"Tớ giỡn mà!" Dáng vẻ Biên Bá Hiền cười đùa hí hửng làm Phác Xán Liệt ngượng ngùng, "Cậu nhìn xem hôm nay trời trong xanh ghê luôn, đẹp quá." Biên Bá Hiền đổi đề tài, Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không thèm nói chuyện.

Vai cậu ấy rất rộng, hương nước giặt trên quần áo cũng rất thơm, Biên Bá Hiền lưu luyến mãi hơi ấm của cậu ấy, ước gì đoạn đường đến phòng y tế thật xa hoặc không bao giờ đến luôn thì tốt biết bao.

Tòa nhà thể thao và phòng y tế nằm ở hai góc khuôn viên trường, Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền đi gần nửa giờ đồng hồ mới tới nơi, vầng trán đổ đầy mồ hôi, sau lưng cũng vậy, mà Biên Bá Hiền ngồi bên trên không thể thoát khí, lưng áo nhanh chóng thấm ướt, hai người dính chặt nhau hơn.

"Tới rồi." Phác Xán Liệt dừng một chút, nghiêng đầu nhìn gò má Biên Bá Hiền.

Ánh nắng ấm áp, Biên Bá Hiền cứ thế thoải mái nghỉ ngơi trên lưng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đặt cậu lên giường phòng y tế, đang là buổi trưa, thầy y tế ra ngoài ăn cơm quên khóa cửa, hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

"Sau này... sau này không cần nhường tớ." Phác Xán Liệt giữ cổ chân Biên Bá Hiền, cởi vớ, thấy mắt cá chân sưng chù vù của cậu, khó chịu ném lại giường. Những gì mọi người nói trong nhà vệ sinh Phác Xán Liệt đều nghe được, cậu thật sự không cần Biên Bá Hiền nhường mình.

"Đau... Phác Xán Liệt cậu nhẹ tay coi, đau chết tớ rồi!" Biên Bá Hiền xuýt xoa, "Tớ nhường cậu hồi nào? Tại hôm nay tớ không có tâm trạng thi đấu, lần sau có thi, nhất định tớ sẽ chạy nhanh hơn cậu hai con phố cho xem!"

"Trẻ con." Phác Xán Liệt chỉ để lại hai chữ.

"Lúc đó liệu cậu có đuổi kịp tớ không?" Biên Bá Hiền ngồi thuận chiều ánh sáng, bộ đồ thể dục màu đỏ phản quang khiến khuôn mặt cậu trở nên trắng hơn.

"Được..." Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã hưng phấn quá độ mà nhảy qua, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm nói tiếp lời dang dở, "Được thi tiếp rồi nói."

Biên Bá Hiền đỡ trán, sao cậu lại quên mất người mình thích là một tên cà lăm cơ chứ!

Chờ đến khi thầy y tế sắp trở về, trong phòng chỉ có một mình Biên Bá Hiền nói chuyện, từ chuyện sáng nay ăn món gì đến ngày mai muốn ăn món gì, Phác Xán Liệt hoàn toàn im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng đưa nước tới vì sợ cậu nói khô cổ họng.

"Thưa thầy." Thấy thầy y tế, Phác Xán Liệt đứng dậy chào.

Mắt cá chân Biên Bá Hiền càng lúc càng sưng to, thầy y tế lấy túi đựng nước đá và bắt đầu chườm đá cho cậu, "Không vấn đề gì, chỉ bị trật thôi."

Phác Xán Liệt thở phào.

"Đấy tớ đã nói rồi, tớ thì xảy ra chuyện gì được."

Biên Bá Hiền khập khiễng xuống giường, thật ra bước đi vẫn còn đau lắm.

"Em nhớ để ý thêm mấy ngày tới, đi đứng tốt nhất nên nhờ người dìu." Thầy y tế ghi đơn thuốc, đưa cậu một lọ thuốc xịt và vài hộp thuốc uống,

"Ngớ ra làm gì, mau tới đỡ bạn." Thầy y tế lạnh lùng nói, Phác Xán Liệt ngây ngốc đỡ Biên Bá Hiền ra khỏi phòng y tế.

Biên Bá Hiền đi rất chậm, căn bản không theo kịp tốc độ của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, tiếp tục như vậy sợ rằng trời tối cũng không tới được phòng học. Thế là Phác Xán Liệt bước lên, khom người, chẳng nói gì, chỉ vỗ vai mình mấy cái.

Biên Bá Hiền hiểu ý, hơi nhún người nhảy lên, "Tớ biết mà, Xán Liệt là tốt bụng nhất, sẽ không bao giờ bỏ mặc tớ."

Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Phác Xán Liệt đã biết đặt tay ở nơi nào thì Biên Bá Hiền không bị ngã. Hai ba giờ trưa là thời điểm ánh nắng gắt nhất, để tránh ánh mặt trời, Phác Xán Liệt chọn đi xa đường mòn, bóng cây loang lổ dưới đất, lúc này đây bị bóng hai người chồng lên nhau che đi.

Biên Bá Hiền vừa uống thuốc chống sốt, trong miệng toàn là vị đắng, cậu vò tóc Phác Xán Liệt:

"Xán Liệt, tớ muốn ăn kẹo."

Phác Xán Liệt nhớ tới mấy viên kẹo trên bàn mình, ngoại trừ số kẹo do những bạn nữ tặng cho, phần lớn đều là của Biên Bá Hiền.

"Tự tưởng... tưởng tượng đi."

"Sao vậy, cậu cõng tớ đi mua đi, không xa đâu, ở ngay phía trước mà." Không ngăn được Biên Bá Hiền làm nũng, Phác Xán Liệt đành phải đi về phía hàng bán đồ ăn vặt trong căn tin.

"Cậu... cậu..." Lắp bắp nửa ngày, Phác Xán Liệt vẫn chưa nói được vế sau.

"Tớ cái gì?"

"Cậu... không phải bảo không thích ăn kẹo sao?"

Câu cà lăm này có vẻ khá nghiêm trọng với Biên Bá Hiền.

"Ai nói vậy, kẹo có thể khiến lòng người trở nên ngọt ngào hơn đó."

Biên Bá Hiền giống như đứa con nít, mua được kẹo liền thỏa mãn không thôi, mà quan trọng hơn chính là Phác Xán Liệt trả tiền, như vậy coi như Phác Xán Liệt mua kẹo cho cậu, Phác Xán Liệt mời cậu ăn kẹo.

Biên Bá Hiền bóc vỏ kẹo sau đó bỏ vào miệng, tiếp tục bóc vỏ thêm một viên, đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt há miệng ngậm lấy... Hừm, ngọt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic