Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 Chương 3 🍀

"Nào mọi người chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tiếp theo nào haha." Vị thần ấy lại đột nhiên xuất hiện với điệu cười vui vẻ.

Chỗ ngồi của họ đã được thay đổi một chút, tấm chắn hồi trước đã biến mất họ có thể ngồi bất cứ đâu. Cứ như thế đội D và đội Huyền Vũ ngồi chung với nhau để nói chuyện về Soleum và xỉa xói nhau một chút.

***

'Cậu ấy đúng là ngồi cạnh tôi!

Dường như cậu nhân viên mới này không tham gia vào bất kỳ nhóm trò chuyện nào xung quanh. Cậu ta gãi gãi sau gáy, liếc nhìn tôi và người phụ nữ đang nói chuyện với tôi, rôi nhanh chóng đưa tay ra như muốn bắt tay.

"Tôi là Baek Saheon."

"...!"

Trong thoáng chốc, tôi suýt quên mất phải bắt tay lại.

Baek Saheon?

'Đó là... một nhân vật nổi tiếng!'

=====

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Công ty Mộng Mơ Ban Ngày / Nhân Vật Xuất Hiện

Baek Saheon

Nhân viên của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, xuất hiện trong < Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.

Cấp bậc cuối cùng: Trưởng phòng. Tổng số lần thám hiểm: 106 lần, trong đó có 17 trường hợp đặc biệt được ghi nhận trên wiki.

Biệt danh: "Rắn Độc."

-- ---

'Cái gì mình có thể lên được chức trưởng phòng? Và cái biệt danh Rắn Độc đó là sao?' - Baek  Saheon tự hỏi.

Là một nhân viên đã hoạt động nổi bật nhiều lần trong <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.

Tôi ngẫng đầu lên, nhìn chàng trai tóc xoăn với vẻ ngoài có phần yếu đuối, rồi khẽ nuốt nước bọt.

'Người này... là Baek Saheon sao?'

Hình ảnh có vẻ không khớp lắm nhỉ.

Dù sao đi nữa, cảm giác được nhìn thấy một nhân viên của vũ trụ kinh dị mà trước đây tôi chỉ đọc qua văn bản thực sự rất kỳ lạ.

Trong lúc đó, người phụ nữ tóc ngăn - người đầu tiên nhắc đến chuyện kinh dị —đưa tay ra.

"Dù tình huống có thế nào, chúng ta cũng nên làm quen một chút. Tôi là Go Youngeun."

'May mà lúc đi làm gián điệp mình dùng tên giả, không thì chắc không thoát khỏi các đặc vụ rồi.' - Go Youngeun thở phào nhẹ nhõm.

'Ehehe nghe được suy nghĩ của họ cũng vui đấy chứ ^^.' Vị thần liếc nhìn những người ngồi ở dưới mà cười thầm.

Đây là lần đầu tôi nghe thấy cái tên này.

Và việc tôi không biết tên thật của một nhân vật có thể chỉ ra hai khả năng.

Hoặc là người này đã xử lý các câu chuyện kinh dị một cách khá dễ dàng và nghỉ việc sớm.

Hoặc là... đã chết khá sớm.

'Chết tiệt....'

Đúng là có những nhân viên "có tên tuổi" chỉ được nhắc đến qua biệt danh hoặc mã định danh, nhưng thường những trường hợp đó thì đặc điểm của họ quá rõ ràng, nhìn cái là nhận ra ngay.

Thật khó chịu. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết và cố che giấu biểu cảm.

"Tôi là Kim Soleum."

Cái bắt tay diễn ra nhanh chóng, và chúng tôi tự nhiên ngồi xuống ghế trong toa tàu, tiếp tục trò chuyện.

Trong khi đó, những người khác trong toa tàu dường như đã bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ.

"Ồ, những người kia... hình như họ đang cố gắng nói chuyện với toa phía trước?"

"Đúng vậy."

Trong câu chuyện kinh dị này, việc di chuyển giữa các toa tàu là điều không thể. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, những người đó phải từ bỏ việc ra hiệu và quay trở lại chỗ cũ.

"Chúng ta phải làm sao đây? Không thể liên lạc được với toa phía trước. Hơn nữa, hình như phía trước còn đang có xung đột gì đó..."

Giữa bầu không khí căng thẳng và lo lắng, một thông báo về điểm dừng kế tiếp lại vang lên.

Nhưng lần này, từ khóa mang một sắc thái khác.

-----

[Ga dừng tiếp theo là Ga Hoan Lạc, Ga Hoan Lạc.]

-----

"Hả?"

Những tiếng xì xào lập tức ngừng lại.

"Hoan Lạc?"

"Hoan Lạc - vui vẻ? Nghe thì có vẻ sẽ là đáp án đúng nhưng nghĩ kĩ lại thì vui vẻ cũng có nhiều kiểu, như khi trở nên điên loạn hay tạo kích thích con người cũng có thể trở nên vui sướng một cách bất thường, và câu này quá mông lung." - Eun Haje ngồi phân tích.

"Và bóng tối sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng để thoát ra cả." - Choi đáp lại lời Eun Haje.

"Ờ... Hoan Lạc nghe có vẻ tích cực đúng không? Có lẽ..."

Không đâu.

'Không thể đánh giá đơn giản như vậy được..!'

Tôi nghiến chặt răng, nhớ lại những gì mình vừa đọc từ hồ sơ thám hiểm.

Trong câu chuyện kinh dị này, mỗi lần xuất hiện, tên các ga tàu đều thay đối chủ đề.

Do đó, việc tìm một từ khóa chính xác như "xuống ở ga nào" hay "đâu là ga chính xác để thoát" trong các trường hợp trước đây là không thể.

'Nhưng mình có thể phân tích xác suất.'

Như thế này.

Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Câu Chuyện Kinh Dị.

Chào mừng đến với Vận Chuyển Vực Thẳm

3.2 Hồ Sơ Thám Hiểm (ghi nhận đến lần thứ 56)

Tên ga được đặt theo màu sắc như Đỏ, Vàng, Xanh:2 người thoát thành công

(Lần thử: Ca Xanh)

Tên ga được đặt theo các bộ phận cơ thể như Cánh Tay Trái, Giác Mạc, Tim:Thất bại (Lần thử: Ga Ốc Tai)

Tên ga được đặt theo các tên sát nhân hàng loạt như ◾️◾️, ◾️◾️◾️◾️, ◾️◾️◾️: 12 người thoát thành công (Lần thử: Ga ◾️◾️◾️◾️).

Tên ga được đạt theo các năm như 2008, 2012, 2016:Thất bại (Lần thử: Ga 2024)

Tên ga được đặt theo các bệnh lý như Hen Suyễn, Đột Quỵ, Glôcôm: 3 người thoát thành công (Lần thử: Ca Cảm Cúm)

[Xem thêm]

———

"Cậu Soleum có thể nhớ được những cái đó sao? Vậy cậu ấy phải là người cực kỳ cuồng những câu chuyện kinh dị và có trí nhớ tốt thì mới có thể nhớ rõ được như thế." - Jang Heoun lẩm bẩm với giọng điệu ngưỡng mộ.

"Thấy chưa? Dù đã đến trường hợp thứ 56, cảm giác tích cực từ tên ga vẫn chẳng hề liên quan đến xác suất sống sót."

Thế nhưng, ở ga Hoan Lạc rực rỡ này, nếu không cẩn thận, mọi người sẽ ùn ùn kéo nhau xuống mất.

["Cửa bên trái sẽ mở..."]

Chỉ vì cảnh tượng sân ga vừa đến lại quá

sáng sủa, thoáng đãng và dễ chịu.

'Chết tiệt.'

Sân ga sạch sẽ, sáng rực như một nhà ga mới xây ở khu đô thị hiện đại, khiến không khí của mọi người thay đổi hoàn toàn.

"Thế thì sân ga này càng không ổn." - Jaegwan cảm được chuyện không lành.

'Đúng vậy! Nhưng may là lúc đó có anh Soleum ngăn cản.' - Go Youngeun hồi tưởng lại chuyện hồi đó.

"A...!"

"Hay là... chúng ta xuống đây thử tìm người xem? Nơi này trông thực sự ổn mà l..."

Những người tỏ ra hào hứng bắt đầu bước đến gần cửa, dò dẫm quan sát.

Không được!

'Số lượng đồng hành của mình!'

Và cả trạng thái tinh thần của tôi khi chứng kiến cảnh này nữa!

'Quỷ tha ma bắt."

Cuối cùng, tôi buộc phải lao tới, đứng chắn trước cửa thêm lần nữa.

"....!"

"Cái, cái gì đây?"

"Xin hãy chờ một chút."

["Cửa chắn sẽ mở..."]

"Mọi người chắc chắn chứ?"

"Gì cơ...?"

"Tôi hỏi là mọi người có chắc chắn không?"

"Ý cậu là chắc chắn về điều gì cơ?"

"Chắc chăn rằng nơi này an toàn. Hoặc ít nhất, có cơ sở suy luận nào không?"

Tôi cố tình chuyển ánh nhìn về hướng khác.

"Tôi nghĩ rằng phần lớn mọi người ở đây đều đồng ý rằng tình huống này giống như bước ra từ một câu chuyện kinh dị."

Bị ánh nhìn của tôi hướng vào, Go Youngeun thoáng giật mình, nhưng cô ấy không rút lại lời nói của mình.

[30 giây nữa cứa sẽ đóng. Sau đó, sẽ không có cách nào quay lại.]

"Nhưng dù là trong câu chuyện kinh dị hay phim kinh dị, mọi người đã từng thấy ai chỉ dựa vào may mắn hay cảm giác mà có kết cục tốt chưa?" .....ờ thì,"

"Không suy luận, không lý giải, thật sự mọi người định đánh cược cá mạng sống của mình như thế sao?"

"Cho dù bọn chúng có thể đậu được đi chăng nữa thì lúc giải quyết bóng tối bọn chúng cũng sẽ chết thôi." - Jin Nasol khinh miệt nói.

Những người đang căng thẳng chợt khựng lại một lúc, nhưng sau đó, họ bắt đầu lớn tiếng phản đối.

"Này, vậy cậu thì có suy luận gì ghê gớm lắm sao?"

"Người này từ nãy giờ chỉ toàn nói những chuyện khiến người ta bực bội..."

"Thôi tránh ra đi! Ai cần mấy lý luận hay suy luận chứ? Cậu tưởng đây là chương trình giải đố hay gì sao? Ai mà cho chúng ta gợi ý cơ chứ?"

"Tôi có."

"...?"

"Đúng vậy, họ đang đưa ra gợi ý."

Tôi hít một hơi sâu, rồi từ từ giơ tay chỉ lên phía trên, nơi có bảng điện tử của tàu điện và loa phát thanh.

"Ý tôi là các thông báo qua loa."

———

- Đề có một hành trình thoải mái đền đích cuối cùng, vui lòng chú ý lăng nghe các thông báo.

———

Ngay từ đầu, các thông báo trong tàu đã nói rất rõ ràng điều đó.

"Họ đã liên tục nhấn mạnh rằng mọi người nên tập trung và làm theo hướng dẫn. Thậm chí còn nói thẳng thừng như thế nữa."

Với ý nghĩa đó, tôi lắng nghe đoạn thông báo mới nhất vừa vang lên và tiếp tục hỏi.

———

[Hành khách có đích đến cuối cùng là Ga Hoan Lạc, vui lòng xuống theo hướng dẫn.]

———

"Trong số mọi người ở đây, ai có Ga Hoan Lạc là điểm đến cuối cùng không?"

"...."

"...."

Cả toa tàu rơi vào im lặng, mọi động thái dừng hẳn.

"Nhưng mà... ga này có vẻ tốt thật mà."

"Thì... Hoan Lạc nghe có vẻ tốt đẹp đấy chứ."

"Sống hoan lạc, vui vẻ là mục tiêu của cuộc đời mà..."

"Vậy, đích đến cuối cùng của mọi người là Ga Hoan Lạc phải không?"

"......."

Có vẻ như ai cũng cảm thấy điều gì đó bất ổn, nhưng vài người bắt đầu quay sang trút giận lên tôi.

"Ha một đám không có đầu óc đuối lý đến độ trách móc người khác trong khi bản thân chúng còn chẳng bằng người ta." - Eun Haje ghét bỏ nói.

"Này, chúng tôi bây giờ làm gì có điểm đến nào rõ ràng? Chính cậu cũng chắng biết gì mà sao cứ thích xen vào thế?"

'Mình nên đốt chúng.' - Brown suy nghĩ cách để đốt bọn người đó.

'Đứa trẻ ngoan bị bắt nạt' - Yong Yong sa sầm mặt khi thấy Soleum bị người khác nói.

Những người khác nhìn hai bóng tối đó mà không biết nói gì, dù không nói nhưng thật ra trong lòng họ cũng toàn là sóng ngầm, trừ một vài người.

"Nếu vì cậu mà chúng tôi không xuống được đây, rồi không thoát được thì cậu có chịu trách nhiệm không? Cậu có chịu trách nhiệm không hả?"

Chịu trách nhiệm ư?

"Đúng vậy."

"......"

"Hả..?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Đó là một câu hỏi dễ trả lời.

Dù gì thì tôi cũng đang cố thoát cùng mọi người mà.

'Thật mong chờ cậu Soleum sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào đây.' - Kwak Jegang hứng thú về cách mà Soleum xoay sở ra sao trong trường hợp đó.

'Thật muốn đấm cho gã này một cái quá.' - J3 nhìn kẻ ngồi bên cạnh mà trong lòng trào dân ham muốn đấm hắn vài cái.

Đội D và đội Huyền Vũ cũng bắt đầu chú ý tới bên Kwak Jegang vì cái khuôn mặt điên cuồng của gã.

"Tên đó là ai vậy?" - Jaegwan thắc mắc hỏi Park Minseong.

"Đó là Kwak Jegang nhóm trưởng nhóm 1 đội nghiên cứu của công ty." Park Minseong trả lời.

"Có thể xem hắn là một tên điên." - Eun Haje thêm vào một câu.

'Tên điên sao quả thật hắn rất giống một  kẻ điên.' Cô gái nghe được cuộc đối thoại của họ cũng tán đồng với câu của Eun Haje.

Nếu xuống ga này, chăc chắn đó là lựa chọn sai lầm. Thế nên, không có khả năng nào khiên câu trả lời của tôi tệ hơn được.

Nhưng vì câu trả lời của tôi quá bất ngờ, người đối diện chỉ há hốc miệng, đứng chết lặng.

"......"

Có vẻ trước thái độ cứng rắn này của tôi, ý chí của họ đã bắt đầu lung lay, sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

———

[Cửa chắn đang đóng....]

———

Trong lúc đó, cửa đã đóng lại.

"A..."

Tôi lùi lại, nhường chỗ. Một vài người đứng gần cửa nhìn chăm chằm vào nó với ánh mắt trống rồng, thậm chí còn áp sát vào cửa như muốn bước qua.

Tuy nhiên, không còn ai lớn tiếng trách móc tôi vì đã ngăn họ không xuống tàu nữa.

'Vậy là... ổn rồi sao.'

Tôi đang tạm hài lòng với những gì vừa xảy ra thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh vang lên.

"Này, này! Mọi người ở toa phía trước đều xuống hết rồi!"

"...!"

Xuống hết rồi sao?

Tôi lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu.

Không phải tất cả, nhưng quả thực có khoảng năm, sáu người vừa đông loạt xuống ga.

"...."

Thở hắt ra một hơi.

Thật sự, tôi chăng muốn nhìn những gì sắp xảy ra nữa.

Nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ rất khó để thuyết phục những người còn lại. Chết tiệt...

Tôi cố nén một tiếng chửi thề, nheo mắt nhìn ra cửa sổ, hình ảnh bên ngoài hiện lên mờ nhòe.

"Kìa! Họ đang chạy!"

Những người vừa xuống tàu dường như đã quyết định nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi thấy bóng dáng của năm, sáu người đang lao nhanh về phía lối ra, hướng cầu thang của sân ga.

Nhưng đã quá muộn.

"Á..!"

Mặt sàn của sân ga bất ngờ bốc lên một ánh sáng vàng rực, giống như đang sôi sục, và đôi chân của những người đang chạy bắt đầu chìm xuống nền đất, như bị hòa tan.

"Vàng... sao?"

Cảnh tượng thật kỳ lạ. Giống như phần thân dưới của họ hóa thành vàng và bị dính chặt xuống mặt sàn.

Một cảnh tượng kỳ quái: nửa dưới cơ thể của họ hóa thành vàng, dính chặt xuống mặt đất.

Những người vừa xuống tàu gào thét trong tuyệt vọng, cố vùng vẫy để chạy, nhưng tốc độ của họ ngày càng chậm lại...

Cuối cùng, cơ thể chỉ còn phần trên lảo đảo một lúc rồi đổ gục xuống trước bậc câu thang.

Ngay cá phân còn lại đó cũng nhanh chóng hóa thành vàng lấp lánh.

Hóa thành vàng - cách dễ dàng nhất để đạt đến "hoan lạc".

"Quả nhiên là vậy mình đã đúng." - Eun Haje lẩm bẩm. 

"Hức!"

"Khụ!"

———

[Tàu sẽ khởi hành từ ga Hoan Lạc.]

———

Bên trong toa tàu đang lăn bánh, chỉ còn vang vọng những tiếng hít thở nặng nề vì kinh hãi và tiếng nức nở không kìm được.

Một người định xuống tàu vừa rồi vội vã nắm lấy tay tôi, hỏi dồn dập:

"Anh, anh nói sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh thật sự đảm bảo răng chúng ta có thế tìm được nơi an toàn chứ? Đúng không?"

"Đúng là giả tạo lúc đầu thì mạnh miệng cãi lắm mà, sao chứng kiến mọi chuyện xong lại quay ngoắt để có thể được bảo vệ vậy?" - Lee Seonghae cười mỉm nói.

"Phải."

Tôi trả lời một cách dứt khoát.

Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người lại đột ngột mặc định rằng tôi nắm giữ câu trả lời đúng. Nhưng thật ra, ngoài câu trả lời đó, tôi chẳng có lựa chọn nào khác để đáp lại.

'Chết thật, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.'

Cơ thế tôi run rấy, cảm giác như đôi chân sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Hình ảnh những phần thân dưới nổ tung cứ như một đoạn video mờ nhòe, liên tục tái hiện trong đầu, khiến dạ dày tôi cuộn lên.

Một điều rõ ràng: dù có thoát được khỏi đây, đêm nay tôi cũng chăng thế nào ngủ được.

"Thưa ngài Anz. Vậy là đêm nào tên đó cũng xem hoạt hình thiếu nhi là vì sợ đó hả?" - Baek  Saheon hỏi cô gái.

"Hihi đúng rồi đấy." Cô gái cười trả lời.

'Em út xem hoạt hình thiếu nhi á? Haha dễ thương quá!' -  Park Minseong và Eun Haje cảm thán.

'Đặc vụ Nho xem hoạt hình thiếu nhi! Dễ thương thật!' - Choi và Jaegwan cũng không khác hai người kia là mấy.

'Hoạt hình thiếu nhi?' - Lee Jaheon quả nhiên không biết thứ đó là gì.

Giữa tình cảnh căng thăng đó, Baek Saheon vẫn bình tĩnh lên tiến, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Tiên sinh thật tuyệt vời."

"Tiên sinh?"

"À, tôi thường gọi những người tôi kính trọng là 'tiên sinh'."

Anh cười ngượng ngùng rồi nói thêm:

"Không còn nhiều người như tiên sinh ngày nay nữa đâu. Người mà có thể dứt khoát nói điều gì đúng hoặc sai, thay vì cứ nói kiểu lấp lửng như 'tôi nghĩ có thể là...'"

"......"

"Tôi hy vọng kết quả sẽ xứng đáng với sự tự tin của tiên sinh."

'Ờ... cảm ơn vì lời động viên, nhưng đây không phải là tình huống mà mấy câu nói mơ hồ hay kiểu nói chuyện vô thưởng vô phạt có thể giúp ích được.'

'Nêu kết quả không tốt, anh cũng chết theo, biết không..'

Khoan đã.

Không, sai rồi .

Tôi đã bỏ lỡ một chi tiết trong lúc mải than thở vì sợ hãi.

'Nếu có ghi chép về việc Baek Saheon từng làm nhân viên trong < Nhật ký thám hiểm bóng tối>, thì điều đó có nghĩa là anh ta đã vượt qua kỳ thi đầu vào này, đúng không?'

'Cậu ta chọn cách này sao? Thật nhàm chán.' - Kwak Jegang thất vọng ra mặt vì lựa chọn này của Soleum.

'Lại muốn đấm gã ta.' - J3 liếc nhìn Kwak Jegang với ánh mắt sắc lạnh.

Nếu vậy, chẳng phải tôi chỉ cần theo Baek Saheon khi anh ta xuống ở một nhà ga nào đó là được sao?

Nếu tôi thuyết phục được bản thân và Go Youngeun, thì chúng tôi sẽ có ba người. Khi có ai đó ủng hộ việc xuống tàu một cách tích cực, khả năng người khác sẽ làm theo cũng cao hơn.

'Có phải mọi chuyện đơn giản đến vậy không?'

"Baek Saheon."

"Gì thế?"

"Có nhà ga nào mà anh muốn xuống không? Ý tôi là... có từ ngữ hay cái tên nào khiên anh nghĩ, Mình nên xuông đây', khi nó xuất hiện không?"

"...Hả, sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."

"À."

Baek Saheon trầm ngâm một lát rồi nhún vai.

"Không hẳn. Tôi không rành về mấy chuyện này."

"Vậy sao."

Vậy là anh ta vẫn chưa có ý tưởng gì rõ ràng.

Tôi gật đầu một cách bình thản. Dù sao thì, kế hoạch của tôi cũng khá ốn nên tôi sẽ tiếp tục làm theo...

'Ding, ding.'

[Quý hành khách thân mến, đây là thông báo từ Vận Chuyển Vực Thằm nhằm đảm bảo một chuyến đi thoải mái. Xin vui lòng chú ý lắng nghe.]

"......!"

Lại có thông báo vang lên.

Tất cả mọi người lập tức ngừng nói chuyện và ngẩng lên.

[Đoàn tàu sắp đi qua một đoạn đường cong, có thể gây ra tiếng ồn và rung lắc.]

[Vui lòng ngồi xuống để tránh tai nạn.]

Chết tiệt.

"Mọi người, ngồi xuống đi."

Không ai phản đối, tất cả nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Có vẻ như những lời tôi nói trước đó về việc nghe theo thông báo đã thấm nhuần trong họ.

Ngay cả người trước đó khăng khăng muốn xuống tàu cũng yên lặng ngồi xuống, thậm chí còn là một trong những người tìm chỗ ngồi đầu tiên.

Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như vậy.

"Chết tiệt! Những người ở toa trước kìa!"

"Những người đó.."

Hành khách ở toa phía trước vân đứng, có vẻ như họ quá mải mê tranh cãi.

Mặc dù tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tiếng cãi vã lớn át cả thông báo.

Nhìn là biết ngay. Họ đang hoàn toàn hoảng loạn sau khi chứng kiến cái chết khủng khiếp của những người vừa xuống tàu.

"Chúng ta có nên nhắc họ không?"

"Này! Mấy người có nghe không?!"

"Ngồi xuống đi!"

Những nhân viên mới ở gần đầu toa hét lớn, nhưng người ở đó chỉ liếc qua mà không phản ứng. Một người vô tình bắt gặp ánh mắt của chúng tôi thậm chí còn bước về phía này.

"Ngồi xuống ngay!"

"Không, đừng qua đây, chỉ cần ngồi xuống.."

Quá muộn rồi.

[Đoàn tàu đang tiến vào đoạn đường cong...]

Đèn tắt phụt.

"......!"

Trong bóng tối, tàu bắt đầu rung lăc dũ dội cùng tiêng âm âm vang vọng.

Giữa những tiếng rung chuyển, một âm thanh sắc lạnh vang lên.

Tiếng hét.

- Aaaaaah!!

- A... á, áhhhh...

Rồi tiếng thứ gì đó ướt át bị nghiền nát.

Như thể ép nổ một trái nho chín mọng.

Sau đó là một tiếng "thịch" nặng nề.

'Thật đáng sợ.' - Go Youngeun sợ hãi khi nhớ lại.

'Buồn nôn quá!' - Jang Heoun hoảng sợ khi xuất hiện máu làm cậu sắp nôn.

...Như thể mọi thứ vừa xảy ra ngay phía bên kia cánh cửa.

"......" 

"......"

Mọi người trong toa này nín thở, run rẩy, cố giữ im lặng.

Rồi đèn sáng trở lại.

-......

Qua ô cửa nhỏ ở đầu toa, chúng tôi có thế nhìn thấy toa phía trước.

Máu me và chất bẫn phủ khắp nơi.

Trông như thế chỉ có sinh vật sống bị ném vào máy xay sinh tố. Không còn bất kỳ dấu vết nào của con người.

Tất cả đều đã chết.

[Cảm ơn quý khách đã hợp tác. Bây giờ quý khách có thể đứng lên một cách an toàn.]

Trái ngược với giọng thông báo bình thản, toa tàu ngập tràn tiếng hét hoảng loạn.

"Thả tôi ra! Tôi muốn xuống tàu!"

"Hộc.. hộc... chuyện quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra... Mẹ ơi..."

Dù trong trạng thái kinh hoàng, các nhân viên mới vẫn cố gắng bịt miệng và lắng nghe kỹ thông báo, như thể đó là sợi dây cứu mạng cuối cùng của họ.

Rõ ràng, điều này đã được chứng minh là lối thoát duy nhất!

'Chết tiệt.'

Dù tình hình hiện tại có vẻ ủng hộ sự sống sót của tôi, nhưng thực tế kinh hoàng đến mức mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Tôi lau đi bằng tay run rẩy và nghiến chặt răng.

Tôi không nên nhìn về toa phía trước nữa.

'Chỉ cần tập trung vào việc thuyết phục họ...'

Vài trạm nữa, khi có ga phù hợp xuất hiện, chắc chắn mọi người sẽ xuống cùng nhau...

[Quý hành khách thân mến, đây là thông báo từ Vận Chuyển Vực Thăm nhằm đảm bảo một chuyến đi thoải mái. Xin vui lòng chú ý lắng nghe.]

Lại thêm một thông báo nữa.

"Lại nữa?!"

***

"Dừng tại đây thôi, ta đi ngủ đây hehe." Vị thần nói xong liền chạy biến để đi ngủ.

"Không biết Nho sẽ làm gì tiếp theo đây?" - Choi hỏi Jaegwan.

"Không biết được nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ làm tốt." - Jaegwan trả lời Choi.

——————

Các vị à tác giả có tiền sử bệnh lười nên đừng hối tác giả nhé một tuần 2 chương là mệt lắm òi. Giờ là 2h sáng có ai còn thức để chạy thận chung với tui không nè ehe.

Ngôn từ của tác giả cũng có hạn nên mong các vị thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro